47
"con nhớ chưa, phải thân thiện hoà đồng với các bạn, lễ phép vâng lời với thầy cô đó"
"con biết ùi mà"
"biết thật chưa hay nói cho có đó"
"biết thật mà mama..."
chỉnh tề lại quần áo, ngắm nghía lại bộ đồng phục từ đầu đến chân, xong xuôi mới ưng ý đứng dậy dắt tay em bé ra khỏi nhà.
"wonyoung à chị với con đi nhé"
"hai người đi cẩn thận"
an yujin chờ bé khoanh tay chào mama xong, cùng bé lên xe lăn bánh tới trường. ngày đầu nhập học, phải chăm chút kĩ lưỡng cho bé.
10 phút sau xe đã đỗ trước cổng trường. bé lon ton xuống xe, mặt ngông nghênh mà cũng búng ra sữa vô cùng.
"minjeong, nhớ phải hành xử cho ra dáng con người đó con nhé"
"đừng làm mẹ với mama mất mặt trong ngày đầu đi học"
an minjeong như bà cụ non, 6 tuổi không biết chui mặt đi đâu. bé đi khai giảng mà tưởng đâu mẹ bé đi khai giảng không đó, tởn còn hơn bé.
.......
"papa xin lỗi con nhé, nay phải để ba lớn taehyung đưa con đi rồi"
"không sao đâu ạ, papa cứ đi dự họp đi con đi cùng ba lớn là được ồi"
bé gái lắc đầu nguây nguẩy, y hệt chiếc đuôi sau đít nó. jeon jungkook quỳ xuống, chỉnh lại chiếc nơ trên cổ cho đàng hoàng rồi mới an tâm đưa con mình cho anh bồ, à lộn anh chồng ra ga để xe.
chìa khoá trên bàn được kim taehyung cầm lấy, theo cậu và công chúa nhỏ ra ngoài yên vị trên xe.
"ba ơi đèn xanh rồi kìa"
"ấy chết"
chân ga được đạp mạnh, ga nổ đùng đùng cuốn theo bụi bặm phía sau con bent màu đen siêu bảnh bao taehyung vừa sắm được tháng qua. cậu mải nghĩ đủ điều, đèn xanh đèn đỏ đèn vàng cũng chẳng thu hút được bao nhiêu sự chú ý.
-------
"vợ tôi...vợ tôi....cô ấy đâu, sao rồi"
an yujin tóc tai bù xù, nới lỏng cà vạt đen trên cổ sau khi lái xe điên cuồng từ tiệm bánh ngọt tới bệnh viện. đang đứng tiệm dở thì điện thoại có người gọi, báo tin vợ yang wonyoung đang đẻ trong bệnh viện. chưa để đầu dây bên kia thốt thêm câu nào nữa, cô cúp máy, hối hả chạy ra xe đánh võng luồn lách tới bệnh viện. lách qua được 2 cái ngã ba thì mới nhớ người ta chưa có nói bệnh viện nào, nhục nhã phải gọi đi hỏi lại.
"là một tiểu công chúa cực xinh xắn, chúc mừng mẹ nhé"
"......"
an yujin dụi mắt 5 lần, nãy phóng trên ô tô hãng xe cũng thuộc tầm cỡ thế giới, sao bụi chui vào xe vào mắt được lắm thế nhỉ.
đôi mắt hai mí to tròn đen láy này, sống mũi dọc dừa, má phúng phính, môi hồng xinh xắn. nghe thì giống bao em bé khác, nhưng sao tổng thể trông cứ giống....thư kí kim của giám đốc yu lừng lẫy một thời thế nhỉ.
"bé khoẻ mạnh, chỉ có điều ở chỗ sau lưng có vết bớt kì lạ"
"cảm ơn bác sĩ"
an yujin dùng nốt chút bình tĩnh còn lại, lịch sự tối thiểu cảm ơn nữ bác sĩ rồi ôm con vào lòng nghẹn ngào. cô nhớ, đội khám nghiệm tử thi thông báo kim minjeong chết vì vết đâm sâu sau lưng bởi chiếc bút mực lăn lóc gần đó.
"vợ ơi"
"vợ yêu ơi"
"em đây"
thều thào cùng những hơi thở đứt quãng, gấp gáp, yang wonyoung nghỉ cũng đã được 2 tiếng bị chị vợ yêu đánh thức dậy, đặt em bé xuống vào lòng. giờ đây mới được chiêm ngưỡng lấy thiên thần bé bỏng của mình.
ánh mắt nàng ngập tràn hạnh phúc, dần dần chuyển qua bất ngờ, xúc động chỉ trong vỏn vẹn 5 giây.
"em cũng có suy nghĩ giống chị, phải không"
cô nắm lấy bàn tay run rẩy của vợ, xoa đều trong tiếng nấc nghẹn của wonyoung.
"ta phải làm gì đây"
lẫn cùng thanh âm nghẹn ngào, nấc cụt lên xuống của nàng là giọng nói ủ rột, chỉ biết trách trời đất của yujin.
"dù có là ai, giống ai đi chăng nữa, chẳng phải vẫn là con gái của chúng ta hay sao?"
"wonyoung.."
"an minjeong cũng được mà, phải không?"
cục bột mềm mại được mama ôm gọn vào lòng, thay lời muốn che chở bao bọc con suốt cả đời còn lại của hai bậc làm mẹ.
an yujin nhìn con, nhìn nàng rồi cũng thôi ảm đạm, vẽ lên nụ cười trong tia hạnh phúc. cái nắm tay lại siết chặt hơn.
"theo ý em, an minjeong"
thời gian trôi đi. hai người không bất ngờ vì đứa con nhỏ của họ ngày càng giống người bạn cũ quá cố của cả hai, họ bất ngờ vì đứa nhỏ giống gì giống quá mức cho phép.
"an minjeong, khoanh tay xin lỗi bạn ngay cho mẹ"
"con không thèm"
"á mama!"
khung cảnh quen thuộc mỗi khi mẹ yujin dắt cục cưng đi chơi công viên nhỏ gần nhà về, y như rằng lơ là mấy phút thôi cục cưng sẽ hoá cục sắt cứng ngắc đâm sầm vào mấy thằng con trai trong đó gạ đánh nhau. trai đánh gái trai thắng thì thôi không có gì bất ngờ. đằng gái thắng còn trai ngồi khóc um sùm, mặt hai ba vết bầm tím.
hay thêm mấy lần đưa con bé đi chơi, nó làm loạn gây rối khiến yujin chỉ muốn chạy về mua thuốc uống chống bệnh tiền đình.
"ya minjeong, mẹ đã dặn con ngồi yên một chỗ chờ mẹ cơ mà"
"an minjeong! bộ con không thể giống các bạn của con 4 tuổi chân tay yếu mềm ngồi im một chỗ được sao"
"wonyoung ơi con bé chạy đi đâu mất rồi huhu"
"loa phát thanh xin thông báo, có bé gái 4 tuổi báo với khu nhân viên rằng mẹ an yujin 32 tuổi của bé đi lạc. phiền mẹ về chỗ nhân viên để gặp lại con"
"AN MINJEONG, AI CHỈ CON LẤY CHÌA KHOÁ XE MẸ NHÉT VÀO CẶP ĐI HỌC CỦA CON VẬY"
mặt mũi tóc tai ngoại hình, giờ còn thêm cả nết chiến đo của kim minjeong. chịu đấy.
........
"là một công chúa, chúc mừng anh"
"c..cảm ơn cô"
kim taehyung rưng rưng nước mắt, còn chút nữa thôi là rơi ra nhưng nó lại tự động chui ngược vào trong.
biến dạng, dị dạng, méo mó, xộc xệch, nhăn nhó,.... cũng không tài nào đủ diễn tả nổi thái độ đang hiện trên mặt anh lúc này.
cái mắt hai mí to tròn này, sống mũi cao nhọn hoắt xinh xắn này, đôi môi hình trái tim này, ăn tiền nhất là chiếc cằm v-line bonus chiếc nốt ruồi phía dưới siêu signature này. quen thế nhỉ.
"vợ của anh ơi"
taehyung vén bên tóc mái loà xoà trên trán của jungkook, ướt đẫm mồ hôi bên thái dương. anh nhẹ đặt bé vào lòng, để em yêu ngắm nghía gương mặt bé bỏng mới lọt lòng.
jeon jungkook dâng lên hạnh phúc, nhưng dập tắt không chậm chỉ sau đó 5 giây. cái quả nốt ruồi này....
"giờ sao em"
anh mím môi, nhìn đứa nhỏ mặt mũi nhắm tít, đỏ hỏn một cục bên cạnh chàng tiên của anh.
"kim jimin"
jungkook khúc khích, vuốt ve má đứa nhỏ.
"không tồi đâu nhỉ?"
"ừ, không tồi"
taehyung cưng chiều nhìn hai ba con, là mái ấm nhỏ của anh, gia đình bé nhỏ của anh, tất nhiên là trụ cột, anh phải bao bọc lấy.
chẳng mấy chốc mà kim jimin của hai người lớn vội, như công chúa nhỏ xinh xắn đáng yêu ngây ngô dễ thương trong trẻo muốn bước ra đời tìm kiếm chàng hoàng tử đời mình. giống yu jimin thì giống đấy, y như đúc luôn ấy chứ, y chang không chừa miếng nào. gặp bản mặt khó ưa này thì như trước taehyung đã đá đít ra khỏi vòng tròn quanh anh trong bán kính 5 mét rồi. giờ nó lại đầu thai làm con gái chính nhà mình, muốn trêu ngươi anh cho bõ tức kiếp trước đúng không?
"vết bớt? ở tay sao?"
thường ngày con bé đã vốn trầm lắng, khi ngủ còn êm dịu hơn, một trời một vực với nhà nào kia.
chỉ là năm 2 tuổi, papa jungkook tranh thủ ngắm lúc con ngủ, phát hiện con có vết bớt kì lạ ở tay. cậu kể chuyện với chồng, như nhận ra điều gì cùng anh trùng xuống, bầu không khí chuyển thành im lặng. không ai nói gì thêm, họ nhắm mắt chui vào lòng nhau ngủ, để cuộc đời từ trước tới giờ luôn xoay chuyển với vô số kịch bản khiếp đảm kinh hồn này có gì xảy ra thì cứ xảy ra tiếp đi, họ sẽ đón lấy.
------
nhoắng cái đã tới cổng trường. bé đeo cặp, nghe ba khóc lóc ỉ ôi dặn dò đủ kiểu. công chúa nhỏ ngoan xinh yêu của ba đi mất, biết là có ngày sẽ phải san sẻ cục vàng cục bạc này của mình với thế giới bên ngoài nhưng dẫu vậy cậu vẫn thấy điều đó quá quá đáng.
"con ơi đừng bỏ ba"
"ba ơi trường nhìn con...."
cục vàng cục bạc ngoan xinh yêu bắt đầu cảm thấy hối hận khi đêm qua đồng ý với papa jeon cho ông già này đưa mình đi ngày đầu nhập học.
"kim jimin, học nhớ cẩn thận nha con"
"rồi rồi con biết rồi mà"
jimin dùng hết sức sập cửa, đeo lại quai cặp chạy vội vào trường.
"á"
trường gì chưa học buổi nào mà đã thấy đểu, xây cầu thang kiểu gì mà để thừa khúc vấp, làm chân bé vướng vào té sõng soài.
kim jimin toan đứng dậy, cố nén cơn đau khi thấy đầu gối mình đã bị trầy xước, rách mảng nhỏ. từ bé bạn nhỏ đã yếu ớt, kháng sinh kém, suốt ngày ốm lặt vặt làm hai ông già trong nhà sốt sắng hết cả lên. kể ra thì sợ mất lòng nhưng năm 5 tuổi jimin đổ bệnh nặng, kim taehyung chạy khắp làng khắp xóm, đi hết đền chùa trong thành phố to lớn chỉ để cầu nguyện cho con khỏi ốm, bình an trở lại. tiền mua thuốc mua cháo mua đồ chơi cho bé con bay như chim, tiêu như thể có con cháu trên trần gian đốt hàng tháng xuống âm phủ cho tiêu xài.
từ dạo đó về sau jeon jungkook cũng không dám nhận mình là đối thủ về mảng "papa bay ba lớn yêu con nhiều hơn vậy ạ?" được hỏi bởi kim jimin mắt long lanh ngàn sao sáng, giọng nói trong trẻo cao vút bên tai.
"con nhóc này phiền quá đó, tự dưng ngồi giữa lối đi đây"
"dám cản đường đại ca của bọn ta hả"
"mi bé con mà dám? đại ca ơi để chúng em đấm nó dọn đường cho đại ca"
kim jimin vốn không khóc đâu nhưng nghe mấy bạn cùng trang lứa nạt thì tâm lí yếu giờ càng thêm thiếu vững vàng. bé con mít ướt luôn.
"còn dám khóc?"
thằng nhóc bụ bẫm, to béo nhất đám đứng giữa huých nhẹ mũi chân vào người jimin, hất cầm ra hiệu cho đàn em xông tới.
"đại ca xem em đây, hây d-"
hây gì cơ
hây da á
"HÂY DAAAAAAAAAAA"
thì cũng là hây da đó, mà sao khác quá chừng.
"á hự"
"đại ca!!!!!!!"
mấy đứa đàn đệ xung quanh nháo nhào, chúng nó lay anh lớn để rụng cả chân tay mà mãi không thấy anh tỉnh dậy. anh lớn ngất không kịp nhắm mắt luôn mà.
"còn dám đứng trước mặt tao nữa!?"
dàn đệ tử rụng hết lông gà lông vịt, vắt chân lên đầu chạy hết về lớp, nối đuôi nhau đám gà con lóc chóc trông cực kì hài hước.
tiểu nữ anh hùng vừa không ngần ngại phi thẳng hộp bút hello kitty tuy xịn xò nhưng sến súa do mama wonyoung lựa hộ vào đầu thằng béo quay người, đi tới giơ tay ngỏ ý muốn đỡ nạn nhân của trò châm chọc này dậy.
"cậu có sao không"
"tớ cảm ơn"
bé nắm lấy bàn tay nhỏ trắng trẻo, đứng dậy khập khiễng lại ngã vào người bạn. bạn không hề khó chịu, còn đỡ lấy vai bạn mình, dẫn lên cầu thang.
"cậu học lớp nào đó"
"1a"
"ố, vậy là cùng lớp với tớ"
"tên cậu là gì đó"
"kim jimin"
"tớ là an minjeong, coi như chúng ta trở thành bạn rồi nhé"
hai dáng người thấp bé khập khiễng dìu nhau vào lớp, trong giờ học cứ quay sang ríu rít cười cười nói nói với nhau. chỉ là, bạn học an thấy bạn kim hơi trầm tính, được cái chơi vẫn vui vẫn thích.
"ơ, là taehyung hả"
"yujin?"
hai người lớn ngồi trong xe. cô nhấc kính râm xuống, chưa hạ cửa kính xe sau khi nhắc nhở con gái thì thấy cậu bạn quen thuộc nhiều năm không gặp sau biến cố lớn đó.
tán gẫu đủ thứ. họ về nhà với kha khá thông tin mới moi được từ người kia.
"anh bảo sao, an yujin nghỉ việc ở công ty cũ giờ chỉ quản lý một tiệm bánh ngọt ở giữa phố thôi á"
"ừ, cô ấy tâm sự vậy. anh cũng không hỏi lí do, ta đều biết mà"
"con gái của họ, học lớp nào đó"
"anh nhớ hình như....cô ấy bảo là 1a"
"?..........."
"ủa hình như tiểu công chúa jimin nhà chúng ta cũng 1a"
kim taehyung gãi đầu, ngơ ngác kiểm tra lại thông tin trường lớp của con. đúng là 1a.
......
"kim taehyung? à em nhớ rồi"
"con gái của họ cũng học chung trường với chúng ta sao?"
"phản ứng của em chả khác gì chị với cậu ta lúc đó"
an yujin ngả vào vai nàng, để nụ cười rớt xuống vai, thấm qua lớp vải mỏng rồi vào da thịt nàng.
"thế, con bé ấy học lớp nào"
"taehyung bảo là 1a"
"ủa"
cô ngóc dậy, nghe 1a giờ mới nhớ ra. vội đi tra lại lớp con học.
"ối 1a thật em ơi"
------
kim taehyung đỡ lấy cặp nặng trên vai con, ngồi xuống cùng jeon jungkook đã chu đáo chuẩn bị bữa tối ngon mắt trên bàn.
"nay đi học có vui không con"
"cũng vui ạ"
"vui sao kể ba nghe với"
kim jimin ngưng gắp đũa, nhấc đầu gối lên khoe miếng urgo hình gấu siêu đáng yêu dán che đi vết sẹo được tặng bởi một bạn siêu đáng yêu.
"đó, xong lúc đó bạn đỡ con dậy dìu con vào tận bàn"
"hoá ra bọn con cùng lớp, bạn còn cho con miếng urgo này. trong giờ còn kiếm mãi không ra chiếc hộp bút mẹ bạn mới mua tại khi nãy ném vào lũ côn đồ đó"
"bạn tốt quá, con có cảm ơn bạn chưa đó"
"con cảm ơn rồi ạ"
"có hỏi tên bạn không"
taehyung gắp miếng cá, đưa cơm vào miệng.
"dạ, bạn tên an minjeong"
cơm cùng cá bay ra khỏi miệng, đáp lên mặt bàn.
"bạn bảo nhà bạn bán bánh ngon lắm, còn mời con sang ăn"
jungkook cười hì hì, cố che đi khó xử trên mặt. đợi một tiếng sau, khi bữa cơm đã xong xuôi bát đũa bàn ghế đâu vào đấy mới cùng chồng xem lại danh sách lớp cố hy vọng lớp có hai đứa họ an tên minjeong.
"anh không hỏi tên con gái cô ấy, nhưng chắc chắn họ an"
ực
kim taehyung nuốt khan, mắt rung rung nhìn vào màn hình điện thoại em.
"chúa ơi"
hai người thất thần, kinh hãi khi thấy lớp chỉ có duy nhất nữ học sinh mang họ an tên minjeong, nhà phụ huynh làm bánh nữa mới chịu.
kim jimin làm xong bài tập từ lâu, chui từ đâu ra vào lòng papa, dụi đầu nói câu làm ba lớn sảng đầu
"nhưng bạn ấy xinh lắm, còn dễ thương, mạnh mẽ, sống hoang dã rừng rậm nữa"
........
"đó, rùi con văng bùm chíu bùm chíu như dầy nè, headshot luôn"
"mẹ lạy con"
yang wonyoung lau miếng cơm còn dính vội trên khoé môi hồng hào chúm chím, khác biệt hoàn toàn với an yujin mặt đang đen hơn chó mực tựa ngoài trời đêm. mới ngày đầu thôi đã bay mất cái hộp bút, học đến ngày mai chắc bay luôn cái cặp, cỡ cả tuần bay luôn cái trường.
"rồi con đỡ bạn nữ đó lên tại bạn không đi được, không ngờ lại cùng lớp. chỉ là bạn hơi nhút nhát"
"cùng lớp sao? bạn tên gì đó con"
wonyoung hết chăm con lại chăm vợ, nhai thức ăn trong miệng mà cũng phải quệt miếng cơm dính trên miệng vợ. con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
"kim jimin, con nhớ thế"
bao tinh tuý trong miệng nàng bay thẳng vào mặt an yujin, doạ an minjeong một phen chết khiếp.
cô ăn xong, đá đít đồ nít ranh quỷ sứ vào phòng soạn sách vở, mở máy check cùng mama wonyoung
"cùng lớp, họ kim, có ba đứa"
"nhưng mà là nữ thì chỉ có kim jimin thôi em ơi"
an yujin khóc huhu, gục lên vai vợ ăn vạ. giờ nó là con gái do vợ cô đứt lòng đẻ ra, một tay cô nuôi lớn, dạy dỗ, nó mà đầu thai rồi đu theo jimin như kiếp trước. cô không dám tưởng tượng tương lai phía sau.
yang wonyoung vuốt lưng, đầu mũi cũng cay nồng, cảm nhận mắt ươn ướt.
"hú hồn trời ơi"
thiên địa thế nào, trời đất quay cuồng, những vì tinh tú có còn trong mắt ning yizhuo hay không cũng không còn quan trọng trong mắt cả hai khi bị đồ nít ranh quỷ sứ ú oà một phen đứng tim. nó đẩy mẹ ra, chui vào lòng mama ấm áp, thở một câu làm máu cả hai không muốn tuần hoàn chảy khắp người nữa.
"nhưng mà con nghĩ, bạn jimin đó khá dễ thương, con thích bạn phết"
"tuy bạn hoang dã, nhưng con mến bạn lắm. con nghĩ con thích bạn phết"
18 năm
end.
kể cả khi đã tới phút tàn tiệc
và mọi thời khắc trên thế gian này hoá hư vô
tôi vẫn muốn ôm trọn lấy người
dẫu chỉ là vài giây ngắn ngủi
và chết đi với nụ cười trên môi
die with a smile - lady ga ga, bruno mars.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro