45
"là mình với minjeongie sao?"
cô nhìn hai đứa loi choi chập chững bước vào trường cấp 1. ôi trông non khiếp, xanh mơn mởn ra.
"khúc này thì mình vẫn nhớ, chỉ quên những lúc xuất hiện em thôi"
"cả lớp mỗi bạn tự tin đứng dậy giới thiệu mình với mọi người nhé"
"em là kim taehyung, xin hứa từ nay về sau sẽ luôn giữ ngôi vị đẹp trai nhất trường ạ"
"thằng hâm"
yu jimin muốn véo tai nó một cái. hồi xưa trông bụ bẫm dã man, ai ngờ lớn lên có con bạn thân với em người yêu chất lừ.
"em là yu jimin, em không biết nói gì tiếp cho chất ạ"
"vậy là đủ chất rồi em"
xoa đầu phiên bản tí hon của mình, trong ánh mắt tràn ngập niềm tự hào. để xem, bạn học kim sắp tới sẽ nói gì.
"còn bạn nào chưa giới thiệu không"
"nếu không còn ai thì chúng ta bắt đầu-"
"cô ơi còn bạn nữ tóc ngắn xinh xắn đằng kia ạ"
cả lớp đồng loạt rời mắt khỏi bảng đen, quay theo hướng tay yu jimin tí hon chỉ, làm yu jimin khổng lồ cũng phải quay theo.
"trời hồi đó mình tia gái lẹ dữ vậy"
"con có đứng dậy giới thiệu chưa đó"
"chưa ạ"
"con không phiền chứ"
cô nở nụ cười hiền hậu, ngày đầu làm quen trước khi chính thức khai giảng tất nhiên phải tạo ấn tượng tốt với chúng nó.
"phiền ạ"
"trời ơi trời"
bé không cần ấn tượng tốt, bé ngông.
"ra là yujin và taehyung chưa từng bịa chuyện. kim minjeong từng rất máu chó cho tới khi yêu mình"
hãnh diện quá.
lớp 27 đứa thì 25 đứa cười nghiêng ngả, rớt cả hàm. trừ 1 đứa là trò kim đang đứng thẳng lưng làm bố thiên hạ ra thì còn ai nữa?
còn trò yu đang bị thần tình yêu bắn cung trúng ngay người. bay hồn, bay cả con tim đập loạn nhịp vào tay bạn ngông nghênh ngồi bàn 2 dãy 3 kia.
"đã xinh lại còn dễ thương nữa chứ"
"....."
yu jimin khổng lồ mặt tối sầm, kỉ niệm bá vậy mà sao cô quên được hay nhỉ.
"con không nên nói thế nhé"
"con nên"
"thế là hư"
"con ngoan mà cô"
"ngoan thì nói cô và các bạn nghe họ tên đi con"
cô giáo cố lắm mới không quát bé. vậy mà bé dám khịt mũi, anh dũng đập tay vào ngực, giới thiệu bản thân.
"dạ thưa cô, con họ kim, tên minjeong, sở thích: đồ ngọt, đánh nhau. sở ghét: đi học"
"dạ hết rồi ạ"
"sở ghét là cái gì nữa trời"
yu jimin khổng lồ thay mặt cô, đại diện cốc đầu bé nó một cái.
"hoan hô"
đoán xem giữa đám hỉ mũi chưa sạch này, đứa nào bựa nhân vỗ tay ủng hộ bạn kim nào.
chắc chắn rồi, bạn yu.
bạn yu tí hon làm bạn yu khổng lồ say xẩm mặt mày.
đang bận đứng xem nên lựa câu từ nào phù hợp cho máu dại gái này thì khung cảnh trong lớp học lần nữa thay đổi, chuyển thành nơi khác.
"đây là?"
yu jimin không còn trong bốn bức tường trắng chật hẹp, cô đang đứng trong không gian rộng lớn hơn.
nơi khỉ ho cò gáy gì mà vừa có người, vừa có khỉ, vừa có rắn, hổ, sư tử, voi,.....vậy? hệ sinh thái phong phú quá.
"các con nhớ đi nối đuôi nhau, đi theo lớp trưởng yu nhé"
"ui chất vậy"
yu jimin khổng lồ ngộ ra, đây là buổi tham quan hồi lớp 3 mà.
"áaa"
ui chụi ui, nhìn bạn kim hai má bánh bao phúng phính chưa kìa. mắt còn sáng lấp la lấp lánh hơn vạn vì sao vũ trụ gộp lại.
"minjeong nhớ nắm tay tớ nhé"
"tớ muốn đi chơi cơ"
"giờ mình bắt cóc con bé có ai phát hiện ra không ta"
bận suy tính đường nước đem bỏ minjeongie bản tí hon vào bao túi rồi giữ làm của riêng về nhà. xung quanh lại chuyển cảnh vô cùng nhanh chóng. là hành lang tầng 2 của trường cấp 1 đây mà.
"ối bé ơi!!"
yu jimin chạy tụt quần, hốt hoảng quỳ xuống thằng bé khác lớp nào đấy đang bị kim minjeong đấm bùm bụp vào mặt.
"bé ơi chị xin em"
"trời ơi máu chó thế này sao yujin và taehyung không báo trước"
"trò kim dừng tay ngay!!"
cô chủ nhiệm tách đám đông đang vây quanh ra, lách vào nắm lấy tay học sinh lớp mình. may là lớp trưởng gương mẫu kịp báo cáo, không thì tối về đối mặt với phụ huynh bé trai chỉ có chết.
"kim minjeong! trò có biết đang làm gì không đó!?"
"dạ đánh nhau ạ"
"trời má ơi có thật đây là em cún mình đè ra ăn hàng đêm không vậy"
"may chưa bị vả phát nào"
"không thì lệch cả mặt từ đây sang bên kia quả địa cầu mất"
cứ cho là cô to xác nhất chỗ này đi, nhưng giờ nhìn cún con đang xù lông trắng cao chưa nổi tới ngực cô thì rúm ró vô cùng.
"cậu có sao không"
".............."
yu jimin nhìn mình khi xưa. trộm vía tia gái không chỉ nhanh mà còn dại gái rất nhiều. thằng bị đấm thì không hỏi thăm, đằng này đi hỏi thăm con bé ngồi đè lên đánh nhau.
"ối ông ơi"
chuyển cảnh thì phải chuyển cho mượt vô, chuyển gấp quá yu jimin thót hết cả tim.
lớp mấy rồi đây, thanh niên thiếu nữ hết cả rồi đấy.
"ê đã bảo đừng có khóc rồi mà, bố lạy mày yu jimin ơi"
"gì sao như bố bế con vậy trời ơi!?"
trông học sinh nam to cao bao nhiêu, xách nách nữ sinh lên nhẹ như lông. yu jimin nhìn cảnh đại hội nháo nhào này, là đại hội thể thao năm lớp 7 đây mà.
vui thế này, rồi sao kim taehyung đứng đây lại phải bế cô lên ngắm cái sân trường này vậy?
"mọi người túm tụm làm gì vậy"
yu jimin người vô hình, không cần luồn lách cũng có thể tiến tới giữa vòng tròn chỉ toàn hơi người với người.
"Ê"
cái gì kia, kim minjeong bé bỏng của cô sao giờ đã thành thiếu nữ nhanh thế này, lại còn đang ôm ấp nam nhân khác trước mặt cô.
"KIM MINJEONG!!"
không khác gì yu jimin đang trên tay kim taehyung, yu jimin này cũng đang khóc huhu không kém.
"đáng ghét"
cô bắt nước mắt nước mũi chui tọt hết vào trong, xem tiếp bộ phim thanh xuân vườn trường dở hơn nhà làm mình từng phải trải qua.
.......
"thật luôn em ơi"
yu jimin dụi hai mắt sau khi xem xong một ngày bình thường của kim minjeong cấp 3 trôi qua.
"sáng thì được trai mua bánh cho"
"ra chơi được tặng sữa"
"về thì được bao anh chờ xe sẵn mời đưa về"
"ôm ấp đủ kiểu luôn"
"rồi vẫn mang danh độc thân"
"kiếp trước mình cũng có red tới mức này đâu mà sao kiếp này em bá thế hả trời ơi"
tua lẹ tới khúc tốt nghiệp đi làm luôn.
"ây mình kìa"
"đây là....han minjeong, choi soobin? không lẽ là ngày kí kết hợp đồng mà mình không có chút kí ức nào đó sao"
cô dõi theo, cảm xúc quay mòng mòng nãy giờ đến chóng mặt. hai bên vừa bắt tay xong, giờ cô và thư kí kim đang thưởng thức bữa tối cạnh ánh nến vàng.
"á chọc mù mắt con đi"
là ai chỉ ông ảo thuật gia tài ba kia chiếu đúng khúc cô say mèm say khướt này cho chính chủ nó xem vậy? yu jimin bịt mắt, không còn liêm sỉ nào để nhìn mặt em.
"lại còn nôn nữa trời đất ơi"
yu jimin hoá quả cà chua, vừa che mắt vừa chờ tới điệp khúc hay nhất. kim minjeong ngồi cạnh giường, chống tay ngắm chị người yêu tương lai giờ đây đang là mèo con mềm nhũn say giấc trên giường.
"thế bảo sao mình không yêu"
"ối"
xung quanh, tám phương tứ phía tối om. nhờ vào chút ánh trăng yếu ớt, rọi xuống mặt đường nhựa đen, xuống đỉnh đầu hai cô gái run lẩy bẩy vì lạnh.
trăng đêm nay không quá sáng, góp phần tham gia trở thành một trong những yếu tố khiến tình hình giờ đây đã lấn cấn rồi còn trở nên mờ ảo, vô thực vô đối.
"hình như hồi này chưa yêu nhau đâu đúng không...."
yu jimin thấy không khí ngượng ngùng. cô vừa nghe thấy mình báo rằng xe hỏng, phải dừng lại thôi. cãi nhau mấy hồi, cuối cùng kim minjeong cũng phải chui ra đứng chờ đội cứu hộ cùng cô. này hình như là đêm dự party noel gì đó với chủ tịch yu, cô nhớ thế.
với kinh nghiệm đọc truyện trinh thám và khả năng quan sát cực tốt, sượng sạo như này chắc chắn là chưa yêu đâu.
sao mà dám ôm.
"trời ơi ôm luôn hả"
mới ôm thôi, chắc chưa hôn đâu.
"trời ơi hôn luôn hả!?"
suýt thì hôn. may quá mới suýt thôi.
"ông ơi skip skip chuyển cảnh cho con"
yu jimin cay hộ chính mình, suýt thì được em thơm thơm thì lăn ra ngủ mất. ngày hai đứa ngỏ lời yêu nhau là ngày nào nhỉ, hóng quá đi. mấy trăm bộ ngôn tình cả phim lẫn truyện cô từng đọc qua cũng chưa từng khiến cô thích thú chờ đợi ngày hai nhân vật chính thành đôi như thế.
"tôi hôn lớp trưởng rồi đấy, lớp trưởng không được yêu ai nữa đâu"
"tua gấp quá ông ơi!"
dưới ánh đèn vàng trong đêm khuya khoắt, không có lấy bóng người. công viên, ghế đá, có hai môi lưỡi với lấy nhau quấn quýt.
"sao cả đời nam lẫn đời nữ mày cứ phải để con gái nhà người ta chủ động thế yu jimin ơi"
cùng phía với kim minjeong đang nắm lấy cổ áo người đứng lên giật xuống, có yu jimin nhục nhã hết kiếp trước rồi mà vẫn ở thế bị động ước cô cũng có thể tự kéo cổ áo mình xuống đấm cho bõ tức.
"thế là yêu nhau rồi đúng không?"
không hồi đáp, thay vào đó là màn chuyển cảnh gấp ơi là gấp tới từ phía đạo diễn.
"hôn em"
"CON ĐÃ BẢO LÀ ÔNG TUA TỪ TỪ THÔI"
đạo diễn biên kịch cái kiểu gì, để cho cún con một cục mềm xèo ngồi trên người mèo con mặt hết nhăn lại nhó chuyển qua dị dạng, méo mó xộc xệch.
nói thì sợ đội làm phim buồn nhưng mà trông gợi tình quá.
tập này có gắn cảnh báo cảnh nóng không đấy?
"mắt con ủ ôi"
kim minjeong hơi thở mất kiểm soát, phả hơi nóng lên cằm yu jimin em đang ngồi trên đùi, chân gấp lại hai bên, nhăn nhúm ga giường. em kéo yu jimin sâu hơn, để sự ướt át và nóng bỏng khó chịu lan toả khắp người mình.
yu jimin đỡ em xuống giường, dạo quanh hõm cổ, dùng bao yêu thương nhung nhớ đánh dấu chủ quyền lên đó.
"đạo diễn ơi skip skip con chưa có đủ tuổi!"
đạo diễn skip thật.
"lỡ hẹn đi ăn với người yêu rồi, người yêu nhỉ"
"mình đi thôi, người yêu ơi"
yu jimin chạy theo đôi tình nhân ra lấy xe. nhìn mặt quý công ty như này, chắc chắn là vừa công khai xong, cằm chạm đất hết rồi kìa.
"ông ơi tua tiếp đi"
tua thì tua.
"JIMIN!!"
"con dặn mấy lần là tua bình tĩnh thôi mà....."
yu jimin ôm ngực trái, đau đớn trước cảnh bản thân vừa lăn đùng ra sàn nhà. đây là siêu thị nhỏ trước khu chung cư kim minjeong mà, sao tự dưng lại ngất ở đây.
riêng khoảng thời gian jimin thiếp đi trên giường bệnh. từng khúc đoạn về người thân, bạn bè đến thăm bệnh tình của bệnh nhân yu hay từng cảnh quay họ cố gắng động viên, an ủi minjeong đều được chiếu lại cực rõ nét chỉ để riêng cho cô xem và suy ngẫm .
chỉ tới khi đến cảnh nhân vật chính tỉnh lại, yu jimin mới nhận ra cảnh quay cùng lời thoại quen thuộc.
"ey ey cô gái, người dưng nước lã xin hãy giữ tự trọng"
chút ngập ngừng, nghẹn ngào trên gương mặt em truyền sang mặt jimin. là cô sai, luôn là cô sai nên mới để em chịu thiệt thòi. ông nói đúng, có sống lại bao nhiêu đời, chuyển lại bao nhiêu kiếp, yêu lại em bao nhiêu lần, trao em lại bao ngọt ngào, cũng chẳng thể xoá nhoà đi tội lội do chính tay mình gieo nên.
"con xem xong rồi chứ"
"hú hồn cha mẹ ơi"
bàn tay lạnh đặt lên vai yu jimin, chút nữa làm tim cô bay từ đường cuống họng ra ngoài.
"nhớ ra ta là ai chưa"
"con không nhớ, nhưng đoán được rồi"
yu jimin ngồi bệt xuống đất. đau khổ nhìn người rồi lại nhìn xuống đất.
"gặp được người, vậy là con chết rồi đúng không? người tàn nhẫn với con và minjeongie quá đấy"
cô muốn oà khóc như một đứa trẻ, khóc đến cạn kiệt nước mắt, đến khi hai tròng mắt chảy theo máu ra ngoài, đến khi sức cùng lực kiệt ngất đi. để khi tỉnh dậy bản thân sẽ lại được trong hơi ấm của em lần nữa. nhưng vừa nói đấy, sao mà chúa trời tàn nhẫn với cô quá.
"con chưa chết"
"vậy thì tại sao?"
"cuộc gặp gỡ giữa ta và con, là để tìm ra câu trả lời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro