Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"minjeong ở chung cư à, giờ mới biết"

"không này là disney land"

suốt từ lúc còn ở quán ăn tới đường về nhà, bằng động lực vô hình nào đó thư kí kim vẫn giận giám đốc yu. chẳng thèm nói chuyện với người ta, đã thế lại còn cứ hướng mặt ra ngoài cửa sổ làm tài xế bất lực 10 phần 90 phần còn lại cũng là bất lực.

"vậy sáng mai 7 giờ 15 tôi tới đón, ngủ ngon"

"ai cầ-"

ừ thì chưa kịp nói xong minjeong đã phải hít đống khói bụi từ con mercedes đen bóng loáng vừa nổ ga. nết cỡ vậy bảo sao ế suốt 24 năm.

"YU JIMIN LÀ ĐỒ CHẾT BẦM"

----

"alo yujin à, mai tớ tới mỹ bàn hợp đồng nên ở đó ít nhất hai ngày, phiền cậu quản lí phòng tài chính nhé. chỉ có phòng đấy của cậu là quậy nhất thôi"

an yujin - được biết tới là bạn cùng bàn học thêm lí cũ của cô, cả hai cứ ngỡ học hết cấp 2 là bye bye nhau rồi vậy mà không ngờ sau này yujin lại nộp hồ sơ vào đúng công ty thế. mà không phải chị cố tình đâu, chị quên bạn cùng bàn cũ mình là con của chủ tịch công ty thật đó mấy bé.

"nhớ đền đáp xứng đáng nha, nếu tặng nhà hoặc mấy thỏi vàng thì tớ sẽ cố gắng nhận cậu đừng ngại"

"mình giữ ý tứ chút được không ạ"

yujin hì hì ở đầu dây bên kia, nhắc nhở đi cẩn thận rồi nhanh cúp máy mặc cho bạn cô đang cay cú không nói lên lời. yujin doesn't care, yujin còn bận call với em bé người yêu của yujin.

"wonyoung à chị mệt quá"

"baby mệt ở đâu, stress điều gì kể em nghe"

hai người yêu xa, người bên trời tây người bên đất hàn, thành ra múi giờ sinh hoạt rất khó khăn. nhưng cô tin thử thách nhỏ bé đó không phải là vấn đề gây cản trở tình yêu cuộc đời cô.

-----

đúng 7 giờ 15, không quá sớm cũng không quá muộn so với giờ làm việc bình thường, kim minjeong đã đứng sẵn dưới sảnh chung cư chờ ai kia tới rước.

hôm nay em lựa cho mình chiếc sơ mi trắng kem mặc bên trong, bên ngoài khoác qua cardigan mỏng màu nâu nhạt, phía dưới mặc quần suông nâu đậm toát lên vibe vintage khác biệt so với thường ngày. mái tóc nâu được uốn nhẹ, phần mái lưa thưa đang tung bay trong gió.

"nói vậy mà đứng thật hả, sau ngu bị trai lừa ráng chịu"

ăn ngay cái liếc đầy hoang dã từ minjeong

"chả bao giờ bị trai lừa, trước giờ chỉ toàn đi lừa trai"

yu jimin bước ra cất vali và túi cho em vào cốp xe, sau khi ngồi vào ghế phụ liền bảo bác quản gia lee đánh lái đi.

bác lee đã ở bên cạnh và trông nom cô từ những ngày còn ị đùn trên tay, ngày nào cũng đưa đón đi học về, hai bác cháu rất thân thiết hệt người nhà. do đó, cũng không kì lạ khi bác biết người trong lòng đứa trẻ mình nuôi lớn là ai, đứa trẻ không tự nói nhưng ngày nào đi học về cũng kể chuyện về bạn ấy, bạn họ kim tên minjeong đang ngồi ở ghế sau kia. quả thật mắt nhìn người của cô chủ đúng là thú vị.

"jiminie sướng nhé"

"dạ? bác nói lại con chưa nghe rõ"

vị quản gia già lắc đầu mỉm cười, để lại trong đầu jimin dấu chấm hỏi to đùng.

-----

"cô chủ và thư kí kim đi thượng lộ bình an"

"cảm ơn bác, có gì bác liên lạc với con giờ con phải đi rồi. con chào bác"

"con chào bác"

yu jimin đóng cửa, chạy theo phía em thư kí của mình đang tiến vào sân bay. rất nhanh chóng cả hai đã khò khò trên ghế máy bay hạng thương gia.

biết sao không, em kim ngủ gà ngủ gật tại đêm qua chuẩn bị tới 2 giờ sáng mới được nhắm mắt thành ra gục luôn trên vai cô yu. cô yu đêm qua cũng không khác mấy, nhưng sĩ sĩ ngồi yên thẳng lưng cho crush dựa vào, nghe rõ được cả tiếng phì phò cạnh tai. mấy phút sau không sĩ nổi nữa, dựa vào tường ôm em hẳn vào lòng ngủ cùng nhau luôn.

một khò một phì phò, một cún một mèo, một ngủ ngoan một chảy dãi, rất đáng yêu.

-----

"jimin"

"jimin dậy đi"

"yu jimin?"

....

"không dậy bố về đốt luôn cái công ty"

khi con người ta cảm nhận được nguy hiểm cận kề, những bản năng sinh tồn có từ thời còn sống trong môi trường hoang dã sẽ được kích hoạt và giúp ta sở hữu thứ sức mạnh tiềm ẩn có thể lật đổ được kể cả những thứ to lớn nhất. yu jimin nghe xong liền đứng thẳng tắp, giây sau choáng váng ngã lại ra ghế.

kim minjeong dành cái nhìn khinh bỉ nhất cho cấp trên của chính mình. đã nhịn bay tới mỹ cùng thì biết điều dùm đi, có biết đây là đất nước mà em run sợ nhất không.

"lấy đồ đạc rồi xuống nhanh thôi, nguyên dãy máy bay đều đi hết rồi yu - ngái ngủ - jimin ạ. theo đúng lịch ghi trong file thì giờ này họ đã chờ phía dưới"

hihi

gãi gãi cái đầu cho bớt ngứa ngáy, cười khờ lấy vali xuống cho mình và em. cho tới khi hoàn thành hết thủ tục ở sân bay thì đã có đoàn xe đen cùng hàng vệ sĩ (hoặc đa cấp) cùng mặc vest đen đứng chờ ở ngoài. một cậu thanh niên đứng giữa, bộ vest thanh lịch được thiết kế riêng rất tỉ mỉ, đường nét khuôn mặt theo vibe hàn quốc nên cô đoán chàng là người mỹ gốc hàn, và cô lại càng tin vào suy đoán của mình hơn khi họ cất tiếng.

"kính chào hai vị, xin được giới thiệu tôi là choi soobin - quản lí hay cũng là thư kí riêng của người mà tối nay các vị sẽ bắt tay. người dặn tôi rằng đừng vội tiết lộ tên. không cần lo tôi cũng là người hàn, đi đường xa đã mệt liệu tôi đây có thể mời hai vị lên xe"

"gì mà dài d-"

yu jimin tay nhanh hơn não đã kịp chặn họng cô gái đứng kế cạnh, biết rõ em vừa định nói gì vì đó cũng là điều cô muốn nói "gì mà dài dòng lan man"

"cảm ơn anh nhiều, chắc anh cũng đã biết tôi là yu jimin và kim minjeong"

cả hai leo lên xe đi đến khách sạn vahntrn 5 sao nổi tiếng tại đây. khi nãy lúc ngồi chờ ở sân bay tại hàn quốc, cô có hỏi lí do tại sao lại chọn ở đó. em từ tốn giải thích rằng ông chủ cho xây khách sạn nghe nói là bạn chơi thân với vị chủ tịch kia, mặt bằng vốn đã rất đẹp và toàn bộ nội thất trong đó được cung cấp bởi người đó. dân du lịch từng thuê qua đều tấm tắc khen ngợi, từ người bản địa cho tới nước ngoài. đó cũng là lí do khách sạn này trong top 5 khách sạn được đánh giá cao nhất tại châu mỹ.

choi soobin lái xe êm quá tới mức đã đến nơi khách sạn lúc nào không hay, hành trình ngắm đường phố của hai cô gái mới diễn ra có chút éc.

yu jimin ngắm nghía kiến trúc và toàn bộ những chi tiết từ nhỏ đến lớn của đồ vật trong khách sạn nãy giờ đếm vội cũng được 1 tiếng. cô thật sự có hứng thú với phong cách hiện đại đầy tinh tế pha trộn giữa những tông màu cơ bản xen lẫn thêm các sắc nổi bật.

rất đúng gu của cô.

nhưng kim minjeong không có đam mê lắm với việc già dặn thế này, em quyết định vào phòng nghỉ trước cất đồ vì mệt lừ.

"nghỉ chút xong ta đi ăn trưa, được không"

em gật đầu lia lịa, bỏ mặc jimin đang đắm đuối nhìn vào bức tranh cổ lớn được vẽ bởi những hoạ sĩ tài năng nổi tiếng khi xưa.

cô nghe thấy tiếng ọt ọt vừa phát ra từ bụng mình, tự nhủ chắc cũng nên về phòng nhanh chóng rồi còn dắt bạn bé của mình đi lấp đầy dạ dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: