8
"bố mẹ cô sống mỗi hai người thôi hả"
"lỡ họ không thích tôi thì sao"
"ê hồi hộp"
"hay lỡ họ đòi gặp để bắt minjeong đính ước với thằng ất ơ nào thì sao"
"mà sao họ lại sống tận bên mỹ"
bla bla
không khí trong lành tại nước ngoài vào buổi sáng thật dễ chịu, hai dáng người cao thấp tản bước cùng nhau. mấy gian hàng bakery đang mở cửa thu hút khách vào bằng mùi bơ sữa từ bánh thơm nức mũi khiến người thấp hơn muốn ghé lại mua chút về thưởng thức. mấy gian hàng bán sách báo, tạp chí cũng được bày biện hợp lí mở ngay cạnh quán cafe ngồi ngoài trời sát bên mình. nắng vàng rọi xuống mặt đường, trên trời hiện vài vệt đám mây đứt quãng.
yu jimin hót líu lo bên cạnh như lần đầu được hót, thành ra minjeong chả nghe thấy cái gì trừ đúng câu cuối. hướng nội đi cùng hướng ngoại mệt thôi rồi.
"hàng xóm thân thiết của tôi chuyển qua, bảo ở đây đẹp lắm. bố mẹ tôi thử sang sống ai ngờ thấy đẹp thật, dù gì cũng là nơi tuần trăng mật đầu tiên nên quyết định ở lại đó"
"nhưng minjeong vẫn ở đây?"
"ừ, cuối lớp 11 họ bảo tôi cũng nên sang cùng, nhưng tôi thương hội anh em xã đoàn với nhớ mảnh đất hàn lắm. kết cục là thả tự bơi và có ông nội chăm sóc, nhưng tự lập là chính"
yu jimin ngập ngừng nhìn em, hoá ra bé con trưởng thành hơn cô nghĩ, đã thế còn sống rất tình cảm, yêu chết mất. cô nhớ lại mình hồi đó cũng đòi tự lập để ra đối mặt với cái khắc nghiệt của xã hội, khó khăn có, thử thách có, chông gai có, nhờ vậy mới đúc kết nên một yu jimin tài giỏi như hôm nay.
"đến nơi rồi"
"?"
này mà là một cái nhà ấy hả, jimin dụi mắt, nhìn lại lần nữa, vẫn ra một căn biệt thự to chà bá. gia thế của minjeong như khẩu đại bác mà cô suýt quên mất, tại thường ngày gặp trên công ty đì con nhà người ta hơn đì chó.
"không vào nhanh là cho đứng ngoài này giờ"
"không đợi với"
yu jimin vắt chân lên tận trán chạy theo em đã vào từ lúc nào.
vị vú già đang tưới cây ngoài vườn thấy có nhóm người lạ xông vào định chửi cho một trận, nhưng giây phút thấy lại gương mặt bé cưng xưa lại mừng đến nỗi hét vang khu vườn, xồ xồ chạy tới ôm chầm lấy em.
"sao giờ con mới tới thăm chúng ta"
"có biết cả nhà mong chờ được gặp con lắm không minjeongie?"
"ôi mới ngày nào còn bé tí mặt non choẹt trẩu nhất nửa vòng xích đạo mà giờ lớn thế cơ"
"ở một mình không có ai chăm sóc gầy đi trông thấy, thế này là hỏng rồi"
"có người yêu chưa"
"bao giờ cưới"
"minjeongie ở đây ta đi gọi ông chủ bà chủ"
mặc dù mùa bơ chưa tới nhưng yu jimin cảm thấy mình đã ăn đủ no bằng một đống, hoá ra đây là cảm giác bị ra rìa.
"đấy là vú của tôi, hồi bé tôi bế vú suốt"
jimin đem cái đầu gật xuống. chút suy tư dội lên người, tự hỏi không biết hai ông bà kim giờ đã như thế nào, liệu hai người còn nhớ cô không, còn nhớ bạn lớp trưởng gương mẫu xinh đẹp đáng yêu ngoan ngoãn họ yu này không, hay chính xác hơn là đang tính xa xem có cho cô làm dâu nhà này không.
"minjeongie à jimine của mẹ đâu con"
"bạn yu của bố đâu con gái"
âm thanh inh ỏi phát ra từ bên trong, đôi bạn trẻ đang đứng ngoài vườn giật bắn mình, chớp chớp mắt mong chờ hai người cất tiếng nói hồi nãy đi ra ngoài cửa.
minjeong quay sang liếc cháy mặt jimin, cảm tưởng bên trong đôi mắt có những ngọn lửa bập bùng đủ để đốt hết cái công ty, làm cô sợ té đái.
"ôi mừng quá cuối cùng cũng được gặp lại bạn yu của mẹ"
bà trao cái ôm ấm áp cho cô gái nãy giờ đứng ăn bơ ngoài kia, bỏ mặc đứa con ruột thịt đứt lòng đẻ ra. ông kim cũng hớn hở khi thấy bạn cán bộ lớp luôn ra tay giúp đỡ và tạo điều kiện cho bình rượu mơ của mình.
lí do ấy, tại hồi đi học hai người bị gọi lên nói chuyện với phụ huynh ở trường suốt. yu jimin luôn sẵn sàng đứng ra dùng kiến thức ngữ văn của mình giảm nhẹ tội cho bạn thậm chí đến tẩy trắng. ba người luôn biết ơn cô vì điều đó, ông nội của bạn kim tuy chiều nhưng từ khi lên lớp 8 lại nghiêm khắc trong việc kỉ luật, tất nhiên sẽ không bào chữa vô căn cứ. ngoài ra thì vì jimin còn ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi nữa nên phụ huynh bạn nào cũng rất vừa lòng.
"jiminie vào nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt nhé, để bác gọt hoa quả"
"vâng thưa mama"
blè
jimin quay lại lè lưỡi vào mặt em, mấy tuổi rồi giám đốc yu ơi? biết thế hôm qua cho nằm ngủ ngoài hành lang.
.
.
.
"sao con lại kéo cả jiminie đi du lịch cùng thế? người ta giám đốc bận bịu ai rảnh như con hả minjeongie"
bà đứng ở trong bếp gọt mấy miếng táo, phàn nàn khi tưởng rằng con gái mình đi chơi lại lôi đầu lôi cổ người khác theo. ông kim gật gù theo vợ, trách sao minjeong lại hư thế.
"ủa mẹ"
"ai mẹ mày"
"tính ra con mới là người bị nắm đầu lôi đi á, jimin đi kí hợp đồng nên con là thư kí phải đi theo mà"
sắp khót rồi
"mày đừng có điêu. mấy hôm trước vừa gọi điện hỏi thăm còn bảo nhân viên quèn, nay đã lên thư kí là cái kiểu gì"
khót rồi
khót thương cho số phận bất hạnh, long đong, lênh đênh, bấp bênh của bản thân.
"dạ bác ơi MINJEONGIE là thư kí thật ạ, chính con đã nhờ bạn ấy"
giọng điệu tí ta tí tởn tại được gọi bằng tên ở nhà của crush
"ai bạn cô, ai là minjeongie?"
"minjeongie trật tự mẹ đang nói chuyện với jimine"
đây chính là aura từ bậc làm mẹ.
cún con nằm ra giữa nhà giãy đành đạch, ông kim nhìn xong kệ, quen rồi. tiếng hú hét ăn vạ của bình rượu mơ vang khắp tầng một phòng khách, làm quý cô họ yu thưởng thức ly trà được pha bởi chính tay ba vợ cũng phải nhìn bằng ánh mắt khác người.
------
bữa tối gia đình diễn ra rất đầm ấm vui vẻ, yu jimin nghĩ nó sẽ còn vui hơn nếu không phải cứ cách 3 phút ai đó lại quay ra chiếu ánh mắt hình viên đạn tới. mọi người cứ tập trung vào jimin không à, đến cả vú yêu dấu cũng bỏ mặc em chú ý toàn tập đến mèo con lễ phép kia.
"à phải rồi, nay mẹ có mời 1 vị khách đặc biệt tới. đáng lẽ phải là 3 nhưng giảm xuống còn 1 thôi"
tò mò hỏi lại mẹ
"đặc biệt? ai vậ-"
"KIM MINJEONG! TỚ NHỚ CẬU QUÁ TRỜI"
hết hồn, đít minjeong suýt té ra khỏi ghế
"wo-wonyoung"
cả hai không hẹn mà lao tới ôm chặt lấy nhau, tội nghiệp cún con phải kiễng cả bàn chân mới ôm tới cổ người ta. giới thiệu chung chung thì, yang wonyoung chính là con nhà hàng xóm thân thiết với gia đình kim, đồng thời là bạn thân từ hồi cả hai còn tập nói bi bô của minjeong.
jimin thấy quen nhưng không có nhớ, khúc sau thấy ôm cứng ngắc mắt lại nổ đom đóm.
......
đây là một câu chuyện có từ rất lâu về trước, nhưng mỗi khi nhắc lại là không ai không ngã ngửa cười há há, đặc biệt là yang wonyoung.
-----
"cứu tôi với, có ai không, mau ra giúp con minjeong nó đang giành đồ ăn với chó bằng mồm kìa"
wonyoung vừa chạy vừa la ối vang cả một góc trước cổng trường, cũng là một cách gây ấn tượng khi mới vào cấp 2 được 3 ngày.
thuở còn chưa lớn hai bé học chung từ cấp 1 tới cấp 2, đáng tiếc là tới năm lớp 8 thì wonyoung phải cùng gia đình chuyển tới mỹ sống. minjeong tối đi học về nghe tin khóc hơn bão, em cứ tưởng bạn mình chỉ nghỉ 1 ngày vì bận này bận đó thôi. nửa đêm lén mở khoá cửa ra ngoài tự bắt xe lên sân bay, kết cục là khóc bù lu bù loa trên đó nhân viên phải hỏi số điện thoại phụ huynh đón về. kim minjeong không chỉ mang theo vết thương lòng vì cách xa bạn, mang theo cả 3 vết cán chổi trên đít do mẹ đánh.
"mày kéo đầu con chó, tao kéo nó"
may mắn có hội anh chị khối 9 đi qua, ai nhìn cũng vừa to vừa cao đúng chuẩn cuối cấp chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. wonyoung mừng rớt nước mắt, đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ các anh các chị cố lên.
"2...3! kéo mạnh hơn nữa, cố gắng đừng làm đau con bé"
khó khăn lắm chị tiền bối mới giật được minjeong ra ngã chổng vó, nàng chạy tới bên con bạn còn chưa kịp chửi ngu đã phải dúi đầu nó xin lỗi tới tấp. ừ nhưng mà, ngu thì vẫn hoàn ngu.
"bạo lực thế này xứng đáng bị nêu tên trong giờ sinh hoạt dưới sân trường đấy nhé"
"em cảm ơn vì chị đã giúp, nhưng chị đâu có quyền làm thế?"
mấy anh lớn chị lớn nghe thế thì cười khằng khặc, sặc cả nước bọt. wonyoung nãy giờ thấy có gì đó không đúng, nhận ra liền kéo cả con bạn mình quỳ xuống xin lỗi thêm mấy cái nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro