33
phía sau chiếc áo thun đen oversized bị dựa vào tường, may là tối màu nên có dính bẩn cũng không sao.
tiếng bật nắp lon cafe "tách", thức uống màu nâu đậm mang hương vị vừa đắng lại vừa ngọt chui tọt xuống bụng yu jimin. cô đã giữ thói quen uống món nước này từ hồi mới vào đại học, bây giờ thử một ngày không uống xem, có ngất ra giữa đường không.
"sao cậu không đi hỏi trực tiếp minjeong ấy?"
"hỏi rồi, lần nào cô ấy cũng chỉ gượng cười rồi đánh trống lảng đi"
"chứ sao, hỏi cái câu đấy khác gì giết người không dao không"
an yujin bật nắp lon nước tăng lực, tu ừng ực. cô sắp không chịu nổi sau khi nghe jimin đứng bảnh zai đằng kia hốc hết lon cafe vừa mua từ máy bán tự động nữa, chỉ muốn đá một phát vào đít cô ta hộ cún con minjeong.
"nhưng tớ nói thật mà, tớ không có chút kí ức gì về cô ấy, nói gì tới tình cảm. vậy nên mỗi lần thấy có lỗi tớ sẽ hỏi tôi đã từng yêu cô nhiều đến thế nào? chúng ta có hạnh phúc không? xin lỗi nếu làm cô thất vọng, nhưng thật sự tôi không có chút rung động, đừng hy vọng nữa hãy tìm một người khác"
mis thân thiện đến cỡ nào cũng phải thở dài ngán ngẩm, cô chịu con mèo này rồi, ngoài cô ra có lẽ một người nữa trị được.
"về mà hỏi kim taehyung ấy, cậu thân với cậu ấy hơn tớ, có lẽ biết nhiều hơn"
tối đó tắm xong yu jimin ngoan ngoãn vâng lời mis thân thiện thật, nhắn tin hỏi y chang mấy câu sáng nay là nguyên nhân cho cú sút vào đít đến từ an yujin.
-hỏi thế bố chịu con ơi, mày thử tưởng tượng cảnh có đôi đang yêu nhau xong một trong hai tai nạn mất trí nhớ, tỉnh dậy thì cứ liên tục hỏi khoét sâu vào vết thương của người kia đi, thấy đớn không?
-thì ngưng tưởng tượng là được mà
cô ngồi xuống giường, thấy người bên kia soạn tin mấy lần rồi lại thôi không gửi thêm gì nữa, hồi nữa thấy người dùng instagram.
"Ê Ê"
-jungkook ơi phiền cậu bảo anh bồ gỡ block tớ với
trêu cho đã rồi phải đi ăn xin sự thương hại.
cảm giác như đóng phim điện ảnh vậy, ai cũng biết tôi có người yêu cũ, trừ tôi.
jimin rặn mãi cũng không thể ra kết quả, nếu đây thật sự là một bộ phim thì đứa khốn nạn nào lại đi viết cái kịch bản đau đớn thế. cô vào kho lưu trữ trên instagram chơi chơi, vô tình thấy được story gần đây nhất. có lẽ điều mọi người nói là thật, dù khó tin nhưng jimin chắc chắn đây là cô, cô đang ôm minjeong từ
phía sau cầm điện thoại chụp trước gương cầu lồi, mặt dựa trên vai em tỏ ra thoả mãn cực kì.
"ôm sao? cục bông như cô ấy ôm chắc sướng lắm"
------
thư kí kim lau mặt bàn uống nước, dọn dẹp lại phòng cho giám đốc, bê luôn cả mấy lon cafe lăn lóc trên bàn làm việc.
"mắt chị sắp thâm gần bằng gấu trúc rồi đó"
"cổ đông công ty bị rút vài phần, không lớn lắm nhưng tốt nhất vẫn nên tìm cách lấy lại, phải cố thôi"
jimin nói nhưng đầu suýt đâm xuống mặt bàn, minjeong tay cầm 3 lon nước nhưng hoảng tới mức phải chạy tới.
"đã nói thế rồi mà! nghỉ chút đi"
"việc của cô à?"
"em xót"
câm nín luôn
jimin nghe em gằn giọng đột nhiên linh cảm mách bảo nghe theo đi còn bảo toàn mạng sống. cô chẳng thiết mấy dãy số đầy rẫy con 0 ở cuối đuôi nữa, gục thẳng xuống bàn mà khò khò, được 15 giây lại ngẩng lên nhăn nhó vì tư thế nằm ở mặt bàn cứng cáp khó chịu.
"lại gì nữa đây giám đốc yu?"
"ra đây"
"làm gì"
minjeong thể hiện rõ thái độ trên mặt do ban nãy bị ai đó nặng lời, giờ lại nhờ vả gì tiếp đây.
"cứ ra đi, một chút thôi"
giọng ngái ngủ nghẹt mũi hoá ra khá đáng yêu, mỗi tội vừa mắng người ta xong nên chỉ đáng yêu chín phần mười thôi.
minjeong vẫn giữ giá, giả bộ tức giận đi tới, đến khi cách nhau chỉ 30 cm liền bị con mèo đê tiện choàng tay qua bụng rúc đầu vào lòng.
"làm trò gì đấy"
tuy bất ngờ không ít nhưng em lại không thể ngừng cười, xoa lên mái đầu của chú mèo, ai ngờ lại đường đột bạo dạn như vậy.
"thư kí kim quát đi ngủ còn gì, còn không mau trật tự cho tôi ngủ"
"vâng thư kí kim sai ạ, giám đốc yu mau ngủ dùm"
giờ thì đáng yêu một trăm phần mười.
"ê jimin có thấy minjeong đâu kh........."
yujin đại ca tự nhiên mở cửa đi vào, đập vào mắt là hình ảnh không mấy phù hợp lắm liền đóng cửa đi ra ngoài.
"ủa rồi chị minjeong đâu"
ning thấy chị trưởng phòng về, ngóc đầu hỏi.
"vừa bắt được một con mèo hoang, đang ru nó ngủ"
"ủa ai cho chơi trò trốn làm đi nghịch với mèo, em chơi với"
thắng 2-0 với đời
được người yêu cũ rúc vào lòng ngủ
......
note vàng note hồng note trắng dán khắp mặt bảng đặt bên cạnh ghế giám đốc, trên đó ghi đầy đủ các thông tin quan trọng liên quan đến vấn đề kinh tế thương mại ngày nay.
sáng ngủ một giấc sảng khoái hẳn, giờ phải chú tâm vào giật lại số cổ phiếu vừa mất thôi, không được để bõ công bỏ sức ra để...ngủ tiếp sức.
"tóc jimin dài ra phết rồi đấy, có định đi cắt chưa"
minjeong ngồi ở bàn nước, máy tính giấy tờ rải kín khắp mặt bàn, em đang tính lại khoản đầu tư mặt bằng mới sau khi giá đất lên xuống liên tục. hồi sáng để ý thấy tóc jimin đã xoăn lại còn dày, giờ tiết trời mùa hạ, chỉ sợ sẽ ngốt đến chết.
"thời gian nghỉ còn chưa có lấy đâu ra cắt"
"mà có cắt hay không thì trai gái vẫn theo một đống"
"....."
trai đẹp không đáng sợ, đáng sợ là biết rõ mình đẹp trai.
lững thững bước ra ngoài cửa, minjeong bĩu môi đem thất vọng lên người mình. phải đây mà là yu jimin hồi trước á, dám buông ra câu này là bị em xa cách ngay. nhưng giờ người ta là hot girl, là bad girl, là gái xinh thông minh biết rõ giá trị và sự quyền lực từ sắc đẹp trời phú ban cho mình, thảo nào cứ tự cao tự đại đến phát ớn, tại đâu có ai dám chê nữ thần đây một tiếng "xấu" đâu.
yu jimin không thấy phản hồi, lén nhìn bóng lưng của cô gái mặt mày ủ rũ, đôi môi căng mọng đang cong tớn lên chỉ muốn cắn, khuất sau cánh cửa thì mới bắt đầu thấy có lỗi.
"mình có nói gì sai không ta"
......
tiếng giấy tờ lật lên xuống liên tục, chắc nay văn phòng cũng được truyền năng lượng không mấy tích cực từ thư kí kim, im lìm.
1 tiếng rưỡi trôi qua sau khi từ phòng giám đốc trở về, em vẫn cau có, chưa bao giờ thấy một jimin kiêu ngạo như vậy khiến người có máu chiếm hữu cao như em muốn phát điên. mà cũng đâu có làm được gì, cũng tại mình thương nhiều quá. chấp nhận chịu thiệt, jimin bảo không có tình cảm, em bảo không sao em sẽ chờ, không cần thiết phải ở trong mối quan hệ với em. nói thẳng ra cả hai đang không là gì của nhau.
tiếng báo tin nhắn từ điện thoại vang lên liên tục, kéo ningning ngồi ngủ gật bên cạnh dậy khỏi giấc mơ.
-ê
-nè
-nãy tôi có nói gì quá đáng thì cho xin lỗi
-không biết có hay không nhưng cứ xin lỗi cho chắc
-đừng giận nha dù không biết cô có giận hay không
-tối về cắt luôn nè, muốn cắt kiểu gì
kim minjeong đọc qua phần thông báo trên màn hình khóa, con người cáp nhĩ tân vừa đâm thẳng đầu xuống bàn cũng phải ngó sang, làm việc thì bật chế độ im lặng dùm được không?
"thôi đừng giả bộ làm giá nữa chị ạ, rep nhanh đi chị"
"trật tự"
minjeong ngại ngùng với lấy máy, mở box chat lên rep nhanh gọn lẹ
-👍🏾
-thôi mà, xin nhỗi
-giờ thư kí kim muốn tôi cắt kiểu gì tôi cắt liền nè, cạo trọc cũng được luôn, đừng có giận nữa tôi không biết dỗ
"jimin đầu trứng cạo cũng được phết chị ạ"
"binh" - ning yizhuo ăn một cú vào đầu bằng tập giấy dày cộp, giám đốc yu xinh thế này ai lại bảo cạo như đi tu không. thư kí kim hỏi ý kiến cô em gái mình vừa "binh" vào đầu nó, sau mấy gợi ý thì cuối cùng cũng cho ra lựa chọn cuối cùng
-wolf cut
-cá tính thế lỡ tôi không hợp thì sao
-thì sao đâu trai gái vẫn theo một đống mà
tối đó tiệm salon xịn xò nhất quận được giám đốc yu bước vào, ngồi phịch xuống ghế, order "cắt cho em quả tóc sói hoang hư hỏng, đốn ngã trái tim các cô gái lóng bỏng với anh ơi".
cả quý công ty hôm sau chết mê chết mệt với giám đốc yu đã băng lãnh ngầu lòi giờ lại còn rất chi nà cá tính nữa chứ!
duy mỗi một người là không hứng thú, gặp xong nổi máu khịa
"bày đặt cắt tóc nữa, sao không cạo trọc luôn đi"
"minjeong bảo để như này mới hết dỗi"
yujin cười khẩy, đá vào bắp chân đang đứng thẳng tắp trước mặt.
"ừ thì tớ không thích minjeong đâu"
jimin nghe vậy, dù vừa ngã sõng soài dưới đất cũng phải bật dậy giải thích
"thì có thích đâu. chẳng qua tại minjeong trông giống em bé quá, chỉ muốn chở che, bao bọc. minjeong chả cần khóc, chỉ cần bĩu môi thôi là tớ thấy có lỗi lắm rồi"
"?"
ừ, ok.
thắng 3-0 với đời
người yêu cũ dỗ với khen là em bé, còn cắt tóc theo ý muốn
.......
yu jimin cúi người công nghiệp, cùng ba mình là chủ tịch yu youngji đi dự cuộc họp với các vị lãnh đạo lớn khác về sự việc han minjeong chết khiến cổ phần bị họ rút lại, sau 2 tiếng 50 phút họp căng thẳng thì hai bố con mới được chui ra khỏi "lò than chết người đó".
"ba đi đâu đó"
"ta còn có việc cần check ở vài cơ sở khác, jiminie về trước đi"
ông nới lỏng cà vạt đen trên cổ, dù đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn mang khí chất ngời ngời, khác hẳn với yu jimin trẻ trâu tiêu soái gây đổ đốn bao thư kí trong cuộc họp khi nãy.
kim minjeong nghe chủ tịch nói thế lại phải đi theo, tiếc nuối nhìn con sói hoang hư hỏng, đốn ngã trái tim của các cô gái lóng bỏng thật sự chỉ đứng thở thôi mà cũng được bao người bước tới với mong muốn lén trao đổi được số điện thoại với nhau.
lại còn cười cười đáp lại nữa chứ, ngu thế có ngày cái công ty này bị phá sản thì đừng hỏi tại sao.
tối về mở tờ giấy nhỏ ra, họ nóng lòng muốn có được thông tin liên lạc của hot girl yu bằng mọi giá, khó hiểu khi thấy nét chữ ẩu trên mặt giấy nhàu nát
có cái nịt
------
chủ nhật đẹp trời, đại công ty gặp rắc rối, mạch nước ngầm gặp vấn đề, phun tứ tung từ trong ra ngoài.
phần lớn nhân viên vì thế mà được nghỉ, yu jimin suýt bị ba mình kéo đi, nhưng sợ chỉ tổ vướng chân mấy chú công nhân nên được thả cho tự do 1 ngày.
"đi chơi công viên đi màaa"
"đi mà đi mà"
"cả hội xong hết rồi"
"wonyoung cũng đi vì cậu luôn đó"
jimin phải dậy mở cửa nhà do lũ trời đánh nào đấy cứ bấm chuông liên tục, hoá ra là mấy con khỉ bị xổng chuồng trong sở thú quen thuộc. cô đây tỉnh ngủ còn chưa nổi 3 phút mà đã bị ép ra ngoài đi chơi rồi.
"đi đi minjeong cũng đi đó"
"liên quan gì đến.....oáp....tớ"
"tớ bảo jimin cũng đi nên cô ấy mới đi, còn bảo cậu sẽ tới đón nữa đó"
yujin khoác vai taehyung - chủ nhân của trò prank mất dạy này.
"hả!? nhưng mà tớ có biết địa chỉ nhà cô ấy ở đâu đâu"
yujin và taehyung nhìn nhau, ừ ha quên mất con này bị mất trí nhớ.
"thì nhắn hỏi địa chỉ là xong, bộ sáng ra mấy người ngu tập thể hả"
jungkook tách đầu hai đứa trẻ ra, không chịu nổi cái mầm non thu nhỏ này nữa.
......
kim minjeong phía dưới mặc chân váy bò ngắn, phía trên là áo phông được gấp lên theo kiểu croptop, khoác ngoài chiếc áo mỏng che chắn làn da khỏi nắng. chơi ở công viên có lẽ sẽ hứng trọn nhiều, đầu tháng 7 rồi em không muốn mình thành cục than đen thui.
"đứng đây hút gió quá"
yu jimin đứng chờ cạnh xe, dưới sảnh rộng này lắm gió, nghĩ bụng vô tình cuốn bay cả thiên thần từ trên xuống rồi, nhìn kim minjeong diện đồ đứng khép nép, mái tóc ngắn tung bay trong gió, rất xinh đẹp.
cô chờ em ngồi ổn định, còn em chờ cô nổ ga.
"jimin?"
"thắt dây an toàn vào đi"
"a.. em xin lỗi"
vốn được cưng hơn trứng, hứng hơn hoa, trước kia yêu nhau jimin cấm em đụng tay vào làm gì, kể cả thắt dây an toàn cho. giờ đây em đã thấm câu hát "đừng để thời gian bên nhau là thói quen".
con bentley trắng vơ vội hồi nãy trong gầm rời đi khỏi khu chung cư cao cấp, mấy thanh niên nãy giờ ngắm hai mĩ nữ tiếc nuối, làm sao lại có hai người đẹp vậy trên thế gian.
......
"MẸ ƠI CỨU CON"
"mẹ nè con"
"CÔ ƠI CON HỨA KHÔNG ĂN TRONG GIỜ NỮA"
đứng ở khu soát vé. an yujin tai thính như chó nghe được mấy người đi về khen trò nhà ma tấm tắc lắm, dở chứng nắm đầu cả lũ đi tới khu nhà ma trước thay vì mấy trò cảm giác mạnh best seller nổi tiếng đằng kia.
đua đòi chi giờ 4 đứa tụ lại thành một cục ôm nhau la hét. jimin nhỏ tới lớn không sợ ma, minjeong thì càng mạnh mẽ hơn biết ngán bố con thằng nào đâu, mấy cái này còn không đáng sợ bằng mẹ hôm nghe tin em bị huỷ tư cách thi vòng thành phố nữa.
taehyung, yujin, wonyoung, jungkook đi theo kiểu tu tu xình xịch, nắm đuôi áo người đằng trước rụt rè bước đi. người lái tàu taehyung lái mà cứ nhắm tịt mắt. jimin nghĩ bỏ tiền với giấc ngủ quý báu ra để xem mấy đứa con nít u30 này mua vui cho mình cũng được, cô trong nhà ma mà cười tít mắt nãy giờ.
"CON BÚP BÊ ĐẰNG KIA VỪA CHUYỂN ĐỘNG XONG"
"YUJIN ƠI RA CHE CHO CHỊ"
đoàn tàu gặp hỗn loạn, thân tàu mỗi cái một ngả, chạy tứ tung, va vào người minjeong khiến em mất đà ngã về sau.
truyện này thực tế, không có cái kiểu ngã ngửa cả cột sống ra phía sau để nam chính đỡ rồi xung quanh hoá thiên đàng màu hồng thơ mộng đâu. chỉ có yu jimin cao lớn hơn, đỡ lấy hai vai em trước khi em kịp ngã, trong nhà tối chỉ có ánh đèn đỏ tím lập loè khiến kim minjeong giật mình, lát sau lại chìm đắm với nụ cười chưa ngớt trên môi jimin ở khoảng cách cực gần.
"có sao không"
"đẹp vãi bìu"
"hả? mấy đứa kia hét to quá nói lớn lên chút!"
jimin nghĩ 4 đứa kia gộp lại chắc gần bằng 1 ning yizhuo lúc say, thật tình chả nghe thấy thư kí kim nói gì. minjeong được đà kéo vai áo jimin xuống ghé sát tai vào, giọng êm đềm bay nhảy xung quanh.
"em sợ ma, cho em nắm tay jimin được không, trẹo chân đau quá"
jimin hơi khó tin, nhưng nhìn chung chung cũng thấy tội nghiệp cho diễn viên hạng a dù mới vào nghề này. rụt rè gật đầu, để em tìm lấy hơi ấm bàn tay đan lấy, trông khá miễn cưỡng nhưng nhịn vài phút chắc sẽ không sao. bởi cô biết, dựa vào lời kể của mọi người thì cô nợ em rất nhiều, ít nhất nên làm gì đấy để bớt phiền lòng người ta.
thắng 4-0 với đời
được nắm tay người yêu cũ, tuy mặt trông không tình nguyện lắm.
"jimin đừng cười nữa, đến ma nó cũng theo một đống, em không đì nổi đâu"
------
dù tháng trước mới tới nước anh chơi xả láng bên đó, vậy nhưng tâm hồn đam mê vui chơi của minjeong vẫn không nguội đi được khi lọt vào tầm ngắm mấy trò cảm giác mạnh. em nhập vào đoàn tàu hoả, bỏ jimin đứng bơ vơ phía dưới đóng vai bác bảo vệ cầm đồ cho tất cả mọi người.
"taehyung à cậu chắc chưa...."
minjeong chơi xong 3 trò bắt đầu thấy choáng đầu, xem tàu lượn siêu tốc hạng sang xịn mịn lên lên xuống xuống xoăn tít mấy vòng do taehyung chỉ chuyển qua choáng cả người.
"chắc, bạn học kim sợ à"
tính ra cả hai đều là bạn học kim
"ừ sợ, sợ ngồi lên tàu không chịu nổi sức nặng sắc đẹp mà sập bất chợt thôi"
cậu cãi võ mồm không nổi với minjeong, thấy có hội người vừa bỏ đi mới nhớ ra phải xếp hàng lên tàu, liền nắm tay jungkook kéo đi. yujin mới để ý nãy giờ jimin chưa có chơi trò gì cảm giác mạnh.
"không chơi à, chơi đi đằng nào cũng mất tiền vào đây rồi"
"thồi, buồn ngủ lắm"
"chơi mới tỉnh ngủ chứ"
jimin vẫy tay đuổi quý cô trưởng phòng ra chỗ khác, cô thật tình chỉ muốn tìm một ghế nghỉ chân để ngồi, nằm được thì càng tốt. già đầu rồi ai thèm mấy trò tôm tép này.
ngáp một cái, yujin đành bất lực kéo minjeong ra xếp hàng, lắc đầu tiếc nuối "cậu ấy bảo buồn ngủ không chơi nổi đâu". nghe xong minjeong vừa xót vừa thương, vừa tờn vừa hủi, tất cả vô tình lọt vào đôi mắt hờ hững buồn ngủ của jimin.
"sao bảo không chơi?"
"phải chơi mới tỉnh ngủ chứ"
con mèo m67 chui từ lỗ nào ra ngồi tọt xuống ghế cạnh minjeong, tàu chưa đi mà em suýt hét lên một cái cho đã, đi kèm là ánh mắt khinh bỉ của taehyung và yujin ngồi sau.
"sợ thì cứ nắm tay tôi nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro