Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên Những Tầng Mây

Gần đây tiền bối Kaveh hành xử vô cùng kỳ lạ, tôi thấy anh cứ hay lén lút như đang làm chuyện xấu. Đến nỗi gặp tôi cũng khiến anh giật thót mình bay nửa hồn vía.

Bình thường tôi không quá tò mò về đời tư của người khác, nhưng tôi đoán có lẽ tiền bối đang yêu đương. Nếu hỏi vì sao tôi lại biết thì đó là do ánh mắt của tiền bối quá rõ ràng. Con người khi có tình yêu ánh mắt sẽ trở nên dịu dàng, mong chờ và phát sáng niềm hạnh phúc.

Tiền bối Kaveh hẹn tôi ở một quán cà phê nhỏ, chúng tôi nhìn nhau nãy giờ cũng cả nửa tiếng rồi vẫn không ai chịu lên tiếng.

“Tiền bối có chuyện gì cần gặp em thế?” Tôi đành nói trước.

Kaveh có chút ngượng ngùng xoa gáy, anh hít một hơi sâu rồi bắt đầu câu chuyện.

...

Làng của chúng tôi nằm trên một vùng đất nhỏ, nói là thế nhưng chúng tôi có một vòng biên giới tách biệt với thế giới bên ngoài. Người dân ở đây không được phép rời khỏi giới hạn đó. Tương truyền rằng bên ngoài có một con cáo hung tợn sinh ra bởi lời nguyền của quỷ. Quả thật, những kẻ cố chấp bỏ ngoài tai lời cảnh báo đều một đi không trở về.

Nửa năm trước, Kaveh vì sự tò mò của mình cũng thử trốn ra ngoài. Nhưng khác với tưởng tượng vừa ra ngoài sẽ bị ác ma nọ vồ lấy của anh thì chỉ có một tòa thành to lớn đập vào mắt. Tòa thành được bao phủ bởi bốn bề toàn là rừng, có chút rùng rợn khi ngang qua. Không khí nơi đây trong lành và thoáng mát còn hơn trong làng. Kaveh từ ngơ ngác đến cười bất lực, “hoá ra lời đồn đại gì đó cũng chỉ là giả mà thôi”, anh nghĩ thế.

Cơ mà những thứ tốt đẹp thường không đến dài lâu, Kaveh bỗng nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng mình, anh vội quay người vào thế phòng thủ.

Người nọ dáng vẻ chạc thiếu niên bước ra từ phía bụi cây, hắn có mái tóc dài xanh đen sậm và đôi mắt cùng màu. Hai chiếc tai dài đang đong đưa ngoe nguẩy tỏ vẻ khó chịu.

“Cậu... Là lời nguyền?” Kaveh vô thức hỏi. Ngay sau đó anh vội bụm miệng mình lại, người trong làng nói rằng bên ngoài này chỉ có duy nhất ”sinh vật ấy” tồn tại, vả lại hai chiếc tai cáo rõ ràng như thế càng xác thực suy nghĩ của anh.

Quả nhiên, đối phương lập tức nhíu mày, vẻ khó chịu lộ rõ trên mặt nhưng không quan tâm đến Kaveh. Hắn ngồi xuống tựa vào thân cây, lấy nhánh cỏ nào đó nhai nhuyễn rồi đắp lên cánh tay của mình, hình như hắn đang bị thương. Kaveh lần nữa tò mò rướn người đến gần quan sát. Tay trái của đối phương bị rách một đường dài sâu từ cổ tay đến nửa bắp tay. Máu vẫn chưa đông, rươm rướm chảy xuống quần áo. Lá cỏ đắp lên miệng vết thương liền sủi bọt trắng trông rất đau, nhưng sắc mặt đối phương vẫn tỉnh bơ như chẳng có gì to tát.

“Chậc, để tôi làm cho.” Đoạn Kaveh tiến đến bắt lấy tay đối phương, hắn khó hiểu nhìn anh muốn vùng vẫy lại bị Kaveh nắm chặt. Anh lấy trong túi của mình ra một chai nước rửa sạch miệng vết thương. Máu vẫn chưa ngừng chảy nên đành cầm máu trước. Kaveh dùng răng xé mảnh áo của mình quấn vài vòng hết miệng vết thương rồi buộc cố định. Xong xuôi mọi thứ lúc này anh mới buông đối phương ra cũng sực nhớ mình đang đối diện với ai. Lần này chết chắc rồi, Kaveh thầm nghĩ.

“Nó có thể tự lành được.” Đối phương nhìn vào chỗ vải vừa quấn một cách vụng về rồi khẽ lên tiếng. Giọng nói không trầm cũng không cao, nghe như trái ngọt vào mùa khiến lòng Kaveh có chút ngứa ngáy. Hắn đứng dậy lướt qua Kaveh đi về phía tòa thành: “Tôi là Tighnari, tôi đúng là lời nguyền.”

...

“Sau đó anh đã đi theo cậu ấy, và tụi anh đã trở thành bạn bè.” Tiền bối Kaveh đặt ly nước trên bàn, mấy chữ về sau nói càng lúc càng nhỏ.

Thấy tôi không trả lời, tiền bối nói tiếp: “Ngày nào anh cũng đến chơi với cậu ấy hết, Tighnari thật sự không xấu xa như lời đồn đại đâu!”

“Cậu ấy có gương mặt xinh đẹp lắm, hơi giống con gái một chút. Tính tình thì chu đáo hết mức luôn, trừ mấy lúc “tấn công” anh hơi bất ngờ...”

“Ừm... Mới tháng trước cậu ấy còn tỏ tình với anh nữa, anh nghĩ có thể cậu ấy lâu ngày không tiếp xúc với thế giới nên chắc nhầm lẫn tình cảm thôi. Nhưng còn anh, anh thích cậu ấy mất rồi...”

“Tighnari rất là...”

“Tighnari luôn...”

“Tighnari ấy hả...”

Cuối cùng, tôi dành cả buổi chiều để nghe về tình đầu gà bông của tiền bối. Tôi không biết phải trưng ra vẻ mặt vui hay buồn nữa. Tôi vui vì tiền bối có một người bạn mới, tôi buồn vì người bạn đó là lời nguyền.

...

Ngày bé tôi rất hiếu kỳ với thế giới bên ngoài, dẫu mẹ vẫn luôn cấm tôi không được đến gần biên giới. Tôi ậm ừ đồng ý nhưng sau khi mọi người đi ngủ hết tôi đều lẻn ra đó. Thành thật đến bây giờ tôi chỉ biết ước giá như lúc ấy mình đừng dại dột thế.

Khi vừa đặt chân khỏi ranh giới, đập vào mắt tôi là một con cáo hoang dã to lớn mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Nó đang ngấu nghiến, gặm xé con mồi dưới thân, mùi nước bọt và mùi máu tanh nồng xộc vào mũi khiến tôi choáng váng muốn nôn, đôi chân run rẩy quỳ rạp xuống ngay tại chỗ.

Trăng đêm soi sáng cả vùng đất, tôi vừa kịp nhìn thấy con người xấu số kia lại chính là vị tiền bối của tôi, Kaveh.

“Ôi chao! Dọa em sợ rồi, em không sao chứ?”

Giọng nói này... Tôi đưa mắt lên xuống không ngừng, Kaveh bước ra từ phía trong rừng càng làm tôi ngạc nhiên. Con cáo nọ cũng biến trở thành hình dáng của một chàng trai trẻ điềm tĩnh nhìn tôi. Còn tôi thì vẫn chưa hiểu gì cả, chân thì vẫn chưa có động lực.

“Đây là hình nộm do anh vẽ đó, haha, anh và cậu ấy đang chơi với nhau thôi.” Kaveh bật cười, anh nhặt hình nộm lên, quả thật là giả. Lúc này tôi mới dám thở phào một hơi, chàng cáo kia hay đúng hơn là Tighnari đưa tay đỡ tôi dậy. Tôi tựa vào hắn đứng lên, không quên cảm ơn ngay sau đó.

Tiền bối Kaveh khéo mời gọi, bảo rằng tôi đã ra ngoài đây rồi thì chi bằng đi một vòng xác thực lời anh nói trước đó. Tôi không từ chối, giống như anh, tôi cũng vì tò mò mà bất chấp nguy hiểm.

Chúng tôi đi qua một khu rừng dài, vừa tối vừa lạnh. Do vẫn còn ám ảnh về sự việc khi nãy nên tôi vẫn còn hơi sợ nép vào gần tiền bối Kaveh. Nhưng hình như hành động của tôi khiến chàng cáo Tighnari không vui, hắn lập tức đổi chỗ với Kaveh. Tiền bối cười ha hả đi trước chúng tôi, còn tôi hết sợ hãi luôn rồi.

Chậc, mấy người yêu nhau có ai bình thường không vậy?

Mất khoảng nửa tiếng mới đến được tòa thành, Kaveh không hề nói ngoa. Tòa thành mái vòm được xây bằng cổ thạch tôi từng thấy trong sách trước đây, toát lên ánh vàng của loại vật liệu quý giá và xa hoa. Quanh tường chạm khắc nhiều hoạ tiết tráng lệ, ước chừng nơi này cao khoảng gần hai nghìn mét. To lớn hoành tráng là thế, nhưng chẳng có ai khác ngoài chúng tôi cả.

Tiền bối Kaveh quen thuộc dẫn đường cho tôi, giới thiệu từng gian phòng. Anh nói rằng tôi có thể ở đây bao lâu tùy ý, bình thường cũng không có ai, Tighnari rất cô đơn. Tôi đành từ chối lòng tốt của anh, tôi ra đây vì sự hứng thú nhất thời, chưa kể, nếu mẹ tôi mà biết không biết bà sẽ phản ứng ra sao.

“Chuyện đó em không cần phải lo, anh sẽ nói bác gái rằng chúng ta sẽ học thêm giờ. Em sắp thi rồi, bác gái sẽ đồng ý thôi, vả lại ở đây luyện tập cũng được mà.” Tiền bối Kaveh nói khi gắp miếng thịt nóng hổi từ dĩa Tighnari vừa mang đến cho tôi.

Kaveh lớn lên là một cô nhi, tôi chính là người bạn thân thiết nhất của anh. Anh thân với tôi đến mức lời nói của anh đối với gia đình tôi còn có giá trị hơn tôi. Suy đi nghĩ lại, cũng không phải không được. Hồi còn trẻ tôi ham chơi lắm, trốn được gia đình là đi đến chẳng biết giờ về.

...

Như kế hoạch của tiền bối Kaveh, anh thật sự đã thuyết phục được mẹ tôi, thậm chí còn có thể qua đêm. Thế nên quãng thời gian sau đó, tần suất chúng tôi đến tòa thành kia càng ngày càng nhiều.

Tôi chợt nhận ra ở nơi đó cũng tốt, tôi có thể tự do làm bất cứ điều gì tôi muốn. Ngoại trừ việc sống cùng với một cặp đôi đang yêu đương thì có đôi lúc bất tiện.

Một hôm tôi không ngủ được muốn đi tìm nước uống lại vô tình bắt gặp cảnh nóng của hai người nào đó.

Kaveh bị Tighnari dồn đến vách tường cạnh cửa sổ, chiếc áo sơ mi xộc xệch ba nút mở hai nút cài lộ ra cặp ngực nở nang. Tighnari quỳ ở giữa hai chân Kaveh liếm láp nhiệt tình dương vật của anh. Một chân Kaveh gác lên vai hắn, môi mím chặt cố kìm nén tiếng rên rỉ của mình nhưng không thành. Hai tay Kaveh luồn qua từng kẽ tóc Tighnari, đầu anh ngửa ra sau, hông không ngừng lắc lư theo nhịp với hắn. Ánh trăng rọi vào qua cửa sổ làm tăng thêm sức gợi cảm cho khung cảnh ấy. Kaveh cong người nắm chặt mái tóc Tighnari khi phóng tích tất cả vào miệng hắn. Anh run rẩy sau cơn khoái cảm còn chưa tan, Tighnari không nhả ra mà đem toàn bộ nuốt xuống, đắc chí cười nhẹ.

Tôi trốn sau ngã rẽ không dám thở mạnh, phân vân không biết nên xem tiếp hay đi về phòng, dù sao tôi cũng đang mất ngủ.

Tighnari ôm Kaveh lên bệ cửa sổ, môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau mãnh liệt. Tòa thành này rộng lại ít người còn đang là ban đêm, từng âm thanh chóp chép truyền đến tai thật ái muội và gợi dục. Tighnari rời khỏi đôi môi ướt át, chuyển đến chiếc cổ trắng ngần của Kaveh để lại vài dấu hôn ửng đỏ. Rồi dừng lại trước ngực, Tighnari cởi bỏ lớp áo cuối cùng gây cản trở. Hắn gảy nhẹ đầu ti sớm cương cứng từ bao giờ khiến anh khẽ run, điểm yếu của Kaveh hẳn là ngực nhỉ? Tighnari cúi đầu vừa xoa nắn bên này vừa gặm cắn bên nọ, chúng hệt như thưởng thức trái ngọt mọng nước. Đuôi cáo những lúc này thật có giá trị hữu dụng, chậm rãi mơn trớn bên dưới. Kaveh rên rỉ ngày càng lớn, dường như anh chẳng còn bận tâm như lúc ban đầu.

Khi chiếc đuôi lướt qua điểm nhạy cảm bên trong Kaveh khiến anh giật bắn. Tighnari hơi cười nhếch mép, điều khiển chiếc đuôi ấn vào nơi đó. Hai chân Kaveh lập tức co quắp siết chặt lấy hông của Tighnari, chỗ nhạy cảm cứ bị chà xát liên tục. Trước khi anh hét lên Tighnari đã kịp chặn lại bằng một nụ hôn sâu, tiếng mút ướt át lần nữa vang lên nhưng có phần gấp gáp hơn.

“Em... Muốn vào bên trong...” Thu đuôi, Tighnari để lộ ra dương vật to trướng phát đau của mình đến ngay cửa huyệt.

Tầm nhìn của Kaveh bị sắc dục làm mờ, anh nhẹ “ừm” một tiếng. Nhận được sự cho phép, Tighnari liền trực tiếp đâm vào lút cán. Dù đã nới rộng trước đó nhưng lúc tiến vào vẫn không dễ dàng gì. Tighnari dựa vào hõm vai của Kaveh thở hắt một hơi, chậm rãi chuyển động giúp anh từ từ quen dần với nhịp điệu. Kaveh cũng cố gắng phối hợp, dán chặt trên môi Tighnari nhằm phân tán sự chú ý. Tốc độ của Tighnari nhanh dần, từng cú thúc đều chạm đến tận cùng, mỗi lần trượt qua điểm nhạy cảm khiến Kaveh không tự chủ mà run lẩy bẩy, càng siết chặt hông cắn mút hắn không tha. Lần này Kaveh mất kiểm soát thật rồi, anh rên rỉ đến mức thậm chí còn có thể nghe tiếng vọng lại, cả hai hoàn toàn bị dục vọng che mờ.

Sau một hồi đâm chọt đủ kiểu tư thế, Tighnari cắn lên gáy của Kaveh gầm nhẹ rồi bắn tất cả vào trong. Nếu không phải có hắn làm điểm tựa, e là anh đã ngã xuống và ngất từ lâu rồi. Tinh dịch trực trào nơi cửa huyệt nhỏ bé không thể chứa hết đành chảy dọc xuống chân của Kaveh. Tighnari bế anh, hôn nhẹ rồi thì thầm lời gì đó anh liền vùi vào lồng ngực của hắn.

Không ngờ tôi rảnh rỗi đến độ đứng xem họ làm tình cả buổi. Thật ra tôi cứ có cảm giác Tighnari làm chuyện này là để cho tôi bắt gặp. Hắn nhìn về phía tôi cũng mấy lần, hẳn là biết tôi đang quan sát họ. Tôi thở dài một hơi, nhanh chóng trở về phòng, chắc hẳn Tighnari nghĩ rằng tôi thích tiền bối rồi.

...

Không cần chờ giặc đến trước cửa, tôi đã đi giảng hoà. Đại khái tôi nói là mình không hề có tư tưởng gì đến tiền bối Kaveh, hy vọng hắn đừng hiểu lầm. Hình như gãi đúng chỗ ngứa rồi, từ đó về sau tôi không còn bắt gặp cảnh nóng đó nữa, thi thoảng thì ăn cơm chó một chút thôi.

Mối quan hệ của tôi và Tighnari cũng dễ nói chuyện hơn trước nhiều, càng tiếp xúc với hắn, không hiểu sao tôi lại thấy hắn thật đáng thương. Tighnari là lời nguyền, là sinh vật chúng tôi luôn muốn tránh xa và diệt trừ. Hắn luôn cô độc như vậy, nhưng chỉ cần tiền bối Kaveh dịu dàng một chút lại ngoan ngoãn nghe lời. Hắn ta là một đứa trẻ thiếu tình thương, ai cho kẹo cũng đều có thể nhận làm bố mẹ cả, tôi nghĩ thế.

Kỳ thi của tôi trải qua suôn sẻ, tôi mừng vì điều đó. Thứ nhất, tôi không khiến gia đình phải bận lòng vì ngần ấy thời gian tin tưởng tôi, tôi vẫn giữ được bí mật. Thứ hai, bây giờ họ sẽ không cấm đoán việc tôi đi đâu hay ở đâu nữa. Mặc dù đôi khi hơi phiền phức, nhưng tôi thấy ở tòa thành vui hơn thật, tôi muốn quay trở lại.

Cuối cùng ba chúng tôi sống cùng một nơi mà không còn phải lén lút sáng đi sớm, tối phải lẻn về nữa. Dần dà tôi đã thay đổi cách nhìn của mình về Tighnari, ở một khía cạnh nào đó thì hắn thật sự tốt. Trừ mấy trò làm nũng lấy lòng tiền bối Kaveh ra, tôi không hiểu sao anh có thể tin được.

Tôi phát hiện ra tòa thành này có một nơi có thể quan sát được tất cả mọi ngóc ngách. Nhưng hình như rất ít được lui tới, tôi không biết liệu Tighnari có biết đến sự tồn tại của căn phòng này không. Nơi đây có một quả cầu đặt trên một chiếc khuôn có mười sáu nút và một kim chỉ. Mười sáu nút là các không gian khác nhau trong tòa thành được điều khiển bởi kim chỉ có ba nấc. Nấc một là hành lang, nấc hai là phòng riêng, nấc ba là các góc khuất. Ngoài ra còn có một chiếc vòng nhỏ bên cạnh để phóng to, thu nhỏ. Kể từ khi tôi phát hiện ra căn phòng này, tôi hay đến đây nhiều nhất, cảm giác như mình là phù thủy có thể quan sát tất cả vậy. Ấy vậy là những cảnh nóng gay mắt lại trở về với tầm nhìn của tôi ngày một nhiều.

Chúng tôi vậy mà sống ở đây cũng được ba năm rồi. Gần đây tiền bối Kaveh lại hành xử rất lạ, hệt như lần đầu mới yêu đương nhưng có phần hớn hở. Hỏi thì tôi mới biết dạo này anh hay về làng thăm mọi người. Mấy đứa trẻ ngày nào còn đỏ hỏn nay đã lớn khôn vây lấy anh. Phải rồi, Kaveh lớn hơn tôi năm tuổi, mà năm nay tôi đã hai mươi hai. Nếu như chúng tôi vẫn còn ở làng, chắc rằng tiền bối đã sớm lấy vợ sinh con và ấm êm hoặc tôi cũng thế. Thật là, bao lâu rồi tôi chưa về làng thăm một cách chân chính nhỉ?

...

Lẽ ra suy nghĩ của tôi về Tighnari sẽ dừng lại ở việc thấy hắn có chút tốt bụng và tội nghiệp thôi. Nhưng không, trên thực tế, hắn xảo quyệt và dối trá hơn nhiều, hệt như bản năng của loài cáo.

Như mọi hôm tôi lại bước vào căn phòng quan sát, tòa thành này đối với tôi như một trò chơi chơi hoài chơi mãi. Tôi nhìn thấy Tighnari đi đến phần rừng mà thứ đạo cụ này không thể nhìn tới nhưng khi trở về phòng trên người chỉ toàn là máu. Chưa kịp để tôi phân tích thắc mắc của mình, tôi lại thấy Tighnari lấy con dao trong tủ ra cắt đi nửa đôi tai của mình. Máu tươi ào ạt tuôn ra như đập nước bị vỡ, nhưng gương mặt hắn không biến sắc, chỉ như rọc một tờ giấy vậy. Tôi trợn tròn hai mắt, gõ gõ đạo cụ liệu có phải nó có khả năng biến hoá hình ảnh hay không. Tại sao Tighnari lại cắt tai của chính mình?! Tôi tự hỏi cũng không có câu trả lời, Tighnari quấn chiếc băng gạc trắng một cách qua loa, sau đó lên giường nằm cuộn tròn lại, trông hắn tội nghiệp vô cùng.

Ngay giây phút tôi ngờ ngợ ra điều gì đó, cửa phòng Tighnari bị đẩy vào, tôi đang ở đây thì hẳn đó chính là Kaveh. Anh đang mang gương mặt vui tươi vì vừa trở về sau khi chơi với đứa trẻ trong làng chợt nhìn đến Tighnari thì trầm xuống ngay lập tức.

Kaveh nhìn băng gạc quấn rối mù còn nhuốm màu máu, anh lo lắng kéo Tighnari lại gần: “Tighnari! Em làm sao thế?! Để anh xem nào!” Tháo chiếc băng gạc, đôi tai bị cụt của Tighnari lộ ra, sắc mặt Kaveh càng lúc càng tối hơn. Tighnari cúi đầu tỏ vẻ đáng thương, hắn nói rằng mình bị nhóm người lạ mặt bắt phải, chạy thoát để về đây là may mắn.

Được, Tighnari thành công lôi kéo sự thương xót của Kaveh, nước mắt anh không tự chủ mà rơi lã chã. Kaveh tiến đến ôm Tighnari thật chặt, anh cố thổi phù phù mong rằng cơn đau sẽ biến mất. Nhưng tôi, người đã quan sát và thấy được tất cả, ngay lúc này, khi Tighnari ôm Kaveh, hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười đắc chí của kẻ chiến thắng, của kẻ đi săn đã túm được con mồi.

...

Không biết từ lúc nào mà tôi lại có sở thích theo dõi người khác, cụ thể là Tighnari. Tôi tìm thấy một chiếc túi đen khá to được chôn trong khu rừng. Bên trong là đầu của ba đứa trẻ trong làng, đôi mắt của chúng đều bị khoét chỉ còn cái hố sâu hút, không đứa nào trong chúng còn lưỡi nguyên vẹn. Những đứa trẻ đó là người cuối cùng tiếp xúc với tiền bối Kaveh.

“Hắn ta ghen với cả trẻ con.” Tôi đào một cái hố chôn chiếc túi đen xuống rồi nhanh chóng quay về tòa thành.

Lúc tôi trở lại trời đã chuyển ánh vàng hết ngày dài, tôi thấy Kaveh trong vườn đang tưới nước cho mấy bông hoa, miệng còn lẩm bẩm ngân nga bài hát nào đó. Nhìn tôi, Kaveh khẽ cười vẫy tay chào, tôi toan nói chuyện trong rừng, lịch sự cúi người chào anh sau đó trở về phòng. Cả ngày hôm đó tôi không hề bước ra ngoài, viện cớ người không khoẻ. Thật ra tôi đang chờ, chờ xem Tighnari sẽ làm gì nữa.

Không phụ lòng mong đợi, Tighnari tìm tới tôi.

“Cậu biết được bao nhiêu rồi?” Tighnari hỏi tôi.

Tôi bình thản nhâm nhi tách trà của mình, càng lâu càng dài tôi cảm giác mình chẳng còn sợ hắn nữa. Ngược lại, tôi còn có thể khiến người ta tức điên lên, như Tighnari bây giờ vậy.

“Toàn bộ.”

“Cậu...”

“Tôi không ngờ anh ranh ma đến vậy đấy, Tighnari. Trước mặt tiền bối thì diễn vai một đứa trẻ đáng thương hòng chiếm lấy trái tim anh ấy. Sau lưng thì mưu tính với người dân trong làng, đến cả mấy đứa trẻ còn chưa hiểu đời là gì anh cũng không tha.”

“...”

“Anh không sợ khi tiền bối Kaveh phát hiện ra sẽ căm hận anh tới chết cũng không thôi sao?”

Câu hỏi của tôi dường như ngoáy thẳng vào tim đen của Tighnari, hắn đập bàn, tay lộ móng vuốt đoạn muốn tấn công tôi, “Tôi biết tất cả, tôi còn là người bạn thân nhất của anh ấy, anh nghĩ giết tôi thì chặn được mọi chuyện sao?”, bàn tay định vồ lấy tôi khựng lại. Khi con người lộ ra điểm yếu của mình, họ sẽ trở nên thật hèn hạ, bao nhiêu bản chất đều thể hiện rõ ra bên ngoài. Mặc dù Tighnari không phải là con người, nhưng hắn cũng thế, điểm yếu của hắn luôn là Kaveh.

Tighnari mang vẻ mặt cau có rời khỏi phòng tôi, hình như hắn cảm nhận được tôi sẽ không tố cáo hắn, ít nhất là bây giờ. Cửa mở ra chạm mặt phải Kaveh, thần thái của hắn thay đổi hẳn, nở nụ cười dịu dàng với anh, may là chỗ này cách âm tốt.

...

Không có bí mật nào mãi ở trong bóng tối, tiền bối Kaveh đã phát hiện, hay đúng hơn tôi xúc tác cho anh.

Tôi ngồi trong phòng quan sát thấy rõ cuộc cãi vã dữ dội của hai người. Kaveh vốn là người dễ xúc động, anh vừa khóc vừa mắng Tighnari trong khi hắn thì ôm chặt lấy anh không buông.

“Kaveh, em... Anh bình tĩnh lại! Em xin lỗi... Em chỉ muốn được anh quan tâm thôi, em chỉ muốn anh yêu em thôi...” Giọng Tighnari ngọt ngào thủ thỉ bên tai, tay hắn xoa xoa tấm lưng của Kaveh. Tôi cười khẩy, chỉ có tôi mới biết lời nói đó như lá bùa mê rù quến anh.

Kaveh cố đẩy hắn ra nhưng sức lực không thể đọ với Tighnari, anh ấm ức đấm đấm trên bả vai hắn, “Anh lúc nào cũng yêu em cơ mà... Tại sao em lại làm vậy chứ...”. Tighnari không trả lời, vòng tay siết chặt hơn, hắn vùi mặt vào hõm cổ của anh nhằm đánh trống lảng.

Mọi thứ đều theo ý muốn của con cáo xảo quyệt kia, Kaveh chỉ còn cách mềm nhũn tựa vào người hắn. Tighnari hứa hẹn vài câu với anh mà nghe chắc chắn là dối trá. Tôi toan tắt đạo cụ quan sát không muốn xem nữa, thể nào họ cũng làm tình tiếp thôi.

“Anh muốn về làng.”

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Kaveh đẩy Tighnari ra, khóe mi vẫn còn đọng nước mắt chưa kịp khô. Anh không nhìn hắn như thể không muốn đối diện.

“Anh nói gì cơ?” Hành động đó đã châm ngòi cho lửa giận bên trong Tighnari, hắn không tin vào tai mình, nắm hai bả vai Kaveh ép anh nhìn hắn.

“Anh muốn về làng.”, Kaveh lặp lại, “Tạm thời... Em cho anh chút thời gian.”

Mặt Tighnari tối sầm, bàn tay sớm lộ móng vuốt sắc nhọn ghim vào da thịt của anh. Kaveh kêu đau song còn chạy trốn dữ dội hơn lại bị hắn giữ chặt lại. Máu tươi chảy xuống thấm ướt chiếc áo trắng, Kaveh như con mồi bị rơi vào tròng của thú dữ.

Tighnari lôi Kaveh ném xuống giường, đầu anh ong ong như búa bổ, hắn dùng ma pháp lấy đâu ra một sợi dây xích nhanh chóng quấn quanh cơ thể Kaveh. Toàn bộ sự việc diễn ra quá nhanh, Kaveh không kịp kháng cự, tôi vẫn còn trợn mắt bất ngờ từ câu nói của anh khi nãy đến giờ chưa hết sốc.

“Lẽ ra ban đầu anh đừng tiếp cận em.”, Tighnari ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang cau có vùng vẫy, hắn nhoẻn miệng cười, một cụ cười thật quỷ dị, đưa móng tay liếm láp thứ máu của Kaveh vẫn chưa đông, “Bằng không, anh đừng mong rời khỏi em.”

...

Những chuyện sau đó tôi không nhớ rõ nữa, tôi chỉ biết cáo hiện nguyên hình rồi. Tiền bối Kaveh không được ra ngoài, Tighnari ngược lại thường xuyên ra ngoài nhiều hơn. Tôi tranh thủ đến phòng hắn thăm hỏi tiền bối.

Chỉ mới qua hơn một tháng mà trông tiền bối hốc hác hẳn đi, anh gầy lắm, theo tôi quan sát thì mỗi ngày Tighnari đều đem cơm cho anh đầy đủ nhưng bị anh hất hết. Cơm không ăn, nước không uống, Kaveh vốn định tự tử theo cách đó. Nhưng cuối cùng Tighnari cũng ép anh cho bằng được. Anh không uống thì hắn sẽ mớm cho, anh không ăn thì hắn sẽ đè anh ra làm tình đến khi anh không chịu nổi đành phải há miệng.

Mỗi ngày trôi qua của Kaveh đều như địa ngục tra tấn, tôi nhìn thấy tất cả, vậy mà tôi chẳng làm gì hết.

Tiếng mở cửa “cạch” vang lên, Kaveh không còn quá bất ngờ hay tò mò xem người vào là ai. Anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, thẳng theo hướng mắt là vườn hoa anh trồng. Tại đó tôi đã từng nghe về bí mật của anh, tiền bối nói muốn đưa Tighnari về làng cùng chung sống, muốn để cho mọi người biết và công nhận sự tồn tại của hắn. Lúc đó anh vui vẻ, tươi rói như ánh mặt trời, như những bông hoa xinh đẹp trên tay. Bây giờ thì sao? Anh âm u không còn chút sức sống, mấy bông hoa lâu ngày không được chăm sóc cũng héo úa lụi tàn.

Tôi nhìn vào mắt tiền bối có một điểm sáng, đột nhiên tôi lại thấy quen thuộc. Ánh mắt ấy giống hệt ánh mắt của tôi vài năm trước, của người dân trong làng khi họ hiếu kỳ muốn bước qua biên giới xem thử. Bản thân họ ai cũng cảm thấy ngôi làng đó tù túng, có lẽ giây phút này Kaveh cũng cảm thấy như thế, anh khao khát tự do, anh cầu mong được quay trở về.

Con người thật kỳ lạ, chúng tôi cố gắng ra ngoài để rồi muốn quay về nơi chúng tôi từng rời bỏ.

...

Một khi tôi cứ ngỡ điều gì đó thì nó luôn đi ngược với suy nghĩ của tôi. Tighnari đã đến ngôi làng làm loạn, không lâu sau đó người dân đã kéo đến tòa thành. Điều này kích động đến tiền bối Kaveh, dù có đau đớn cỡ nào anh cũng cố giật dây xích thoát ra.

Tiền bối chạy đến giữa tôi và Tighnari, chân anh khập khiễng hằn một vòng đỏ còn rướm máu. Tôi vội đỡ anh, đối diện với chúng tôi là dân làng, một trong những người cầm đầu có bố mẹ tôi. Bố mẹ trông xanh xao lắm, vết chân chim lộ rõ trên mặt vì mệt mỏi mà nhíu lại.

“Mẹ...” Tôi khàn giọng gọi, toan tiến lại gần bà.

“Đừng có mà qua đây!”, bà giương cây giáo trong tay về phía tôi hét lớn rồi từ từ dời về phía Kaveh bên cạnh, “Mày! Chính mày... Chính mày đã hủy hoại con tao! Là mày rước tai hoạ về cho cái làng này!!!”

Mắt mẹ tôi hằn rõ từng tơ máu, trán bà nổi gân xanh, dù bà đang sợ hãi nhưng vẫn cầm chắc giáo gằn giọng với chúng tôi. Lần nữa khi tôi định mở miệng thì mẹ đã lao đến, mũi giáo hướng thẳng tới Kaveh. Tôi theo bản năng chắn trước người tiền bối, cũng liệu trước nó sẽ đâm sâu và có thể xuyên qua cả hai nên tôi đẩy anh ra xa.

Khi mũi giáo sắp chạm tới tôi, một ánh sáng bên cạnh toát lên. Tôi nheo mắt, chỉ nghe thấy tiếng vũ khí rơi xuống. Đến khi mở mắt, mẹ tôi chết rồi, cơ thể bà bị chẻ làm hai. Mà tên vừa động thủ không ai khác là Tighnari, kẻ duy nhất có ma lực.

Cảnh tượng vừa rồi khiến cả hai phe rơi vào trầm lặng. Rồi bỗng dân làng hét toáng cả lên, ai nấy đều chạy tán loạn, người này đạp lên người nọ. Họ biết, thứ họ đang đối đầu là một lời nguyền, họ căn bản không có cơ hội sống.

Dẫu thế vẫn còn một đoàn quân không hề nhỏ chống lại chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình cầm vũ khí chiến đấu với họ. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội mọi người. Biết sao giờ, tôi thích tòa thành đó hơn.

Kết quả thắng thua vốn rõ ràng từ đầu. Không chỉ đoàn quân mà những người còn lại đều bị Tighnari tiêu diệt sạch sẽ. Tôi cũng không mất nhiều sức, duy chỉ có tiền bối Kaveh, anh ngồi trên nền đất hộc máu, bụng anh có một lỗ vết thương rất to. Bây giờ tôi mới để ý, cứ dính đến tiền bối tôi đều thấy máu.

Tighnari vội vã chạy đến đỡ Kaveh dậy, hắn ra sức dùng ma pháp chữa trị cho anh nhưng tất cả đều vô dụng. Năng lực của lời nguyền chỉ cho phép hại người chứ không thể cứu người, có cứu cũng cứu chính hắn. Tôi thu vũ khí nhìn hai người họ, lại là một Tighnari khác mà tôi chưa từng nhìn thấy. Hắn run rẩy, sự sợ hãi không nên có trên mặt của một ác ma lộ rõ, chân tay luống cuống như đứa trẻ làm vỡ ly sợ bị người lớn phát hiện.

Kaveh sao? Lúc này tiền bối lại mỉm cười đấy, cuối cùng anh cũng được giải thoát, có lẽ anh đã nghĩ thế. Anh vươn tay sờ lấy gò má Tighnari, ngắm nhìn gương mặt của chàng trai anh từng yêu sâu đậm một lần cuối. Liệu tiền bối có từng hối hận vì tình yêu này không? Tôi không biết, tôi chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của anh cả. Cuối cùng tôi nghe thấy Kaveh thì thào, "Anh luôn muốn đưa em về chung sống với làng mình.", và rồi không còn hơi thở nữa.

Ngày hôm đó, tôi thấy Tighnari khóc, cơn mưa tầm tã trút xuống như sự trừng phạt của ông trời dành cho hắn nhưng không thể gột rửa sạch tội lỗi của hắn.

...

Tôi và Tighnari trở về tòa thành, hắn bế tiền bối Kaveh, chúng tôi không nói với nhau lời nào, cũng chẳng có gì để nói. Đường về như cũ mà sao hôm nay dài và âm u lạ thường.

Sau hôm đó, Kaveh được Tighnari dùng ma pháp để giữ lại thi thể không phân hủy. Ban ngày hắn vẫn nấu ăn cho tôi, ban đêm thì xuống ngủ cùng Kaveh. Tighnari ít nói hơn rồi thì phải, trước khi gặp nhau thi thoảng chúng tôi cũng sẽ hỏi thăm một tiếng. Hiện tại thì hắn thậm chí còn xem tôi vô hình. Có vài lần tôi hỏi Tighnari muốn vào làng thử không, di vật của tiền bối Kaveh ở đó. Tighnari từ chối, cũng phải, đối với hắn và cả tôi, bây giờ ở ngoài hay trong làng đều như nhau, chẳng còn ai hết.

Rồi một ngày, thi thể của tiền bối Kaveh có giữ cỡ nào cũng không được. Tighnari tìm tới tôi, hắn muốn tôi giả làm Kaveh. Tôi không bất ngờ lắm, đồng ý lời đề nghị. Đừng hiểu lầm, hắn chỉ muốn dùng tôi làm chỗ dựa tinh thần thôi.

Thật vậy, cuộc sống sau đó của tôi không khác trước là bao, ngoài việc tôi phải đội thêm tóc giả. Thi thoảng tôi có đi đến vùng biên giới, giờ đây chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn cho các loài ký sinh lập tổ. Song Tighnari không bao giờ chạm vào tôi, tôi mừng vì điều đó. Tôi không muốn vừa giả làm anh còn phải lên giường với người anh yêu.

Ngoại trừ gần đây Tighnari hay phát điên, đôi mắt đỏ ngầu, hình dạng nửa người nửa cáo không thể kiểm soát. Hắn sẽ không nhận ra người trước mặt là ai, mấy lúc như vậy Tighnari giúp tôi được chạy bộ tập thể dục. Giống như bây giờ, tôi đang chạy trốn khỏi tên cáo phát điên kia.

Đêm nay có chút khác biệt, Tighnari đã hoàn toàn biến thành dạng cáo. Sức lực một người bình thường hiển nhiên chạy không lại cáo. Ban đêm từng đợt gió thổi đến khu rừng tôi chạy qua khiến tôi toát lạnh. Nhưng không vì thế mà tôi ngừng lại, tôi cố gắng hít thở đều đều, tăng tốc chạy. Tighnari rất nhanh đuổi kịp tôi, chỉ còn cách khoảng hai ba mét nữa là tôi chết chắc.

Xác thực suy nghĩ của tôi, Tighnari hung tợn nhảy bổ nhào về trước, giương móng chộp lấy tôi. Cả cơ thể tôi trượt dài trên nền đất theo quán tính. Tighnari gặm toạc cánh tay phải của tôi nhai ngấu nghiến, hai chi trước vẫn giữ chặt con mồi. Tôi đau đến chảy nước mắt sinh lý, nhưng không thể thét lên được lời nào. Tôi dùng hai chân đạp con cáo kia ra cỡ nào cũng không được, còn bị nó cào một đường loét bụng.

Đột nhiên có một thứ ánh sáng chói vào mắt tôi, theo hướng ánh sáng, tôi và Tighnari đã rượt đuổi nhau đến vùng biên giới. Nhưng khác với những lần tôi đi qua đây, ngôi làng như được tái sinh, mà thứ ánh sáng vừa soi vào mặt tôi phát ra từ chiếc đèn pin của một thiếu niên. Tôi trợn tròn mắt, đó chính là tôi của những năm về trước. “Tôi” sợ hãi nhìn con cáo ác linh cắn xé “Kaveh” đến mức không thể đứng vững.

Tôi, chính là vị tiền bối xấu số lúc đó?

Sao có thể chứ?

Tự dưng tôi thấy buồn cười quá, buồn cười vì kết cục của tôi, buồn cười vì sự thay đổi của tôi. Tôi đã từng là một thiếu niên có đầy đủ những cảm xúc sợ vui giận buồn, từng có một gia đình yêu thương mình, từng có một tương lai xán lạn và một vị tiền bối đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng tôi khác rồi, không rõ là từ khi nào. Từ lúc thấy ba cái đầu của mấy đứa trẻ? Từ lúc thấy tiền bối Kaveh bị giam cầm? Từ lúc tôi đứng dậy chống lại gia đình tôi và dân làng? Hay từ đầu đã chệch hướng?

Tôi muốn hét với tên nhóc hãy mau quay về vùng an toàn, nhưng bây giờ tôi chỉ là “hình nộm” mà thôi. A, có vẻ mọi thứ vốn dĩ đã được an bài, trốn cũng không trốn được. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là con cáo kia mở khớp hàm to lớn nuốt chửng đầu của tôi.

...

Lần nữa tôi tỉnh dậy là do bị tác động vật lý bởi ai đó.

“Tôi bảo cậu xử lý giấy tờ thì cậu lại nằm đây ngủ hết ngày, trừ lương.” Giọng nói của một người đàn ông trầm ấm vang lên, tôi đảo mắt quan sát một vòng. Người này cũng là tiền bối của tôi, nhưng tên của anh là Alhaitham.

Vừa mới tỉnh nên đầu óc tôi còn hơi mơ màng, chậc, trải qua nhiều chuyện như thế mà chỉ là một giấc mơ thôi sao? Mơ cũng ác thật....

“Tiền bối Kaveh đâu rồi?” Tôi cúi người nhặt mớ giấy tờ bị cơn mê của tôi càn quét. Không thấy Alhaitham trả lời tôi đành ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay khuôn mặt khó hiểu của anh, “Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à? Kaveh là ai?”

...

Tôi chạy vội ra đường hỏi tất cả mọi người xung quanh, quả nhiên... Không ai biết về Kaveh, anh không hề tồn tại trong thế giới này. Nhưng tôi làm sao quên được một nhân tố quan trọng thứ hai, ấy vậy mà hỏi được thông tin về Tighnari.

Tighnari hiện đang là một dược sĩ sống gần bờ sông phía Tây, lúc nghe câu này mắt tôi trầm trồ hết lên, một tên giết hàng loạt người như hắn mà lại thành dược sĩ rồi á?

Thôi quên đi, tôi vẫn còn mơ ngủ!

Tôi chạy đến nhà Tighnari, hắn đang khám bệnh cho một bà lão, chỉ có cô bé học trò tự xưng Collei hướng dẫn cho tôi.

Đợi chờ khoảng nửa tiếng mới đến lượt tôi, không hiểu sao tôi lại vội vàng chộp lấy tay hắn, giống như muốn trả đũa vì trong giấc mơ hắn đã giữ chặt tôi không lối thoát.

“Tighnari... Anh, biết tiền bối Kaveh chứ?” Tôi nhẹ giọng hỏi.

“Kaveh sao...? Là ai chứ, tôi... Tôi không thể nhớ...”

Nằm trong dự đoán.

Nhưng khoan đã... Vì sao hắn lại khóc?!

“Anh, tại sao...”

“Không phải ngươi đã giết anh ấy rồi sao?”, hình ảnh Tighnari trước mặt tôi bỗng nhiễu loạn, cả không gian xung quanh cũng bị cuốn theo. Tighnari nở một nụ cười như ác linh giáng thế, từ lúc nào tôi đã nằm ở thế bị động gọn trong tay hắn rồi, “Ngươi không nhớ gì hết sao?! Haha, chính ngươi! Chính người đã ăn mất anh ấy rồi còn đâu!! Hahaha, ngươi... Đồ quái vật đến cả người mình yêu cũng giết!”

Gì cơ...?

Tighnari nói vậy là sao chứ?!

Đầu tôi đau như búa bổ, vô số mảnh ký ức ùa về chồng chéo lên nhau. Tôi cố gắng trấn tĩnh nhưng cơ thể không nghe theo ý mình. Khung cảnh vừa nãy lại biến hoá lần nữa, tôi trở về ngồi giữa trong tòa thành.

A, tôi nhớ rồi...

Tôi là Tighnari, là lời nguyền ấy, chính là người đã giết chết Kaveh!

Năm đó tôi vô tình tìm thấy một người đi lạc đang say khướt, người ta thường nói kẻ say thì không biết sợ, Kaveh đã tiếp cận tôi, cùng tôi trải qua một đêm nóng bỏng. Vậy nhưng sáng hôm sau anh chuồn đi nhanh lắm, tôi đã nghĩ mọi thứ dừng lại ở đó thôi.

Lần thứ hai gặp Kaveh là khi tôi bị dân làng đó tấn công, đối với khu ranh giới, tôi không thể bước qua nhưng họ thì tự do thoải mái. Vết thương dài từ cổ tay đến nửa bắp tay, tôi qua loa băng bó, dẫu sao cũng không chết được lại bị người nọ giành lấy băng bó kỹ càng. Từ đó về sau, tôi và anh trở thành bạn bè thân thiết.

Tôi không biết thứ tình cảm nảy sinh bên trong mình là gì, nhưng con người gọi nó là tình yêu. Tôi tỏ tình với Kaveh, thật may vì anh đồng ý lời thổ lộ vụng về đó.

Chúng tôi vẫn luôn lén lút ở bên nhau, kỳ thi vào học viện của Kaveh diễn ra tốt đẹp, anh chính thức chuyển đến chỗ của tôi sống chung. Khoảng thời gian đó là thời điểm ngọt ngào nhất của chúng tôi. Kaveh trồng một vườn hoa vì muốn chốn này có nhiều màu sắc. Anh hay nói với tôi rằng sẽ có một ngày anh đưa tôi về làng. Những lúc như thế trông anh rất hạnh phúc.

Tôi yêu Kaveh, tôi chắc chắn mình yêu anh, và sẽ chẳng có ai yêu anh hơn tôi. Nhưng hình như Kaveh không hiểu điều đó, tại sao anh cũng đối xử với những đứa trẻ đó như vậy?

Không được, không được, không được, không được, không được.

Tôi giết ba đứa trẻ, đầu của chúng chôn đại đâu đó trong khu rừng, còn phần thân thì sớm tiêu hoá mất rồi. Tôi biết Kaveh sẽ giận, nhưng nếu tôi cũng bị thương thì chắc chắn anh sẽ bỏ qua cho tôi. Tôi không ngại cắt đi đôi tai của mình. A, đúng vậy, Kaveh run rẩy ôm tôi, anh khóc vì sợ tôi đau. Đây mới đúng là Kaveh thuộc về tôi, một mình tôi, chỉ riêng tôi.

Tuy nhiên không biết bằng cách nào Kaveh lại tìm ra lũ nhóc, anh cãi vã với tôi, cũng là lần đầu tiên đưa tay đánh tôi. Thậm chí anh còn chĩa dao về phía tôi cơ. Sao thế, Kaveh hết yêu tôi rồi ư? Không, sao có thể như vậy được! Anh chỉ đang giận dỗi vu vơ như mọi lần thôi, chỉ cần tôi hạ mình ngon ngọt hứa hẹn, anh chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi!

Nhưng tôi đã lầm, Kaveh bướng bỉnh hơn tôi nghĩ, tôi đã phải trói anh lại. Anh không ăn không uống, điều này làm tôi giận lắm. Mỗi lần giận như thế tôi lại đè anh xuống làm tình chán chê, khiến anh run lẩy bẩy chỉ biết siết chặt lấy tôi rồi đồng ý với mọi yêu cầu của tôi. Thấy không? Kaveh không thể từ chối bởi tôi mà!

Đám dân làng đó là một lũ thật phiền phức, chúng kéo đến tòa thành của tôi đòi bắt Kaveh về. Tại sao? Tôi không đòi hỏi gì từ họ, sao họ cứ nhất quyết đến lấy đồ của tôi? Kaveh mà của tôi mà. Nhất là hai vợ chồng ồn ào kia, tôi không biết con của họ, làm sao tôi trả được? Tôi quét sạch cả ngôi làng, gồm cả gia đình của Kaveh.

Tôi hoan lạc điên cuồng vì chiến thắng, từ giờ sẽ không còn ai dám ngăn cản chúng tôi! Chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nh... Nhưng Kaveh đã đâm tôi một nhát. Tôi trợn to mắt nhìn anh, anh vừa tấn công tôi? Anh muốn phản bội tôi? Tại sao nhỉ? Tại sao chứ? Tôi yêu anh, anh cũng nói yêu tôi mà? Tại sao bây giờ anh lại muốn rời khỏi tôi?

Kaveh hớt hải chạy vào khu rừng, tôi đuổi theo anh. Làm sao anh có thể thoát khỏi tôi được, tôi chỉ đang vờn cho anh cơ hội quay đầu thôi. Chỉ cần anh quay lại và nói, “chúng ta về nhà thôi.”, tôi sẽ lập tức xem mọi chuyện như một vở kịch.

Tiếc thay, Kaveh đã sợ hãi tôi, anh lẩn trốn tôi. Thôi được rồi, nếu giữ được anh vậy tôi sẽ hoà anh làm một cùng với tôi. Tôi đã giết Kaveh và ăn từng thớ thịt, tiếng la hét của anh như gia vị cho món ăn. A, sao Kaveh có thể gợi cảm thế nhỉ? Tôi vừa gặm cắn bên trên vừa lôi dương vật của mình ra xâm nhập bên dưới. Đến khi anh không còn hơi thở, không còn la hét, anh hoàn toàn là của tôi.

Tôi một mình khiêu vũ trở về tòa thành, bên miệng còn vương vài giọt máu.

...

Tất cả báo ứng.

Trong ảo giác điên cuồng của tôi, tôi biến thành một người đàn em thân thiết với Kaveh với hy vọng tìm được sự tha thứ của anh. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao lúc đó “Tighnari” lại nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tuông, vì tôi và hắn giống nhau y như đúc.

Một lúc diễn hai vai, tôi vừa là đàn em làm chất xúc tác cho chuyện tình, vừa là Kaveh, con ngoan trò giỏi của đôi vợ chồng nọ. Đôi vợ chồng nọ vốn là gia đình của Kaveh, thế nên kể cả trong ảo giác của tôi, họ vẫn chỉ tin tưởng lời anh nói.

Tôi nhận ra mình thay đổi khá nhiều, sống ngần ấy thời gian trong mộng tưởng, tôi có thể đọc và hiểu được ánh mắt của con người. Cơ mà giờ thì nó có tác dụng gì nữa, chẳng lẽ tôi tự soi gương nhìn chính mình? Tôi không thay đổi được gì cả dẫu đó là giấc mơ của tôi, Kaveh vẫn chết theo bất kỳ hình thức nào. 

Tôi là lời nguyền sinh ra từ sự căm ghét của con người, chỉ cần vẫn còn có người căm ghét tôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Nhưng lạ thật đấy, rõ ràng mọi người đều chết hết rồi mà, làm gì còn ai ngoài tôi đâu?

Lẽ nào, tôi căm phẫn chính mình ư?

A, một ý nghĩ thật thú vị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro