Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"giám đốc à xong chưa, tôi ngồi đến mòn cả đít luôn rồi"

kim minjeong chủ động lên tiếng mếu máo, vì quá chán nên em đã xin vào phòng jimin nằm đợi trên giường suốt 50 phút qua. yu jimin đang cất đồ tự dưng nhìn thấy tập tài liệu có sai sót, mát hơn cả thu hà nội ở việt nam lôi ra ngồi vào bàn làm lại cho đã. cô mải mê quá mà quên mất có chú cún đã ủ xong mấy tổ ấm trong lớp chăn dày trên giường. cún ăn vạ đến nơi rồi mà người ta vẫn không mảy may quan tâm, thành ra giật bắn người lên khi thấy có giọng nói trong phòng mình.

"nhưng mà khúc này ngân sách nó kì sao ấy, không tin cô ra xem xem, chắc tôi lăn ra chết vì mấy khoản tiền nong này quá"

"ứ ừm"

yu jimin lười biếng để em cầm lấy bút bi trong tay "hãy xem trí khôn của ta đây", nắm bắt lấy thời cơ vàng liền ngả cả người vào lòng thư kí xinh đẹp đang đứng bên cạnh, hai tay vừa vặn ôm lấy vòng eo kia mà nũng nịu rên rỉ trên đó.

em đầu óc chỉ toàn hình bóng đồ ăn không quan tâm con mèo đê tiện đang dụi đầu vào phần bụng mình, nhanh nhanh chóng chóng vắt óc nghĩ ra hướng giải quyết tốt nhất cho vấn đề trước mắt.

dăm ba mấy cái này, hồi trước ôn đội tuyển còn khó hơn nhiều. nào là tính quãng đường ra số âm, giá niêm yết tivi lên tới 2 tỉ, thời gian đi đường 67 giờ, xe đạp 3 km/h,....

"xong rồi"

"kim minjeong đúng là giỏi nhất"

....

"thích ăn dứa không"

"không"

"thế cho tôi nốt phần pizza dứa này nha"

em tọng đống bột bánh thơm mùi vị phô mai và cà chua vào mồm, xanh mặt khi tắc nghẹn ngay mấy giây sau đó. yu jimin tái mét đi tìm nước cho em, vỗ lưng không ngừng cho đối phương bình thường trở lại. chốc chốc bản thân vì lo thái quá nên ho sặc sụa theo, minjeong cong đuôi cún lên đi tìm thêm mấy cốc nước mới cho người ban nãy giúp mình giờ đây lại khù khụ vì bột bánh.

"chắc là duyên đấy"

"ói ỉa, đang ăn đừng làm tôi phọt"

jimin ngả lưng ra sau ghế, mỉm cười nhìn bạn trẻ bằng tuổi ăn khoẻ chóng lớn trộm vía ăn rất khoẻ và ngoan. thấy bạn thở phù cái xong là đứng dậy dắt tay đi trả tiền rồi dẫn vào khu hội chợ mở ngoài trời tổ chức cách đó gần 500m.

"khoan đã jimin tôi vẫn đang no lắm"

"thế ta đi bộ thôi"

cô vẫn giữ lấy 5 ngón tay thon dài đan xen kẽ vào của mình bước đi nhịp nhàng trong thành phố sống vội vã. đồng ý tản bộ giúp em tiêu nốt bao nhiêu calo vừa hốc vào mồm. kim minjeong tranh thủ ngắm nhìn các kiến trúc đồ sộ hay chỉ là những store sách, cafe nhỏ xinh bên lề đường, trông rất xinh đẹp. không khí cũng trong lành, người dân thân thiện mở lòng đặc biệt với những du khách như em và cô gái đang đan tay mình trong tay cô ta. em nghĩ mình đã hiểu ra vài điều, còn điều gì thì em không nói.

"uây"

không giấu nổi cơn sửng sốt trước sự phong phú về gu thời trang, văn hoá ẩm thực, chương trình game giải trí,....có ở đây. minjeong thả tay jimin ra chạy lon ton hết sạp hàng này đến sạp hàng khác. jimin cảm giác bỗng mình như hoá mẹ đơn thân đang dắt con gái đi chơi vậy
(mẹ nào mà đơn phương con gái 18 năm hả bà).

"minjeong thích vòng tay này hả"

"ừ"

em đáp lại bằng điệu bộ tứng từng tưng, vui vẻ tràn qua nụ cười và ánh mắt đáp lại câu hỏi của giám đốc yu. giám đốc thấy em yêu kiều, em mĩ miều, em tuyệt vời toả sáng trong cái nắng ấm đang chiếu qua khuôn mặt em. như bị mê hoặc không ngại chi tiền hết cho toàn bộ món đồ em thích, kết quả là xách gãy rụng cả hai cánh tay, đổi lại một mindongie chỉ biết cười phớ lớ làm tan chảy bao người đi đường cả chiều nay.

"người ta nhìn cô đau đáu"

jimin giận dỗi khi thấy bao người cứ dán mắt vào cục cưng của cô bởi ánh hào quang phát ra từ nụ cười tươi rói. tuy chưa có tư cách gì nhưng kệ, ghen sao quyền bà.

"không thích sao? đừng lo, nếu là yu jimin thì tôi cho ngắm thoải mái"

déjà vu

em khúc khích trước cái ngớ người của giám đốc. có muốn giận cũng không nổi - quá đáng yêu.

"ta về chuẩn bị cho tối nay nhé"

"cảm ơn cô, jimin"

yu jimin lặng quay người về trước bước đi, không để người kia thấy được gương mặt đã ửng đỏ lên vì ngại của mình. đâu biết, từ phía sau lưng có thể nhìn thấy rõ vành tai hồng đang nói lên nỗi lòng.

một trước một sau nối đuôi nhau, những người đi đường tại đó còn nói rằng họ tận mắt thấy cái thẹn thùng, ngượng ngùng, bập bùng len lỏi giữa đôi bạn nữ. cô nàng đi sau vừa đi vừa nhảy chân sáo, phút chốc lại nhìn lên thu cả tấm lưng của cô gái đi trước vào mắt, sau đó cúi xuống hồng hai má bước tiếp. còn cô gái đi trước, lo lắng hở tí lại quay ra xem người ta còn đi sau mình không, nhìn thấy chỏm đầu đang cúi xuống đếm gạch hoa mới an tâm mỉm cười tiến về trước.

ở nơi đất mỹ dường như có một bông hồng đẹp tuy đầy gai nhưng dần có lại sức sống, cảm nhận được mọc mầm trong mình tựa vì có hương sắc xuân. bông hồng đó nở, vì sự ấm áp của một bông hồng khác mang tới.

-----

"xong chưa, soobin đợi nãy giờ bên dưới lâu lắm rồi đó"

"ra ngay đây"

thư kí kim thúc giục vị giám đốc còn đang xịt nốt nước hoa bên trong, chốc chốc lại hướng mắt tới đồng hồ đầy khẩn trương.

em diện váy hai dây màu đen ôm nhẹ vào body, lộ ra bờ vai mảnh khảnh, 90 độ khiến bao cô gái khác ghen tị. mái tóc được làm phồng và uốn xoăn vừa phải, khuôn mặt make tone phù hợp với outfit ngày hôm nay, trên vai còn không quên khoác chiếc túi hàng hiệu hồi chiều nay vừa sắm được ở trung tâm thương mại (jimin tự nguyện quẹt thẻ).

cô gái trẻ vừa từ căn phòng cũng không vừa, mặc cho mình một chiếc màu đen gợi cảm giống của minjeong nhưng dài hơn, khoác qua loa một lớp áo da, nhưng sau khi gặp em thì lại yên vị trên vai đối phương. gương mặt vốn như tạc tượng, nay chỉ cần vài lớp son phấn là ăn đứt bao hot girl trên mạng. huống chi là thư kí kim đang trầm trồ sau lần đầu thấy yu jimin theo vibe quyến rũ như này, khác một trời một vực với lớp trưởng yu mọt sách hồi xưa.

"sau đừng mặc hở như thế, nhỡ tôi không mang áo theo thì sao"

"trông tôi quyến rũ quá nên ngại hả"

kim minjeong thấy người ta chủ động khoác áo cho thì cười khúc khích, hoá chúa cợt nhả

"ừ, kim minjeong quyến rũ quá, yu jimin không chịu được lời gọi mời từ minjeong"

không sao, nếu em đã tung hứng thì cô đây xin bắt lấy ném lại, trở thành chúa nhây đưa đẩy với em.

.

.

.

"lại được gặp hai người rồi, mời cả hai lên xe"

anh thư kí đứng đút tay vào túi quần, phần mái rẽ ngôi đã bị thổi tung bay trong gió, sau khi thấy hai vị khách quý thì liền nở nụ cười công nghiệp mở cửa xe cho cả hai.

dáng người cao lớn, bờ vai rộng, khuôn mặt điển trai đúng tiêu chuẩn hàn quốc, jimin đoán có lẽ anh chàng này cũng chỉ hơn mình 3-4 tuổi mà thôi. vậy mà từ cách hành xử, tiếp chuyện, giao tiếp và xử lí tình huống của anh đều đầy chuyên nghiệp, bằng chứng có lẽ là chức danh thư kí choi của vị chủ tịch đẳng cấp kia.

"cảm ơn hai vị vì đã mặc đúng dress code trong bức thư chúng tôi gửi. giờ ta sẽ tới nhà hàng nằm tại nóc khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố này nhé"

em quay đầu ra phía cửa sổ, tranh thủ cơ hội quan sát cuộc sống về đêm đầy náo nhiệt của người dân địa phương tại đây. nơi đây sống yên bình hơn hàn quốc nhiều, có lẽ em phần nào hiểu lí do vì sao papa mama "bỏ rơi" em rùi.

"tuyệt thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: