Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

có chết minjeong cũng không nghĩ có ngày được chứng kiến tận mắt bạn lớp trưởng gương mẫu, là hình tượng, tấm gương con ngoan trò giỏi đi lèm ba lèm bèm vì lỡ nốc "chút" chất cồn vào dạ dày. nó trẻ trâu mà nó tẻn tẻn, nó ồn thì thôi rồi, nhức đầu dã man.

share cho mà nghe, khi nãy anh choi đưa chủ tịch han về rồi đã đứng sẵn dưới trung tâm thương mại để đưa đón nốt hai người. chuyện không có gì đâu nếu yu jimin biết ngậm cái mỏ lại chứ không phải bi ba bi bô rủ cả soobin lẫn minjeong tập đánh vần bảng chữ cái alphabet.

anh rời đi với ánh mắt thương hại dành cho thư kí kim đầu tóc rối bời, chân tay rụng rời, giơ ngón cái ý bảo cố lên khi bờ vai nhỏ khoác cánh tay rộng lớn của chú mèo say khướt.

đừng có về đốt công ty thật trong khi hai bên vừa bắt tay đấy người nhé.

"oẹ"

"vào nhà vệ sinh dùm cái"

sau 6 phút chật vật tìm thẻ cùng cục nam châm dính người thì cuối cùng em cũng mở được cửa, yu jimin chạy nhanh vào nhà vệ sinh gọi tên bạn huệ dưới bồn cầu. chửi thì chửi thôi chứ vẫn lo lắng chạy tới vỗ lưng đủ kiểu, quan tâm hệt như mẹ chăm em bé mới sinh.

"không sao, nôn hết đi không tối ngủ lại khó chịu"

oẹee

...

"được rồi chứ, thấy đỡ hơn chưa"

cô giơ ngón like lên ra hiệu mình đã ok, không muốn làm phiền lòng người bên cạnh.

"tôi còn phải về thay quần áo, jimin có tự thay được không?"

"đựt"

"xong tôi sẽ lại sang tiếp, ngoan"

jimin cười hờ hờ cù cù cạc cạc giả bộ làm mấy bé thiếu nhi "mẹ cứ đi đi con lớn rồi tự lo được". ngoan ngoãn tự đi thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân bằng chút ý thức mà mình vừa nhận được. xong xuôi nằm bẹp dí trên giường mãi không thấy mama quay lại.

cô nằm chờ, trong đầu hí hí định giả vờ ngủ tới khi mẹ sang thì hù cái cho bay điểm g luôn. ai ngờ mới nhắm mắt 10 giây đã ngủ như chết, mấy nay jimin thiếu ngủ trầm trọng vì lượng công việc quá tải và bữa sáng thường là cốc cafe sữa ấm tự pha ở nhà hoặc mua tại quán tạp hóa nhỏ gần công ty.

"ngủ rồi à"

kim minjeong bước vào, thấy trên giường đã có người ngoan ngoãn đắp kín chăn từ cổ tới chân, chừa ra mỗi cái đầu trứng nhỏ xinh để thở. dù là khi tã nhất hay tẩy trang để mặt mộc, yu jimin vẫn rất hớp hồn người khác chỉ qua một lần ngắm nhìn.

em lấy ngón trỏ chọc và giữa má, mềm mềm núng nính mịn màng sướng sướng, thích ghê. ngón trỏ chán chê lại lên trên vuốt thẳng sống mũi, bóp hai bên má của cô gái đang ngáy ngủ.
hoá ra yu jimin nghiêm túc thường ngày cũng có lúc đáng yêu, mà lúc đáng yêu này chỉ khoe cho mỗi em thấy thôi.

"thồi, jimin không ún đựt nữa đâu"

"ún nữa là về công ty bay cái pùm"

"biết thế là tốt"

lắng nghe người ta nói mớ mà môi tự động nở một nụ cười. hai đầu gối quỳ dưới sàn gỗ lạnh, tay đỡ cằm để dưới giường lặng tận hưởng những giây phút yên bình hiếm có. chợt thấy người cũng mỏi nhừ, mắt như có tạ để phía trên mà sao nặng trĩu díu chặt hai hàng mi. minjeong cố gắng đứng dậy trở về phòng sao cho yên tĩnh nhất không làm gián đoạn giấc ngủ của người đang mơ. em cần đi ngủ để nạp lại năng lượng sau một ngày dài, nhưng dường như tiếng chuông từ điện thoại không cho phép điều đó.

"mẹ?"

-----

"mất zin là chết mẹ luôn"

....

"mà thật ra nếu là minjeong thì cũng được"

ánh nắng buổi sáng sớm men theo đường rèm hở bé xíu chạy lên gương mặt jimin, chiếu thẳng vào mắt phá đám giấc ngủ quý báu. theo phản xạ tự nhiên liền nhíu chặt mắt đưa tay lên che chắn, lúc sau lại chẹp miệng cái thật to rồi ngồi thẫn thờ trên giường.

jimin cảm nhận được mùi xả vải hương nhài quen thuộc phảng phất nơi đầu mũi. không đúng, cô không dùng mùi loại này, mà là kim minjeong của cô dùng loại này. cô sờ khắp người, mùi hương đó xuất hiện rất random khắp vị trí trên cơ thể. ở cổ, ở cánh tay, ở bụng.

jimin nghĩ mình đã bị người ta thịt đêm qua rồi

ban đầu hơi hoảng nhưng lúc sau thấy vui vui

sau nữa lại không thấy vui lắm vì giữa hai chân có đau chó đâu, người ta chỉ dìu mình vào phòng thôi.

cô ôm lấy cái đầu đang nhức nhức nãy giờ của mình, nhớ lại đêm qua tu rượu như tu nước lọc tại vui quá. mà jimin có tật xấu, uống say xong là sẽ chẳng nhớ gì, lần này cũng không ngoại lệ khi mọi kí ức kết thúc ở hình ảnh mình uống đến ly thứ 3.

"chí ít cũng nên sang cảm ơn cô ấy"

jimin lật đật đứng dậy vào nhà vệ sinh, thay bộ quần áo khác rồi mới chạy sang phòng em bấm chuông.

ting

minjeong đang phân vân nên sắp xếp các món đồ mua ở sạp chợ như nào vào vali cho hợp lí thì "úi", giật mình vì tiếng chuông cửa có âm lượng khá lớn. em nhanh chóng đi tới nhìn vào mắt mèo, ôi nguyên góc mặt từ trán xuống như khi chụp bằng camera mắt cá làm em suýt té ngã ngửa ra sau, tất nhiên đứng sau cánh cửa vẫn là yu jimin.

"giờ tôi mới biết đi thăm nhà người khác cô cũng hay dí cả bản mặt mình vào cổng nhà người ta đấy"

yu jimin nghe mùi kháy

"chuyện bình thường, nếu có thể tôi còn đu cả cánh cổng luôn chứ đùa"

minjeong lườm nguýt đứa con gái đang tuổi dậy thì bồng bột ngồi trên giường, hôm qua chăm sóc cho nó từng li từng tí, sáng dậy nó bật mẹ như đúng rồi. em hắng giọng, nghiêm túc hỏi lí do sao lại xách đuôi sang đây.

"tôi muốn cảm ơn vì hôm qua"

...

"và xin lỗi nữa, xin lỗi vì thật sự tôi không nhớ mình đã bày trò gì"

minjeong dừng tay, trầm ngâm nghĩ

em lắc đầu bảo không sao, ánh hào quang phát ra từ người làm jimin thấy còn chói hơn cả mấy tia nắng phiền phức lúc nãy. này con gì chứ con người không ai nhân từ như thế cả.

"miễn tháng này gấp đôi tiền lương là được à, gấp ba cũng không sao tôi không ngại đâu"

jimin muốn rút lại lời nói

"hôm nay tôi còn có việc tại mỹ, jimin về hàn trước đi"

"việc?"

"ừ, có những người quan trọng cần tôi tới thăm"

"thằng nào? mập mờ cũ, người yêu cũ, anh trai mưa, hồng hài nhi, ông bác nào? nếu là mấy kiểu đấy thì tôi không cho đâu"

kim minjeong phán xét nhìn yu jimin đang ngồi tự nhiên bật dậy hét banh lỗ tai như vừa trốn trại ra. hình tượng giám đốc từ sau hôm qua là chả còn thấy đâu nữa.

"bộ cô nghĩ tôi tàn tới mức mập mờ với đấng sinh thành của mình luôn hả"

"loại tạo acc clone tán cả bác bảo vệ trong trường cấp 2 như cô thì khả năng cao lắm"

trong trường trung học cơ sở sm có sự tích lâu đời : một cựu học sinh họ kim tên minjeong hay gây hấn với bác bảo vệ nên ăn cốc vào đầu suốt. chuyện kể rằng có hôm bị gõ mõ đau quá, con bé nó cay tối về lập acc clone mới toanh, tự dùng AI chỉnh ảnh mặt mình thành một bà cô u40 rồi mò acc bác nhắn làm quen. kết quả bác ta bị trap, luỵ hẳn 5 tuần mấy dòng tin nhắn ngọt mía lùi của người đàn bà qua màn hình kia.

kim minjeong bị lộ danh tính lên cả confession, hôm sau người đời truyền miệng rằng thấy em lẽo đẽo theo sau ad suốt ở căng tin, tối về lên check thì thấy ad xoá hết bài có tên nàng.

một thời huy hoàng hỏi làm sao yu jimin có thể quên?

trở lại với hiện tại, trở lại với đôi bạn trẻ đang ngồi trong một quán ăn tại mĩ, yu jimin đầy thách thức hỏi

"nàng đổi ý chưa ạ? chứ tôi là tôi thấy hơi nhiều đồ ăn"

"thích làm gì thì làm!"

chắc hẳn mọi người đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra đúng không, đừng lo vì mọi người sẽ được giải thích ngay sau đây

30 phút trước:

jimin vẫn đeo bám năn nỉ cho đi gặp mặt bố mẹ vợ tương lai mà vợ không có cho, bị tung hẳn mấy cước rồi mà vẫn tiếp tục mặt dày đuổi theo. jimin không kiên nhẫn nổi nữa lại kéo tay con nhà người ta vào quán ăn gọi đủ món. minjeong cứ nghĩ do tình cờ mà không biết, cô đã phải mất 18 năm thanh xuân để biết được sở thích ăn uống của em là gì, order món nào chảy dãi món đấy. tới lúc thả hết xuống bụng mới biết mình ăn khoẻ vậy.

jimin thấy con mồi sập bẫy liền lấn tới, giở cái giọng chi li tính toán ra đòi trả ơn bằng cái khác, tất nhiên là đòi sang gặp nhà dâu rồi.

"thích làm người yêu minjeong"

"cút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: