Chương 2
Năm cô vào lớp 1, giáo viên chủ nhiệm đối với cô là "bà la sát". Cô thật sự rất sợ cô giáo hay đúng hơn là cây thước vừa to vừa dài trên bàn kia.
Sau một tháng học chung ai cũng có một đứa bạn, hay một nhóm đi cùng. Còn cô?
"Bạn bè làm gì cho nó ăn trực chắc?"
Khi cô vui nhất có lẽ là lúc vừa cầm đá vừa đuổi theo lũ con trai, bất cứ ai nếu đã vào tằm ngắm của cô thì đôi tay "bách phát bách trúng" kia cũng đủ khiến họ u một cục, quan trọng nhất là lũ con trai không bao giờ chơi méc người lớn.
Trải qua một học kì rất nhanh, lớp chia bè kết phái còn cô chính là "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"
Thấm thoát cô sang lớp hai, "cô giáo như mẹ hiền" cô giáo mới quả hợp với câu này, cô thật muốn cảm ơn trời đất thiên địa a.
Đôi tay "bách phát bách trúng" của cô vẫn giữ được phong độ như năm rồi. Nên có thể nói, không đứa nào dám ghẹo cô cả.
Hai năm đầu cô cứ hờ hững như vậy đấy, nhưng lớp ba mới là lúc cô chính thức hiểu thứ gọi là xung đột giữa bạn bè.
Cô đã tát vào mặt lớp trưởng, vì lúc đó cô nổi hứng làm ca sĩ. "Ôi thôi rồi, hai năm hình tượng nạnh nùng kool ngầu của tôi, hôm nay lại được lên bục giảng mà nếm nhục nhã."
Khoảng khắc cái tát kia giáng xuống, khuôn mặt khá là đen của lớp trưởng lại in rõ năm ngón tay của cô. "Toi rồi" cô lúc này đã đoán trước tương lai
Lớp trưởng khóc nhưng chưa phát ra tiếng, y lặng lẽ cùng uất ức quay lên thì...
"Cô ơi bạn Thư đánh bạn Giang!!!"
Một giây sau, cô như minh tinh vậy tất cả ánh mắt đổ dồn vào cô, cả giáo viên cũng vậy. Và rồi, lời tiên tri của cô đã linh nghiệm
"Thư, Giang, hai em lên đây"
Vâng! Bị cáo cùng bị hại đã lên tòa
Tòa: Thư, sao em đánh bạn?
Bị cáo: dạ, tại bạn ấy....
Bị hại: dạ cô, lúc đó em kêu bạn ấy đừng có hát nữa mà bạn ấy cứ hát quài. Em nhắc hai ba lần cái bạn ấy đánh em...
Cô nhìn "bị hại" thật khó diễn rả cảm xúc lúc này... không phải khinh bỉ, không phải ghét...
Lúc đầu cô đang bận suy tư, thì tòa tuyên án:
"Thư, xin lỗi bạn"
Cô ngoan ngoãn làm theo đồng thời nhận hai cái thước vào tay.
Từ đó trở đi, cô âm thầm ghim người báo án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro