6
em để ý thành người đi bên cạnh đổ mồ hôi lạnh, bàn tay run rẩy sợ hãi. quái lạ, em còn chưa sợ nói gì cô.
"giám đốc ổn chứ"
"hả, à ờ"
"thật không? có gì phải nói ra tôi còn tìm đường giải quyết, không lại ảnh hưởng tới cả công ty. đừng quên đây là lần đầu cô đại diện cho chủ tịch yu đi công tác nước ngoài"
câu cuối chí mạng quá, như gáo nước lạnh đổ ào xuống đầu xuống thân rồi đến chân jimin. cô đắn đo rồi thì thầm to nhỏ vào tai minjeong.
"tôi sợ chút nữa phải uống rượu xã giao, tôi thấy bố hay như thế. mà tửu lượng tôi kém nên..."
"kém là bao nhiêu"
"2 ly"
.......
2 ly, kim minjeong chắc chắn mình không nghe nhầm, tận 2 ly luôn đó. minjeong cười gượng gạo cùng cái nhăn nhó nhăn hơn cả đít khỉ nhìn thẳng vào mắt jimin. tưởng tổng tài bá đạo, hoá ra là tổng đài. jimin nhìn thấy sắc mặt của em lên xuống thất thường mà tâm trạng cũng trùng xuống, người ta tính tự ái cao lắm đó trời.
fun fact là hồi dự prom cuối cấp 3 yu jimin đã bị thằng bạn thân tên kim taehyung trao tặng ánh mắt khinh bỉ như nhìn mấy con súc vật. lí do cô bảo chưa động vào đồ có cồn bao giờ, kể cả bia. giờ đây crush của cô đã tái hiện lại sự kiện năm đó bên trời tây.
"minjeong thì sao"
"3 chai rưỡ-"
"cô yu và kim, hai vị có vấn đề gì ư?"
soobin quay đầu lại sau khi mở cửa nhưng chả thấy quý cô nào đi vào, thấy một kiễng một cúi đang xì xào thì thầm với nhau.
hai cô gái trẻ xin lỗi rồi chạy ra phía cửa đã được mở sẵn. gió về đêm mang nhiều hơi nước, lạnh hơn nhiều so với buổi sáng, chưa kể đây còn là nhà hàng mở ngoài trời. minjeong vô thức nép lại vào người bên cạnh, chiêm ngưỡng khung cảnh về đêm mang cái nhốn nháo sôi động hơn lúc sáng như trên các bộ phim nước ngoài em thường hay xem. để cơn gió mát lạnh thả trôi hồn mình vào phương trời khác. yu jimin đi bên cạnh, không rõ vì lí do gì chợt thấy nhói nhói ở tim.
"ở bàn này, thưa các quý cô"
"xin chào, thật thất lễ khi không thể tiếp đón giám đốc yu và thư kí. tôi là chủ tịch han - đối tác của hai vị"
người phụ nữ mang trên đầu chiếc mũ vành rộng màu vàng, jimin đoán có lẽ đã dùng từ lâu vì những vệt sờn cũ và sự phai màu, tuy nhiên chất liệu về vải vóc hay hoạ tiết trên đó đều có chất lượng cao. người hạ thứ đó xuống bàn, để lộ khuôn mặt cùng cái mỉm cười như đã kìm nén cảm xúc nào đó thật lâu.
"han minjeong, đó là tên của tôi, và cũng là một người hàn quốc"
yu jimin và kim minjeong đơ cứng người, không chỉ giống mỗi tên mà đến cả khuôn mặt cũng giống đến 80%.
không khó để đoán được tuy là một người trung niên đã qua đầu 5 nhưng dù vậy sắc đẹp quý phái vẫn không mất đi trên gương mặt người.
3 cặp mắt nhìn nhau, người lớn nhất nhìn hai người trẻ rồi kinh ngạc trước cô gái có chức vụ thư kí ngồi đối diện bên cạnh, sau đó lại quay sang cô gái giám đốc
bà rơi nước mắt, chúng lăn dài trên má.
kim minjeong một tay ôm lấy ngực khó thở, em cảm nhận được điều gì đó không bình thường ở người phụ nữ bí ẩn này.
choi soobin lấy giấy thấm đi những vệt lệ dài vừa chảy chậm trên khuôn mặt sếp mình, động tác nhanh nhẹn dứt khoát. yu jimin đã nắm lấy tay em trấn tĩnh ngay khi cảm nhận được nhịp thở đối phương trở nên rối loạn.
"thế giới này vốn nhiều sự trùng hợp, chỉ là thần kì thôi"
tuy bản thân cũng đang ngợp không kém, nhưng giúp em bình tĩnh là ưu tiên hàng đầu.
"xin lỗi, ngồi tại đây nên tôi bị bụi bay vào mắt. chúng ta có thể bắt đầu công việc được rồi"
bà biện hộ một cách thật giả tạo, nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất trong tình huống này.
"vâng"
-----
"rất tốt"
"ngài không có bất kì câu hỏi nào cần vấn đáp sao? hãy suy nghĩ thật kĩ"
"bản hợp đồng này các khoản chi trả đều được tính toán chi tiết, lợi nhuận cho hai bên cũng tương đối. không thể có bất kì mối lo ngại nào. đây là bản hợp đồng tỉ mỉ nhất tôi từng thấy"
"tôi cũng nghĩ vậy"
chàng thư kí đứng cạnh tặc lưỡi, gật gù nhìn vào từng phần nội dung nhỏ được đánh số và tách thành nhiều mảng khác nhau giúp người đọc dễ hiểu. thầm khen ngợi các cô gái trước mắt, hai nhân tài trẻ nơi đất hàn đã lặn lội đường xa tới đây.
"vậy ta có thể kí?"
"tất nhiên, soobin bút"
cậu choi hai tay đưa chiếc bút mực cho chủ của nó, cũng là vật cổ được thiết kế riêng từ khi xưa, đường nét thiết kế rất tinh tế. jimin nghi ngờ cũng do vô tình hay sao nhưng tất cả mọi thứ từ bà han cũng rất hợp gu cô.
"cảm ơn vì hợp tác lần này, mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ"
cô yu đứng dậy hai tay lịch sự bắt lấy bàn tay thô ráp in dấu vết ngày tháng thể hiện hết lòng biết ơn.
"hai vị muốn thưởng thức bữa tối tại đây chứ? tôi đoán view ngắm toàn bộ thành phố từ đây sẽ rất đẹp"
"chúng tôi được phép vinh dự dùng bữa cùng ngài sao? thật tuyệt"
bà han lắc đầu, ánh mắt đánh qua người con gái m65 đang một mình thế giới riêng chiêm ngưỡng sự xinh đẹp từ cái phồn vinh của thành phố thu nhỏ dưới chân. jimin nhìn theo, thấy bà nháy mắt liền lộ ra tính cách mèo con ngại rụt cả đuôi.
"cảm ơn bà"
....
"chủ tịch han đâu rồi?"
"chủ tịt han bảo mệt nên về chước òi, chỉ còn jimin với minjeong hoi"
đang hốc miếng beef steak thơm lừng cũng phải ngưng lại, liếc lên người ngồi đối diện.
ui
say
mèm
uống hẳn 1 chai rưỡi cơ, đã biết mình kém mà còn cứ cố.
kim minjeong khi nãy vừa hết thở gấp giờ lại chuyển qua thở dài, nghĩ cách làm sao để về tới khách sạn một cách bình yên.
"bố về bố đốt luôn cả cái công ty thật"
------
đứng trước cửa phòng của jimin, có bóng dáng m64 đang vật vã với cục nam châm bám người bên cạnh kia.
"thẻ phòng cô để đâu"
"hôm bít"
"trả lời như thế là muốn ngủ ở ngoài hành lang đúng không yu jimin?"
"hôm...bít thịt mà"
bộ say là cứ phải nói lớ lớ như thế hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro