40
"cả chị với ba luôn á"
"ừ, có việc cần trao đổi với choi soobin tại mỹ. chị phải đi"
"em sẽ nhớ jimin chết mất"
kim minjeong giở giọng nũng nịu, mềm oặt chảy trên thân yu jimin. em là cục bột mềm mại, vâng lời ngồi ngoan trên đùi cô, chán lại ngẩng lên môi chạm môi đối phương. jimin không ý kiến, theo ý bạn nhỏ đáp lại cái hôn nhẹ nhàng, sau đó vỗ lưng bạn, tiếp tục dán mắt vào công việc trên máy tính.
"tối chị ôm em ngủ, em làm gì tranh thủ làm đi nè"
"em chỉ cần trong vòng tay jimin thôi. còn lại đều không cần thiết"
minjeong dứt lời, hạ cằm trên vai lớn, mắt nhắm nghiền thở đều báo hiệu vì quá mệt mà đã ngủ.
nỗi sợ một ngày người em mong muốn ở bên suốt quãng đời còn lại dù đã cố đè nén nhưng chúng cứ phụ lòng to lớn dần, ngày qua ngày trở thành nỗi ám ảnh. em chỉ đơn giản muốn yu jimin ở bên, ôm em đi ngủ, nắm tay em khi cần, không rời bỏ em lần nào nữa, là quá đù. em không tha thiết gì thêm ngoài những điều đơn giản đó.
"xin lỗi, lúc nào cũng khiến em phiền lòng"
------
"chị đi nhé"
yu jimin quay ra sau nhìn em trước khi hoàn thành nốt thủ tục tiến sâu bên trong. hôm nay đi cùng ba yu, gan trời mới dám đu lên hẳn người bé con như bình thường. cô chỉ dám lén lút đợi ba hướng sang chỗ khác thì tranh thủ vẫy tay, nói khẩu hình miệng với kim minjeong.
yu youngji kéo cổ con gái vào trong. bên cạnh là chiếc vali lớn được tay người đàn ông xách đi. canh nãy giờ mà chả thấy con gái làm gì, sinh ra nản chí.
"yêu nhau mà tạm biệt không hôn con gái nhà người ta nổi một cái à jiminie"
"dạ? ba bảo ai cơ"
"còn ai trồng khoai đất này nữa. bé thư kí họ kim của mày kìa. cho 5 giây chạy lại ôm ấp hôn hít gì thì làm nhanh lên"
ông tống cổ nó ra xa, đuổi hơn đuổi chó làm jimin vắt giò lên đỉnh đầu chạy cũng không sao kịp.
thư kí kim đang bước đi đều, đột nhiên bị lực mạnh quay cả người 180 độ, môi bị tấn công cực nhanh.
"đợi chị ôm nốt đã"
"????"
cô dùng hết 5 giây ba cho để tạm biệt bé yêu trước khi bước chân sang nước ngoài. minjeong ngẩn ngơ, đầu load chưa xong thì jimin đã ba chân bốn cẳng chạy mất khuất sau cánh cửa.
"ba ơi ba, ba biết rồi hả?"
ông cười lịch thiệp, quay sang dùng ánh mắt trìu mến nhìn bình rượu mơ duy nhất cuộc đời mình.
"mày chê ba già nên điếc hả con. cả công ty rầm rộ được nửa tháng nay, mắt với tai có khuyết tật đâu mà không biết"
.......
choi soobin bưng ra hai ly trà.
"ngài thử xem, là trà mà vị chủ tịch quá cố của tôi từng rất tâm đắc"
"được"
yu youngji ngửi lấy mùi hương trước khi để chất lỏng nóng chảy lướt qua cuống họng. trái ngược với yu jimin tẻn tẻn, nãy giờ hết ngó trái lại ngó phải xem có ai bắt gặp mình đang nhắm đĩa bánh kem kia không.
"ui da!"
bị ba yu choảng cái vào đầu.
"ngài xem xem, rồi hẵng kí"
thư kí choi đưa ông tờ giấy, thở dài tựa đầu ra sau.
họ quyết định không bắt tay cùng công ty đối phương nữa, là soobin ngỏ ý.
"đã có nhiều chuyện xảy ra, tôi không muốn tiếp tục làm việc nữa sau khi đọc bức thư riêng của bà han để lại. tôi cũng nghĩ kĩ về vấn đề của công ty, không có người nào để tiếp quản, tôi không muốn làm chức vụ thư kí này nữa. điều đó đồng nghĩa với việc ngài phải huỷ kí kết hợp đồng với bên chúng tôi chủ tịch yu à. nếu tiếp tục sẽ lan rất nhiều phiền phức cho bên các vị"
"chắc hẳn cậu đã rất khó khăn"
"tôi đã nghĩ tới trường hợp này từ lâu, chỉ là vẫn thất vọng"
"cậu dự định trong tương lai sẽ làm gì?"
"tôi muốn trở về hàn quốc - quê hương của tôi"
------
"ba ơi con thấy tội nghiệp thư kí choi quá à"
yu jimin tay cầm bút mực do vị chủ tịch quá cố để lại, viết viết mấy chữ lên giấy trắng lại quay sang buôn với ông yu.
cô thấy soobin ánh mắt vô hồn, thân xác như que củi, phờ phạt. chỉ đơn giản tồn tại chứ không phải sống.
một sự thật có thể chưa được đề cập đến: trừ kim minjeong và choi soobin ra thì không ai biết được chân tướng phía sau sự kiện ngày han minjeong từ biệt cõi đời. đặc biệt là không được phép cho yu jimin biết để hạn chế xảy ra thêm nhiều biến cố khó lường.
"là số phận do ông trời định đoạt. ta không tài nào hiểu được lí do chủ tịch han minjeong tự tử, cũng chưa từng trực tiếp gặp bà ấy"
"con nghĩ là con gặp rồi"
"thì con gặp thật mà. là ta nhờ con cùng thư kí kim đi tới anh để kí kết hợp đồng, quên sao?"
"con....."
yu jimin chọc ngòi bút xuống mặt giấy trắng, chống cằm khó hiểu.
"con thấy quen thuộc khi tới đây, khi gặp thư kí choi, khi ở trong khách sạn này. choi soobin thì con vẫn nhớ, nhưng không tài nào nhớ được lần gặp gỡ ở nước anh là vì lí do gì, đi cùng ai"
cô ôm lấy ngực trái, đau đớn khi nghe rằng mình từng tới đây cùng minjeong, vậy mà não bộ không lưu trữ thước phim kí ức nào. hệt bao lần trước, tất thảy những gì về em cô đều không thể hồi tưởng lại.
"có lẽ liên quan tới tâm linh. từ ngày tỉnh lại sau giấc ngủ dài, con đã mất hết kí ức về người con yêu"
"ý ba là minjeongie á hả"
ông gật đầu, đi về cửa kính trong suốt cỡ đại, ngắm thành phố lớn bận rộn với cuộc sống thường nhật của nó.
"nếu tình cảm trong con là thật, đừng khiến minjeong đau khổ lần nào nữa. khoảng thời gian con rời xa là những ngày tháng khủng hoảng nhất, gây bao tổn thương tinh thần, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với con bé"
jimin cúi xuống, con ngươi phản chiếu mấy nét mực đen cùng con số lúc nào cũng khiến cô đau đầu. chỉ hận không thể đâm ngòi bút mực nhọn hoắt này xuyên lồng ngực bản thân.
-baby ơi chị xin lỗi em nhiều lắm
-bị gì vậy
-yêu kim minjeong nhất luôn
-chị sao đấy? đừng làm em lo
-thương minjeongie số 1 vũ trụ
-jimin lại uống rượu à
-đợi chị về chị mang một đống khu vui chơi, bánh kẹo, quà cáp về cho em
- ........
------
"đi nhanh rồi về"
"yes sir"
thang máy khách sạn hiện thông báo từ tầng 4 xuống tầng 1, sảnh lớn có mĩ nhân gốc hàn phi như bay từ trong ra ngoài ngang với tốc độ ánh sáng.
năn nỉ toè cả mỏ, papa đại nhân mới cho phép cô đi tung tăng chơi nốt mấy tiếng buổi sáng.
"nhưng mà nay có hội chợ ở trung tâm thành phố vui lắm ba ơi"
"chủ tịch yu đẹp trai, ga lăng, men lì, vạm vỡ, sở hữu đủ 4 tế, sợ mỗi vợ cho con đi chơi đi mà"
"năn nỉ đó ba ơi ba"
"con yêu ba hơn mẹ luôn"
"sau mỗi minjeongie"
khóc vang cả hành lang, bị nhân viên check cam hành cho chết.
"9 giờ chưa về tới khách sạn thì đừng hỏi sao không thấy ta ở đất anh"
"dạ!"
yu jimin quanh quẩn khắp phố xá, đi hết hàng này tới hàng nọ, đập vào mắt là chiếc vòng tay khá đáng yêu. cô nghĩ nó sẽ hợp với bạn bé nhà cô.
"how much this one?"
"you....you are the girl bought this same bracelet last year!"
"what?......"
yu jimin bị cấm chat tạm thời, mặt đơ ra như con chihuahua đần độn vô cùng.
"you came here with another girl. you two pretty so i remember!"
người đứng bán hàng nói rôm rả, bắn một tràng tiếng anh vào mặt khách hàng. may là có chứng chỉ ielts 8.0 nên khách hàng load hết hoàn toàn.
"à à ờ à có có có, ai cêm hia guýt mai gơ phren, de de ò ho"
có hả ta
yu jimin té sang hàng khác. lựa cho baby chiếc cardigan màu kem in vài bông hoa nhỏ trên đó, nghĩ bụng baby mà mặc sẽ xinh đẹp khiến cô ngất ra đấy mất.
đi lựa tới hàng thứ 6, jimin mới nhớ ra phải check đồng hồ. 8 giờ 47.
chết không kịp nhắm mắt luôn.
.......
chắc đi chợ jimin sắm được hẳn quả tên lửa chiến đét, gắn vô đít chạy tức tốc kịp lúc ba youngji đang trả thẻ phòng khách sạn.
chạy mệt bao nhiêu, lên máy bay ngủ như chết bấy nhiêu. chủ tịch yu nghĩ thầm thấy thương nàng thư kí công ty mình, không thể tưởng tượng lần đầu đi kèm con nhỏ này sang nước ngoài đã khó khăn cỡ nào.
lay đến lắc cả sân bay rồi mà mắt nó vẫn chưa thèm mở dậy.
"không về thôi thằng khác nó hốt minjeong ráng chịu"
"thằng nào? ai cho?"
yu jimin oai phong quét sạch cả sân bay. thấy baby mình nhớ nhung thì gạt cả papa lẫn đống vali sang một bên.
em còn chưa nhảy bồ vào cô thì thôi. đằng này to xác còn trèo hẳn lên người em. yu youngji nghĩ ông nên đặt vali xuống, mở ra, lôi chiếc quần tây dài ngắn gì cũng được miễn có thể đội che đi khuôn mặt điển trai giờ chỉ còn hiện sự bất lực này.
.......
"bánh nè"
"cookie nữa"
"khăn chị mua cho em phòng đông đến nè"
"chiếc cardigan chắc chắn sẽ hợp với em nữa"
"em thích chụp bằng máy polaroid không? chị có mua để dành khi đi với em đó"
"chị không tưởng tượng được em hợp đeo vòng tay hay cổ hơn nên mua cả hai rồi nè"
"cả mấy bộ bài tây nữa"
"tất đôi cho hai chúng ta nè"
"chị nghĩ em thích kẹo dẻo nên mua hẳn hai thùng"
"jimin, lí do cậu mang hẳn chiếc vali to đùng này là để gói cả nước anh về hàn quốc hả"
jungkook cằm rơi xuống đất, hoảng sợ cùng 4 người ngồi vòng quanh không chệch miếng nào so với biểu cảm trên mặt mình.
taehyung phải đỡ lấy bạn học minjeong xưa giờ nhà mặt phố, bố làm to, con đại ca xỉu dần xỉu dần sau từng món được jimin lôi ra từ nước anh thu nhỏ.
không tính mấy đồ được cho vào lời thoại phía trên thì đếm sơ sơ cỡ hơn 30 món.
"có đồ cho bọn tớ không jimin"
taehyung vẫn đỡ minjeong "nhắm mắt" dưới sàn, chỉ tay vào bản thân.
"có, nè"
cậu đưa tay đón lấy vàng bạc châu báu từ đứa bạn thân vô cùng quý hoá trao cho. vui tới mức bắn cả tiếng tây.
"the f*ck"
yu jimin hạnh phúc đong đầy, mấy phút cuối đời yên bình trước khi bị đập hội đồng.
cô tặng taehyung 3 chiếc quần sịp hãng calvinklein xịn xò. tặng jungkook set đồ toàn thân spider man size người lớn. yujin ưu ái chiếm trọn hẳn chiếc 5 quần đùi hello kitty. wonyoung set đồ liền thân hình con gián.
------
"mấy người ăn thử xem, vị demo thôi chưa bán đâu"
bữa nay trưởng phòng an yujin bảnh nhất phố, mang bánh ngọt chiêu đãi cả hội.
im nayeon với mark lee chỉ sợ con bé nó sai sót trong tài liệu nào, nịnh nọt rồi bắt cả phòng làm lại mất cả buổi sáng như bao lần trước.
"nói vậy em buồn nha"
"thôi nhanh thử đi còn cho nó ý kiến"
tất nhiên chuyên gia đồ ngọt, vị vua của những lớp kem béo, bà hoàng ẩm thực, nhà phê bình của những lớp bột bánh xốp mềm kim minjeong không thể không được gọi tới. em cầm lấy dĩa, lấy miếng nhỏ cho vào miệng. vị ngọt dịu của đường, béo ngậy của sữa, mềm ẩm của bánh bên trong, hương vani thơm lừng, nổi bật nhất là lớp bột matcha rắc phía trên khiến em hưng phấn tột độ. hai tay vô thức cuộn tròn, người và vai rung lắc hai bên.
"đỉnh của chóp!"
minjeong rên mấy hồi, đút thêm phát nữa vào miệng.
"không ăn à?"
chủ tiệm bánh thấy giám đốc yu không cầm dĩa thìa, chỉ ngồi yên lặng ngắm bé yêu rồi cười dịu dàng.
"quên à, tớ không thích ăn đồ ngọt"
"biết cậu nói thế nên tớ mang nguyên một hộp bánh riêng cho cậu. trong này toàn là mấy chiếc được chế theo công thức riêng, được giảm đường rồi"
"ồ"
yu jimin vẫy tay em út đưa cho mình cây dĩa, cùng con bé đang ăn vị chanh leo chuyển qua red velvet cùng.
"sao? phù hợp với khẩu vị nhiều khách giống cậu hàng đúng không?"
yujin dùng ánh mắt mong chờ, trong đó chứa chan vô số niềm hy vọng vào đứa con tinh thần của mình.
"bột bánh rắc ít quá, kết cấu hơi rời rạc, ăn cảm giác sẽ bị sượng. ngoài ra nên cắt lại hình khác sẽ dễ cắm hơn"
"còn nữa, cái dĩa này bỏ đi. mềm oặt vậy với mấy kiểu bánh cứng thì bắt khách lấy dao chặt gà chặt à?"
"vả lại, bánh chỗ ngọt chỗ không, đánh không kĩ à"
"jiminie khó tính thế! không ăn đưa em ăn"
minjeong bất ngờ quay sang, to mắt lần đầu thấy khía cạnh soi mói chi tiết của chị lớn nhà nàng.
chủ tiệm bánh bị khách hàng liếc cháy mắt vì dám khiến em người yêu la, chảnh choẹ không thèm ăn nữa.
"thấy ớn"
"ai mướn mi ăn"
"thử mở quán xem. đợi ngày khai trương xong phốt quán to đùng luôn"
"vote chia tay"
an yujin vote chia tay, ning yizhuo mải hốc bánh bên cạnh cũng ủng hộ hai tay hai chân. cả phòng lại thấy tam thái tử trẩu nhất nhì thiên hạ cãi nhau thì thi nhau cười mệt nghỉ.
thư kí kim nay trầm tính, mải nhóp nhép mấy thanh pocky vị cookie mấy phút trước được trưởng phòng an nhét vào tay dưới ngăn bàn.
giám đốc yu đã cọc thì thôi. ngó trái thấy nguyên dàn nhân viên mình giơ hết chân tay, ngó phải thấy người yêu mình đang lạc vào thế giới riêng gặm nhắm bánh. nhìn vật hồng đỏ căng mọng ở giữa là que bánh nâu xốp kìa. yu jimin máu ghen nhiều hơn máu não, nơi đó chỉ mình cô là được lấn chiếm thôi. vượt mức giới hạn, chồm tới đè của mình lên của em, tiện thể cướp luôn thứ thon dài ngọt béo.
"chị ghen đấy"
không thích đồ ngọt, không có nghĩa không thích môi em.
dù môi em là chất gây nghiện ngọt ngào nhất trần đời.
------
tình yêu màu hồng, đem đến cho con người ta hạnh phúc, sung sướng, vô thực đến khó tả. đôi khi tình yêu cũng là con dao hai lưỡi, cầm không chắc sẽ vô tình khoét mấy lỗ vào tim người khác.
tình yêu màu hồng, là cả hành động, lời nói, cử chỉ, suy nghĩ dành cho đối phương. đôi khi tình yêu cũng là con dao hai lưỡi, dùng không đúng cách sẽ gây tổn thương chết người cho người khác.
vết thương có thể lành lại sau đó, nhưng cảm giác khi bản thân vỡ oà, khóc đến tung hai lá phổi đối phương cũng không chịu xuống nước trước nhường nhịn. thời gian dẫu có chảy mãi, cũng chẳng tài nào lấp được hết vết nứt được tạo ra bởi chính tay người ta yêu thương nhất.
"em đừng có ra vẻ nạn nhân nữa? chị đã đi làm về mệt rồi chỉ mong bữa cơm vui vẻ. đằng này còn phải nghe em than vãn này nọ"
"cả tháng nay lẫn tháng nọ, lúc nào chị cũng chỉ công việc, công việc. chưa từng dành thời gian cho em. ai mà chả có công việc, em cũng vậy nhưng vẫn gác lại cố gắng nấu cho chị bữa cơm qua ngày mong sao cả hai có thể hạnh phúc bên nhau kể về ngày hôm nay cho người kia thôi. bộ yêu em, với chị khó lắm hả?"
kim minjeong đập mạnh đũa sắt xuống bàn, mắt mũi đỏ ngầu, chiếu thẳng tới cô gái ngồi cách 4 gang tay.
"nói vậy rồi mà em vẫn không hiểu à? giám đốc khác, thư kí khác. chưa kể giới thương mại mấy nay cứ lên xuống thất thường liên tục, chị mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi. là em không yêu chị, không hiểu chị, không thể biết chị đang mong muốn điều gì. bộ cảm thông cho chị, với em khó lắm sao?"
yu jimin đứng bật khỏi ghế, cau có đánh mắt sang hướng khác, cố hết sức không để em thấy đôi mắt 3 ngày chưa ngủ giấc, mệt mỏi, hiện rõ quầng thâm phía dưới.
"nếu không thể yêu em trọn vẹn, chị thích thì cứ việc chia tay"
"chia thì chia. không sợ"
cô gái thấp bé hầm hầm đóng sập cửa, để lại chủ nhà đứng chôn chân tại bàn ăn. bao nhiêu món nóng hổi, còn bốc khói nghi ngút thơm nức mũi vừa được minjeong bé bỏng của cô cất công nấu rồi bưng ra, chưa vơi đĩa nào đã vơi đi thứ khác, tình cảm. có lẽ em đơn giản chỉ muốn cùng cô ăn những bữa cơm, nghe cô luyên thuyên về ngày hôm nay, để em dịu dàng xoa dịu mệt mỏi trong cô.
tách
yu jimin tưởng vòi nước chưa đóng chặt. đôi chân vô hồn bước tới nhấc tay định ngắt dòng nước, nhận ra chẳng có vòi nước nào đang chảy cả. cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy lá xanh trĩu xuống vì vài hạt mưa giọt xuống. cô nhớ em ra ngoài và không đem theo chiếc ô nào.
"taehyung à, cậu có nhà không"
"nhờ gì nói luôn"
"cậu mang ô hộ tớ ra chỗ minjeong với, cô ấy mới đi tới đầu phố nhà mình thôi"
"ờ ok"
taehyung đem theo hai chiếc, một cho mình, một cho người yêu của bạn thân. về nhà thấy cuộc gọi nhỡ từ jimin.
"đưa chưa? minjeong có bị ướt không? có bị cảm không? về tới nhà an toàn chưa"
"minjeong không sao, tớ tới đúng lúc cậu ấy định núp ké nhà hàng xóm. sao cậu không nhắn tin hỏi người ta ấy, đang đâu vậy?"
"ở nhà"
taehyung đứng trước cửa nhà mình, ngó sang đường đối diện, thấy mặt của con dở hơi đang tươi roi rói vẫy chào mình qua cửa sổ.
bố con điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro