bảy
Thời gian trôi qua trong ngôi nhà nhỏ của Sunoo và Sunghoon thật sự hạnh phúc, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Mỗi ngày trôi qua lại mang đến những giây phút ngọt ngào và ý nghĩa, khiến mọi lo lắng, những nỗi buồn trong quá khứ trở nên mờ nhạt. Họ cùng nhau sống trong không gian ấy, nơi không có gì ngoài tình yêu, sự quan tâm và những kỷ niệm đẹp đẽ.
Buổi sáng trong ngôi nhà mới luôn bắt đầu bằng tiếng cười. Khi mặt trời lên, ánh sáng ấm áp chiếu qua cửa sổ vào phòng khách, cả hai thường cùng nhau nấu ăn. Mỗi bữa sáng là một cuộc phiêu lưu nho nhỏ, với những món ăn đơn giản nhưng lại ngọt ngào bởi tình yêu mà họ dành cho nhau. Sunoo thích nhất là những buổi sáng khi cậu có thể cùng Sunghoon chia sẻ mọi điều. Cậu sẽ làm món pancake mà Sunghoon yêu thích, và trong khi đợi bánh chín, cả hai sẽ ngồi nói chuyện về những kế hoạch tương lai, những điều họ muốn làm cùng nhau.
"Sunghoon, cậu có muốn đi du lịch một chuyến không?" Sunoo hỏi trong khi chăm chú làm bánh.
"Đi đâu?" Sunghoon nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Sunoo.
"Cùng nhau đi đâu đó. Chỉ có chúng ta, không cần lo nghĩ gì cả. Có thể là biển, hoặc là núi, nơi nào cũng được, miễn là có cậu bên cạnh."
Sunghoon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Mình đồng ý. Chúng ta sẽ đi đâu cũng được, miễn là có cậu."
Những câu chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Cả hai cùng nhau lên kế hoạch cho những chuyến đi, những ngày không còn phải lo lắng về thời gian hay khoảng cách, chỉ đơn giản là sống cho nhau, sống hết mình trong những khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Ngày hôm đó, sau bữa sáng, họ cùng nhau đi ra vườn. Sunghoon thích chăm sóc cây cối, và Sunoo luôn vui vẻ giúp đỡ. Dưới ánh sáng ban mai, những cánh hoa nở rộ, từng chiếc lá xanh mướt phản chiếu ánh sáng như những viên ngọc. Cả hai dành thời gian trồng thêm một vài cây hoa mới, những cây mà họ đã chọn cùng nhau. Họ cười đùa, cùng nhau vun đắp những mầm cây, và trong không khí yên bình đó, mọi ưu phiền dường như tan biến.
"Cây này sẽ nở hoa vào mùa hè, phải không?" Sunoo hỏi, nhìn vào chậu cây vừa được trồng.
"Ừ, nếu chúng ta chăm sóc tốt, sẽ nở hoa thật đẹp. Giống như chúng ta vậy, chỉ cần chăm sóc nhau, mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp." Sunghoon đáp, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi tay Sunoo đang nhẹ nhàng nắn chỉnh đất xung quanh gốc cây.
Sunoo quay lại, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến. "Cảm ơn cậu vì mọi thứ, Sunghoon. Mình chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể sống hạnh phúc đến thế này."
Sunghoon nắm tay Sunoo, áp vào lòng bàn tay ấm áp của cậu. "Không cần cảm ơn. Chúng ta đều xứng đáng có hạnh phúc. Và mình muốn cùng cậu tạo ra những ký ức đẹp nhất."
Trong từng khoảnh khắc ấy, Sunoo cảm nhận được sự bình yên và an lành. Không còn những lo lắng về ngày mai, không còn những trăn trở về cuộc sống. Tất cả những gì cậu có là hiện tại, là những giây phút ngọt ngào này, là người bạn đồng hành tuyệt vời mà cậu chưa bao giờ dám ước mơ.
---
Những buổi chiều, khi cả hai cùng nhau ngồi bên cửa sổ nhìn hoàng hôn, lòng Sunoo luôn tràn đầy cảm xúc. Mỗi lần mặt trời lặn xuống, vẽ nên bầu trời màu cam và tím, cậu lại cảm thấy thêm một chút đau lòng. Cậu biết, thời gian của mình không còn nhiều, nhưng những khoảnh khắc này, cậu sẽ ghi nhớ cả đời.
"Sunghoon, cậu biết không, mình không sợ chết. Mình chỉ sợ là sẽ phải bỏ lại cậu một mình," Sunoo nói nhẹ nhàng, tay cậu khẽ nắm lấy tay Sunghoon.
Sunghoon quay lại nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm. "Mình không để cậu đi đâu. Chỉ cần có cậu ở bên, mình sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn."
Cả hai lại ngồi im lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ. Những giây phút yên bình ấy thật sự đáng quý, vì họ biết rằng dù chỉ còn một thời gian ngắn, nhưng họ đã có những ngày sống thật hạnh phúc bên nhau.
---
Một buổi tối, khi đã khuya, Sunghoon và Sunoo ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, bên cạnh là những chiếc đèn ngủ dịu nhẹ. Cả hai không cần nói gì, chỉ ngồi bên nhau, cảm nhận sự hiện diện của nhau.
"Sunghoon," Sunoo cất tiếng, giọng cậu nhẹ như làn gió. "Cảm ơn cậu vì tất cả. Mình thật sự rất hạnh phúc khi có cậu trong đời."
Sunghoon quay lại, ánh mắt tràn ngập yêu thương. "Mình cũng vậy, Sunoo. Chỉ cần có cậu ở đây, mình chẳng cần gì thêm."
Cả hai ngồi yên, tay trong tay, nhìn nhau thật lâu. Những lời nói có lẽ không cần phải nói ra nữa, vì cả hai đều hiểu rằng tình yêu của họ đã vượt lên trên mọi thứ. Họ sống trọn vẹn những ngày tháng còn lại, không tiếc nuối, không hối hận. Họ yêu nhau một cách giản dị nhưng sâu sắc, không cần gì ngoài tình yêu chân thành và sự quan tâm dành cho nhau.
Trong ngôi nhà mới của họ, nơi có những bức tranh vẽ tay, những cây hoa họ cùng nhau chăm sóc, nơi có những bữa tối đơn giản nhưng ấm áp, họ đã tìm thấy một tình yêu bền vững - một tình yêu không có thời gian, không có ranh giới. Đó là một tình yêu vĩnh cửu, dù thời gian có ngắn ngủi, nhưng nó sẽ luôn tồn tại trong trái tim họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro