Chương 2
Đầu óc nhức như búa bổ, Châu Kha Vũ bị ánh nắng rọi qua khe rèm làm cho tỉnh giấc. Hơi ấm bên tai không còn nữa, chỉ còn một chút hương rượu Vermouth vẫn phảng phất quanh căn phòng, nhẹ nhàng đáp lại trên người anh. Châu Kha Vũ mường tượng nhớ lại bóng dáng của người con trai mà anh thấy tối hôm qua – đôi mắt xinh đẹp như vì tinh tú mà anh vẫn luôn nhớ.
Là Trương Gia Nguyên.
Anh có thể nhầm lẫn bất cứ thứ gì, chỉ là vĩnh viễn không quên được cậu, tuyệt nhiên không thể nhầm lẫn Trương Gia Nguyên với một ai khác. Châu Kha Vũ nhẹ mỉm cười hạnh phúc, chầm chậm sờ lên vết đánh dấu nơi cổ mình, chầm chậm hít thở cái hương rượu Vermouth ngọt ngào trong không khí, đem chất Gin đắng chát của anh mà tạo thành một ly Martini quyến rũ khiến người khác đắm say.
Châu Kha Vũ gắng gượng chống tay ngồi dậy, thầm cảm thấy may mắn vì cái thuốc kích dục tối hôm qua không có hiệu quả quá lâu, kỳ phát tình của anh đã qua nên căn bản là ham muốn tối qua cũng không kéo dài. Bây giờ anh mới có thể nhìn kĩ căn phòng mà mình đang nằm: cả phòng được phủ tone màu nâu gỗ ấm áp, kệ sách, bàn làm việc, cây đàn guitar với họa tiết tinh xảo, tủ quần áo bằng gỗ thông, cửa sổ hướng nắng bình minh, còn có thể nhìn thấy vườn hoa hướng dương với vài luống hành trong góc, tổng thể vô cùng đơn giản ấm áp và nhẹ nhàng, thanh lịch và mang lại một cảm giác dễ chịu khó tả. Trên bài làm việc bằng gỗ thông có một vài món đồ trang trí bàn rất nghệ thuật, chỉ có một khung ảnh cũ nằm bên cạnh lọ đựng bút là trông có vẻ lạc quẻ. Khung ảnh cũ bằng gỗ, giống như hàng rẻ tiền có thể kiếm ở bất cứ hiệu sách nào, góc còn có chút mục rồi. Dù khung ảnh cũ như vậy nhưng mặt kính vô cùng sáng bóng, trong suốt như mới, nhìn rõ bức ảnh bên trong có hai người con trai mặc đồng phục đứng cạnh nhau, phía dưới có dòng chữ OOx6D được viết bằng bút nhũ vàng. Hai người trong ảnh là Châu Kha Vũ – và người mà anh đã đợi gần như cả thanh xuân, là Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ như người mất hồn, nhìn vào khung ảnh cũ, khóe mắt phiếm hồng.
Lưỡng tình tương duyệt, ở cái thế giới tàn nhẫn này, thật khó làm sao.
- Cốc cốc.
- Cậu Châu, không biết cậu đã dậy chưa?
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, cắt ngang cảm xúc của Châu Kha Vũ. Anh vội vàng đi đến cây treo đồ ngoài phòng tắm mà lấy một cái áo choàng tắm mặc vào, sau đó cẩn thận mở cửa. Bên kia cánh cửa là người quản gia già, ông đang đẩy một chiếc xe chứa đầy bông băng thuốc đỏ và một bộ quần áo sạch sẽ, phẳng phiu. Người quản gia có một mái tóc hoa râm, không để ria mép nên trông có vẻ trẻ hơn tuổi, giọng nói trầm ổn cùng tác phong vô cùng lịch thiệp và chuẩn mực.
- Cậu Châu, vết thương trên người còn đau không?
Người quản gia nhíu mày nhìn vạt băng thấm đỏ bên ngực trái Châu Kha Vũ, nhẹ phất tay ra hiệu cho ông tiến vào phòng. Châu Kha Vũ lúng túng né sang một bên cho người quản gia đẩy chiếc xe vào, ngoan ngoãn chìa những vết thương ra cho ông thay thuốc. Những vết thương trên lưng được sơ cứu kĩ lưỡng giờ đã đóng vảy, chỉ có một vết do roi mây vụt sâu là còn rỉ máu, thấm đẫm một mảng băng gạc trắng, lan sang cả phía trước. Thuốc chữa thương loại tốt, bôi lên người không những không rát mà còn vô cùng thoải mái, man mát lành lạnh một cách dịu nhẹ. Người quản gia cẩn thận quấn băng lại, nói rằng Châu Kha Vũ nếu có cần tắm thì hãy gọi người hầu tới giúp, những vết thương này tốt hơn hết là không nên tiếp xúc với nước quá nhiều. Anh ậm ừ gật đầu như một con robot, cúi đầu cảm ơn người quản gia. Người quản gia khẽ mỉm cười, bảo rằng đó là chức phận của ông ấy. Ông tên Hàn Duyệt, sau này nếu có việc gì cần thiết thì cứ gọi ông, sau đó dặn dò anh mau chóng thay đồ xuống ăn trưa. Châu Kha Vũ bị sự ân cần của Hàn Duyệt làm cho cảm động tới sắp khóc, kể từ khi bước vào Trại huấn luyện, anh căn bản chưa từng nhận được đối xử ấm áp đến thế này bao giờ.
Châu Kha Vũ khoác bộ đồ vừa được mang đến lên người – áo sơ mi trắng rộng rãi với họa tiết loang xanh, quần jeans form rộng vô cùng thoải mái. Bước ra khỏi phòng thay đồ, Châu Kha Vũ thấy ga giường đã được thay mới sạch sẽ - là một màu be rất hợp với căn phòng. Cửa sổ đã được mở ra để đón nắng, gió xuân lùa vào mang theo hương hoa hướng dương ở dưới vườn, không còn hương rượu Vermouth quyến rũ trong căn phòng nữa. Cẩn thận mở cánh cửa rồi bước xuống dưới nhà, Châu Kha Vũ mang một tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo sợ, giống như một nàng dâu vừa về nhà chồng.
Căn nhà không lớn lắm, có thể gọi là biệt thự nhỏ, người làm chỉ có một người quản gia già, hai cô hầu nữ lo việc quét dọn, một anh trai làm vườn và một con cún Corgi nhỏ. Con Corgi có vẻ rất quý Châu Kha Vũ, lúc anh ăn sáng nó luôn quấn lấy chân anh như đòi chơi đùa. Hai cô hầu nữ là Dương Lan và Dương Vân – là hai nữ Alpha được Trương Gia Nguyên mang về từ Trại huấn luyện Alpha số 3 – nơi đào tạo những Alpha chỉ để làm kẻ hầu hay người phục vụ, khác với Trại huấn luyện số 1 mà Châu Kha Vũ từng ở là nơi đào tạo Alpha chỉ để làm nguồn gen tốt, một cỗ máy bắn tinh giúp cho Omega sinh sản ra những cá thể vượt trội. Quản gia Hàn Duyệt và anh trai làm vườn Hạ Nhĩ đều là Beta, cũng đều được một tay Trương Gia Nguyên nâng đỡ. Bốn người bọn họ đều rất yêu quý và ngưỡng mộ vị chủ nhân này, luôn dành cho cậu một thái độ tôn kính và biết ơn. Khi Trương Gia Nguyên đưa Châu Kha Vũ về, bốn người họ không có gì ngoài vui vẻ, vì đấy là lần đầu tiên họ thấy vẻ sốt sắng lo lắng như vậy xuất hiện trên gương mặt của tiểu chủ nhân.
- Hôm đó chủ nhân căng thẳng cực kỳ, đến hai má bánh bao cũng đỏ lựng cả lên, trán thì rịn đầy mồ hôi ấy.
- Ừa, tay còn hơi run rẩy nữa.
- Thế mà nhất định không để bác Hàn hay anh Hạ sơ cứu vết thương cho cậu Châu đâu đấy, một mực phải tự mình làm cơ.
- Chủ nhân còn vội vàng sai tôi đi đặt may vài bộ quần áo mới cho cậu Châu đấy, bộ quần áo cậu đang mặc là đồ của chủ nhân.
- Đúng vậy, tiểu chủ nhân bảo tôi là đồ đặt may có thể không kịp, nên lấy vài bộ đồ mới trong tủ cho cậu Châu, thật may là bà Trương có trữ sẵn vài bộ đồ đề phòng chủ nhân nhỏ cao thêm, không ngờ cậu Châu lại mặc đẹp như vậy.
- Cậu Châu xem, tới Benni hay gắt với người lạ mà nhìn thấy cậu là quấn lấy, có phải do trên người cậu có mùi của chủ nhân không?
- Aiya, bác Hàn, cháu cứ tưởng bác đùa, hóa ra là chủ nhân đánh dấu cậu Châu tại trận thật sao?
- Bác Hàn của mấy đứa đã nói đùa mấy đứa bao giờ chứ? Ba trăm mười bốn tỷ, tiểu chủ nhân nói bỏ là bỏ đấy.
- B-ba trăm mười bốn tỷ? Hồi đón chúng ta về cũng chưa tới một tỷ nữa Tiểu Vân nhỉ?
- Tính ra là đắt hơn bốn người chúng ta cộng lại, à đâu, tính cả Benni cũng không đủ.
- Cậu hai Đằng chắc chẳng cho tiểu chủ nhân nhiều đến vậy đâu?
- Sàn đấu giá của cậu Lâm mà ơ cái anh này, quên à?
- Ừ quên thật, hahaa.
Bốn người kẻ tung người hứng, thêm cả Benni thi thoảng chêm vào vài tiếng kêu hưởng ứng như đồng lòng chọc ghẹo Châu Kha Vũ vậy. Cả con người dài ngoằng gần mét chín cứ thế thu nhỏ lại thành một cục nhỏ xíu, trong lòng ôm cứng ngắc cái gối ôm hình cây hành mà vùi mặt vào đó, giấu khuôn mặt đỏ lựng của mình đi. Qua lời kể của bốn người họ, Châu Kha Vũ cũng đủ để biết mấy năm qua Trương Gia Nguyên sống thế nào.
Sau khi rời khỏi trường trung học Hải Hoa và chia tay Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên được Trương gia Trương thị nhận nuôi, trở thành con trai út Trương gia, trước cậu có một người nữa là Omega tin tức tố rượu Rum, tên Trương Đằng. Dưới một tay đào tạo của gia đình quyền lực như Trương gia Trương thị, Trương Gia Nguyên dần trưởng thành thành một Omega được người người săn đón. Mỗi bước cậu đi, mỗi nơi cậu đến đều được thảm đỏ rải đường, chỉ đi theo một hoa lộ mà tiến lên, căn bản chưa từng gặp bất kỳ trở ngại gì. Vài ba năm gần đây khi Trương Gia Nguyên phân hóa hoàn chỉnh và đạt được nhiều thành tựu nhất định, Trương gia bắt đầu tìm kiếm vài Alpha ưu tú có gia thế để mai mối cho đứa út trong nhà.
Chỉ tiếc rằng, trong tim Trương Gia Nguyên chỉ có một người.
- "Đây là Alpha ưu tú, có gia thế rất tương xứng với nhà mình, môn đăng hộ đối, trông hai đứa lại rất xứng đôi. Nguyên Nguyên, con sẽ kết hôn với anh ta."
- "Không, mẹ ạ, con đã có người trong lòng rồi. Con đã hứa với anh ấy là sẽ tìm thấy anh ấy."
- "Nguyên Nguyên, đừng làm phản nữa. Ở trong trại huấn luyện số 1, ai rồi cũng sẽ trở thành kẻ dơ bẩn mà thôi. Có khi con chưa tìm thấy, cậu ta đã là con chó dưới chân người khác rồi."
- "Con tin anh ấy, vì chỉ có anh ấy mới có thể cùng con tạo thành một ly Martini tuyệt nhất."
- Hahaaa.
Dương Vân, Dương Lan và Hạ Nhĩ cùng nhau diễn lại khung cảnh mà ông bà Trương lôi từ đâu về một vị Alpha vừa mập vừa lùn ở công ty đối thủ, liên miệng bảo đây là Alpha ưu tú trong khi hình thể chẳng đáng giá một sao.
- Cái bụng to hơn của Benni này, mặt rỗ hoa còn xấu hơn cái tranh hoa hướng dương mà anh Hạ vẽ...thế mà vẫn được gọi là Alpha ưu tú, tôi nhổ vào.
- Ê cô kia, cô có ý kiến gì về tài năng hội họa của tôi.
- Này nhá tới chủ nhân cũng bảo xấu, anh không có quyền lên tiếng.
Sắc trời dần ngả vàng về hoàng hôn, Benni đã thế chỗ của cái gối ôm hình cây hành, nằm gọn trong lòng Châu Kha Vũ, mặc sức để anh vuốt ve cái bụng tròn ủm của nó. Hàn Duyệt thong thả uống trà, nhìn ba người kia cãi nhau ồn ào, cảm nhận nhân sinh vui vẻ trước mắt. Ông nhẹ đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ lớn treo tường, rồi hoảng hốt đặt tách trà xuống mặt bàn bằng kính, hoảng hốt khoát tay ra hiệu nói ba kẻ kia im lặng.
- Hôm nay là ngày 8 âm lịch, mau dọn dẹp hết đi! Hai cô kia mau dán miếng ngăn tin tức tố vào!
Khung cảnh ồn ào vui vẻ chẳng mấy chốc không còn nữa. Bốn người họ đúng nghĩa là vắt chân lên cổ mà chạy, thay nhau dọn dẹp, lau rửa tất cả mọi thứ trong nhà, tỉ mỉ chùi rửa từng món đồ tới sáng bóng, cứ như là không muốn để một hạt bụi nào được phép tồn tại trong nhà. Hàn Duyệt một mực đẩy Châu Kha Vũ lên căn phòng cũ khi anh tỏ ý muốn giúp đỡ. Ba người còn lại cũng nhất trí là anh nên đi lên phòng và "chuẩn bị tinh thần" đi. Châu Kha Vũ ngơ ngác khó hiểu nhìn cánh cửa phòng lần nữa đóng sầm lại trước mắt mình, rồi quay lưng lủi thủi ngồi xuống cái bàn gỗ, đối lưng với cánh cửa phòng. Trên bàn có một cuốn sách được đánh dấu trang, bìa da khá cũ, còn có một hương bạc hà nhẹ thoảng qua đầu mũi.
- "Mật mã Da Vinci"? Nguyên Nguyên đọc sách này sao?
Châu Kha Vũ tò mò mở cuốn sách, ở ngay trang được đánh dấu là một nhành bạc hà khô, còn tỏa hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Trang được đánh dấu là phân đoạn Langdon vừa nói với Sophie về vẻ đẹp của tên cô – số PHI 1.618 – con số đẹp nhất vũ trụ, là tỷ lệ vàng, khi mà mọi thứ xung quanh, trên cả những tỷ lệ trên cơ thể con người. Châu Kha Vũ đọc chăm chú tới mức không nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng mình, không nghe thấy cả tiếng thở nặng nhọc của người đang dần tiến đến. Chỉ khi anh cảm nhận được hơi thở nóng rực phả ngay bên tai, cùng với những ngón tay thon tài xinh đẹp trong chiếc găng tay ren đen nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu và chu du trên xương quai xanh tinh xảo, Châu Kha Vũ mới như được tỉnh lại khỏi giấc mộng, đôi vai nhẹ nhàng run rẩy trước hương rượu Vermouth quyến rũ đầy kích tình khẽ ve vãn nơi cánh mũi, như có như không thẩm thấu vào từng tế bào trên cơ thể anh.
- Kha Vũ à, đọc sách sao?
- Ưm...Nguyên...
- Chủ nhân chưa cho phép, mà anh dám động vào đồ của chủ nhân à?
- Anh...anh xin lỗi, Nguyên nhi...
- Kha Vũ à, anh phải bị chủ nhân phạt thôi ~
Vừa dứt lời, bàn tay xinh đẹp của Trương Gia Nguyên khẽ vuốt ve gương mặt góc cạnh của anh, nhẹ đẩy đầu anh sang một bên rồi lần nữa cắn vào tuyến thể thơm thoảng hương rượu Gin. Tin tức tố rượu Vermouth truyền vào trong cơ thể Châu Kha Vũ khiến toàn thân anh nóng rực, tiểu Vũ phía dưới không nhịn được mà ngẩng cao đầu biểu tình mạnh mẽ, hai tay nắm chặt lấy thành ghế run rẩy.
- Tiểu Vũ ngoan quá, biết nghênh đón chủ nhân rồi này.
Trương Gia Nguyên kéo ghế ra, sau đó cẩn thận quỳ xuống, đối diện với đũng quần nhô cao của Châu Kha Vũ. Bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng xoa nắn mắt mã, vuốt ve con hàng to lớn kia qua lớp quần rộng. Châu Kha Vũ cắn răng, rồi khẽ ngửa cổ thở dốc cảm nhận chiếc găng tay ren trực tiếp chạm vào người anh em của mình, vuốt dọc thân nó và cưng nựng hai túi tinh to lớn. Cự vật to lớn, nóng hổi khẽ giật, nổi lên từng đường gân mạnh mẽ khiến Trương Gia Nguyên không nhịn được mà nuốt nước bọt thèm thuồng, động huyệt phía sau không ngừng chảy nước ồ ạt như biểu tình thiếu thao.
Lưỡi nhỏ của Trương Gia Nguyên khẽ chạm vào mắt mã, đầu lưỡi xinh đẹp thích thú chọc ngoáy lỗ tiểu trên đầu khấc to lớn. Đôi bàn tay đeo găng ren vừa nhẹ nhàng xoa dọc cái thân gân guốc hùng dũng, vừa xoa bóp hai túi tinh như đồ chơi cao su. Đôi mắt Trương Gia Nguyên mơ màng đầy tình ý, hàng lông mi dài khẽ rung, hai má bánh bao phồng to khi đưa cự vật của Châu Kha Vũ vào trong miệng nhỏ phía trước. Châu Kha Vũ ngửa đầu cố gắng nín nhịn để không bắn ra ngay khi tiểu huynh đệ vừa được tiến vào bên trong khoang miệng ấm nóng kia. Anh khẽ mở mắt nhìn khuôn môi xinh đẹp của cậu đang liên tục di chuyển trên thân cự vật to lớn, đi sâu vào bên trong cuống họng thanh mảnh hay phát ra những âm thanh trầm ấm đầy quyến rũ. Găng tay ren vuốt ve hai túi tinh, chiếc lưỡi cuốn lấy cự vật trong khoang miệng rồi trêu đùa nó, Trương Gia Nguyên dùng tay còn lại khẽ vén mớ tóc mai lòa xòa trước mặt ra sau vành tai, để lộ một chiếc hoa tai dài nạm đá quý màu xanh lấp lánh, đẹp như một vũ trụ và những vì sao. Kĩ thuật dùng miệng của Trương Gia Nguyên quá tốt, cộng thêm hương Vermouth kích tình ngập tràn trong không khí mới nồng độ đậm đặc, Châu Kha Vũ khẽ cắn răng rồi lớn mật vươn tay, nhấn đầu cậu vào sát với gốc cự vật rồi giữ chặt ở đó, khẽ gầm lên một tiếng, xuất toàn bộ tinh dịch vào sâu trong cổ họng cậu. Đôi mắt Trương Gia Nguyên khẽ ướt lệ, nhắm chặt lại nuốt toàn bộ tinh dịch nóng hổi tràn vào sâu bên trong thanh quản của mình.
Châu Kha Vũ ngửa cổ thở nặng nề, yết hầu lay động liên tục để ổn định hơi thở. Đột nhiên anh cảm nhận được hai bàn tay thanh mảnh của Trương Gia Nguyên đang di chuyển dần lên phía trên. Nó lướt qua cơ đùi rắn chắc, chạm vào những thớ cơ bụng vạm vỡ, từng chiếc cúc áo bị tháo ra, cả vùng cơ ngực săn chắc của anh hiện rõ trước mặt cậu. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng buổi tối, những thớ cơ ướt mồ hôi ẩn ẩn hiện hiện, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Trương Gia Nguyên hài lòng nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mặt, khóe môi cong lên một nụ cười mê hoặc đầy ham muốn chiếm hữu.
Đồ của Trương Gia Nguyên, vĩnh viễn là của Trương Gia Nguyên.
Người của Trương Gia Nguyên, đời này đã định là của một mình Trương Gia Nguyên.
Bàn tay Trương Gia Nguyên di chuyển khắp cơ thể Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt góc cạnh điển trai, khẽ vuốt ve xương quai xanh quyến rũ, và rồi cậu khẽ cúi người xuống, đặt lên khuôn môi mở rộng của Châu Kha Vũ mà đặt lên đó một nụ hôn ướt át.
Alpha luôn phải khuất phục trước Omega.
Thân thể Trương Gia Nguyên tựa nhẹ vào lồng ngực Châu Kha Vũ, một tay nâng mặt anh lên, làm điểm tựa để cái lưỡi uyển chuyển đi dạo trong khoang miệng anh, nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi anh như một con rắn hổ mang quyến rũ. Cậu mở rộng hai chân, ngồi lên đùi Châu Kha Vũ, chiếc váy sườn xám nửa kín nửa hở bị vén lên cao, để lộ bờ mông căng tròn trông đến là thích mắt. Anh cẩn thận đỡ eo cậu, một tay chăm chú nhào nặn cánh mông căng mẩy, vén cao lớp váy lên làm phần thân dưới không có đồ lót của cậu hiện rõ mồn một trước mắt anh. Môi lưỡi dây dưa mãi không dứt được, hai tay cậu vòng ôm lấy cổ anh, đôi mắt khép hờ động tình mê luyến, cổ họng khẽ rên lên vài tiếng đứt quãng khi anh cho một ngón tay vào trong động huyệt nhạy cảm. Đôi môi Trương Gia Nguyên như là thuốc phiện, làm cho Châu Kha Vũ chẳng thể nào thoát ra. Vị rượu Vermouth theo đường nước bọt ngập tràn khoang miệng anh, hòa với vị rượu Gin tạo thành một chất Martini gây nghiện, chỉ cần nếm một lần ắt hẳn sẽ muốn nếm thêm thật nhiều lần nữa. Động huyệt ướt đám phía dưới đã bị tới ba ngón tay xâm nhập vào, khẽ tách mở nới rộng khiến đôi chân xinh đẹp của Trương Gia Nguyên run rẩy, cậu khẽ cắn môi Châu Kha Vũ, mút mát cánh môi dưới của anh rồi mới buông tha cho Alpha của mình.
- Anh ấy à, đã hỏi ý chủ nhân chưa mà tự dám nới rộng cho em thế hả?
Châu Kha Vũ không trả lời, anh gục đầu vào hõm cổ cậu, liếm nhẹ lên tuyến thể tỏa hương rượu ngào ngạt kia mà cắn một cái thay cho câu trả lời, sau đó rút ba ngón tay đang khai phá lỗ nhỏ ra, khẽ nghiêng đầu liếm sạch sẽ dịch thể dính ướt ba ngón tay đó. Trương Gia Nguyên hài lòng, bàn tay di chuyển xuống dưới nắm lấy Tiểu Vũ, căn chỉnh đúng cửa động huyệt, một đường ngồi xuống khiến Châu Kha Vũ giật mình. Người anh em phía trước dũng mãnh tiến vào trong không hề tốn một chút sức lực. Bên trong Trương Gia Nguyên vừa ấm nóng lại trơn mềm, co bóp rất đàn hồi và hút chặt lấy vị huynh đệ thiếu nghị lực của Châu Kha Vũ. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, ngửa cổ thở nặng nề vì sung sướng. Động huyệt nhạy cảm có thể cảm nhận từng đường gân mạnh mẽ cọ vào thành vách mềm mại, đâm thẳng vào khoang sinh sản không hề khó khăn. Đầu ngực đỏ hồng cương cứng cạ vào lớp voan trên ngực áo, đỏ hồng như hai quả dâu tây chín rộ. Trương Gia Nguyên vừa chậm rãi tự động trên thân Châu Kha Vũ, hai tay kéo đầu anh ghé sát vào bộ ngực xinh đẹp mềm mại của mình.
- Vũ a, chủ nhân ra lệnh cho anh, mút nó, cắn lấy đầu ngực em đi a~
Châu Kha Vũ đắm chìm trong bể dục vọng chẳng thể nghĩ gì nhiều, lập tức dùng lực hai tay mở toang hàng cúc áo, kéo cả chiếc sườn xám trễ xuống vai cậu rồi lao vào khuôn ngực mềm mại, nắn bóp gốc ngực và cắn mút hai đầu ngực như đứa trẻ thèm sữa mẹ. Hai tay phối hợp với khuôn miệng mà nắm lấy eo cậu dập liên tục xuống vị huynh đệ dũng mãnh khiến Trương Gia Nguyên chỉ có thể ngửa đầu rên lên những âm thanh vô nghĩa đầy kích tình. Mông nhỏ khẽ lắc, đột nhiên Trương Gia Nguyên thét lớn rồi ôm vùi lấy cổ Châu Kha Vũ mà dập liên tục vào trong động huyệt ướt đẫm dâm thủy.
Điểm nhạy cảm.
Đầu Châu Kha Vũ khẽ lóe lên ý nghĩa đó, anh cắn răng hạ quyết tâm, nắm lấy hai cánh mông tròn mà thúc vào trong như giã chày. Dâm thủy từ nơi giao hợp theo bắp đùi láng mịn chảy dài xuống sàn nhà, nhỏ giọt lóng lánh, hòa với âm thanh dâm mỹ từ miệng nhỏ miệng lớn của cậu, khiến không khí trong căn phòng nhỏ ngập trong tình dục. Trương Gia Nguyên hiện tại trong mắt Châu Kha Vũ đẹp như một thiên thần sa ngã, vạt áo mở toang hai bên trông như đôi cánh, ánh mắt mê man trong bể dục vọng, nước bọt chảy dài hai bên khóe miệng, cuốn theo âm thanh vụn vỡ đầy mê đắm. Cần cổ thon dài và khuôn ngực xinh đẹp được rải đầy vết hôn đỏ thẫm đầy quyến rũ, nổi bật trên làn da trắng sứ, đẹp như những bông hoa đỏ trên nền tuyết mềm mại.
- Nguyên nhi à, em rõ là chưa từng mang thai, sao lại có sữa? Em đã tìm một Alpha khác để thay thế anh sao?
Châu Kha Vũ cắn mút hai đầu ngực tới sưng đỏ, liếm láp chất dịch ngọt rỉ ra từ hai quả dâu nhỏ. Âm thanh của Trương Gia Nguyên ngắt quãng xen kẽ với những tiếng rên vô nghĩa, chẳng thể phát ra câu trả lời hoàn chỉnh. Cậu liên tục lắc đầu, đôi mắt vô tội lấp lánh nước, cúi người liếm cắn vành tai rồi tìm tới tuyến thể anh mà cắn mút, như một câu trả lời rằng trong tim cậu chỉ có mỗi mình anh, chỉ một mình Châu Kha Vũ mà thôi.
- Em...em không biết a~ mạnh nữa lên đi a...a...chủ nhân bảo anh mạnh lên a...chơi hỏng em đi a...
Trương Gia Nguyên ngửa cổ rên lớn, tốc độ động hông càng nhanh mạnh hơn, tựa hồ như cả hai túi tinh đều có thể theo quán tính mà đi vào bên trong động huyệt ướt át. Châu Kha Vũ cắn răng phối hợp với tốc độ động tình của Trương Gia Nguyên, da đầu tê rần cảm nhận động huyệt hút chặt lấy người anh em như muốn hút hết tinh khí trong người anh. Tiểu Nguyên trắng trẻo nãy giờ bị bỏ quên khẽ run rẩy, mã mắt cọ xát với cơ bụng Châu Kha Vũ, không nhịn được mà bắn ra dòng tinh dịch loãng làm ướt khuôn ngực cả hai. Tinh dịch của Trương Gia Nguyên hòa với sữa từ ngực, chảy dài trên eo nhỏ lấp lánh, tạo thành một khung cảnh vô cùng kinh diễm mĩ miều.
- Vũ...Vũ...cho em tinh dịch của anh đi a a a thụ thai cho Nguyên Nguyên đi Vũ a~
Châu Kha Vũ khẽ gầm, nhấn chặt người cậu xuống cự vật rồi giữ chặt ở đó, phóng thích toàn bộ tinh dịch đặc nóng vào bên trong động huyệt, vừa lúc cảm nhận được bên trong nơi ẩm ướt nhỏ bé có một cỗ dâm dịch rưới ướt quy đầu to lớn. Trương Gia Nguyên đã lên đỉnh hai lần ở cả hai nơi, cong người đón nhận đàn nòng nọc của người mình yêu ngập đầy trong khoang bụng mình. Cậu nặng nề thở, rồi cúi đầu sờ lên bụng nhỏ hơi căng phồng, khẽ liếm mép:
- Trướng thật đấy, đúng là Alpha ưu tú của Trương Gia Nguyên...
Cậu vươn người, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, để lại khuôn mặt ngẩn ngơ của anh như Từ Thức luyến tiếc đôi môi nàng tiên nữ. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng xoay người khi tiểu Vũ vẫn còn ở sâu bên trong động huyệt, hai chân vắt sang một bên đùi Châu Kha Vũ, liếc mắt ôm lấy cổ anh, rồi ghé sát tai anh phả vào đó hơi thở nóng rực đầy quyến rũ:
- Nô lệ của Trương Gia Nguyên, chủ nhân ra lệnh cho anh phải tiếp tục phục vụ chủ nhân ở ~ trên ~ giường ~
Nhìn khuôn mặt chấn động nhẹ của anh, cậu cong khóe môi mỉm cười rồi cắn lấy quả táo Adam đang động đậy liên tục trên yết hầu anh, khẽ thì thầm:
- Vũ a ~ đêm nay còn rất dài ~
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro