37
âu cũng là do duyên trời, 25 tuổi vẫn trẻ chán, kim minjeong vẫn thừa khả năng kiếm người yêu mới dựa vào sắc đẹp trời ban của mình.
bậy
kim minjeong nào có, vẫn đang ngồi làm việc bình thường kia kìa.
"em biết chị biết, nhưng em muốn chị biết rằng em đã biết tin giám đốc chúng ta đang trong mối quan hệ ngầm với nhân viên nữ nổi tiếng tại quán cafe"
hết ngồi làm việc bình thường rồi.
"mày bảo gì!?"
"em b-"
"mồm!"
trưởng phòng giờ đây không còn thân thiện nữa, đi tới thốc một cú vào đầu ning yizhuo cái tội lắm chuyện việc giao một đống không thèm làm.
"im. đừng có nhắc tới jimin nữa"
yujin lắc đầu, vì thất vọng quá lớn nên thật sự đã cạch mặt giám đốc công ty mình. chắc đợi làm chủ tiệm bánh ngon nghẻ xong thì xách đít ra khỏi công ty này thôi, được thì bế cả minjeong theo nữa không dám để con bé ở lại đây một mình nữa.
------
căn phòng rộng lớn khoá chặt cửa, dù trong nhà chỉ có duy nhất một người nhưng họ vẫn muốn để không gian nuốt chửng, để sự cô đơn hiu quạnh gặm nhắm chính mình.
có người yêu để làm gì trong khi cô ấy còn không thể giúp bạn giải toả niềm vui và nỗi buồn? có người còn chẳng phải người yêu, càng chẳng phải mập mờ, vậy mà luôn mong có thể ở đó làm chỗ dựa để mình được khóc, được cười.
yu jimin quay cuồng, mông lung khi trái tim giờ chia thành hai ngã rẽ. rẽ về bên người mới thì không bằng lòng, rẽ về người cũ thì....
hèn
không dám
rẽ xíu thôi là cảnh sát giao thông họ an nào đấy đấm cho toè mỏ liền.
yêu nhau mà như không yêu vậy, jimin hối hận khi đùa quá chớn đớm mồi cho lời yêu. đừng giỡn quá lố, kẻo giỗ quá lớn.
nay ba yu tự nhiên tốt bụng, thấy con gái bị giao nhiều việc quá nên chia nửa làm cùng, do đó giờ đây jimin đã có thể ngả lưng trên chiếc giường vàng giường bạc.
-em mới làm mẻ cookie mới, mai chị ăn thử nhá
-tôi không thích đồ ngọt
nhận thấy bên kia cứ soạn tin rồi lại xóa, chờ mãi vẫn chưa thấy tin tiếp theo đâu, jimin chọn bỏ đi lướt tiktok.
"ửm?"
giờ cô mới biết, tik của mình với kim minjeong là bạn bè với nhau, vào soi trang cá nhân tí chắc không ai biết đâu ha. phần vid được tim đã bị người dùng để riêng tư, chỉ hiện phần đămg lại với bạn bè. yu jimin ngứa tay ấn vào soi
"gì đây?"
vid trên là về mấy chú cún đáng yêu, vid dưới là bà vợ nào đấy bắt tại trận tiểu tam trong xe rồi đánh ghen trước mặt chồng, xuống nữa là vid dạy cách áp dụng các bất đẳng thức cauchy, nữa là vid nêu lí do vì sao nên ghét loài mèo.
"mèo cũng đáng yêu mà. cún như minjeong thì biết gì chứ"
nhắc lại thấy nhơ nhớ bạn cún ghê, cảm giác này là sao chứ?
-thế để em làm món khác nhé
chết quên trả lời người yêu
-không cần đâu, mai tôi ăn thử, biết đâu thích vì là món em làm thì sao
-thật á!?
yu jimin thấy buồn cười khi tự nằm tưởng tượng đôi mắt mở to cùng chiếc miệng há hốc của nàng, vô tình nhớ kim minjeong cũng thường có biểu cảm đấy.
cô vắt tay lên trán, ước gì được nói chuyện, hay chỉ được thấy minjeong thôi là jimin thoả mãn lắm rồi, hạnh phúc phải gọi là dâng trào khắp cả cái công ty luôn.
đối lập với jimin chán đời là minjeong nhảy uỳnh uỳnh trên giường sau khi tik hiện thông báo có người soi trang cá nhân của bé. bé lăn từ giường tới bếp, lăn lại tới giường, vừa vui vừa không hiểu nổi ý đồ của đối phương là gì
------
ngày mới bắt đầu
thành phố dần lấy lại sự sống sau một đêm yên giấc. trên trời có mấy chim mẹ đang bay đi kiếm mồi về cho các con kìa. vài gian hàng bắt đầu bày biện, mang đồ ra dọn mời khách. chủ tiệm vài người mới sáng tinh mơ đã lục đục, hy vọng hôm nay sẽ kiếm được thật nhiều lời lãi cũng là miếng cơm manh áo cho cả gia đình. vài người thì mở hàng muộn hơn, vươn vai, hít thở, tập thể dục, vẫy chào với mấy thanh niên chạy bộ buổi sáng lướt qua.
nắng vàng rực, chiếu sáng cả thành phố, đôi khi in lên tường mấy mảng, dọc có dọc không vì bị mấy vật ngẫu nhiên che mất.
chăn màn được gấp gọn gàng, kim minjeong chạy bịch bịch xuống cầu thang. em chắc u80, dạo này khó vào giấc cũng toàn tự dậy sớm, chắc khỏi đi salon cũng mang lại quả đầu được yu jimin khen oách xà lách hồi trước.
ừ yu jimin, mới sáng ra em lại nhớ tới cái tên ấy. thật ra không chỉ mỗi sáng, càng không phải mỗi cái tên.
"hay đi ăn nhỉ? vẫn còn sớm"
em tạt qua tiệm bánh ngọt gần đó, lựa hai chiếc sừng bò mới ưng ý về bàn ăn. ngon hết sảy con bà bảy. người già sống yên bình thế này thích ghê, đôi khi chỉ tận hưởng tất cả một mình nhưng vẫn không thấy nuối tiếc điều gì.
"jimin thấy bánh đỡ ngọt hơn chưa"
"ùi"
thôi em nghĩ lại rồi, chọn ăn tại tiệm bánh này là một trong những hối tiếc đời em. mái đầu nâu đỏ rực dưới ánh nắng vàng, nấp một góc lén theo dõi cặp tình nhân mới nổi kia, gan to lắm mới dám cãi lời an yujn xuất hiện trước mặt em.
"sao trước bảo không thích đồ ngọt xong nhường trà sữa cho cơ mà??"
giây nữa thôi là em cáu bẩn suýt hét banh tiệm bánh ngon nhức nách này, tay nhanh tự bịt miệng bản thân. khiếp trông mặt giám đốc yu kìa, có cố gắng nhưng không đáng kể, vẫn lộ đống nếp nhăn vì ngọt gắt như thường.
"làm người yêu jimin mà không biết mấy sở thích hay sở ghét, a ma tơ à"
ăn xong mẻ bánh, đến lúc cặp tình nhân thể hiện tình cảm tạm biệt nhau rồi.
"lại còn xoa đầu với nhéo má nữa, ai thèm ghen chứ!"
bé cáu quá đập bàn đứng dậy trả tiền luôn. nhân viên đang đứng cũng phải gọi lại về vấn đề tiền nong.
"khỏi cần thối!"
"dạ quý khách trả thiếu tiền ạ"
"......"
phía yu jimin, cô cười nhạt, trước khi rời đi không quên dặn dò người yêu
"9 giờ tối, em đứng sẵn đợi tôi đến thì ra nhé"
"dạa"
họ rời khỏi tiệm bánh, cùng hướng tới toà nhà cao to khủng bố nằm mặt đường để làm việc.
người đi bộ người đi ô tô thế quái nào vẫn đến cùng lúc với nhau. chọn chung thang máy mới chịu
"m-minjeong?"
yu jimin nói xong tự đưa tay lên bịt mồm, đánh 3 phát vào trán rồi cong đít lên chạy cầu thang bộ. sợ kim minjeong 1, sợ em mách lẻo an yujin 10.
"em còn chưa làm gì mà..."
......
"há há hớ ặc ặc"
choi beomgyu tọng giấy vô họng con bé, jung hoseok hối hận vì chỉ mang đúng cái quần không đề phòng cái khác đội lên đầu. đi cùng em út ning lúc nào cũng có dịch vụ hoá thành những gương mặt tỏa sáng trong quán. dịch vụ khuyến mãi cho khách rất nhiều ưu đãi, ưu đãi lớn nhất từng là bị chủ quán ăn đuổi ra ngoài.
kim minjeong ngồi sưng mặt, thấy an yujin còn cười sắp tụt khỏi ghế thì trề môi giận dỗi.
"ning với yujin cười cái gì! đấm phát bây giờ"
"tại em không ngờ giám đốc yu hèn thế"
"thật, bạn thân cũ của tớ giờ đi mua vui cho cả hội hả"
nghe hội đồng quản trị nói xấu người yêu cũ lòng thấy xót ghê
"thôi đừng nói thế, cũng tại jimin ngoan biết lỗi nên mới hành xử thế thôi mà"
"có wonyoung ở đây nó vả cho vỡ mồm ấy chứ mà ngồi đấy khen người yêu cũ ngoan"
mới mấy hôm trước yang womyoung thề sống chết gặp được yu jimin chỗ nào quất ngay cô ta chỗ đó. làm kim minjeong mải buôn chuyện cũng hoảng hồn van lạy bạn trên video call.
"mà anh thấy minjeong bình thản nhỉ? không khóc lóc cũng không ăn vạ, thậm chí còn không suy"
minjeong hút rột cốc nước, lắc đầu vài cái. chỉ là em không muốn phải u buồn chút nào nữa vì người ấy.
.
.
.
"nay jimin xong việc sớm sao? còn đưa em đi ăn nữa"
yu jimin tay trong tay nàng, rảo bước quanh khu công viên gần đó.
"ừ, nay xong sớm, muốn dành thời gian cho em"
nàng tít mắt, nắm chặt hơn hơi ấm của ai kia trong tay.
jimin sâu lắng chìm trong nụ cười, nghĩ bụng giống hệt ai đó mỗi khi cười ngây ngô với cô trước đây. ánh mắt cô chứa đựng lắm suy tư không dám nói nên lời, vì tối nay cô đã quyết định sẽ nói tất cả.
ánh nắng vào buổi trưa khiến nàng bắt đầu lo ngại về làn da, nhìn qua chị người yêu đã lường trước nên đang khoác chiếc hoodie zip mỏng. nàng dè chừng hỏi mượn chiếc áo, lôi yu jimin ra khỏi thế nội tâm nãy giờ thả hồn vào.
yu jimin đứng im vài giây, gật đầu cởi áo rồi khoác cho nàng. nàng cảm ơn, nhón chân định thả một nụ hôn vào giữa môi cô thì bị đẩy ra. sau khi choàng tỉnh, nhận ra hành động ngu ngốc của mình cùng ánh nhìn bất ngờ xen lẫn than trách của nàng, jimin day dứt.
"xin...xin lỗi"
"a..không sao ạ"
nàng đi lên trước, rất nhanh lấy lại tâm trạng, ngồi xổm xuống lôi vài gói bánh trong túi ra thả cho mấy chú bồ câu. jimin theo sau bóng lưng, hai mắt hờ hững chỉ muốn khép lại đánh một giấc, chạy trốn khỏi thế giới thực lúc nào cũng khiến cô nhức óc này.
minjeong mặc áo của mình trông dễ thương hơn nhiều.
------
-chị tới chưa
-tới rồi
yu jimin đợi bóng người mở cửa tiến ra ngoài, cùng người đi tản bộ xung quanh. tối nay cố xong deadline, xong liền xỏ giày đạp cửa chạy tới nhà người yêu. màn đêm buông xuống, người dân không còn mở tiệm bày bán nhiều như ban sáng, chủ yếu chỉ còn mấy quán ăn, quán bar, cửa hàng tiện lợi hay chung chung là khu ăn chơi cho giới trẻ.
yu jimin hẹn từ sáng, vẫn cùng lí do chỉ vì muốn dành thời gian cho em.
cô với nàng bước đều, chợt dừng lại khiến người bé tuổi hơn cũng phải dừng.
"jimin, chị sao thế?"
nàng lo lắng kiểm tra sắc mặt yu jimin
"chia tay nhé"
giống chiếc lá đổi chiều trong bộ bài uno, yu jimin kiểm tra sắc mặt của bé người yêu
"chị nói gì em không hiểu"
nàng đi tới, gượng cười khó khăn, khó hiểu khi người bạn đời có tính cách sáng nắng chiều mưa tối bão
"chia tay, chúng ta chia tay đi"
"cho em một lí do"
"chán"
"ngay từ đầu tôi chỉ đùa, lời yêu hôm đó cũng chỉ vì hưng phấn nhất thời"
cách jimin thật thà thú tội khiến nàng muốn bùng nổ hai lỗ tai, nước mắt từ đâu mà chảy ra lắm thế.
"vậy sao lại tỏ ra rung động với em như thế!? sao cứ phải cho em cảm giác đặc biệt rồi dập tắt hy vọng đi!??"
"tôi...chỉ là...rung động vì em giống một người tôi quen biết"
chát
tiếng tát chua chát vang cả con đường, in hằn năm ngón đỏ chót lên má jimin. nàng quay người, thù hận trong lòng từng giây như được ngọn lửa đến từ hư vô thổi phù lớn lên.
"tôi xin lỗi"
cô thấy mình thảm hại. người con gái ấy đi mất, không buồn ngoảnh lại, chỉ có một mình jimin đứng bơ vơ xơ xác dưới ánh đèn hiu hắt.
đau đấy
vô vàn dòng cảm xúc trong lòng yu jimin gấp bội lần những gì trước đây cô từng cảm nhận, quá sự hiểu biết để cô tính toán nên làm gì trong trường hợp này.
cô thấy tội lỗi, áy náy, thảm hại, hèn hạ, xúc phạm trong mắt người khác
và cô thấy nhớ minjeong.
không, sao cô dám gặp lại em trong bộ dạng thê thảm này. cô đã từ chối em để đi theo người khác, giờ chẳng lẽ vác bộ mặt dày tới nhà người ta năn nỉ hối lỗi.
được, yu jimin quyết định sẽ vác bộ mặt dày này tới nhà kim taehyung thay nhà em.
......
"taehyungie..."
jeon jungkook cau mày, trở người ra khỏi lòng anh người yêu. đứa nào dở hơi đêm ngủ lại đi bấm chuông nhà cậu.
kim taehyung hôn lên trán, vỗ lưng cho cậu ngủ rồi ra mở cửa, cầm sẵn mũ bảo hiểm trên tay đề phòng nguy hiểm bên ngoài.
mặt yu jimin quen thuộc xuất hiện trước cửa nhà, cậu đã nhìn chán chê từ cấp hai.
"cút"
"ê đừng mà"
cô thò cánh tay vào, ngăn không cho cánh cửa kịp đóng sầm lại.
"cút"
"tớ xin cậu đó taehyung, giờ chỉ còn cậu là lắng nghe được nỗi lòng của tớ thôi"
"an yujin, kim minjeong?"
"thì đã bảo nghe tớ kể đi mà"
hết cách, đành bỏ giấc ngủ ra ngồi nghe nó luyên thuyên.
.......
chát
"chết bà lỡ tay. xin lỗi nhưng nghe cậu hãm quá, không tát không chịu được jimin à"
lần thứ 2 trong một đêm yu jimin ăn thêm cú tát.
"bảo sao yujin đấm là đúng"
đôi bạn trẻ ngồi dưới vỉa hè gần đó, tâm sự tuổi hồng xong xuôi người kể liền bị tặng quả tán vào mặt.
"tớ nên làm gì bây giờ"
taehyung che miệng ngáp, đờ đẫn hướng ra xa. cậu thì giúp gì được mà lại tới nhờ vào đêm khuya, 11 giờ hơn rồi không cho thanh niên người ta ngủ, người yêu còn đang chờ trên giường. có lẽ đuổi con mèo họ yu này đi là ưu tiên hàng đầu của taehyung, lẹ còn về đắp chăn nằm ôm jungkook.
"thì tới nhà cô ấy luôn"
"khùng hả"
" sợ à"
"......"
"đứa nào sợ đứa đấy làm chó"
mèo tự dưng hoá chó.
"khuyên rồi đấy, tìm minjeong đi rồi làm hoà, cả yujin nữa"
kim taehyung đứng dậy vỗ vai yu jimin, trước khi sang đường vào nhà còn đưa cho lon strongbow đang uống dở lòi từ đâu ra.
"tớ phải về ôm jungkook ngủ, cậu tự cố gắng đối mặt với bản thân đê"
cánh cửa gỗ khép lại, jimin quên mất giờ này đang là giờ ngủ của mọi người. lon nước trên tay được đưa lên tu liên tục, chất ngọt lẫn chan chát chảy ngày một nhiều xuống cổ họng. yu jimin không để ý đó là thức uống có cồn, vứt thùng rác mới thấy lâng lâng, không còn kiểm soát bản thân nổ ga lao tới nhà kim minjeong.
......
11 giờ 39 phút tối
kim minjeong vừa đánh xong 4 trận game căng đét. tay, mắt mỏi lừ cần được nghỉ ngơi. em cuộn tròn xây tổ ấm trên giường, toan nhắm mắt ngủ thì điện thoại đổ chuông. hú hồn bạt vía suýt ngã từ tầng 5 chung cư xuống sảnh tầng 1.
"a lô?"
"minjeong"
em lơ mơ do cơn buồn ngủ, nhưng nghe giọng nói cất lên đầu dây bên kia thì tỉnh hơn chữ tỉnh.
"jimin!?"
"xuống"
"xuống đâu cơ"
"chung cư"
cửa kính mở xoạch, bàn chân trắng chưa kịp xỏ đại đôi tất hay dép trong nhà, kim minjeong thật sự tin hồn mình bay xuống sảnh chung cư khi thấy con người họ yu tên jimin đang đứng nghe điện thoại từ dưới đó.
"cái đệch"
"đợi em chút!"
3 phút ngỡ như vô tận đối với yu jimin, nhưng rồi cũng kết thúc khi thấy người cô yêu chạy hớt hải ra ngoài.
sắp sửa tháng 8, seoul về đêm mang cơn gió man mát, đối với người nhạy cảm là em đây phải đứng khép nép. chỉ mong sảnh lớn này sau đừng tạt nhiều gió nữa.
phía trên áo cộc, phía dưới quần đùi cực ngắn, gợi cảm đấy nhưng run sắp bằng cầy sấy thế kia thì yu jimin không ngần ngại lập tức tiến tới để áo yên vị trên người em.
đấy, đúng người mặc trông đẹp hơn nhiều. đồ của yu jimin ngoài cô ra chỉ duy nhất kim minjeong mặc được thôi.
"sao chị-"
"chị yêu em"
"ưm??......"
ghét lắm đấy, son dưỡng em vừa cất công thoa lên giờ đã lem khắp mặt, còn lem lên cả môi mềm ai đó nữa.
"jimin chị..."
"chị bảo rồi, chị yêu em"
lem thêm chút nữa chắc vẫn chả sao, đại gia yu nhà thừa tiền để bù lại khoản son bị phí mất của thư kí kim.
"ưm.."
minjeong nhăn nhó, dùng hết khả năng đẩy người trên ra.
"nhưng chị có người yêu...."
"chia tay rồi"
cứ cho em là con bò tót chỉ biết đâm đầu vào cờ đỏ đi. thử nhìn xem, cái vẩu môi xa tít tăm lên tới hàng chục triệu ki lô mét của người con gái trước mặt xem có thương không chứ. yu jimin siêu đáng yêu, siêu ngoan ngoãn, dễ thương trong mắt nhà em đấy.
"chỉ yêu mình em thôi"
yu jimin lần đầu hôn mà thắc mắc chả thấy lạ lẫm, tay cứ thế vòng qua eo người ta, bám lấy không rời. phía trên cũng chả khác mấy, môi siết chặt môi. người nào cao hơn chiếm thế thượng phong, cắn nhẹ môi dưới bắt người thấp bé phải rũ bỏ lá chắn phòng vệ, đem cất hàng rào cản trở khoảng cách của cả hai bấy lâu nay.
hai vật ấm nóng điên cuồng đuổi bắt nhau, kim minjeong dạo đầu sốc tới cứng ngắc người, dạo sau chuyên nghiệp nhập cuộc chơi với đối phương, hai tay choàng qua cổ kéo sâu hơn vào nụ hôn.
yu jimin nói tỉnh táo cũng không hẳn, nhờ thế mới nghe theo con tim mách bảo lặn lội đến nhà em. bao nhiêu mớ hỗn độn trong lòng gần như tiêu tan hết, chỉ thấy yên bình khi người bên cạnh là kim minjeong.
"nhà minjeong có mì không? cho jimin ăn với"
"nhà em có bướm, không chê thì em dắt lên ngắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro