46
khung cửa sổ nâu bằng lớp gỗ cứng cáp, đáp trên đó vài chú chim còn bập bẹ vỗ cánh, mong muốn có thể bay cao bay xa cùng anh chị của mình đi kiếm mồi khắp phương trời. lấp ló mấy tia vàng cam ấm áp, nuốt chửng lấy sự cô đơn, lạnh lẽo vốn có trong căn phòng thơm nức mùi gỗ xen lẫn trà xanh của yu jimin.
từ tận đáy lòng kim minjeong, em thấy mình hạnh phúc, hơn cả nắng hạ sáng bừng mà em thường phải nheo mắt nhìn lên trời mỗi khi tháng 7 tháng 8 tới.
"jimin, chị tỉnh rồi"
em gạt đi giọt hạnh phúc, đỡ jimin ngồi dậy.
"jimin?"
sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó.
"minjeongie"
"em đây?"
"chị xin lỗi"
"vì?"
"không có gì"
kim minjeong xoa lấy mái đầu của chú mèo nhỏ trong lòng, cứ rúc mãi không thôi.
"chị đã thiếp đi trong bao lâu"
"giống khi trước, 18 ngày"
ừ thì cô ích kỉ, vừa dậy còn chưa bù đắp cho em thứ gì, giờ còn trề môi lao đầu vào bầu ngực mềm mại của em đòi làm nũng.
"minjeongie ơi"
"em đây mà"
yu jimin chồm lên, công khai chụt vào hai cánh môi hồng hào phía trên một cái làm kim minjeong đơ người. em ngây ra, nhìn nữ thần tựa vô thực trước mặt. mới từ cửa tử sống lại, sao vẫn đẹp thế cha mẹ ơi.
chút trong trẻo từ tiếng hót chim, man mát gió mùa thu lẻn theo vài tia nắng dẫn lối, men vào căn phòng hiện có hai nàng tiên gấp gáp đưa đẩy vật nóng bỏng với nhau. yu jimin rất tự nhiên, không còn xa lạ gì với hang động ướt át này. cô tìm tới nhà thám hiểm chuyên bắt vờn cũng chiếc lưỡi bé nhỏ, lém lỉnh của mình mà tiến hành cuộc du ngoạn. biết em sẽ luôn chao đảo, jimin thừa thắng xông lên.
"ji...jimin......"
"kim minjeong"
"chị xin lỗi"
có người vừa ngã vật xuống đất, tấm lưng gầy in lên vải sơ mi trắng ngày một nhiều chất lỏng màu đỏ thẫm, mùi tanh phảng phất khắp khu giường. em ướt hết trán, mồ hôi kèm cơn đau nhức từ sau lưng như có tên sát nhân dã thú nào toạc một đường sau lưng. nhìn lên, trên giường đã có tên sát nhân đó mím môi nén con quỷ trong người trỗi dậy, cố không để nó lấn át hết đống lí trí còn lại của họ trước khi tuột mất sự tỉnh táo.
"đừng lo, chị đi cùng em"
một đường vừa thẳng vừa sâu xé rách da thịt của yu jimin, khiến máu từ trong chảy ra không ngừng. chiếc bút mực khắc chữ jiminjeong do chủ tịch han đích thân tặng vừa được với lấy từ chiếc bàn gần đó được chính chủ của nó siết chặt hơn, như cách cô gái ấy muốn bóp nghẹt hơi thở lẫn linh hồn đưa về miền đất khác.
yu jimin mắt mờ đục, ảo ảnh sinh ra không ngừng, cố lết xuống nền gỗ lạnh ôm lấy em vào lòng. hơi thở cả hai cứ thế dần không còn đều đặn, thay vào đó chỉ còn sự gấp gáp, rồi đứt quãng, cuối cùng là lịm dần trong lòng người họ thương.
kim minjeong mở mắt, thấy tay mình lồng trong tay yu jimin, tứ phía xung quanh đều là mây mù rồi còn hiệu ứng ánh sáng rất chi là không thực. cô vẫn dịu dàng, hôn lên mu bàn tay, dẫn lối em tiến về phía trước.
"hai con tới rồi"
"jimin đây là đâu, người này là ai"
"đây là thiên đàng"
"còn đây, là chúa trời"
cô hất cằm, rời ánh nhìn về phía người lớn tuổi toả ánh hào quang phát sáng kì lạ.
"con có giải thích rõ ràng cho minjeong chưa đó, jimin?"
"con còn không có nổi dũng khí để giữ chặt nụ hôn cuối với em, thưa người"
điệu cười ngờ nghệch, thống khổ vang lên trong không gian mờ ảo. kim minjeong nãy giờ hiểu gì chết liền, không chịu được nữa, quay sang lớn tiếng với người yêu.
"jimin, ý chị là sao? thiên đàng? chúa trời? em không hiểu ý chị là gì!"
"ta chết rồi"
"chị cũng không còn mất trí nhớ nữa, đã có lại hết kí ức về em rồi minjeong à"
làm gì có chuyện kim minjeong đầu óc hơn người thiên tài tính toán không hiểu chứ. chỉ là em không muốn hiểu, không muốn chấp nhận hiện thực hai số phận nghiệt ngã này.
hốc mắt em đỏ hoe, hết nhìn chị người yêu lại nhìn sang chúa trời suốt hai đời chỉ biết giày vò em mãi.
"tại sao? tại sao? tại sao cứ phải cướp jimin khỏi tay con mãi? sao cứ bắt chúng con phải xa cách? kiếp trước người tước hạnh phúc của bọn con chưa đủ hay gì!?"
"minjeong..."
cái nắm tay tưởng chừng sẽ lỏng lẻo, nào ngờ giờ đây còn thắt chặt hơn. như thể nếu có kiếp sau, đôi ta sinh ra đã được định đoạt sẵn là thuộc về nhau, về nửa kia. tay của yu jimin, chỉ để mình kim minjeong nắm, và ngược lại.
"đáng lẽ ngày đó ta nên cản thần tình yêu bắn mũi tên vào người cả hai"
"hai đứa, yu jimin, kim minjeong"
"vốn đã là ác duyên, không thể đến với nhau"
"kim minjeong, cũng do ta ngu ngốc. đồng ý với đòi hỏi của con, đáng ra nên dứt hẳn luôn từ lúc đó"
"không, là han minjeong, han minjeong mới đúng"
"ông im đi!"
kim minjeong ôm đầu, ngồi xuống đất che đi đôi tai giờ đây chỉ có lọt tiếng nói như dao găm đâm thẳng vào con tim đỏ của em.
yu jimin quỳ xuống, ôm em vào lòng. đây là lần thứ hai cô nghe những lời giải thích vừa cay đắng vừa chua xót, tất nhiên là đã đoán trước được phản ứng của em. chỉ là khi chứng kiến tận mắt, đáy lòng vẫn dâng lên nỗi chua xót đến rỉ máu.
"người à, thật sự sợi tơ hồng của chúng con, bắt buộc phải cắt đứt đi sao!?"
"nếu con thật sự tin vào tình yêu hai đứa dành cho nhau. không cần nhớ về nhau, kiếp sau có duyên, ắt sẽ gặp lại"
"con tin em"
"còn em?"
chúa nhìn cún con thút thít trong lòng jimin, mắt ngấn nước hoá ra lại càng toả ra vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy.
"em sợ sẽ đánh mất jimin"
"chị tin vào em, vậy nên em cũng phải tin tưởng vào mình, em nhé?"
kim minjeong dụi vào lòng, khóc lớn như đứa trẻ. trong lòng yu jimin hôm nay cơn mưa rả rích mãi không thôi. cơn mưa ủ rột, ảm đạm, u buồn, rơi mãi chả chịu ngừng, cứ lộp độp xuống bãi đất cỏ, xuống đầu phàm nhân đang mải rảo bước trên đường đời xám xịt mà thôi.
"em...hức...đồng ý"
yu jimin xúc động vẫn chưa nguôi, trước khi để bản thân giọt nước tràn ly cố kịp quay sang người, gật đầu ra hiệu em cũng đã đồng ý.
"kim minjeong, yu jimin cả kiếp này hay mãi từ nay về sau, sẽ chỉ nói lời yêu với mình em mà thôi"
"em cũng yêu chị, yu jimin"
họ hôn nhau nụ hôn cuối cùng. nhẹ nhàng nhưng đầy day dứt, ngọt ngào nhưng xen lẫn mặn mà của nước mắt, chua xót từ tận đáy lòng vì tình yêu họ một đời một kiếp mãi mãi không thể trọn vẹn hưởng lấy.
chúa hài lòng, cảm động ban phép màu, tước đi hơi thở cuối cùng của họ ở nhân trần. hai con đã đau khổ vì đối phương quá nhiều, giờ là lúc ta thực hiện nhiệm vụ của mình, giải thoát cho hai người.
"ta cũng tin vào hai con"
......
"ha"
yu jimin tự thấy đời mình hơn cả trò hề. cô nghĩ mình hợp với nghề làm trong rạp xiếc hơn là ngồi ở ghế giám đốc cao cấp sang trọng.
"ác duyên, người đùa con à"
"ta xin lỗi, đáng lẽ ngày đó phải tỉnh táo hơn chút"
"nếu tỉnh táo hơn chút, con và em sẽ không gặp được nhau, rung động với nhau, yêu nhau, đúng không?"
"không phải con muốn thế sao"
"một đời không có lấy bóng hình kim minjeong, con không cần!"
chúa nhìn con mèo ăn vạ dưới chân mình, giờ lại cười khà khà như mấy gã nghiện rượu cồn vào là sinh thói ăn nói lèm ba lèm bèm. thôi thì lỗi cũng do mình, đâu dám trách con bé.
"như ta vừa giải thích, một trong hai đứa phải hi sinh để đổi lấy quãng đời còn lại của nửa kia"
"và người chọn con?"
"không, ta gặp con để cho sự lựa chọn"
"con không thể"
"nếu con chết, em sẽ sống cả đời còn lại như dưới 18 tầng địa ngục mất"
"nếu minjeong chết. ha, ông biết mà"
người nheo mắt, đúng là rất có lí. nhưng biết sao giờ, là tạo hoá bắt mọi chuyện phải xảy ra theo đúng lẽ của nó, ông không có quyền đổi thay.
"nếu con và em ấy cùng chết thì sao"
"con bảo sao?"
đoán vội chắc phải xài hết chất xám trong đầu mới nảy ra được idea này. cũng không tồi.
"cho con trở về nhân trần, con sẽ tự kết liễu em và mình"
"con chắc chứ, yu jimin?"
"là người bắt con phải ra quyết định này giờ lại hỏi con như thế, người quá đáng lắm người à"
yu jimin cười lớn, giọng khàn đặc vào mặt ông. tình yêu, hoá ra không chỉ màu hồng, còn là màu đen của sự bất lực, đau khổ, đớn đến tột cùng, đến xé nát tâm can vẫn không có ý định dừng.
......
căn phòng lạnh lẽo, cứ thế tối dần vì màn đêm đã buông xuống ngoài phía cửa sổ. vũng máu lớn chảy từ hai cơ thể nằm rạp dưới sàn nhà. không còn hương gỗ và trà xanh thơm ngọt dịu đem lại sự thoải mái, chỉ còn sự tanh nồng hôi hám từ hai xác chết.
4 ngày sau, an yujin và kim taehyung cùng toàn bộ cảnh sát có mặt tại hiện trường, lạnh lẽo lan tới cả người cặp vợ chồng già yu có mặt mấy phút sau đó khóc lóc thảm thiết ngoài cửa phòng.
bên mỹ, đôi vợ chồng gần một năm không hay tin tức gì về con gái, đánh rơi cả điện thoại trên tay sau khi nghe đầu dây bên kia thông báo kim minjeong đã trút hơi thở cuối cùng và được tìm thấy nằm cạnh yu jimin.
yang wonyoung rơi vào trầm cảm, mất vài tháng điều trị. tuy ngắn ngủi nhưng là khoảng thời gian khủng hoảng với cả hai người. jeon jungkook ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên khi kim taehyung xuất hiện chứng rối loạn, tác phong không còn nhanh nhẹn hoạt bát như trước. thay đổi rõ nhất là khuôn mặt lạnh băng, không miếng cảm xúc toàn cợt nhả như trước. may mắn có jungkook kiên nhẫn ở cạnh, luôn cố gắng làm chỗ dựa, an ủi động viên từng ngày nên anh mới có thể mạnh mẽ qua cú sốc.
ning yizhuo không còn mang lại tiếng cười, trở thành con người mang tâm hồn lạnh lẽo, phong thái đờ đẫn mỗi khi tới chỗ làm. ít người thấy được nụ cười của yu youngji trên môi, dù trước đó từng rất khan hiếm. đại công ty giờ chỉ như công ty theo đúng nghĩa, là chốn công sở, tới để làm việc, mất đi sự ồn ào náo nhiệt của khi trước, mất đi vị giám đốc luôn là cây hài cho cả hội cười lớn, mất đi nàng thư kí bé nhỏ luôn góp thêm nụ cười cho phòng cười nghiêng ngả rơi cả nước mắt.
mất mát rất lớn và cũng để lại đau thương trong lòng người ở lại rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro