Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

red flag không đáng yêu, red flag với tất cả mọi người green flag với mình bạn thì lại đáng yêu.

yu jimin giờ đây red với tất cả mọi người, green với mình kim minjeong, hoặc là do em ảo tưởng mỗi mình được đối xử đặc biệt như thế.

-----

"AAẵaAẦAaAắ"

yu jimin nếu nói đúng do mất trí nhớ thì trong mắt cô kim minjeong là người con gái hiền lành, thục nữ, khéo ăn nói, giỏi giang, chu toàn, chưa từng nghĩ tới thư kí kim luôn ăn nói nhỏ nhẹ với cô lại sở hữu vocal nội lực đến thế.

không chỉ riêng yu jimin, cả đoàn ngồi trên tàu lượn siêu tốc phải bịt tai gấp rồi nhìn cô với ánh mắt thông cảm đầy bi thương tội nghiệp.

.....

"yujin à tớ nghĩ chắc sau không dám chơi tàu lượn siêu tốc nữa đâu"

"ừ, vất vả cho cậu rồi"

"em xin lỗi mà..."

5 người đứng cạnh ghế gỗ, đợi cho tới khi jimin tỉnh lại hoàn toàn, chứ mặt mũi phờ phạt, lâng lâng thế kia đi bộ còn không nổi. minjeong tội lỗi trong lòng 100%, liên miệng nói lời xin lỗi rồi bóp vai, níu vạt áo đủ kiểu.

"ch-chị gì đó ơi"

"?"

jimin dựa đầu vào ghế, liếc mắt sang phía phát ra tiếng gọi. có hai cô gái trẻ đang e dè tiến tới.

"chị trông có vẻ mệt mỏi ạ, em là đứa ngồi ở hàng ghế sau lúc nãy, em có mua cốc trà sữa này mong rằng có thể giúp chị tốt hơn, mong chị hãy nhận lấy ạ!"

nàng nói một tràng nhanh như bắn rap, cúi gằm xuống che đi khuôn mặt đã hóa trái cà chua của mình, đưa cốc nước bằng hai tay thẳng tắp, chỉ sợ cô gái xinh đẹp kia sẽ chê lòng tốt.

5 người cạnh ghế im phăng phắc, nhìn jimin đào hoa rồi lại quay sang minjeong "đã từng đào hoa".

"cảnh này quen"

taehyung vắt chéo chân, một tay chống hông, một tay gác lên vai yujin.

"thời hoàng kim của jimin tái xuất"

wonyoung nhớ hồi cấp 2 trừ con bạn mình ra thì jimin cũng là hot girl trong trường, có khi còn hot hơn, vậy mà luôn từ chối hết người này tới người khác chưa cho ai cơ hội như minjeong.

"chị cảm ơn 2 bé nhé"

"bé tốt quá, mấy tuổi rồi"

"e-em 19, em với bạn này bằng tuổi ạ"

"19 à, cố gắng học tốt nhé, biết đâu sau ra trường chị nhớ mặt còn nuôi"

"dạa~"

"ôi mẹ ơi"

"đào hoa chúa luôn, may mà đang độc thâ-"

jungkook đánh vào mỏ của yujin rồi đến taehyung, ra hiệu im lặng rồi đánh về chỗ minjeong đang đứng. wonyoung cảm nhận được mặt đứa nào đấy đang đen kịt lại, sợ hãi ra vỗ về

"thôi nha, hay giờ mình đi ăn trưa, nha nha, đừng đen hơn đít nồi nhà tớ nữa"

"ờ ờ đi ăn trưa đi, đói rồi"

yujin kéo minjeong đi, không quên liếc cho jimin đào hoa đang ngồi một cái, hai bé gái 19 tuổi kia đâu biết: yu jimin ghét uống đồ ngọt, đặc biệt là trà sữa.

.....


"rồi cốc đấy đâu"

"có uống đâu, nãy chạy theo mấy cậu gặp thằng nhỏ mắt sáng rực nhìn cốc nước trên tay tớ, tớ cho nó rồi"

"được gái tặng chắc sướng lắm nhể"

"ái!"

jungkook đá vào chân taehyung dưới gầm bàn, đau đớn nhìn em yêu thì bị wonyoung lườm cháy mắt.

"bình thường. với cả sao minjeong cứ liếc tôi thế, tôi sợ đấy"

jimin hồi trước đâu dám to gan thế này, giờ to rồi, thấy mình bị nhìn một cách kì lạ phát là thắc mắc ngay.

"tôi cũng BÌNH THƯỜNG, đi mà hỏi mấy BÉ vừa nãy ấy"

"mấy bé ấy đi rồi còn đâu"

"cụt chân à mà không biết chạy theo?"

4 người để tay dưới bàn, cầu nguyện cho buổi đi chơi hôm nay sẽ suôn sẻ, cái mỏ láo của jimin và mỏ hỗn của minjeong. hai đứa này không được để cạnh nhau.

"ừ cụt, cụt nên chỉ muốn ở đây với bé kim thôi"

"bé đây anh ưi"

"không phải bé kim taehyung, là bé kim minjeong. im dùm đi ạ"

yu jimin đá lại vào chỗ ban nãy jeon jungkook đá, thanh niên chơi ngu nào đấy lại "ái!" nhân đôi đau đớn.

"bé minjeong dỗi gì tớ, nói tớ nghe tớ còn sửa ạ"

từ ngày cô bị ngất đi tới ngày xuất viện, tuy hoá con người khác nhưng những câu nói này minjeong nhớ trước đây jimin cũng đã từng nói với em. có lẽ dẫu trong hoàn cảnh hay trí nhớ như nào, tình yêu của cô dành cho em luôn như thế, luôn là ngoại lệ duy nhất, là thứ ngọt ngào đã thấm đẫm vào từng giọt máu, ngấm vào xương thịt trên người yu jimin.

"oẹee"

"nhé nhin nhong nhỗi nhì nhớ, nhói nhớ nhe nhớ nhòn nhửa nhạ"

mấy giây trước là phim ngôn tình, giây này là phim ngôn lù biên kịch bởi hai đạo diễn tài ba- lộn tài lanh an yujin và kim taehyung.

"bộ mấy cậu ngứa đòn hả"

"cô cũng ngứa đòn mà jimin, ai là bé của cô?"

"thế giờ đổi lại, minjeong là chị lớn, jimin là em bé của chị lớn ạ"

sao cái bọn không có tình cảm chúng nó thính mượt thế nhỉ.

ứ chấp, em ăn tiếp khoai tây chiên với gà rán trong suất của mình mong sao cục tức hãy biết điều trôi cùng xuống. yu jimin thấy em thích ăn da gà, bóc riêng phần của mình qua để vào đĩa em. don't care anything, only ngắm "chị lớn" cau có ăn uống, hai má bánh bao hết phồng lên lại phồng xuống, thản nhiên nhéo một miếng bánh trắng mịn biết bao, bất giác cười một cái.

"chị lớn là đồ em bé"

"OẸEEE"

"tớ hôm thít min dong đâuuu"

thắng 5-0 với đời

được người yêu cũ dỗ, nhéo má.

......

"ờ....theo như trong map ghi thì khu game house tít trên kia"

"tưởng tượng cảnh đi thôi là đã mỏi chân rồi"

wonyoung bám vai minjeong, hết hơi khi đi theo đám con nít này.

"thật ấy! tối về chắc chân tớ rụng từ tầng 5 chung cư bay xuống hầm gửi xe luôn quá"

"nghe gớm quá minjeong...."

yujin với jungkook bàn luận khu vui chơi tổng hợp trong nhà xong, ra hiệu cả đám đi theo. đoàn tàu tu tu xình xịch nối đuôi nhau khởi hành tiếp, thư kí kim hổn hển, trùng gối thở.

jimin đi lên phía trước, quay lưng lại, ngồi xuống.

"tôi chưa mỏi lắm đâu, vẫn vác thêm một người trên lưng được"

tính ra em chưa hết giận đâu, nhưng thấy tai tía ai kia đỏ lên thì nhận ra lòng tốt bụng lẫn chân thành từ đối phương. hình như trước đây cô cũng từng quay đi để che giấu giống thế?

"chị lớn cảm ơn em bé"

kim minjeong leo lên người "em bé" to xác, "em bé" đứng dậy, hất chỉnh lại tư thế rồi còng lưng chạy đi, đến nơi thì thở hơn cả em hồi nãy.

"mệt lắm không"

"có"

"xin lỗi"

"xin lỗi bằng cái khác đi"

"cái gì"

dù chỉ nhẹ nhàng như làn gió bay lướt qua má, hờ hờ sượt qua nhưng không thất bại trong công cuộc khiến kim minjeong đứng đơ như tượng.

"chị lớn không di chuyển vào trong là em thơm cái nữa đấy"

chạy liền.

ngại muốn chết.

hoá ra đây là cảm giác được crush thơm, minjeong giờ đã hiểu nỗi lòng mấy đứa con gái mới lớn.

thắng 6-0 với đời

được người yêu cũ thơm má.

-----

"hê hê hôm nay vui thật đó"

minjeong tay ôm đầy gấu do con mèo tinh nghịch rõ ràng sáng ngáp lên ngáp xuống, chiều bỗng sung sức chơi nát khu game house.
game lái xe, bắn súng, ném bóng, gắp thú,...hễ có quà là bà chơi tất, kiếm quà về cho người yêu cũ.

"được cưng như cậu thì chả vui"

wonyoung kiểm tra điện thoại, 17 giờ 58 rồi, không ngờ nhanh thế.

"muộn rồi hay ta đi ăn ngoài hàng luôn không?"

"sợ không được, tối nay taehyung phải chấm công trên công ty"

"ủa thế hả, ờ chết anh quên mất!"

jungkook ngớ người, bài học không nên chốt anh người yêu chỉ dựa vào sắc đẹp.

hội chia ra, từng cặp đi về, tất nhiên minjeong phải đi cùng xe với jimin. 4 người vẫy rồi nhìn từ sau lưng cặp đôi "có chia tay như không", thấy cấn cấn tại đâu đó

"ủa cái hoodie zip minjeong đang khoác ở bụng là của jimin đúng không?"

"ờ đúng rồi"

tớ không thích minjeong đâuuu

jimin mở cửa xe cho em, trời tối dần rồi, bụng đói meo, giờ về mệt lừ mà còn phải nấu cơm thà ngất đi còn hơn. cô nghĩ minjeong sẽ chung suy nghĩ với mình, chi bằng rủ đi ăn

"tối minjeong bận gì không"

"không"

"đi ăn với tôi nhé, về lười nấu cơm lắm"

"jimin có ý rủ em đi date à"

cún con mân mê vải ái hoodie buộc trên bụng. là do váy ngắn quá, em thấy không thoải mái trong chỗ kín đông người, may mắn có jimin đi kè kè bên cạnh chú ý, chủ động cởi áo ra buộc cho em.

"date với gái xinh lại chả ngon quá"

bị nhéo một phát vào tay.

"á! thôi mà, giờ muốn ăn đồ tây hay đồ hàn nè"

"hàn"

jimin gật đầu, khởi động máy di chuyển tới quán ăn.

......

"sao thế?"

có cún con nào đấy cứ đứng tồng ngồng trước cửa ra vào, jimin chỉ sợ mình lại làm sai cái gì khiến em giận dỗi. minjeong lắc đầu, bước vào trong quán sau khi để jimin đứng giữ cửa quá lâu.

chỉ là em không ngờ, bản thân lại một lần nữa dẫn tới nơi này, nơi đầu tiên cô và em trước kia đi ăn với nhau trước 2 ngày kí kết hợp đồng với chủ tịch han. nay tuy không còn trí nhớ, nhưng jimin vẫn lựa chọn quán ăn này để dẫn em tới, quán ăn này được taehyung chỉ cho từ hồi còn cấp 2, cảm giác quen thuộc và đầy cảm tình đã dẫn lối cô lựa chọn là nơi đi date.

"hồi trước chủ quán có nuôi con mèo màu vàng á, tôi với taehyung mỗi lần tới đều đút cho nó ăn, ị thối kinh khủng"

bộ hết chủ đề nói trong lúc ăn hay gì

"nó mất mấy năm trước rồi, tính ra cũng buồn"

"taehyung cứ ăn ở đây là kiểu gì về cũng bị mẹ mắng vì học về trễ cứ thích đi lung tung"

"tôi còn biết quán kem ngon cực, hai đứa khám phá ra trong ngõ nhỏ cơ"

jimin uống chút rượu vang, mỏ chíp chíp liên hồi, giật không ngừng nghỉ. minjeong cũng nhấp nháp một chút, mắt long lanh theo dõi cô.

"chúc quý khách ngon miệng"

"ối"

nữ phục vụ suýt làm rớt chai rượu xuống ghế có jimin đang ngồi, rất nhanh đã được một tay cô đỡ lấy. mới ngắm khách qua một chút, tầng mây hồng đã xuất hiện trên má, lúng túng nói lời xin lỗi rồi rời đi, lát sau quay lại.

"xin lỗi quý khách vì sự cố ban nãy, bên em xin gửi tặng chút đồ uống này coi như tạ lỗi ạ, mong quý khách thông cảm"

jimin mắt cụp xuống một nửa vì men rượu ngà ngà, vẫn lịch sự cười nói cảm ơn với cô gái nhân viên.

"cảm ơn"

cô gái đó cúi đầu xin phép rời đi. jimin thấy cách ra xa 5m thì mới đẩy cốc trà sữa ô long kem mặn tới phía em, gãi đầu ngây ngô khi cún yêu ngồi đối diện mặt đần thộn ra.

"không biết sao? tôi không thích đồ ngọt"

"trước đây chị hay khen môi em ngọt"

"tôi không nhớ"

câu nói vu vơ mà lại mang sát thương không hề nhỏ đối với em, sao trách được, đâu phải lỗi của jimin.

minjeong cầm cốc trà sữa lên, phát hiện tờ giấy lót phía dưới có dòng chữ nắn nót trên note trong suốt

-em thành thật xin lỗi về ban nãy, nhưng trong khoảnh khắc chạm tay cùng ánh nhìn nhu tình của chị làm em rung động quá >< xyzabc.... là số điện thoại của em, nếu có thiện cảm chị hãy liên lạc nhé

kim minjeong đọc xong, ngước lên con mèo lúi húi gắp miếng củ cải vàng mãi không xong vì uống hơi quá, rồi lại ngước về phía nữ nhân viên đang đứng giẫm chân "bùm bụp" tại chỗ đầy phấn khích sau khi tặng được cốc nước với ý đồ khác. chịu đấy.

"đúng là yu jimin, đi đâu cũng kéo fan về nhà, đi đâu cũng đầy người ngắm"

mèo con gắp mãi mới được miếng củ cải, ngẩn tò te hồn nhiên đáp

"không thích sao? đừng lo, nếu là minjeong thì tôi cho ngắm thoải mái"

cũng tại quán ăn này, bàn ăn này, dưới ánh đèn vàng này, cùng một câu nói này, minjeong đã từng nghe qua trong đời. phải chăng sợi tơ hồng của họ quá lớn, tình yêu jimin trao cho em mãi mãi luôn như vậy, không bao giờ đổi thay, dù con người và tính cách cô có khác thật nhiều.

yu jimin hít một hơi, mắt phủ lớp sương mờ

"xin lỗi"

kim minjeong khó hiểu

"sao tự dưng lại xin lỗi"

"tôi luôn dằn vặt bản thân. rốt cuộc bị phù phép gì mà chẳng thể có nổi chút kí ức về cô, về câu chuyện tình do một tay tôi vẽ nên rồi bỏ dở. để cô một mình, cô đơn, bị đối xử lạnh nhạt, dẫu vậy luôn đặt niềm tin hy vọng vào tôi. chỉ vậy thôi tôi không dám tưởng tượng cô đau đớn nhường nào. còn nhiều điều tôi muốn nói lắm, nhưng lại không biết phơi bày thế nào, tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm, chỉ là tôi vẫn nghĩ lòng mình chưa có lay động"

người đời thường nói rượu vào lời ra đâu có sai. jimin trút bầu tâm sự, tâm trạng không mấy ổn định.

"em không đau đớn"

"cô có đau đớn"

"dẫu có đau đớn hay không, chẳng phải em vẫn bên cạnh jimin đây sao?"

"bên cạnh thì sao chứ. chỉ sợ tôi không thể rung động với minjeong như trước nữa, xin lỗi"

"đừng nói lời xin lỗi nữa. jimin, là do trước đây em nợ chị quá nhiều. 18 năm trời đã luôn dõi theo em, giờ là lúc đổi thay, em sẽ dõi theo chị suốt quãng đường đời còn lại, và chắc chắn sẽ khiến jimin yêu em như cách em yêu chị"

cay đắng thì có sao? yu jimin cũng đã ngậm ngùi thứ gia vị đáng ghét đó trong người tới hơn chục năm. em mong muốn có được tình yêu vĩnh cửu, bắt buộc chấp nhận cùng người ta vượt qua khó khăn.

"một chút"

"sao cơ"

"tôi nghĩ, có lẽ hôm nay bản thân mình đã thích minjeong hơn một chút"

"chỉ một chút thôi sao"

em mỉm cười, vươn tay sờ lấy hai gò má hồng hào của người em yêu

"hmmm... không, hơn nhiều chút, nhiều hơn hôm qua, hôm kia rất nhiều, mong sao sau này minjeong sẽ thành công trong hành trình tán lại con bồ cũ này"

jimin áp lòng bàn tay vào tay em, đắm đuối trong ánh mắt trong veo, chưa từng thất bại trong việc khiến người nhìn vào mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: