Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

"con chấp nhận, con nguyện đánh đổi tất cả để được nhìn thấy anh ở bên cạnh mình một lần nữa"

người nở nụ cười nhạt nhòa, hướng tay chào đón tôi về phía anh.

"jimin, chờ em với"

"jimin đừng đi nữa!!"

tôi chạy đến bứt hơi thở, chân muốn toác ra làm đôi. bóng lưng anh ngày một xa dần, tiến vào luồng sáng chói mắt.

tôi cố vươn tay, bằng hy vọng nhỏ nhoi có thể bắt lấy gấu áo anh. anh chỉ mỉm cười, rời xa tôi mãi mãi.

"JIMIN"

han minjeong bật dậy, cơn đau toàn thân gây nhức nhối.

"con dậy rồi, minjeong"

có người đàn ông ngồi cạnh em, quen lắm.

"ông bác đây là?"

"ba chồng hụt của con"

han minjeong vừa tỉnh dậy đau người thì thôi. gặp phải cha già nào ngồi cạnh rồi ăn nói xằng bậy nữa.

"ý ta, ta là người đã nhận jimin vào đây"

"à à dạ dạ"

ông đỡ em dậy. đã 1 tuần trôi qua từ ngày thằng con trai tuy không máu mủ nhưng hơn cả ruột thịt ông nhận nuôi thiếp đi mãi không tỉnh lại.

"con lại ngất tiếp sao?"

"ừ, lần thứ 6. lần này là khi đang đứng ở bếp"

"con nhớ rồi"

em gắng ngồi dậy. nhớ việc đầu tiên làm khi thức dậy sau lần ra trận cuối cùng, đó là chạy hối hả đi tìm jimin. vết thương ở giữa ngực vừa khâu lại, do chỉ khâu sơ sài nên lại nứt toác, máu chảy theo sau từng bước chân vội vã của em dưới nền đất.

"jimin chết rồi. nó đã hi sinh rất dũng cảm"

phải rồi, em cứ quên mất, em đã chấp nhận buông tay anh ở kiếp này, chờ anh rạng rỡ bước tới vào kiếp sau.

sau lần ra trận đó, minjeong hay cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực. không phải do vết đâm bằng chiếc bút mực, đoán vội, vì thiếu mất nửa bên kia trái tim, thiếu mất nửa tình yêu đời em.

han minjeong vẫn cố gắng từng ngày, tu luyện bản thân, rút kinh nghiệm để mang chiến thắng về cho đất nước, cho người em yêu trên thiên đàng.

"sao bác lại ở đây?"

"là jimin, thằng bé từng dặn ta nó có thể chết bất cứ lúc nào. biết ta chỉ chuyên làm các mật vụ trao đổi thư cho các đầu não, tỉ lệ sống lâu hơn trên cõi đời này, căn dặn hãy chăm sóc cho han minjeong sau khi con mất"

"anh ấy lúc nào cũng thế"

em cầm lấy chiếc mũ vành rộng, một trong những kỉ vật anh trao cho, bước xuống làng đu ngoạn một chút.

"con đi đâu đấy"

"con ra làng chút, có việc ạ"

chiếc bút mực được nhét vào túi áo. em dạo bước, ngó nghiêng những người hàng xóm cũ quen thuộc. thôn quê vẫn vậy, em từng hay xuống đi mỗi khi rảnh, mỗi khi xong công việc ở khu quân đội, mỗi khi anh cũng trùng hợp vừa xong mấy bài thể hình cực nặng nhọc.

"bác ơi, bác có biết chiếc bút này do nghệ nhân nào làm ra không ạ?"

"không"

"bác gái, chiếc bút mực này bác có nhận ra do nghệ nhân nào làm không hả bác?"

"bác chịu"

"cô ơi, không biết cô có quen biết người nào có thể làm ra chiếc bút mực xinh đẹp này không ạ?"

"không mua hàng thì cút đi nhóc!"

tất cả mọi người đều lắc đầu, có người độc mồm độc miệng còn buông lời cay đắng đuổi em đi như thể em là niềm xui rủi.

"gì vậy?"

có thằng nhóc tí hon, đầu lưa thưa mấy chỏm tóc kéo vạt váy nàng xuống. mắt to tròn không kém han minjeong đang mặc thứ váy tay nó đang cầm lấy.

"ý nhóc là gì đây? đi theo hả, đi đâu?"

nó rên ư ử, dẫn bà cô già đầu mà tính nết trẻ con hơn cả mình vào sâu trong rừng. có ngôi nhà bằng gỗ nhỏ trong đó, phủ kín quanh bởi cây lá xum xuê. ai đi qua nhìn không kĩ đừng hỏi sao không thấy.

"dẫn tới đây chi. muốn chơi trốn tìm thì tìm các bạn của nhóc ấy, chị không rảnh đâu"

"hong!"

han minjeong giật mình khi nó giậm chân, phụng phịu chỉ vào cây bút em nắm chặt trên tay.

"ý gì? à há, cái này ấy hả?"

"không cho. của jimin tặng đố nhóc lấy được"

"ồn ào quá!"

nghe giọng đàn ông phát ra từ trong căn nhà, làm bà cô lớn nào đấy sợ hãi ôm chặt thằng bé.

"l-là thằng nhóc này ạ. cháu chỉ vô tình bị nó dẫn đi theo thôi chú bác ơi"

"cháu là? han minjeong?"

hôm nay ngộ nghĩnh ghê. sáng dậy thì có ông già nào ngồi cạnh nhận là ba chồng. trưa vô rừng chơi hái hoa bắt bướm với thằng nhóc lạ mặt thì có cha nào nữa biết cả họ tên, cả mặt mình.

"bác...bác biết cháu ạ?"

"biết! ta chính là người làm riêng cho cậu jimin chiếc bút này nữa"

"thật luôn hả, nhóc!?"

minjeong nắm hai bả vai gầy của nó, lắc muốn rụng nách thằng bé.

.......


"vậy là thằng nhóc đã anh dũng hi sinh, ít nhất là vì đất nước"

"cháu luôn cho là như vậy"

"mà sao bác lại biết cháu?"

em đứng bên dòng suối, tiếng nước trôi chảy róc rách, cuốn đi mấy chiếc lá vàng vừa rơi từ trên cây gần đó. thằng nhóc đầu hói kia đã tí tởn chạy đâu mất hút, chỉ còn không gian riêng cho hai người lớn nói chuyện.

"han minjeong. ta đã nghe cái tên này tới phát ngán mỗi lần thằng bé sang ngó quy trình ta tạo ra chiếc bút"

"đôi khi còn ngẩn ngơ ngồi vẽ hình bóng cô gái vào tập giấy ngẫu nhiên để trên bàn. đôi khi lại hởn hở khoe những bức ảnh trắng đen lén chụp được khi cô ấy nở nụ cười"

"bác xem! han minjeong, em ấy xinh lắm phải không bác?"

"jimin, anh ấy nhắc đến cháu sao?"

em xúc động, chuẩn bị rưng rưng nước mắt chỉ cần người bác lớn gật đầu hay ừ một cái.

"nhắc rất nhiều"

------

"bác ơi khi nào xong hả bác"

"im lặng ta còn tập trung vào chi tiết nhỏ này"

"bác biết con tặng ai không bác"

"con tặng người yêu con á"

"han minjeong, minjeongie, dễ thương ghê ha bác"

"em ấy đáng yêu lắm luôn. hồi bé hơi máu chó nhưng lớn lên thiếu nữ hiền dịu lắm"

"mà có như nào con cũng yêu em ấy hết"

"em ấy không biết con bí mật tặng thứ này đâu"

"chỉ sợ em ấy chê"

"em ấy chê là con buồn lắm á"

"mà bác sắp xong chưa bác"

"CÓ IM KHÔNG"

------

han minjeong đỏ lựng hai gò má, bứt mấy ngọn cỏ dại dưới nền đất, chọc chọc vào mấy chú kiến đen bé xíu. jimin chả bao giờ kể cho em mấy cái này khi hai đứa ở cạnh nhau. jimin suốt ngày ra vẻ anh lớn, trầm tính, cộc lốc, có nhẹ nhàng cũng chỉ âm thầm qua hành động anh trao mấy lúc em không để ý.

"thằng bé nói đúng. han minjeongie của nó rất xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, ngại ngùng y hệt những chú cún"

"bác..."

"bảo sao thằng bé mê hơn điếu đổ"

"phải chi cháu nhìn được cái mặt đao đao của nó mỗi khi khen lấy khen để cháu"

"bác à"

em bật dậy, xấu hổ hét toáng lên. thằng bé đang chơi với ong bướm xa 7m cũng kinh hồn bạt vía vì âm thanh của loài cá heo giữa biển khơi đột nhiên lạc vào rừng rậm.

từ đó về sau người ta không thấy ông chú già khom sống trong rừng nhắc về jimin trước mặt han minjeong lần nào nữa.

------


bao nhiêu đồng đội kề vai sát cánh phải ngã xuống. bao huyết đỏ, mồ hôi, nước mắt, thậm chí vài cánh chân cánh tay lìa khỏi thân xác nằm chỏng chơ giữa chiến trường. bao nhiêu sụp đổ, tan nát, vụng dại vỡ trong lòng người thân của những người lính một đi mãi không trở về.

tất cả là để đổi lấy hoà bình hạnh phúc ngày hôm nay.

"ba, mẹ, hai người ở trên đó phải vỗ ngực tự hào về con đó nhé. có thể lành lặn sống sót trở về tới giờ, là nhờ ngày hai người luôn bên cạnh, vừa là lá bùa may mắn vừa là tấm khiên vững chãi nhất của con"

em đặt bó hoa xuống, đầu gối hạ ma sát với lớp cỏ xanh mềm.

"jimin, bác trai, à bác bảo muốn được gọi là ba chồng hơn nhỉ? hai người trên đó có thấy không? đất nước ba người chúng ta dành hết yêu thương, cuối cùng cũng được giải phóng giành tự do rồi"

lớp bụi xám bám trên bia mộ được tay em phủi đi. em thỏ thẻ, tâm sự với 4 thứ lạnh lẽo vô tri vô giác như diễn độc thoại. han minjeong ngồi xuống, dựa vào thân cây gỗ lớn, gấp chân sang bên cạnh. tà váy trắng dính đất bẩn, em không quan tâm. nắng hôm nay đẹp quá. phía xa xa ngoài bìa rừng là tiếng hò hét của người dân, họ chắc đang vui lắm.

"jimin"

"em nhớ jimin nhiều lắm"

anh cũng nhớ em.

"đến khi nào jimin mới xuất hiện, dang tay cùng nụ cười rạng rõ, hôn lên mái đầu khi ôm em trong vòng tay anh lần nữa"

anh tập chiến xong rồi, xuống làng chơi với anh chút đi.

"em đã đi tìm anh khắp mảnh đất thân thương, cớ sao mãi chưa thể thấy người em thương"

buổi tập hôm nay mệt quá. minjeongie ru anh ngủ đi.

han minjeong 26 tuổi, mĩ miều mang vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, đã từ chối bao lời tỏ tình trai tráng trong xóm. em bảo phải đợi đến khi người em yêu trở về. họ chỉ nhìn em bằng đôi mắt thương xót, não nề.

jimin đã chết, em là người biết rõ điều đó nhất mà, phải không?

------

hoàn thành sứ mệnh nơi quê nhà, mang lại cho người dân quyền được sống hạnh phúc, ấm no, được tự do quây quần bên nhau hát lời ca ý nghĩa về ngày tháng sẽ không còn phải sống khổ đau, han minjeong vẫn chưa thể tìm ra jimin của em đang ở đâu.

có khi anh còn chưa sinh ra.

không, em không tin. em quyết định du ngoạn khắp thế gian, mang anh về lại bên mình.

người phụ nữ 28 tuổi rời mảnh đất thơm mùi cỏ xanh, lấm tấm những chùm hoa dại, những con người luôn cùng san sẻ từng miếng ăn, miếng cơm, niềm vui, nỗi buồn. cô ấy đặt chân tới những mảnh đất cằn cỗi, xa xăm khác.

đi nhiều, gặp nhiều, tiếp xúc nhiều, va chạm nhiều, không hẳn là bé con nhưng han minjeong cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. vì jimin đã không còn nên em cũng không cần phải là em bé ngoan, làm nũng với anh nữa, em cứng rắn hơn rất nhiều.

em mạnh mẽ hơn để bảo vệ tổ quốc cũng được. nhưng ở với anh, yếu ớt xíu, để anh có thể chở che em. được không minjeong?

"anh đi mất rồi, đồng nghĩa với việc em không còn ai để mè nheo suốt ngày nữa, anh à"

minjeong như nào cũng được, nghiêm khắc cũng được, bồn chồn lo lắng cũng được, hậm hực cũng được, giận dỗi cũng được, anh thấy đáng yêu hết.

han minjeong đi sang nước ngoài học hỏi thì ít điều, nhớ jimin và quê hương thì nhiều. nói vậy chứ bé nhà ta vẫn xuất sắc tiếp thu được da số kiến thức mình học, lĩnh hội kha khá kinh nghiệm trong người sau đôi ba lần xin xỏ đi học theo những người chuyên về mảng thiết kế kiến trúc nhất.

ngoài toán học, minjeong cũng rất có năng khiếu trong việc vẽ vời mấy cục, khối kiến trúc gây nhức óc.

------

"cháu minjeong, han minjeong đây mà"

bước sang tuổi 30, em vẫn vậy, cô đơn trở về nước. người trong làng dần có tuổi, có người khi xưa còng lưng chia cho em từng miếng cơm hồi còn nghèo đói, giờ đã yên giấc dưới lớp đất mềm ẩm.

về lại nơi gọi là nhà, những mảnh kí ức xưa cũ dù không muốn nhưng chúng cứ vương vãi, lát đát khắp xung quanh, từng nẻo đường em đi.

"ui da!"

minjeong đi mắt để dưới đít, va phải cục gì đó mềm mềm rồi lăn ra.

"ya! nhóc đứng chắn đường quá đó"

người phụ nữ sắp có tuổi híp mắt, soi xét từng chi tiết trên gương mặt thằng nhóc "đứng chắn đường" này, quen quen ta.

"a! quả đầu hói lởm chởm này. là thằng nhóc năm xưa dắt mình đi gặp ông bác nghệ nhân đây mà"

"em có tên hẳn hoi!"

nó phồng hai má, ra vẻ bực bội lắm vì vị mĩ nhân đây vừa xinh đẹp vừa thông minh mà không nhớ nổi tên em.

"tên gì nói nghe"

"choi soobin"

minjeong ồ cho có, cúi xuống véo má bánh bao của thằng bé rõ đau.

"mấy tuổi rồi? nhìn lớn hơn phết rồi đấy"

"8 ạ"

hình như, hình như thôi, 30 với 8 cách nhau tận 22 đơn vị. han minjeong té ngã ngửa. mình già thế rồi sao.

"n...nhóc phải chị đây bằng cô chứ....."

"đồ bà cô xấu tính"

........


"đợi anh chút, anh lấy khoai cho nhóc"

jimin chạy đi, 5 phút sau quay lại với nửa củ khoai nguội ngắt trên tay. thời hoạn lạc, miếng ăn khó kiếm, thế này là ổn áp lắm rồi.

từ tận đáy mắt thằng bé, chỉ có một hố đen vô định, sâu lắng, như người không hồn chỉ nhìn này nhìn kia. chiến tranh lại cướp đi thêm một cuộc đời đáng lẽ được quyền sống hạnh phúc của một đứa trẻ, nó mới chỉ 4 tuổi mà đã phải chứng kiến cảnh hai người nó yêu thương nhất bị nhà cửa đổ nát đè chết.

"nhóc muốn vào quân đội không"

"có"

mắt nó vô hồn, nhưng câu trả lời lại chắc nịch. chắc như lòng căm thù của nó dành cho bọn giặc khốn nạn tước đi cả nguồn sống của nó vậy.

"lớn thêm chút nữa, nhất định anh sẽ giúp nhóc vào"

jimin xoa đầu nó.

choi soobin nhìn theo, mấy ngày sau đôi khi lại được người anh lạ mặt nhưng cực kì tốt bụng chia thức ăn cho. nó tò mò, lén đi sau lưng jimin không ít lần. có lần vào sâu trong rừng, mới khám phá ra được nhà ông bác làm bút.

"han minjeong, người đó là ai ạ?"

anh mỉm cười, đôi môi hình trái tim quyến rũ cong lên, hai má ửng hồng.

"kiếm trong làng xem người con gái nào xinh nhất, người đó là han minjeong"

------

"nhận con làm đệ tử, con muốn mình học theo con đường giống cô"

"con chẳng còn nơi nào để về nữa. ở cạnh cô minjeong, cho con cảm giác một lần nữa được kề cạnh gia đình"

"soobin này, không phải học là được. phải có gốc rễ, kiến thức, đặc biệt là sự kiên trì và năng khiếu"

"điều gì khiến con chắc chắn mình sẽ không bỏ cuộc giữa chừng?"

"từ cái ngày ăn nửa miếng khoai của jimin. con chả biết bỏ cuộc là gì"

"....."

"jimin cũng nhờ con nếu anh biến mất, thay anh chăm sóc chị ấy nhé. cô định bắt con thất hứa hay gì ạ"

"............"

ăn có nửa củ thôi mà sao nết nói chuyện y chang vậy trời.

gọi cô nhưng kêu anh, này là phân biệt đối xử rồi đúng không.

"chỉ sợ nhóc không theo kịp chuyên môn của ta"

"con không sợ. chỉ sợ vợ của jimin không tin tưởng con"

sướng.

ăn có nửa củ thôi mà thở ra câu nào chết câu đó vậy trời.

choi soobin năm 11 tuổi chính thức trở thành cái đuôi của han minjeong. cùng cô du ngoạn khắp thế gian. lượng kiến thức vô bờ bến bên ngoài thế giới, ngoài biển khơi, ngoài núi đồi,.. dần được cả hai tiếp thu, nạp vào trong người. trở thành bộ đôi tài giỏi, xuất chúng nhất nhì trong ngành nghề kiến trúc.

tất nhiên sai sót còn nhiều lắm. nhưng họ vẫn trau dồi từng ngày. người lớn học hỏi từ những người lớn dày dặn kinh nghiệm hơn, truyền bá lại hết thông hiểu của mình cho người nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: