36
"latte của quý khách đây ạ"
"cảm ơn"
yu jimin đỡ lấy cốc nước, lén giấu dưới tay viên kẹo nhỏ vào tay nàng, mỉm cười đẩy cửa bước ra ngoài.
viên kẹo được bóc ra, vứt gói vào thùng rác rồi viên tròn được thả vào miệng. ngọt nhỉ, hoá ra hương vị của tình yêu lúc mới chởm nở là đây.
kim minjeong thấy cô đứng trước thang máy công ty, nghiêng đầu hỏi
"dạo này thấy jimin nghiện uống latte, đổi khẩu vị rồi hả"
"chắc vậy"
"em nghĩ không chỉ mỗi khẩu vị"
"ý cô là gì?"
họ tiến vào thang máy, để sự im lặng bao trùm cả không gian thật khó xử. minjeong lắc đầu, chỉ nhìn vào cánh cửa, nếu không muốn nói thẳng là nhìn xuyên thấu ra quán cafe đối diện hôm nào jimin cũng sang gần đó.
"em yêu jimin nhiều lắm"
kim minjeong trước khi tạm biệt nói một câu như vậy, xong liền trở lại văn phòng để lại yu jimin đứng bơ vơ.
cô thấy lạ lắm, lòng cứ buồn buồn lại nhói nhói, tội lỗi này là sao nhỉ.
ây, có tin nhắn
-kẹo ngon lắm
-mai ăn tiếp nhé, tôi còn nhiều
-em cảm ơnnn
vô thức bật cười, trong thâm tâm vẫn không thể hiểu trái tim mình mong muốn điều gì. đá lựa phải tảng nào mà nặng thế, trĩu cả tấm lòng cô.
.......
kim minjeong sải bước trên đường, cố lên mấy bước nữa là tới cổng công ty rồi.
em đi tới tiệm văn phòng phẩm gần đó, xách túi đồ mua cho cả phòng. thiếu thốn đồ vặt nhiều quá, thư kí như em đây phải đại diện lết tấm thân đi mua đồ thôi.
"giám đốc yu hoàn hảo lắm đó, mười phân vẹn mười luôn"
"khỏi nói nhìn qua thôi cũng biết rồi"
call me by your name
hoá ra ý nghĩa là khi yêu một ai đó, chỉ lắng nghe tên người ta trong cuộc trò chuyện của người khác thôi cũng khiến ta phải quay lại.
hai cô gái đó là ai nhỉ? bộ đồng phục màu nâu này quen quá, nhớ không nhầm thì là người của quán cafe đối diện công ty mình. sao lại nhắc tới yu jimin? giám đốc công ty mình bộ gây sự gì ở cửa hàng nhà người ta hay sao? mà hình như đây là quán cafe gần đây cô ấy hay lui tới.
mấy kịch bản lẫn giả thuyết không mấy tích cực cứ tự động chạy qua lại trong đầu em, nhức đầu quá. tch, ước gì ngu hơn chút, khôn như này nhiều khi cũng không tốt.
"yujin nè, dạo đây cậu có thấy jimin biểu hiện gì khác so với trước đây không"
đặt 4 chiếc bút vào khay đựng đồ trên bàn gỗ làm việc, yujin đang vò đầu bứt tai vì đống thông số lên xuống không ngừng kia làm toàn bộ sợi dây thần kinh trong cô lên xuống cùng theo.
"hả? ai? yu jimin á? có, sao thế?"
"tớ chỉ sợ jimin yêu người khác"
nỗi sợ lớn dần, át đi cả giọng nói của minjeong gần cuối câu.
"hả, cậu nói gì cơ tớ mải tính đống này quá"
"không có gì đâu, yujin làm việc tiếp đi"
em vỗ vai an yujin, thôi cũng thương bà bạn trưởng phòng mấy nay bận cong đít hết lên, giờ ưu tiên cho cô ấy nghỉ ngơi là trên hết.
------
"chị không muốn ôm nữa à"
"có mà? vẫn đang ôm còn gì"
yu jimin đứng chui trong góc khuất tại cầu thang bộ ở công ty. ngay cả trong phòng giám đốc ngồi đôi khi cũng bị nhân viên soi mói, lén lút dưới đây khiến jimin thích thú hơn.
cái ôm không chặt mấy, rời ra và bốn mắt nhìn nhau.
"mắt minjeong đẹp thật đấy"
"sao lại đẹp"
"to, tròn, hai mí, long lanh, lấp lánh, ngây ngô, tinh khôi, trong sáng, màu nâu, phản chiếu lại cả bóng tôi trong đó này"
"có nâu bằng loại latte chị ưa thích không"
jimin nhíu mày, mong rằng bản thân mình vừa nghe nhầm sang câu nào đó.
"nói lại?"
"thôi, không có gì. đừng ôm nữa em hơi mệt, muốn về trước"
triệu chứng của căn bệnh gì đây? về thể xác hay tâm lí? thường ngày kim minjeong ôm yu jimin hăng hái lắm cơ mà sao nay lại tỏ ra như thế?
"giận gì à"
"em không giận, em vẫn luôn yêu jimin, chỉ có jimin là thay đổi"
câu trả lời dứt khoát buột khỏi miệng kim minjeong. tiếng bước chân em lên cầu thang từng nhịp, nhịp nào cũng như giẫm đạp trái tim yu jimin tới tan nát. cảm xúc dạo này bị sao thế nhỉ? lí trí làm ơn xin đừng đôi co với trái tim nữa, jimin sắp đau đến nghẹt thở rồi.
-em tan ca rồi, chị tan chưa
chán chường không muốn trả lời tin nhắn
-rồi
-chị mệt nhiều lắm sao?
-không, bình thường
thông báo "ting" "ting" "ting" kêu lên liên tục, ổn định lại đầu óc là điều cần làm nhất bây giờ, người con gái ấy hãy để sau.
yu jimin dù là trong con người nào cũng mãi chẳng thế biết, cảm xúc của cô duy nhất chỉ có kim minjeong là quay nhanh như chong chóng, như một cách khẳng định chủ quyền ít ai thấy.
------
"cậu nghĩ tớ nên làm gì trong tình huống đó"
"....."
"ê"
"....."
"jimin"
"....."
"yu jimin"
"....."
"bồ cũ của kim minjeong"
"ơi, gì, tớ đây"
nói đội vợ lên đầu là giận
"làm gì mà ngồi nghệch mặt ra thế"
"nghĩ chút chuyện"
"kể nghe chơi được không"
"khó bạn ạ, cái này pờ rai vết"
yu jimin lắc đầu cười khinh, bỏ an yujin ngồi bành trướng dưới đó chuyển từ tò mò sang cay cú. không có vui nha giám đốc yu.
đút tay vô túi quần kiểm tra thật kĩ, chắc rằng mình đã mang mấy viên kẹo mới dám đi mua latte. thật tình thì yu jimin không thích latte, cô nghĩ chút nữa phải order món nước khác thôi, không thì người cô sẽ sớm hoá béo phì vì quá ngọt.
"americano"
"chị chán latte rồi sao? em bất ngờ đó"
jimin cười khì, vỗ nhẹ mấy cái vào má nàng. tính tiền xong liền đặt viên kẹo socola trắng ngon miệng lên mặt bàn tính tiền. cho đến 7 phút sau, khi đã ngồi trên ghế công ty thì cô mới phát hiện ra mảnh giấy nhỏ nhét trong túi nước.
yu jimin đọc xong, thả hồn vào thế giới riêng. đã phóng lao đành theo lao.
hẹn hò sau khi mập mờ 2 tuần có nhanh quá không nhỉ?
không thể có câu trả lời, vì trong kho lưu trữ kí ức của cô lại chẳng có chút trải nghiệm gì về tình yêu, khi mà người họ kim nào đấy cô từng yêu say đắm đã biến mất.
-em nghĩ mình có câu trả lời cho câu hỏi đêm qua rồi: em đồng ý
yu jimin tim giật đùng đùng, muốn văng ra khỏi lồng ngực. vừa vui vừa lo lắng, bản thân ngẫm mãi cũng chẳng ra lo lắng vì điều gì.
kim minjeong thì sao bây giờ? cô gái xinh xắn dễ thương lúc nào cũng nuôi nấng hy vọng trong thâm tâm, mong rằng ngày nào đó yu jimin sẽ nhớ lại và yêu em như những ngày tháng từng trôi qua.
khó.
......
"jimin hẹn em lên hẳn sân thượng làm gì thế"
kim minjeong đu lan can sắt, ngắm nhìn dòng người dưới đường cùng hàng loạt xe cộ chạy qua lại. lâu lắm mới lên đây, rốt cuộc là yu jimin định nói chuyện gì quan trọng.
"ngày trước khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi đã không nhớ điều gì về minjeong"
"ừm, em biết mà?"
"minjeong bảo sẽ cho tôi tự do, không nhất thiết phải yêu minjeong"
"vì em biết không dễ dàng gì bắt người khác yêu lấy một người họ không quen biết"
trên này nắng thật đấy, may sao trưa nay nhiều gió, mát mẻ cuốn bay cả khoảng tim em đi nơi khác.
"tôi có người yêu rồi, xin lỗi. chúng tôi chỉ vừa mấy tiếng trước"
minjeong hai tay vẫn đặt trên lan can, em quay người, nheo mắt vì ánh nắng gắt từ mặt trời. jimin bối rối theo, chỉ sợ gió mạnh thổi thêm nữa sẽ cuốn bay cả thân hình bé nhỏ sang chốn nào khác, chốn mà cô mãi không thể tìm thấy. sao em lại ngưng cười? đừng khiến tim tôi đau thêm nữa, đừng bày ra vẻ mặt u sầu như thế, đừng im lặng như thế, đừng chôn chân tại đó như thế, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa nhiều nỗi thống khổ như thế.
"tôi...xin lỗi"
em quay lưng lại, tiếp tục thu cả thành phố nhỏ vào tâm trí.
"jimin không có lỗi, em cũng không giận, đừng xin lỗi"
"tôi xin lỗi nhiều lắm"
em chắp tay sau lưng, mặt đối mặt với người em yêu đến nát lòng.
"là cô gái ở quán cafe kia sao"
"sao cô biết?"
"vì em yêu jimin, luôn để mắt tới jimin, nên tất cả thay đổi nhỏ của jimin em đều biết"
"....."
"sao chị lại yêu cô ấy"
yu jimin lùi một bước, đứng gãi đầu, đảo mắt né tránh gương mặt thiên thần giờ đây lại khiến tội lỗi trong cô không ngừng tăng lên.
"tôi nghĩ....ừm...cô ấy có chút giống minjeong, nhưng tính cách lại phần nào chiếm được trái tim tôi"
"giống em?"
"ừ"
phải chi bản thân không nợ nần tình cảm của jimin quá nhiều, giờ đây nhận lại đủ, ra là jimin đã phải chịu nhiều thiệt thòi đau khổ vậy.
"chúc chị hạnh phúc"
minjeong cười dịu dàng, ngắm bông hồng trước mắt nhan sắc tuyệt trần, sao nỡ mọc đầy gai chọc khiến tim em rỉ máu. em đi xuống trước, jimin quyết định ở lại thêm chút để ổn định cảm xúc, vừa sắp xuống thì
"arg....."
ngã sõng soài dưới nền đất xi măng.
an yujin trèo lên người, đấm thêm mấy cú nữa vẫn bõ tức. kim minjeong nói đúng, yu jimin ngoan thật, nằm im cho người ta hành mình thừa sống thiếu chết. máu be bét mu bàn tay của trưởng phòng, ngày càng nhiều như sự phẫn nộ của cô hiện giờ.
"đồ khốn nạn"
"tớ xin lỗi"
"cậu không có tư cách thốt câu đó, người cần nghe là minjeong"
"biết cô ấy yêu cậu nhiều đến thế, sao lại thành đôi với người khác? sao ngày trước đừng tán tỉnh rồi bắt minjeong rơi vào lưới tình ngu ngốc của cậu đi yu jimin? reo giắc hy vọng làm gì, nắm tay, ôm, hôn má, cậu làm những điều đấy để làm gì?"
"tớ xin lỗi"
"chó"
má jimin sưng vù, thế thì yujin đứng dậy đá văng vào hông. giả dụ cô mà khỏe hơn thì không ngại bế jimin ném xuống từ sân thượng này đâu.
"đừng gọi con này một tiếng bạn nữa, cậu làm tổn thương minjeong là làm tổn thương tớ, tớ không có nhu cầu làm bạn với người coi tớ là món đồ chơi hết lần này tới lần khác"
an yujin không hiểu vài phần trong tập hồ sơ mới cần hoàn thành, tìm cả thư kí kim và giám đốc yu không thấy đâu. còn chỗ cuối cùng là sân thượng chưa kiếm, dở hơi ai lại lên đó trong giờ làm việc, đặc biệt là hai cấp trên quan trọng nữa.
chữ ê của an yujin hôm đó được caplock, in đậm, gạch chân, kéo dài nhất có thể.
cô nấp sau cánh cửa chưa đóng lại, trong điều kiện ánh sáng thấp thì thấy được cô là thật khó, nói gì tới minjeong cắn môi nuốt nước mắt vào trong chạy nhanh xuống văn phòng.
mày tưởng làm bạn tao khóc rồi được xuống làm việc bình thường à? nghĩ thế là sai lầm lớn rồi con.
"khôn hồn thì đừng xuất hiện trước mặt minjeong nữa, đứa nào làm bạn của an yujin này rơi nước mắt, cạch nghỉ chơi"
yujin toan dừng đá, chuẩn bị đi xuống thì quắc mắt gằn giọng
"cởi luôn cả chiếc vòng đôi cậu từng làm cho hai người nữa đi, cậu không còn tư cách gì để đeo nữa"
jimin nằm, hai tay hai chân dang rộng, chói mắt quá. cô giơ cánh tay phải lên, đúng là chiếc vòng này có trên tay từ hôm tỉnh dậy trong bệnh viện, chắc lại liên quan tới minjeong nên toàn bị kí ức đều thoát khỏi bộ nhớ.
.......
-đi dạo chút thôi
-jimin nhé nhé nhé?
-nhớ jimin quá hức
dù đã từ chối mấy lần nhưng loạt thông báo tin nhắn thể hiện thay cho sự cố chấp của nàng người yêu yu jimin. đành xuống nước chiều theo
-một chút thôi, nay còn nhiều việc nữa
-yeah yêu jimin nhất
phía trong công viên trước đây là nơi được người yêu cũ khoá môi, jimin bước đi song song với người yêu mới.
yêu nhau thì phải nắm tay nhau chứ nhỉ, nàng mím môi, lo sợ khi tìm cách đan vào năm ngón jimin.
"ây.."
jimin giật bắn người, bộ là người yêu thì phải cùng nhau làm mấy này hả?
"jimin..."
"xin lỗi, tay tôi dễ chảy mồ hôi, sợ nắm lâu em khó chịu"
"thế thì.....chị ôm em đi"
bộ dạng nhõng nhẽo này cũng quen thuộc, y chang người yêu cũ họ kim. được cái người yêu cũ họ kim làm đáng yêu hơn.
"chị không muốn ôm sao?"
"hả, à ờ đâu có, giờ ôm nè"
một cái ôm đầy ngượng nghịu, sượng trân, giả tạo được jimin làm nên không mấy tự nhiên.
nàng tưởng jimin mới yêu nên ngại, bẽn lẽn cưng chưa kìa, người yêu ai mà dễ thương thế.
"iu dã man"
nàng véo hai má tròn của jimin, làm cô giật mình 2 lần chỉ trong chưa đầy 5 phút. jimin giấu đi suy tư trong lòng, có cho tiền cũng nào dám nói ra
người kim minjeong ôm sướng hơn nhiều.
------
tổng kết lại hôm nay của kim minjeong
thua 0-100 với đời
người yêu cũ có người yêu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro