Chương 3
Châu Kha Vũ nằm ngửa trên giường, hai tay bị còng vào thành giường, áo sơ mi bị mở tung, cơ thể săn chắc và làn da màu bánh mật khỏe khoắn ướt đẫm mồ hôi, từng thớ cơ ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh đèn vàng mờ ảo, quyến rũ không tỳ vết. Thân dưới trần trụi, tiểu Vũ to lớn ngoan cường ngẩng cao đầu, chưa có vẻ gì là hết sức sau mấy đợt hoan ái vừa rồi. Lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, yết hầu lay động vô cùng gợi cảm. Trương Gia Nguyên khẽ nuốt nước bọt, chết tiệt sao có cảm giác như cậu đang hãm hiếp Alpha nhà lành ấy nhỉ?
Động huyệt co rút liên tục, nước dâm tiết ra càng nhiều, Trương Gia Nguyên chính là hứng tới không thể nhịn được nữa rồi. Cậu cúi người sát xuống những thớ cơ đẹp đẽ kia, mông nhỏ vểnh cao, găng tay ren vừa vuốt ve cự vật to lớn của Châu Kha Vũ, vừa căn chỉnh nó ở cửa động huyệt. Môi nhỏ khẽ liếm nhẹ thèm muốn, cậu chậm rãi ngồi xuống thứ to lớn nóng hổi đó. Đến khi nó đã hoàn toàn nằm sâu bên trong cậu, Trương Gia Nguyên khẽ ngửa cổ thở hắt ra một tiếng đầy thoải mái. Đầu ngực hồng vẫn âm thầm rỉ ra dòng chất lỏng màu trắng ngọt ngào, nhỏ từng giọt xuống cơ bụng anh, hòa vào mồ hôi mà chảy xuống ga giường. Cự vật anh đâm sâu tận tới khoang sinh sản bên trong cậu, thậm chí còn làm cho bụng nhỏ nhô lên một ngọn núi nhỏ. Trương Gia Nguyên vừa chậm rãi đẩy đưa mông, vừa đùa nghịch đầu ngực nâu sậm của Châu Kha Vũ khiến anh ngứa ngáy chết đi được. Động huyệt ấm nóng bao bọc khẽ co rút, cộng thêm sự di chuyển như đùa cợt của Trương Gia Nguyên khiến con thú trong người Châu Kha Vũ như bị giam cầm trong cái lồng sắt vĩnh cửu, thấy miếng mồi ngon cách mình một bước chân mà chẳng thể với lấy được. Tiểu Vũ bên trong động huyệt lại to thêm một vòng, cương cứng trong động huyệt nhạy cảm, hùng dũng theo tiết tấu của cậu mà lướt qua điểm nhạy cảm như muốn trêu đùa nó. Trương Gia Nguyên nhìn sự khó chịu trên cơ mặt Châu Kha Vũ, động huyệt cơ hồ siết chặt hơn khiến anh khó nhọc ngửa đầu thở dốc. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một ý niệm: Nếu mà thoát khỏi cái vòng tay này liền lập tức đè người trước mặt xuống mà ăn cho đủ hết mới được, nhất định phải thao nát cái huyệt dâm đãng ở phía dưới kia.
Trương Gia Nguyên quỳ thẳng người, chống tay trái lên cơ bụng người dưới thân, bàn tay phải đưa lên ngang miệng, nhẹ nhàng dùng răng tháo chiếc găng tay ren ra, sau đó đưa bàn tay trần ra phía sau động huyệt, nhẹ vuốt ve hai túi tinh và phần thân còn lộ ra của cự vật. Cậu nhếch môi đầy khiêu khích:
- Châu Kha Vũ, hết sức để cương rồi à?
Lòng tự tôn của Alpha trong Châu Kha Vũ trỗi dậy, anh cắn răng gồng mình, bẻ khung giường cong oằn biến dạng, nhưng tiếc rằng vẫn không giật đứt được hai cái còng tay. Trương Gia Nguyên thấy phản ứng của Alpha thì lại càng thích thú, cậu ưỡn cong lưng bắt đầu nhún thật cật lực trên người anh, khuôn miệng nhỏ nhắn thoát ra đầy lời khiêu khích và rên rỉ dâm tục. Cự vật to lớn đâm sâu vào trong khoang sinh sản, lấy nước dâm và tinh dịch bắn ra từ đợt trước làm chất bôi trơn mà ra vào vô cùng thuận lợi, còn cố tình chà sát lên điểm nhạy cảm mỗi đợt đâm vào. Eo của cậu mỏi nhừ, đôi chân xinh đẹp run rẩy cật lực vì sung sướng khiến tốc độ đâm rút chậm dần.
- Chậc, chẳng sướng gì cả.
Trương Gia Nguyên cắn môi đầy quyến rũ, tay thoăn thoắt mở khóa còng tay của Châu Kha Vũ. Vừa được giải thoát, anh liền vồ lấy cậu như sói hoang đói mồi, đặt đôi chân thon dài lên vai mình rồi liền vồ vập mà đâm vào sâu tận cùng khoang sinh sản của cậu. Không cần bất cứ kĩ thuật gì, đơn giản chỉ là hai người đang hứng tình cố gắng thỏa mãn ham muốn của bản thân và thể hiện tình yêu với đối phương qua con đường tình dục. Bầu ngực trắng nõn của Trương Gia Nguyên phơi bày trước mắt anh, hai đầu ngực hồng nhuận ngon mắt như hai quả cherry đỏ khiến anh không nhịn được mà đưa tay xoa nắn nó. Ngực cậu không lớn nhưng cũng tính là khá đầy đặn vì rèn luyện mỗi ngày, kích cỡ rất vừa tay nên xoa nắn mang lại cảm giác rất mềm mại. Một tay anh vân vê đầu nhũ, một tay anh nhấn vào ngọn núi nhỏ gồ lên trên bụng cậu khiến cho cậu sướng tới mức chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ những âm thanh đầy kích tình. Quy đầu to lớn càn quét bên trong động huyệt nóng ẩm, nghiền nát điểm nhạy cảm như con thú hoang khát mồi. Cửa tử cung hào phóng mở rộng chào đón cự vật từng đợt tiến vào trong nó, theo từng nhịp giã chày của Châu Kha Vũ mà đón nhận dòng tinh đặc sệt nóng hổi, đồng thời phun đầy nước dâm lên quy đầu to lớn. Tiểu Nguyên bên trên dù không được chăm sóc nhưng lại cảm nhận được chủ nhân nó hưng phấn tới mức xuất tinh khô.
Sức lực của Trương Gia Nguyên hoàn toàn bị vắt cạn sau hai đợt mãnh liệt vừa rồi, chiếc sườn xám đắt đỏ bị vứt dưới giường, đôi tất ren thì nát vụn tả tơi vì bị bàn tay Châu Kha Vũ xé rách. Rút con hàng ỉu xìu ra khỏi động huyệt trơn mềm, nó còn cố chấp co giật thêm một chút, phóng thêm vài dòng tinh trắng đục lên tiểu Nguyên trắng trẻo kia. Động huyệt bị thao tới không khép lại được, tinh dịch trắng sệt chảy ra ngoài, hòa cùng với dâm dịch ướt đẫm. Hai tay cậu để qua đầu, nhịp thở gấp gáp vẫn chưa kịp ổn định lại, nhưng miệng nhỏ vẫn nhẹ nhếch khóe môi mỉm cười. Cậu hé mắt nhìn Châu Kha Vũ, đôi mắt đượm tình lấp lánh đầy hài lòng:
- Alpha của em, anh đúng là tuyệt thật.
Dứt lời liền liếm môi đầy câu dẫn, Châu Kha Vũ nhìn chỉ muốn cứng lại.
- Kha Vũ, Martini ngon chứ?
- Martini rất ngon, nhưng Nguyên Nguyên của anh thì ngon hơn nhiều ~
Anh cúi người ôm lấy cậu chui vào lại trong chăn, mặc kệ mớ hỗn độn trên mặt chăn dày và dưới sàn nhà. Căn phòng tối ẩn nhẫn mùi vị của nhục dục vẫn còn đó, thấm đẫm mùi vị ngọt ngào đầy men tình của Martini. Châu Kha Vũ đắm chìm trong hương rượu Vermouth ma mị của Trương Gia Nguyên, đắm chìm cả vào trong cái hương Martini ngọt ngào và tinh tế mà hai người tạo ra. Martini không hề sở hữu một mùi vị cay gắt như rượu trắng, cũng chẳng nồng như Brandy hay Whisky, nó tinh tế như một viên ngọc lục bảo, đẹp nét sắc sảo tới khuynh thành của một vị nữ hoàng trẻ tuổi, thu hút tất cả và khiến người người đắm chìm vào nó, như cách Châu Kha Vũ đắm chìm vào Trương Gia Nguyên, say trong men tình, như một chất gây nghiện tuyệt đối chẳng thể nào thoát ra được.
--------------------------------------
Sáng, lúc Châu Kha Vũ tỉnh dậy thì đã chẳng thấy Trương Gia Nguyên bên cạnh nữa. Đống quần áo dưới đất cũng đã được thu dọn, căn phòng trở về dáng vẻ mềm mại ban đầu của nó – nhẹ nhàng đón đầy hương nắng của ngày mới, như chưa từng có một cuộc làm tình mãnh liệt nào diễn ra ở đây cả. Anh mơ màng vò mái tóc rối, nhìn quanh phòng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu liền sinh ra một chút hoảng loạn, vội vàng khoác áo choàng tắm rồi chạy xuống dưới nhà. Cả căn biệt thự hôm nay có chút vắng lặng, không có tiếng trách mắng của ông quản gia Hàn Duyệt, không có tiếng trêu đùa ồn ào của anh làm vườn Hạ Nhĩ và hai cô hầu Dương Lan – Dương Vân đâu cả. Căn nhà sáng sủa mang một vẻ yên bình khó tả, khiến anh cảm giác đây chỉ là một giấc mơ không có thực. Bất chợt, trong nhà bếp có một vài âm thanh vang lên, thu hút trí tò mò của anh.
Phía bên kia cánh cửa nhà bếp là một bóng hình thoăn thoát băm thịt, thái rau trông vô cùng tất bật. Những dấu hôn đỏ thẫm trên cổ cậu vẫn còn vô cùng rõ ràng và nổi bật trên làn da trắng tới phát sáng. Đôi tay đêm qua vẫn còn ôm lấy cổ anh bây giờ đang cầm dao thoăn thoắt nấu ăn, nêm canh và trông vô cùng hạnh phúc.
- Kha Vũ dậy rồi à? Anh có đói không?
Khuôn miệng xinh đẹp đêm qua vẫn cất lên những tiếng rên dâm đãng và quyến rũ, hôm nay lại vô cùng dịu dàng như đóa bồ công anh, nhẹ như chiếc lông vũ cào vào trái tim của Châu Kha Vũ khiến anh vui tới mức muốn nhảy cẫng lên. Anh bước vội tới chỗ cậu rồi ôm cậu vào trong lòng, dụi đầu lên vai cậu như một chú cún bự đang muốn làm nũng. Thấy cảm giác ngứa ngáy bên cổ và nặng trịch một bên vai, Trương Gia Nguyên dừng tay khuấy canh, nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt của Châu Kha Vũ rồi dịu dàng hôn vào má anh:
- Sao thế? Anh đói rồi à? Đợi em một chút được không? Thức ăn sắp xong cả rồi.
- Anh...không đói.
- À vậy sao? Thế làm nũng em như thế này là Kha Vũ muốn đòi quyền lợi gì đây?
- Sáng nay thức dậy, không thấy Nguyên Nguyên...hương rượu Vermouth của Nguyên Nguyên cũng không có, Martini trong phòng cũng không còn...
- Hửm? Sáng nay em mở cửa sổ cho thoáng khí một chút thôi, thói quen mà?
- Nhưng anh không thấy Nguyên Nguyên...anh còn tưởng...ở bên em chỉ là một giấc mơ...không có thật...
Tới lúc này Trương Gia Nguyên mới vỡ lẽ ra việc chú cún bự bên cạnh đang cảm thấy tủi thân và thiếu an toàn. Cậu dịu dàng tỏa ra một chút tin tức tố để an ủi anh, cẩn thận tắt bếp rồi ôm anh vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc rối như một cách để nói rằng: "Đừng lo lắng, em vẫn luôn ở cạnh anh."
Châu Kha Vũ lúc này mới ngoan ngoãn buông Trương Gia Nguyên ra, rồi quay ra phòng khách ngồi thành một cục tròn tròn trên sofa, yên lặng chờ đợi cậu mang thức ăn ra bàn. Mùi thức ăn nóng hổi cùng với chiếc bụng đói réo lên liên hồi khiến Châu Kha Vũ bất giác rơi nước mắt. Cảm giác ấm cúng này là thứ gì đó lạ lẫm mà anh đã rất lâu rồi mớ cảm nhận được, kể từ khi bị bắt ép vào Trại huấn luyện Alpha số 1, anh cứ ngỡ rằng bản thân có khi chẳng còn nhân quyền, nói gì đến việc cảm nhận được hạnh phúc thế này?
Người trước mặt chỉ nhìn Châu Kha Vũ rồi mỉm cười một nụ cười dịu dàng. Cậu gắp vào chén anh một miếng thịt kho thơm phức, miệng nhoẻn một nụ cười tươi rói như hoa hướng dương, chẳng vướng một chút bụi trần:
- Kha Vũ của em gầy đi quá nhiều rồi, em phải chăm anh mập mạp lên thôi!
Châu Kha Vũ chợt khựng lại, nước mắt lại bất giác rơi. Năm đó anh chính là rơi vào bẫy tình của nụ cười trước mắt, chính là nụ cười đẹp như đóa hướng dương dưới ánh mặt trời. Phút chốc, linh hồn sợ hãi và trái tim vụn vỡ của anh như được chữa lành, được hàn gắn bằng những tia sáng ấm áp kỳ diệu. Châu Kha Vũ bất chợt cảm thấy chính mình thật may mắn.
May mắn vì vẫn được chờ đợi.
May mắn vì vẫn được có người chờ đợi.
May mắn vì vẫn được Trương Gia Nguyên chờ đợi.
Anh cắn răng mếu máo nhìn cậu, nước mắt cứ như chẳng thể ngừng lại được khiến Trương Gia Nguyên hốt hoảng. Cậu cuống quýt ôm lấy Châu Kha Vũ vào lòng, để anh tựa vào vùng bụng thon thả mềm mại, rồi liên tục xoa đầu anh vỗ về trong lo lắng.
- Sao thế Kha Vũ? Không hợp khẩu vị anh sao? Em làm món khác cho anh nhé? Hay là chúng ta gọi thức ăn ngoài nhé? Không sao mà, đừng khóc mà đừng khóc.
- Nguyên hức Nguyên Nguyên nhi hức...đừng bỏ rơi anh nữa được không hức...anh sợ xa em hức...
- Em ở cạnh anh, Kha Vũ. Em mãi mãi ở cạnh anh.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ, dịu dàng xoa dịu tâm tình dậy sóng của Châu Kha Vũ, cho anh một chút gì đó cảm giác an toàn gọi là...
Bữa sáng sau đó cũng được Châu Kha Vũ đói meo dọn sạch, sau khi dọn rửa cẩn thận, hai người yên vị ngồi trên ghế sofa mềm xem một bộ phim truyền hình ba xu kiểu cũ. Trương Gia Nguyên tựa đầu vào vai Châu Kha Vũ, ánh mắt mơ màng buồn ngủ vì tình tiết nhàm chán quen thuộc của bộ phim. Châu Kha Vũ thì còn tồi hơn, từ đầu phim căn bản chẳng chú ý một chút nào, toàn bộ ánh mắt đều đặt lên mái tóc thơm mùi hoa hướng dương và đôi môi đỏ như quả anh đào của người bên cạnh. Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy, rồi nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng:
- Bác Hàn với ba người kia đâu rồi vậy?
- Anh nhớ họ sao?
- Có một chút thắc mắc thôi...
- Họ ở căn nhà nhỏ phía sau lưng biệt thự này, thường thì một ngày sau ngày phát dục, họ không ở đây với em.
- Hôm qua là ngày phát dục của em à?
- Ừm, Kha Vũ, thật may là có anh rồi...mỗi ngày phát dục mỗi kỳ phát tình...em sẽ không phải đau đớn nữa...
Trương Gia Nguyên vùi đầu vào hõm cổ anh, giọng nói nhỏ dần khiến lòng anh đau xót. Khác với Omega bình thường chỉ có kỳ phát tình, Omega ưu tú có thêm một ngày trong tháng tính theo lịch âm gọi là ngày phát dục. Vào ngày này, bản chất hoang dại và thú tính của Omega sẽ bộc phát, ham muốn chiếm hữu bất kỳ Alpha nào ở gần. Nhưng ngược với kỳ phát tình là những ngày dễ mang thai, ngày phát dục dù cho có bắn vào trong khoang sinh sản của Omega bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chẳng thể khiến cái bụng Omega to lên được. Đồng thời ngày này họa chăng chỉ là một ngày để Omega ưu tú giải phóng dục vọng, nên ham muốn đánh dấu một ai khác cũng chẳng sinh ra giống như kỳ phát tình. Omega ưu tú thường sẽ không còn ngày phát dục khi đã đánh dấu một Alpha nào đó. Vả lại, ngày phát dục sẽ khiến Omega ưu tú đau đớn cùng cực, nhất là ở vùng khoang sinh sản nếu không có Alpha nào thỏa mãn họ, buộc phải có thuốc đặc chế thì Omega ưu tú mới có thể vượt qua ngày này mà không cần Alpha.
Những điều đau đớn đó Châu Kha Vũ đều biết, anh lại chẳng thể kìm nổi nước mắt mình, ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng mà bật khóc nức nở. Đang buồn ngủ vì bộ phim nhàm chán, thế mà lại bị một chiếc túi khóc to đùng ôm lấy và làm ướt một mảng áo thun, Trương Gia Nguyên cạn lời không nhịn được cười. Alpha của cậu thực sự quá mong manh rồi, động một chút đau thương là khóc tới thê lương. Chỉ có thể ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc xơ xác đã lâu không được chăm sóc kỹ lưỡng của anh, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng:
- Em có anh rồi mà, Kha Vũ. Anh cũng có em rồi mà.
Châu Kha Vũ khóc tới mệt lả, nằm im trong vòng tay Trương Gia Nguyên ngủ mất. Nhìn đuôi mắt đo đỏ cùng gương mặt nhem nhuốc vì nước mắt của anh, Trương Gia Nguyên khẽ phì cười. Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống sofa, cẩn thận đẩy bàn trà vào góc phòng khách rồi ôm anh nằm trên chiếc thảm lông phòng khách, rơi vào một giấc mộng xinh đẹp, có Trương Gia Nguyên, có Châu Kha Vũ, có một tổ ấm nhỏ, có một đồng hoa hướng dương, có một ánh mặt trời ấm áp, và có hai trái tim nhiệt huyết yêu đương đang hướng vào nhau mà cùng chung một nhịp đập.
--------------------------------------
Chiếc đồng hồ cúc cu trong nhà vang lên sáu tiếng, đánh thức Châu Kha Vũ. Sắc trời đã tối, cả căn nhà im ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều của người trong lòng. Anh khẽ cựa mình, thành công đánh thức luôn Trương Gia Nguyên khỏi giấc mộng. Cậu khó khăn ngồi dậy vươn vai, ngáp dài rồi lơ mơ nhìn xung quanh căn nhà:
- Ủa sao tối thui vậy?
Anh lọ mọ cầm đèn pin điện thoại đi bật đèn, thấy cậu đã ngồi thành một cục tròn tròn trên sofa, dụi mắt như một con gấu nhỏ.
- Kha Vũ, mấy giờ rồi vậy ạ?
- Sáu giờ tối rồi.
- Vãi chưởng sáu giờ.
Trương Gia Nguyên bật dậy như một chiếc lò xo, kéo tay Châu Kha Vũ lên phòng, đẩy anh vào phòng tắm rồi liến thoắng:
- Anh tắm rửa mau đi, em lấy đồ cho anh thay! Hôm nay là tiệc đính hôn của anh hai Đằng, tới muộn là chết đấy!
Nghe tới anh trai Trương Gia Nguyên – Omega ưu tú kế thừa Trương gia mà mấy vị quản giáo trong trại hay kể, sống lưng Châu Kha Vũ đột nhiên lạnh toát, anh vội vàng làm theo những gì cậu nói. Nửa tiếng sau, Châu Kha Vũ đã yên vị ngồi sau yên motor của Trương Gia Nguyên, cắn răng đè nén nỗi sợ hãi mà để cậu chở tới nơi tổ chức tiệc đính hôn.
Lúc hai người bước vào, khách khứa gần như đã đông đủ, nhác thấy bóng dáng quen thuộc của anh trai, Trương Gia Nguyên nắm tay Châu Kha Vũ chạy vội về phía cả nhà Trương lão gia đang đợi. Lần đầu đối diện với bố mẹ Trương, đồng thời cũng là hai vị đứng đầu một trong những gia tộc quyền lực nhất, trong lòng Châu Kha Vũ không khỏi có chút run sợ. Anh lấm lét nhìn qua bạn nhỏ nhà mình, liền cảm nhận được cái siết tay đầy an toàn của cậu, liền ngoan ngoãn lẽo đẽo sau lưng cậu đi tới gặp nhạc phụ nhạc mẫu.
Vợ chồng Trương lão gia trông bề ngoài chẳng khác gì những vị phụ huynh bình thường khác, khách sáo chào hỏi Châu Kha Vũ. Duy chỉ có ánh mắt của hai anh trai ngồi đối diện có vẻ không được tốt lắm.
- Kha Vũ, đây là bố mẹ em, còn đây là anh trai em Trương Đằng, bên cạnh anh ấy là anh rể em Mã Triết.
Trương Gia Nguyên tươi cười giới thiệu, Châu Kha Vũ cũng răm rắp cúi người chào. Sự lễ phép của anh tạo ấn tượng tốt với vợ chồng Trương lão gia. Chỉ là từ đầu đến giờ, ánh nhìn của Trương Đằng dành cho anh lại chẳng có chút thân thiện nào.
- Cậu là Alpha em tôi chọn?
- Đúng vậy ạ.
- Cậu là từ trại Alpha số 1 ra đúng không?
Câu hỏi thẳng thắn của Trương Đằng như đánh vào tim của Châu Kha Vũ, khiến không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Châu Kha Vũ dè dặt gật đầu, hoảng sợ chuẩn bị tinh thần nghe chì chiết. Nhưng khác với anh nghĩ, vợ chồng Trương lão gia chẳng có thái độ gì, Trương Đằng cũng chỉ lắc đầu thở dài mà nốc cạn ly vang đỏ. Chỉ có vị Mã Triết kia là dành cho anh một nụ cười nhẹ, rồi rót cho anh một ly hồng trà nóng, đẩy về phía anh bằng gương mặt hết sức hiền hòa. Châu Kha Vũ cảm kích nhìn Mã Triết, nhận lấy ly trà thơm phức.
Bất chợt, Châu Kha Vũ nhìn thấy một mảnh giấy trắng lấp ló dưới chiếc đĩa trà. Anh khó hiểu nhìn qua Mã Triết, chỉ thấy anh ta chậm rãi kéo tay áo, để lộ vài vết bầm kỳ lạ. Não bộ Châu Kha Vũ chấn kinh, nhanh tay rút tờ giấy rồi đút vào túi quần, sau đó thỏ thẻ nói với Trương Gia Nguyên rằng bản thân muốn đi giải quyết nỗi buồn một chút rồi liền chạy đi.
Nhìn bóng dáng vội vã đầy lén lút của Châu Kha Vũ, Trương Đằng nhếch khóe môi, bàn tay không an phận vuốt ve đùi Mã Triết, kín đáo thả ra một chút tin tức tố rượu Rum mạnh mẽ đầy chiếm hữu của mình, thì thầm:
- Anh to gan rồi, Triết.
--------------------------------------
Nhấn ét ô ét để giải cứu Mã Triết =))))))
Tôi quả thực gần đây khá bận rộn, học hành thi cử rồi công việc nhà các thứ, làm việc viết lách gần như đóng băng luôn =))))
Thôi thì chúc các bác có một ngày và một năm mới vui vẻ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro