41
"nữa"
ning bé bỏng hút rột rột ly matcha latte chị gái đưa cho. nó dỗ dành khổ cỡ nào minjeong tiếp tục khóc lụt nhà cỡ đó.
xuyên suốt từ năm này qua năm khác, giám đốc yu và thư kí kim mê đắm trò "mèo vờn chuột" với "anh chạ thương em". có bao giờ nghĩ cho nạn nhân của những trò đùa này đâu.
"là do chị, do chị không biết nghĩ cho người khác, không đặt bản thân vào hoàn cảnh người ta. là do chị chỉ muốn bản thân đạt hạnh phúc mà không nghĩ tới người ta cảm thấy thế nào...hức....là chị không tốt. chị còn không biết kiểm soát bản thân, buông lời chia tay tổn thương tới đối phương"
"rồi sao nữa"
"chắc jiminie ghét chị lắm. jiminie nhịn không nổi nữa đồng ý luôn rồi"
"HUOAAAAAA"
em bỏ cốc nước xuống bàn, lấy tay che hai tai lại, nghĩ bụng sau không dám đi cùng kim minjeong vào quán đông người nào trong tương lai lần nào nữa.
......
"nín dùm đi khóc ồn quá"
miếng giấy ăn nhỏ hơi mạnh bạo phóng thẳng tới mặt jimin. mau mau cầm lấy rồi quẹt nước mắt nước mũi dùm đi, trước khi yujin khinh bỉ tới mức bỏ cô ở lại.
"nhưng mà..huhu....nhưng mà là do tớ không nghĩ cho cảm xúc minjeongie. làm minjeongie tổn thương, không dành thời gian, không hạ hoả chấp nhận giải hoà, không nghĩ tới cô ấy cũng đã chịu đựng nhiều thứ vì tớ như nào. là tớ không tốt, không tốt nên minjeongie ghét bỏ tớ, muốn chia tay tớ, tớ không xứng với người tốt như cô ấy"
"quan trọng là cậu có chấp nhận buông tay không cơ mà? vui lên ô, chỉ là trong phút nổi nóng minjeong lỡ lời thôi. nói tớ nghe cậu đã làm gì trong lúc cô ấy tổn thương nhất"
"tớ đồng ý chia tay"
an yujin đứng dậy trả tiền nước, một mạch về công ty sau khi nghe câu trả lời thành thật tới mức đau lòng của yu jimin.
cô đứng dậy đuổi theo với nước mắt giàn giụa, thấy túi quần rung rung, đã vội thì chớ còn cứ gọi điện thoại.
"ba?"
......
"những nhân viên có tên sau đây sẽ dự hội thảo cùng tôi và chủ tịch yu"
"lee mark"
"an yujin"
"kang seulgi"
"ning yizhuo"
"im nayeon"
"cuối cùng là kim"
"kim gì cơ giám đốc ơi"
mis thân thiện hú từ góc cuối phòng mà vang khiếp. gom hết ánh nhìn từ chỗ mình rồi lại ném sang chỗ vị giám đốc trẻ đang đứng.
"kim...mi..min...jeong"
phòng tài chính cười hơn dân làng được mùa. đánh bùm bụp vào vai nhau, khỏi mở mắt cũng tưởng tượng thấy hai quả cà chua đỏ loè đỏ loét trong phòng.
"kìa kim mi min jeong, đứa nào tên thế thì trả lời cho giám đốc yu biết đi"
im nayeon bụm miệng, đau bụng khổ lắm rồi còn gặp mấy nít quỷ này nữa.
kim minjeong bị hội đồng nên người đỏ từ đầu tới chân như con tôm, mắt liếc láo liên mà sao đống người này vẫn cười, ai bảo em đáng yêu quá đi. em nhìn gốc rễ của trò đùa này, thấy cô ta ngại còn gấp chục lần mình.
"đừng....đừng có trêu nữa. tôi với đằng ấy không vui đâu"
"ỏ quan tâm nhau hả"
"hồi nào, bình....đồng nghiệp bênh nhau bình thường thôi"
ning đảo mắt, quay sang õng ẹo với quý trưởng phòng thân thiện.
"chị ơi, có đồng nghiệp nào nắm tay, ôm, thơm, hôn, ăn ngủ chung nhà, chung giường, lột đồ nhau, gặm trơ xương nhau không ạ?"
"chị nghĩ là không em ạ. nếu có thì xứng đáng bị xã hội lên án"
"đừng trêu thế nữa. tôi với đồng nghiệp....đỏ mặt đấy"
minjeong tĩnh lặng nãy giờ lên tiếng, ngại ngùng quay đi né sự tấn công dồn dập của mọi người qua ánh mắt. tấn công dữ nhất chắc là hai diễn viên phía trên.
mới nói một câu mà làm đồng nghiệp đứng chôn chân tận 1 tiếng.
------
yu youngji nhờ vợ thắt nốt chiếc cà vạt, nhỏ giọng hỏi con gái.
"không đón minjeong à con?"
"con bị người ta ghét rồi ba"
bà yu nghe được tin mới, thói hiếu kì trỗi dậy, mò tới đứa con gái ỉu xìu chuẩn bị cầm chìa khóa xe đi ra.
bà nắm chặt tay, kiễng chân to nhỏ vào tai con gái, sau đó nói "cố lên" đại khái 4-5 lần. jimin nhìn về phía người đàn ông đang xịt nốt nước hoa rồi nhăn mặt kinh khủng.
chẳng mấy chốc mà hội thảo bắt đầu.
khu tổ chức đã sắp xếp ghế ngồi sẵn, hội đi cùng nhau sẽ ngồi với nhau. chủ tịch yu quyền lực nhất, trực tiếp chỉ từng ghế cho nhân viên mình ngồi.
theo thứ tự từ trái qua phải: ning yizhuo, an yujin, mark lee, kang seulgi, yu youngji
cuối cùng là yu jimin và kim minjeong hai ghế cuối cùng.
thư kí kim nghe xong mặt méo một nửa lên trời, nửa bên xinh đẹp còn lại tọt xuống tận lõi trái đất. em không dám cãi lại ông, sát khí từ người đàn ông này lớn quá, ước gì bé như con gái ổng thì cả quý công ty vui biết mấy.
"trời ơi con bé này, ngồi dịch ra coi"
giọng ông khàn đặc, trách mắng đứa con nhỏ ngồi lui sang kia, sang phía cún con mặt vô cùng cay cú từ đầu buổi hội nghị tới giờ.
"ba ơi con hết chỗ rồi!"
"còn 1,3 cm kia kìa! dịch ra nhân viên của ta còn ngồi"
4 nhân viên cưng của người gật đầu lia lịa. mắt tròn xoe long lanh lắm.
"hết cách với jiminie đấy"
kim minjeong chủ động kéo cô dịch sang ghế mình. vành tai hồng hào hẳn lên.
màn thuyết trình về nghiên cứu bất động sản này nọ chán ngắt. minjeong ngủ như có thể rụng đầu xuống đất bất cứ lúc nào. jimin thấy em như vậy, đáng lẽ phải để đầu em dựa vào vai mình. đằng này hèn quá, không dám đụng vào dù chỉ một ngón tay. ừ thì thật ra 1,3 cm hồi nãy rút ngắn lại còn 0,5 cm.
"thư kí kim mà có vấn đề gì về xương cổ, về ta thiến con jimine ạ"
yu - sợ bị ba thiến - jimin cẩn thận nghiêng đầu em vào vai mình. còn vỗ đùi ru em vào giấc ngủ ngon.
không một ai biết, cơn đau nhức trong lồng ngực cô ngày càng lớn dần.
.....
hội thảo kết thúc, tiệc chưa tàn.
kim minjeong vẩy hết nước trên tay, mở cửa định bước khỏi nhà vệ sinh thì bị tác động lực mạnh vào vai. cứ tưởng sẽ ngã vào bên trong, hoá ra lại có vòng tay ấm áp quen thuộc đỡ lấy sau lưng.
có tiếng chốt cửa phát ra.
"ưm.."
yu jimin bế hẳn em lên, quắp hai chân vào bụng, trước đó đã ngấu nghiến xong hai cánh môi mọng nước trên và dưới.
cô bị mark và ba youngji gạ uống rượu, kết quả đây.
lưng em cảm nhận được sự mát lạnh từ nền tường gạch, trước mặt lại là cảnh nóng bỏng mắt người xem. minjeong bị dồn vào tường đường đột, giây phút đầu tuy hoảng sợ, nhưng sau khi khoang mũi phủ đầy bởi hương trà xanh em ưa thích thì thả lỏng toàn bộ cơ thể. trí óc để yên cho chiếc lưỡi tinh nghịch càn quét khoang miệng đưa em lên ít nhất chục tầng mây.
hai tay kim minjeong bám trên vai, đến đoạn cuồng nhiệt nhất lại mò ra sau gáy, đẩy cô vào nụ hôn sâu hơn. vuốt ve mái đầu wolf cut thay cho lời khen thưởng: rất tốt, kĩ thuật của yu jimin rất tốt, chưa bao giờ khiến em thất vọng, chỉ có từng ngày khiến em phát điên.
chiếc lưỡi hồng trẻ khoẻ không khác gì chủ nhân nó, tiến xuống kết hợp cùng đôi môi tới tấp in vết hồng mờ nhạt phía dưới.
"jimine..đừng. ta còn phải ra ngoài gặp mọi người"
hai ngón hư hỏng bị em bắt lại, ngăn cản tiến vào trong, ngăn cuộc dạo đuổi xảy đến vô cùng bất ngờ này tiến sâu hơn.
yu jimin đỡ em xuống, hoá chú mèo con nhớ chủ chỉ biết hôn khắp gương mặt em bé.
"minjeong! cậu có trong đấy không? jimin mất hút rồi!"
yujin đập cửa rầm rầm, âm thanh lớn vang vào trong.
"minjeongie, chị xin....lỗi"
30/9/20xx
yu jimin chính thức ngất lịm đi trong vòng tay em.
tiếng thét lớn tới nỗi an yujin bên ngoài phải hoảng hốt tìm cách phá cửa xông vào.
"mày lại làm gì minjeongie yêu dấu của mẹ đấy"
"con có làm gì đâu"
"thôi đi cô nương"
bà nhéo mạnh đầu mũi con gái lớn. sống chung hơn chục năm lạ gì cái đầu cứng với thứ nết ngang hơn cua của nó.
"mẹ!"
"nói nhanh mày làm gì minjeongie rồi"
"con với cô ấy cãi nhau. là con sai, không nhận sai nên khiến minjeongie tổn thương tới nỗi buông lời chia tay"
"con có níu kéo không?"
"dạ con đồng ý"
"á!!"
"ngu hết phần thiên hạ luôn"
tiếng thở dài thườn thượt từ người phụ nữ quyền lực nhất gia đình yu phát ra. người phụ nữ hèn nhất gia đình yu co rúm, bật một câu nào nữa là ăn vả ngay.
bà ghé sát tai jimin, thủ thỉ căn dặn
"rồi sao nữa mẹ"
jimin thấy mấy câu chuyện tình của ba mẹ lúc nào cũng hay quá xá. vậy mà rất ít khi kể cô nghe.
"ba con kéo tay mẹ sang phòng khác. cưỡng hôn mẹ rồi khóc tùm lum trên vai. trách là em cướp nụ hôn đầu của anh rồi, em phải chịu trách nhiệm đi"
"thật luôn hả mẹ"
"ừ! nụ hôn đầu trong ngày của ba con đó jimin ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro