9
"thưa hội trưởng hội học sinh uchinaga aeri, là do con bạn em ngu dốt, sáng con bé quên uống thuốc, không có óc nên nói năng tầm bậy. em thay mặt bạn thành thật xin lỗi ạ, cầu mong chị hãy bỏ qua cho chúng em"
kim minjeong tóc rối bù đang quỳ dưới đất nghe xong giật cả mình. tối ngày hôm đó là lần đầu bé được lên confession của trường, nổi rần rần với bức ảnh đánh nhau với chó, vênh nguyên bản mặt lên cãi hội trưởng aeri, bên cạnh là cô bạn wonyoung xinh đẹp đang chắp tay niệm phật, lại còn là cháu ruột hiệu trưởng nữa mới chịu
-----
"há há há há"
"hồi đó cậu còn có trò đi chọc thủng lỗ xe mấy bà cô hay đì trên lớp nữa chứ"
"cười chết mất"
yu jimin khoác vai bạn thân em như thể chí cốt vạn năm mới gặp lại nhau. kim minjeong bị bố gạ làm bạn nhậu, mặt đỏ bừng say khướt. tay chân khua khoắng như con loăng quăng.
bà kim thấy thì hai tay chống hông, lắc đầu với mấy đứa trẻ to xác này. chỉ chờ tới lúc wonyoung cong đít chạy về để hoàn thành nốt đống công việc hạn chót 12 giờ trưa mai thì bà mới vỗ vai jimin. cô không uống rượu suốt bữa ăn nên tỉnh trăm phần trăm, bà tinh tế để ý.
"phiền con đỡ minjeongie lên phòng nhé, con bé nó không đứng dậy nổi nữa. còn ông này, ông dạy ngay cho tôi, sau cấm gạ con gái uống nữa"
"mẹ nó ơi anh vẫn tỉnh"
"bố ơi thêm chai- Ợ nữa"
jimin với mẹ vợ tương lai cùng thở dài, bà ra véo tai con sâu rượu đang lăn đùng dưới mặt bàn làm ông kêu lên ối ối. cô cũng biết nhiệm vụ đi về phía cô nàng đang lớ ngớ mò thêm mấy lon bia mở nắp tu tiếp.
"cô say lắm rồi"
tay phải đặt lên vai, tay trái cầm dưới bắp tay em.
"bỏ ra, bố ơi bố đâu ồiii"
minjeong trụ không nổi, chân dẫm bẹp dí chân jimin, thốn tới tận rốn. đành xin phép mẹ vợ lên tầng trước dẫn em vào phòng, lên tới góc cầu thang gần khuất rồi thì lộ bản mặt thật bế phóc con nhà người ta trên tay. giãy giụa có, cào cấu có, hú hét có, yu jimin lặng thầm chịu đựng mà không một lời than. nặng nhọc chút thì có sao, miễn là em bé trên vòng tay cô an toàn hạ cánh xuống đệm êm là được rồi.
"minjeong say là hư lắm đấy nhé, có muốn phạt tháng này cắt nửa tiền lương không"
sức mạnh của tư bản
"cút đi, không thích nói chiện với jimin"
nó vừa bố láo vừa đáng yêu kiểu gì í, yu jimin cưng chiều nhìn em nằm trên giường lấy chăn cuộn kín người, quay lưng lại tỏ vẻ giận hờn. giọng cún con có men vào nghe nũng nịu cưng muốn chết, jimin là đang muốn thịt em quá trời mà phải giữ giá.
cô lấy tay mình vỗ theo nhịp đều trên lưng ru em vào giấc ngủ, ngày hôm nay cả nhà cùng đi chơi mua sắm rồi buôn dưa lê chắc chắn mất sức nhiều. jimin phải cố lắm khi trong bữa ăn không gục xuống bàn ngáy khò khò, thành ra hiện giờ mắt cũng đang nặng trĩu. được cái hèn không dám nằm cạnh crush, cô chỉ ngồi ở đầu giường dựa vào thành mà chìm vào giấc mơ trên đó, đoán vội mai chắc chắn cổ sẽ đau như bị gãy.
bà kim lén đi lên nghe ngóng tình hình hai đứa, chợt thấy tư thế ngủ của con gái yu thật không đúng đắn. bèn cố đỡ cho con nằm xuống giường, ừ cụ thể hơn là nằm cạnh kim minjeong ngủ như chết trên giường. cảm nhận lớp chăn ấm bị dịch chuyển, có hơi lạ xung quanh liền chép miệng trở người qua hết bên này tới bên kia. jimin thấy có thứ gì mềm mềm, ấm ấm chui tọt vào lòng, thuận tay vòng ra sau gác một chân lên ôm chặt ngủ ngon lành. tất cả hành động của hai bạn nhỏ đều được bà kim thu vào tầm mắt, bà muốn hét lên cho đã cái nư.
là một người phụ nữ tinh tế, tinh ý, chỉ cần nhìn ánh mắt và sự cưng chiều đặc biệt mà yu jimin âm thầm trao cho con gái - bà từ lâu đã biết jimin có tình cảm với minjeong, càng không có thành kiến gì về việc cho jiminie trở thành dâu nhà bà. mọi thứ như đã được người quyết định hết từ ngày đầu gặp jimin năm lớp 7, lần đầu lên lớp giải quyết mấy vụ đánh nhau của con gái kim sau hơn một năm bước chân vào cấp 2.
"ôm nhau thế này có phải ngủ ngon hơn không"
bà đi tới đắp chăn kín cho cả hai, sau đó tắt đèn phòng nhẹ nhàng rời đi.
------
đôi đũa lệch yu và kim dậy từ sáng sớm để chào tạm biệt hai người lớn rồi rời đi, trước đó còn trao nhau những cái ôm thắm thiết
"bọn con đi đây ạ, con chào hai bác"
"papa mama con đi ạ"
đôi vợ chồng nghẹn ngào đứng dõi theo hai bóng lưng gầy đi đến khi khuất mới thôi. mũi của người phụ nữ cay xè, ôm lấy cánh tay chồng cất tiếng nói
"mới ngày nào còn suốt ngày mếu máo vì mấy vết đấm nhau, giờ đã lớn nhanh như này rồi. em thật sự không muốn sống xa con bé, cũng không muốn về lại hàn quốc"
"anh cũng vậy, nhưng đó là quyết định của cún, chí ít chúng ta còn có yu jimin bên cạnh chăm sóc nó"
"em thích jiminie lắm"
"anh cũng ưng con bé"
-----
"tôi ghét cô!!"
"tính ra tôi còn chưa bắt đền vết bầm này nhớ?"
"thì... thì ai bảo...cô không sang phòng khác mà nằm"
jimin nhăn mày nhìn em, giải thích nãy giờ là không biết rồi. lúc tỉnh dậy thấy đã ở trên giường, nguyên bàn chân ai kia gác lên eo mình, tím hẳn một vùng, sờ vào cảm giác như tống cổ cô xuống 18 tầng địa ngục. kim minjeong giận vì yu jimin tự tiện nằm trên giường mình 1, giận vì xí hổ cho người ta thấy hết thảm hại sau khi say nát đêm qua của mình 10.
"tôi xin lỗi"
"không"
"xin lỗi thật mà.."
em cúi đầu, môi trề ra theo thói quen, tay nắm nhẹ vạt áo đối phương trông tội nghiệp vô cùng.
"không dám cãi lại minjeongie ạ"
một cọng giá cũng không còn đâu jimin.
ăn ngay một vả vào giữa mặt.
bên cạnh đó, jimin hỏi thì mới rõ lí do bà kim biết hai đứa ở mỹ vì có đoàn biên tập viên ghi loại khoảnh khắc ở hội chợ hôm qua, người của đoàn đăng lên sóng trực tiếp. bà ngồi xem thấy đứa nào xinh mà giống con mình quá, thấy cả đứa nào cũng xinh mà giống cả con dâu mình, tối lập tức gọi hỏi cung minjeong.
------
chủ tịch yu - người ba đáng kính của jimin dặn về hàn quốc rồi thì nghỉ chút đi, sau đó lên công ty điều hành lại như bình thường, mấy hôm cô đi ông thay mặt lên "trông nom" hộ rồi đó. con gái ngoan ngoãn không dám cãi, thở dài báo tin cho thư kí kim, thư kí kim cũng thở dài theo.
công nhận yu youngji mà đi làm thì công ty chỉ có chuẩn chỉnh, khác biệt rõ ràng so với yu jimin trẻ trâu mát mát tẻn tẻn. cô bạn trưởng phòng an yujin lâu lắm mới thấy lại mặt con bạn mình mà khóc như mưa, tưởng đâu tình bạn thắm thiết lắm, ai ngờ khắm lọ. yujin lao vào người jimin siết lấy cổ ghì xuống, khụt khịt mũi khóc trông sượng trân hơn mấy lúc cô ca sĩ karina nổi tiếng bị ép làm aegyo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro