43
chút gió lạnh men theo lỗ hở nhỏ trên đường may áo len, ấp lên da thịt em.
han minjeong bắt tay với một trong những người bạn có thể coi là thân thiết của mình mà em kết được ở thế giới ngoài, mắt long lanh, ngấn lớp nước mờ trông ra bãi đất xa.
choi soobin đứng sau lưng. 14 tuổi, mấy năm trôi qua, lớn nhanh như thổi y hệt người anh trai thằng bé hâm mộ năm xưa. minjeong bất ngờ với tốc độ phát triển khi đến tuổi ăn tuổi lớn của bọn con trai. em nhớ trước mình cũng suốt ngày jimin là đồ bé xíu còi cọc, sau này muốn chạy khỏi anh cũng không nổi.
"cô thử cốc đầu con nữa xem"
là gia đình, thân quen nên hai người bớt xa cách hơn xưa.
"cao lắm rồi, chỉ cốc được vào vai thôi"
thằng này nuôi hơi bị tốn cơm. được cái rất khôn, rất được việc.
"cô làm gì đấy?"
soobin đi tới, bãi đất trống to lớn này thì làm gì. làm nhà? trường học? sân bóng đá? sân golf? sân bay?
"vài năm nữa thôi, mảnh đất cằn cõi này sẽ được thay thế bằng một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời dành cho khách du lịch"
"khách sạn?"
"ừ, khách sạn, được đặc biệt xây theo phong cách mà một người đặc biệt trong lòng ta rất thích"
cậu cởi áo khoác đen ra, phủ lên đôi vai gầy của người phụ nữ chấp nhận mang mình theo nuôi nấng cả đời. tay xỏ túi quần, mái tóc lưa thưa khi xưa giờ đã đen ngắn, chạm vào trong mắt, cuốn trôi trong gió.
"jimin, em vẫn luôn chờ anh"
han minjeong mấp máy, không dám nói lớn, chỉ dám để chúng cuốn trôi theo ngọn gió tiến về nơi phương trời, về nơi có những con người, có con vật, có cây cối, có những toà nhà ở thời đó được đánh giá là cao chót vót, có ti tỉ thứ trên đời ở đó.
ngày đội công nhân tiến hành xây dựng, nghe nói khách sạn này do một người phụ nữ họ han gốc hàn góp phần dữ lắm. vậy nên sau này mới đứng top những khu nghỉ dưỡng hút khách du lịch nhất bởi sự sang trọng và tỉ mẩn tới từng chi tiết trong thiết kế của nó.
"gớm, anh cứ nói quá. chẳng phải nhờ có anh dạy em từng li từng tí, chấp nhận con bé nằm lăn lóc ăn vạ xin được anh chỉ bảo thì mới có em như ngày hôm nay hay sao"
"kể cả thế, anh vẫn rất biết ơn"
người bạn thân khụt khịt mũi
họ ngước nhìn nơi sau này sẽ trở thành khu sầm uất, mang vẻ đẹp linh hồn đầy tinh tế trong từng góc nhỏ, ẩn chứa niềm tin và hy vọng họ đặt vào đó.
ngày 01/01 năm sau, chính thức xong công cuộc xây dựng. có sinh linh bé nhỏ mới lọt lòng mẹ. họ kim, trắng trẻo, xinh xắn, tay chân đồng đều với cái mỏ rất liến thoắng, bé ở đất hàn.
11/04 cùng năm, cũng là ngày ra đời của một bé gái khác. cũng gốc hàn, sinh ra trong gia đình họ yu sau này làm ăn vô cùng phát đạt, quyền quý. bé xinh xắn, trắng trẻo, đặc biệt ngoan hơn bé phía trên rất nhiều.
.......
han minjeong nghĩ, giờ mình sắp trở thành một bà lão chạm ngưỡng cửa 50. vậy mà bao sắc đẹp, nét quyến rũ vẫn lựa chọn gương mặt em là nơi để dừng chân tạm trú, không di chuyển đi đâu hết. choi soobin thành thanh niên lớn, đốn tim bao cô gái.
"chắc ở mỹ nên gặp người hàn người ta mới lạ mắt thích thôi"
"đâu tại con đẹp trai thật mà"
"không bằng một góc jimin"
"con không nhớ mặt anh. ngày đó còn quá bé"
minjeong bẫng một nhịp khi nghe lời vu vơ từ thằng nhóc ngồi cạnh mình, tay còn đang cầm bút chì thước kẻ phác thảo nốt mấy bức bố cục.
"nhưng chắc chắn không bao giờ quên ơn nghĩa con dành cho anh"
------
thế kỉ 21, thời đại của những con số, máy tính, mấy thứ đồ công nghệ điện tử lằng nhằng. con laptop đắt nhất lúc bấy giờ cũng là con xịn xò nhất, vừa mượt vừa cung cấp đầy đủ nhiều chức năng khác nhau để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng trên toàn thế giới, lướt lên xuống nãy giờ chỉ để đọc báo chí tin tức về kinh tế mấy hôm nay.
"hoá ra chủ tịch han cũng có điểm yếu, mù công nghệ"
cậu bưng ly trà ra bàn, châm chọc khi thấy người cô kính mến của mình nãy giờ bấm loạn xạ hết các phần mềm lại đến trang báo, mặt cọc như sắp rủ hội đi đánh nhau.
"thư kí choi giỏi thì ra đây làm hộ"
"để con"
han minjeong lui ghế ra để thằng nhóc to tướng chui vào màn hình bấm bấm thể hiện trình độ bản thân.
nhanh nhỉ, mới ngày nào còn hai cô cháu vô danh hái hoa bắt bướm trong rừng, mới ngày nào bác nghệ nhân già vẫn còn đó chưa đi xa truyền lại tay nghề cho con mình, mới ngày nào còn lưỡng lự có nên dắt thằng nhóc đầu hói này theo không,... giờ đã là chủ tịch han minjeong nổi tiếng và thư kí choi soobin chuyên nghiệp đầy mình.
"ta muốn xem tình hình nước mình thế nào"
"đợi con chút"
công nhận cu cậu này lúc nào cũng được việc. nó ấn bừa, ai ngờ ra đúng bài báo chí đăng tải hình ảnh chủ tịch yu quyền lực bên đó cùng con gái họp cổ đông với bao ông sếp lớn bên công ty khác ở hàn.
"đó"
choi soobin hất cằm, mũi phổng lên tận trời.
"......."
han minjeong không rời mắt, dán chặt trên màn hình máy tính đang hiện hình ảnh người con gái sở hữu các đường nét khuôn mặt rất quen thuộc. trông cả mười phần thì chín phần giống người yêu em, khác mỗi phần giới tính.
"jimin? hay thật có người cùng tên với anh ấy"
mặt hồ yên ắng trong em như có ai cầm lấy, quăng mấy cục đá cuội xuống liên tục, khiến chiếc gương phản chiếu lại trời đất cỡ lớn gợn sóng không ngừng. phải rồi, nó không nhớ mặt jimin, đằng này lại còn là con gái, phản ứng vậy cũng đúng.
em thì sao?
em nhớ jimin đến da diết cõi lòng. mảnh đất khô cằn, rạn nứt suốt bao lâu nay như được cơn mưa đầu hạ xối xả trút xuống, lại nảy mầm, mọc lên tia hy vọng.
------
"sắp xếp cho ta, càng sớm càng tốt"
"chỉ vì mang cái tên jimin, mà người mong chờ đến thế sao"
choi soobin đứng sắp lại đống giấy trắng nằm rải rác trên mặt bàn làm việc, đập vào mắt vô tình lại là chiếc bút mực cũ kĩ quen thuộc gắn bó với vị chủ nhân của cậu cả chục năm nay.
từ cái ngày bấm tùm lum trên laptop đó, han minjeong gắng hết sức, tên tuổi ngày càng bay cao bay xa. em tìm hiểu chuyên ngành của phía công ty yu cũng phần nào liên kết giống em, nếu ngỏ ý có thể hợp tác hay đúng hơn là gặp nhau.
em hứa sẽ trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình, cho tới ngày gặp lại anh.
"biết đâu, lại là anh jimin đấy thì sao"
em mát xa hai thái dương. mấy nay làm việc kinh khủng, người ngồi thì cứ phải thẳng lưng, mắt thì chỉ có dán vào thứ ánh sáng xanh gây hại từ thể chất tới tinh thần, ngủ thì có được bao nhiêu, chân tay rã rời, bụng dạ đói mốc meo. nhưng nghĩ tới cảnh được đứng trước mặt jimin ở kiếp sau thì động lực chẳng hiểu từ đâu chui ra.
"nực cười, con không tin vào mấy kiểu kiếp sau kiếp trước thế đâu"
soobin dùng chân mở cửa vì hai tay đã bưng đồ nặng, cười như có như không. nói tiếp
"cô ấy tên gì jimin ấy nhỉ"
"yu jimin"
"con cũng rất mong chờ được gặp yu jimin"
cậu đá cửa, để lại căn phòng trống vắng chỉ có một người ngồi trên ghế, dựa lưng ra sau chỉ muốn gạt hết đi cái bộn bề của cuộc sống này.
"jimin à, anh còn nhớ mỗi khi em mệt mỏi, anh sẽ luôn kéo em vào lòng đánh tan chúng đi nhẹ bẫng không?"
"ẮT XÌ"
yu jimin vừa đặt môi lên thành cốc, chưa kịp tu giọt nào đã bay cả đống cafe vào mặt vào mũi.
"chả khác gì trẻ con"
kim minjeong lấy giấy thấm áo sơ mi trắng đã hình thành vệt nâu xấu xí, lau lên cằm, lên khoé môi yu jimin.
han minjeong ở bên kia đâu biết, cuộc gặp gỡ vốn chỉ có giám đốc và chủ tịch yu, giờ đây đã đổi thành thư kí kim và giám đốc yu. tới lúc sau tin mới được báo cho thư kí choi, nhưng họ chỉ báo là có thư kí họ kim đi theo. do đó, giây phút đón kim minjeong ở sân bay, cậu suýt té ra đất vì một trong hai cô gái trước mặt rất giống thành viên gia đình mình. nhờ sự chuyên nghiệp và khả năng điều phối cảm xúc tu luyện qua nhiều năm, soobin không để lộ biểu cảm gì quá đặc biệt. nhanh chóng "dắt" hai cô gái tới khách sạn do chính vị chủ tịch nhà mình góp công gây dựng nên.
-------
"khóc nhè xấu lắm"
"xấu thì anh không yêu em nữa à"
han minjeong ngượng chín mặt, quay đi quệt nước mắt vì bị anh hù phát ớn trong rừng đêm khuya khoắt.
"anh bảo khóc nhè xấu, chứ bảo minjeongie xấu à"
"nhưng em đang khóc nhè"
"em vẫn rất xinh đẹp, ngay cả khi làm điều xấu xí nhất"
........
choi soobin thấm đi những giọt nóng hổi lăn trên má, là điều gì có thể khiến người cô của cậu đánh mất lí trí rơi cả giọt lệ xuống. trước mặt cậu, chỉ có giám đốc yu jimin và thư kí kim minjeong cũng đang ôm ngực, thở hổn hển không kém. jimin nắm lấy tay nàng, vừa ân cần vừa lo lắng hiện rõ trong từng cử chỉ, ánh mắt trao cho người ngồi cạnh. soobin chưa từng yêu, nhưng cậu có thể khẳng định, đây là tình yêu.
rốt cuộc là có chuyện gì?
song trùng? vô lí. chẳng lẽ hài cốt đến mức cô minjeong gặp chính kiếp sau của mình tại đây.
biết là giống cả tên lẫn ngoại hình, nhưng đâu tới nỗi phải bật khóc như vậy.
"chủ tịch?"
choi soobin khó hiểu gọi tên, giúp han minjeong lấy lại bình tĩnh.
han minjeong đã từng có suy nghĩ, nếu chỉ có yu jimin cũng không sao. em không tìm thấy bản thân mình ở thời đại này đâu cả. việc bất ngờ xuất hiện trước mặt em sau khi cởi bỏ chiếc mũ vàng vành rộng do chính anh tặng khiến tâm trí em trống rỗng, bay biến.
là em và anh. ta lại ở cạnh nhau, là duyên nợ, là ý trời, là vì anh nợ em nhiều quá, hay là vì em cứ mãi cố níu kéo sợi tơ hồng của chúng ta, hả anh ơi?
nếu có ai đó thật sự đang nắm lấy sợi dây thừng gắn hàng ngàn chiếc gai nhọn trên đó cuốn chặt cổ em. đừng làm vậy nữa, em không thể cứng họng sau ngần ấy năm được gặp lại người em thương đến vụn vỡ cả trái tim. em không thể không chúc anh hạnh phúc bên người anh thương, khi đó cũng là em.
em càng không thể hơn khi bắt anh xuống tay với em - người anh từng thương.
"xin lỗi, ngồi tại đây nên tôi bị bụi bay vào mắt. chúng ta có thể bắt đầu công việc được rồi"
han minjeong ôn tồn, quyết định để yên cho việc gì xảy ra cứ việc xảy ra. cứ đến đây, em sẽ đối mặt, gánh lấy hết hậu quả.
trong giấc mơ nhiều tháng sau, em thấy chúa tức giận với mình.
"con mà không nhanh lên, yu jimin sẽ có thể nguy hiểm tới tính mạng"
"con biết rõ nhất mà, chính con cũng nào muốn chứng kiến anh với mình sống tới tận kiếp này cũng không thể thành đôi"
"tình yêu mới chớm nở, đừng vội dập tắt"
dù vậy, con cũng không thể bắt anh xuống tay với con.
con cũng nào muốn chia cắt họ.
thật tốt nếu con có thể tự kết liễu bằng chính tay mình.
han minjeong tỉnh giấc. viết hai bá lá thư, đặt chỏng chơ trên mặt bàn, lấy con dao phòng thân khi có trộm cắp đâm vào giữa ngực mình.
mất máu, chết.
sẽ ổn thôi, choi soobin trưởng thành hơn người thường từ lâu, thằng bé sẽ hiểu cho cô. còn hai người, chúc hai người hạnh phúc.
ông trời, là tội lỗi của con, xin đừng bắt yu jimin phải hứng chịu điều gì.
.......
mất máu, chết.
mất đi người thân thiết còn lại duy nhất trong cuộc đời, cũng chết.
"hoá ra, không có gì là ngẫu nhiên"
choi soobin trào phúng chính mình, nước mắt rơi lã chã xuống mặt bàn gỗ, lem lên vài nét mực đen in hằn trong bức thư.
han minjeong bỏ cậu đi rồi, bao nhiêu chông gai trong cuộc sống, bao nhiêu mớ hỗn độn, bao nhiêu thứ cần người dạy dỗ tiếp, cậu phải đối mặt ra sao?
người trở về cốc đầu con cũng được, đừng bỏ đi như cách ba và mẹ đã từng làm trước mặt con.
hà cớ gì, vì hai chữ tình yêu, con người cứ phải sống khổ đau đến thế?
choi soobin tiền tài danh vọng có, nhưng trái tim sống đập nhiệt huyết như bao người trẻ đồng trang lứa cậu không có. tâm cậu chết từ lâu, vốn được vực dậy bởi jimin và minjeong, giờ họ lại quay lưng nắm tay nhau bước sang thế giới khác.
"cô à, là con quá ngu dốt, quá khờ dại, nên cô mới bỏ con đi. có phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro