Chương 6: Cuộc đời...đang trêu ngươi tôi!
Em đã ở Mỹ được 5 năm rồi. 5 năm tập quên anh, 5 năm tập không rung động trước anh, 5 năm thề sẽ không yêu anh, 5 năm... xa anh. Hôm nay em sẽ về Trung Quốc, về cái đất nước chứa đựng tình yêu em dành cho anh, để làm gì cơ chứ? Để kí hợp đồng hợp tác với công ty anh. Đùa em sao? Tập quên anh, tập không nhớ anh không chỉ để có cuộc sống mới mà còn để tập trung điều hành công ty và giờ đây còn để gặp anh?
"Thư kí Tiffany, chuẩn bị 2 vé máy bay về Trung Quốc."
"Vâng Boss"
*Sau quãng thời gian dài ngồi trên máy bay
"Aaa... Trung Quốc thân yêu, tao về rồi đây!"
"À, Boss, mọi người đang nhìn kìa"
"Có sao đâu, vui mà"
Bỗng tự dưng có một người đàn ông chạy đến và ôm em, người này là ai vậy?
"Aaaaaa... Biến thái, dê xồm, bỏ raaaaaaaaaaaa!"
"An, em về rồi"
"Hả?"
"Anh là Đằng Phong đây"
"Sao nhìn anh khác quá vậy?"
"Tại em đó, tự dưng bỏ đi khiến anh không tài nào tập trung nổi!"
Em vui lắm chứ, anh đang nhớ em mà. Nhưng thực ra chỉ toàn là em suy diễn, người anh có tình cảm là Hàn Hạ Vy-người bạn đã bên em lúc khó khăn và cũng là người khiến em từ bỏ anh!
"Anh bỏ tay ra đi, tôi còn phải về khách sạn!"
"Hay về nhà anh tá túc đi?"
"Xin lỗi, NAM NỮ THỤ THỤ BẤT TƯƠNG THÂN! Đi trước!"
Em xin lỗi, bây giờ tuy gặp lại nhưng thật sự em...
"Tiffany, lái xe"
"Dạ"
"Lái nhanh nhanh chút, tôi muốn về khách sạn càng sớm càng tốt"
"Vâng..."
Rầmmmmmmmmmmmm..............Kíttttttttttttt.....................
*Tiếng xe cứu thương*
"Trời hôm nay đẹp trế mà lại có tai nạn"
"Hình như đây là phó tổng giám đốc công ti Lâm thị nổi tiếng tại Mỹ mà!"
"Trời! Trẻ thế đã bị tai nạn nặng thế rồi, nhìn xem, mất nhiều máu thế cơ mà"
"Đề nghị mọi người tránh ra để nhân viên an ninh thi hành nhiệm vụ!"
*Trong viện
"An, tỉnh lại đi con!"
"An, con có nghe mẹ nói không?"
"Tỉnh lại đi con ơi..."
"Đây là phòng cấp cứu, đề nghị người nhà ở ngoài!"
"..."
*2 tiếng sau
"Con tôi, sao 2 tiếng rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì? Các người không làm ăn cẩn thận tôi kiện đó! Biết tôi là ai không? Chủ tịch công ti Lâm thị tại Mỹ đấy!"
"Bác bình tĩnh đi ạ"-Một cô y tá đến.
Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, gương mặt đượm buồn.
"Bệnh nhân đã được truyền máu, nhưng mà do ảnh hưởng của vết thương ở bụng 5 năm trước và có dấu hiệu của bệnh ung thư não nên bệnh nhân chỉ có thể sống thực vật và bị mất hết trí nhớ, chỉ còn sống được tầm 6 tháng nữa. Sau 1 ngày người nhà có thể vào thăm.Mong ông bà sẽ giúp bệnh nhân không chịu tổn thương về mặt tâm lý nào trong 6 tháng còn lại"
"6 tháng thôi sao? Con gái tôi sao có thể mắc bệnh ung thư được? Mọi ngày nó vẫn khỏe mạnh mà?"
"Chúng tôi đã xem hồ sơ bệnh án, vào tuần trước cô ấy đã đi khám và bị chuẩn đoán mắc ung thư não giai đoạn 2!"
"Không thể nào, không thể có chuyện ấy được!"
*Một ngày sau
"An, con tỉnh lại đi mà... nói rõ cho mẹ biết đi, vết thương ở bụng 5... năm trước là sao? Con mắc bệnh ung thư... sao không nói mẹ biết? Con tỉnh lại đi... mẹ đã chuẩn bị sẵn để mắng con rồi ...này, chả phải con bảo muốn thử nghe mẹ ...mắng một lần sao ?"
Em đã thức dậy sau những lời nói đau khổ của mẹ, mẹ em đã không còn khỏe như trước, mẹ hay ốm lắm, giờ thấy con gái bị như này chắc mẹ sốc lắm, mẹ nói còn run run pha chút sợ hãi...Em không muốn cứ thế mà chết, xin hãy để em có thể sống như người khác dù chỉ một ngày thôi!
"On ông ao âu ẹ à!"(Con không sao đâu mẹ à)
"Con, mau khỏe đi rồi chúng ta về nhà, nhé?"
"Âng"(vâng)
---------------Chương sau là FULL rồi nhé---------------
Pu đang cho ngược tàn tạ luôn, bõ công mấy ngày mị vắt chất xám nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro