Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

"chó chết"

han minjeong lê từng bước trên nền tuyết giá lạnh, đôi dép cũ rích này, dù đã rách tả tơi nhưng lại là một trong những kỉ vật ba mẹ mua cho em. ba mẹ em vì miếng cơm manh áo, đi làm ăn cướp ăn trộm, để rồi bị người ta phát hiện song đánh đến chết. thời chiến tranh hoạn lạc là vậy, han minjeong một ngày giá rét trở thành trẻ mồ côi sau khi được ông hàng xóm chung cảnh ngộ thân thiết báo tin khi đi từ chợ về.

em thề, em hận chiến tranh đến chết, chiến tranh đã tước đi quyền được sống trong hoà bình của em, của bố mẹ em, tước cả quyền được sum vầy bên nhau, tước hết gần như cả cuộc sống của han minjeong này.

"a...."

em trông thấy hội con trai trong xóm đang tụ tập, không ngần ngại liền chạy tới đứng sau một anh lớn, chuẩn bị phô diễn kĩ năng móc túi đỉnh cao của em.

"làm trò gì đấy?"

anh lớn nhanh nhạy bắt lấy tay hư, quay phắt ra lớn tiếng khiến đôi ba thằng bạn bên cạnh hồi sau cũng phải quay ra.

"em...em-"

"mày là ăn trộm đúng không!? con chó này"

"ăn trộm thì chết chắc với anh em tao. chúng mày! lấy đá chọi nó, cột nó vào gỗ rồi bắn bi vào người cho hả hê!"

hai thằng đực rựa nhưng tính cách đàn bà lên tiếng trước trong khi nạn nhân bị móc túi còn chưa nói gì. anh vẫn nắm chặt cổ tay em, nghĩ ngợi điều gì đó rồi khoác vai minjeong

"tao bảo nó là ăn trộm hồi nào? đây là con bé trong xóm mới chuyển đến tình cờ thân với tao. tao hẹn nó nay dẫn đi thăm xóm mà quên mất"

"thật không"

"mày nghĩ tao biết đùa à?"

anh hất cằm trả lời rồi kéo cổ nó đi, không cho nó thấy ánh mắt đang chứa đựng ý đồ xấu của mấy thằng bạn chiếu lên người con bé nữa.

han minjeong nãy giờ cứng họng, đi được 2 phút mới tỉnh lại đẩy anh ra

"anh là ai? sao lại bênh tôi dù biết tôi chỉ là đứa trộm cắp hèn hạ? nếu muốn cười nhục thì cứ cười tôi đây không chấp!"

cậu bị đẩy mạnh nên lùi một bước về sau, xỏ tay vào túi quần trả lời em.

"chỉ là làm theo những gì mình muốn làm, anh hiểu cảm giác đó, vì trước đây cũng từng khốn khổ như thế"

có lẽ vì hoàn cảnh khó khăn hơn đồng trang lứa, cậu có lối suy nghĩ trưởng thành hơn. đôi găng tay lông đã rách vài chỗ được cởi ra đeo vào cho em, cậu quay lưng rời đi.

"khoan đã! hãy cho em đi theo với, xin hãy nhận em làm đệ tử"

câu nói bắt cậu phải ngoái lại, cau mày

"anh không có nhà, không có bố mẹ, chỉ được nhận nuôi tạm bợ bởi một người trong quân đội"

"vậy càng tốt! em muốn tham gia vào quân đội, chiến đấu giành lại nền hoà bình cho đất nước!"

chàng trai trẻ thẳng lưng, nghiêm giọng hỏi

"chắc chưa?"

"chắc!"

"vậy theo anh, anh dẫn nhóc vào đó!"

nền tuyết lạnh dưới chân bỗng bớt buốt giá hơn, minjeong chạy theo bóng lưng của "người đàn anh mới nhận đồ đệ" chính là mình. phải rồi, em chưa hỏi tên anh ấy

"anh tên gì đó"

"jimin"

"cái gì jimin?"

"jimin thôi, bố mẹ anh chết mất xác trong chiến tranh, đây là tên anh nghĩ ra, còn em?"

"han minjeong"

thời gian thấm thoát thoi đưa, năm ấy có con bé ăn mày 6 tuổi được chui đít vào khu bộ đội nhờ vào chàng trai trẻ 11 tuổi.

ban đầu người lớn phản ứng gay gắt, họ bảo chỗ này không có dành cho con nít, về mà hỉ mũi cho sạch. ấy thế mà vẫn có người nhìn ra sự ngọn lửa bùng cháy trong mắt em, chính là ông bác tốt bụng đã nhận nuôi jimin.

em bị đánh giá còn non quá, chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt trong khu bộ đội. nào giặt giũ, quét nhà, bưng bê đồ,.... cơ chân cơ tay dần cũng khoẻ hẳn.

"mệt lắm không"

"mệt gì, từng đó mà đã mệt thì sao chiến đấu giành lại hoà bình cho bố mẹ em"

"ừ ừ em khoẻ em giỏi nhất, để anh mua thưởng cho nhóc mấy cục kẹo nhé"

jimin vốn là con trai, thân thể rắn rỏi hơn đồng trang lứa nên được đặc cách cho đi tập thể hình gần cùng mấy thanh niên trẻ trong bộ. tất nhiên mệt thì vẫn mệt, có lắm hôm chạy sóc bụng tới mức nôn hết đống bánh mì vừa ăn ra, cậu vẫn phải gượng chạy tập tiếp, tất cả đều cố gắng vì hai chữ đất nước.

------

năm em 9 tuổi, anh 14.

han minjeong vẫn giữ nét trong trẻo, ngây thơ. jimin dần cứng cỏi hơn, chỉ trừ đôi lúc vẫn mềm lòng khi đứa em gái mè nheo đòi này đòi kia.

hôm nay cậu hoàn thành buổi tập sớm, chán chường lại chạy đi tìm em phụ giúp mấy việc vặt.

"tóc minjeong dài quá rồi đấy, lại còn lởm chởm nữa, con gái con đứa"

"anh nói thế thì cắt cho em đi"

"đừng có thách"

"em thích thách đấy lêu lêu"

......

"ngồi yên, cắt lệch ráng chịu"

".............."

"ngắn quá jimin ơi"

"đáng yêu mà haha"

"trên cả lông mày ùi...."

tuổi còn trẻ, hai anh em vẫn ở mức thân thiết bình thường. xuân hạ thu đông trôi qua, họ rồi cũng trưởng thành, trở thành những thanh niên vạm vỡ, thiếu nữ xinh đẹp.

------

năm han minjeong 13 tuổi, jimin 18 tuổi.

em vừa đi tập chiến đấu cùng các chiến binh bộ đội, vừa phụ trách đứng bếp. minjeong được phát hiện rất có năng khiếu với môn toán, jimin thì lại ở lĩnh vực vật lí, do đó thường được công tác học hỏi cùng các giáo sư trong quân đội.

mấy năm trước jimin chỉ cao hơn em vài cm là cùng thôi. giờ hai anh em mà đứng với nhau chắc con bé chỉ tới nách. chưa kể con trai tuổi ăn tuổi lớn đang trên đà phát triển, bữa trưa nào anh cũng phải đi xin mấy suất cơm thừa của người khác ăn cho đã, mà thời này khan hiếm lương thực lấy đâu ra đồ thừa, chắc trúng phép thuật nào đó mà người to phổng phao.

mấy bữa trước đo chiều cao, minjeong đứng cạnh thấy anh chả khác gì người khổng lồ, thiếu điều đem lá cây lên đầu là thành cây cổ thụ ở đầu làng thôi à.

"hôm nay của em thế nào, kể cho anh nghe được chứ?"

"em nghĩ mình đã mạnh lên hơn chút, mạnh hơn ngày hôm qua, và còn mong mạnh hơn vào ngày mai nữa"

"ừ, mạnh hơn nữa, để bảo vệ anh"

jimin nằm gối đầu lên đùi em, vùi mặt vào trong hít lấy hương dịu ngọt trên người. họ ngồi trên đồi cỏ non rộng lớn, hôm nay đã dọn tương đối xong đống đổ nát từ hỗn chiến hôm qua, giặc đã rút đi hết, dân ta phải nhanh chóng đoàn kết gây dựng lại nhà cửa.

han minjeong lấy tay mình xoa lên mái đầu anh, tóc của con trai hoá ra cũng mềm và bồng bềnh phết. em cũng thế, em nhận ra lòng mình đã mềm đi thật nhiều sau ngần ấy năm sát cánh bên anh, em thích anh lắm.

"minjeong ngồi yên xíu nhé, cho anh ngủ, anh mệt quá"

"jimin cứ ngủ đi, để em ru"

em vỗ vỗ vào tấm lưng rộng lớn, dạo này có lẽ đói kém hơn, jimin ăn ít nên sút cân, người gầy trơ xương, vậy mà lúc nào cũng bảo anh khoẻ mạnh để bảo vệ em mà.

minjeong hướng mắt ra xa, thấy từ trên cao xuống những người dân đang bộn bề giúp nhau bê cái này, vác cái kia, khó khăn tuy còn đó nhưng mọi người chưa bao giờ nản lòng. em cũng phải vậy, phải cố gắng lên, vì một tương lai tươi sáng cho đất nước hàn quốc nói riêng toàn thế giới nói chung. hương nhài bay đâu đó xung quanh, em ngó ngang ngó dọc, xem chùm hoa nhài kì lạ nào lại mọc ở đây.

em nhớ jimin từng nói thích hoa nhài, còn em

em thích jimin.

-----

năm han minjeong 15 tuổi, jimin 20 tuổi.

minjeong ngày càng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tinh khiết, trong sáng, thơ ngây theo cách của riêng em. jimin bên cạnh em qua từng năm, con bé tóc tai xộc xệch ngày nào giờ đã được bao thằng con trai trong xóm theo đuổi. em từ chối hết, bảo rằng có người trong lòng rồi, ngoài ra vì tình yêu nước quá lớn không thể chứa đựng ai trong trái tim nữa.

jimin ra trận nhiều lần, lần nào về cũng đầy thương tích, nhưng cậu không lo lắm vì vết thương sau đó luôn được chữa lành bởi tình yêu thương của em (ngoài ra còn bởi mấy câu mắng mỏ nữa).

"em nói thật đó, chiến trường nguy hiểm lắm, anh đừng có cười nữa"

em siết chặt miếng bông trắng mình vừa thắt trên đùi anh, cau có khi thấy điệu bộ ai kia cứ dửng dưng.

"á đau anh"

"hì hì, anh không lo, bởi anh biết sẽ luôn có em là cô y tá giỏi nhất cho anh mà"

"chịu anh luôn đấy"

minjeong thở dài, ngồi bó gối lại, dựa vào vai jimin đang tựa lưng vào thân cây. gió tung bay vài ba chiếc lá vàng lên trời, bay luôn cả mảng tình yêu em dành cho anh.

"cảm ơn, vì đã luôn ở bên cạnh anh"

"phải rồi! đội trưởng nói em cũng sắp được ra trận rồi đó, đồng nghĩa em sắp được bên cạnh anh ngay cả là trên chiến trường"

"thật sao!?"

jimin được truyền năng lượng tích cực từ minjeong sang, mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mắt em.

em thấy tim mình hẫng đi vài nhịp, cận cảnh sát mặt thế này, đẹp trai vãi.

jimin vẫn trong tuổi ăn tuổi lớn, dạo đây cao to bất thường, dù trước đây cũng đâu phải bé con. anh cao hơn em gần cái đầu rưỡi, cố kiễng lắm mới tới cằm anh. vậy nên đột nhiên trông thấy anh ở khoảng cách gần thế này thì tim loạn nhịp lắm.

"thật mà! jimin thấy em giỏi không"

"giỏi"

jimin ngắt một bông hoa nhỏ bên cạnh, cài lên tóc em, xinh ngây ngất

"nhưng ra rồi thì phải cẩn thận tuyệt đối, mất mạng như chơi"

"anh giữ được thân thể lành lặn này tới giờ, có lẽ là do được trời phù hộ lắm"

"cứ để em ra xem, em thổi phù một phát, địch mạnh cỡ nào cũng ngã chổng vó cho coi"

jimin cười tít mắt, dạo này vì tình hình cuộc chiến đang trên đà căng thẳng nên đầu óc luôn trong trạng thái phòng bị liên tục, các dây thần kinh luôn bị khủng hoảng, không có lấy giây nào thư giãn. chỉ khi ở cạnh em lòng mới nở hoa.

han minjeong bị cuốn theo nụ cười tươi roi rói, tình cảm trong em có vẻ vừa lớn thêm chút, em quyết định chờ thêm 3 năm, em sẽ tỏ tình jimin, không giấu diếm lòng mình sau 9 năm nữa.

"anh đừng cười nữa, gái nó theo một đống, em không đì nổi đâu"

------

năm han minjeong 18 tuổi, jimin 23 tuổi. họ dần quen với tin đồn rằng cả hai tuy là anh em nhưng dần vượt qua giới hạn, ranh giới giữa hai người dường như đã biến mất.

"x-xin lỗi em nhé, hôm nay trong đội có người làm sai nên tất cả đều bị kéo ở lại kỉ luật, em chờ lâu chưa"

"một chút, nhưng vì anh đã xuất hiện, nên em thấy đó không còn là vấn đề"

"anh gọi em ra đây làm gì thế?"

minjeong đứng đung đưa cạnh mặt hồ lấp lánh, jimin mới kiếm ra chỗ này trong rừng, bí mật tối nay hẹn em hãy đến đây một mình. em chắp hai tay sau lưng, chỉ đợi tới khi nghe tiếng gọi quen thuộc thì mới quay ra.

jimin thấy em đêm nay đẹp lắm, đẹp hơn hôm qua, có lẽ ngày mai sẽ còn đẹp hơn. cậu đi tới gần cô em gái mới ngày nào còn bé xíu, nay đã thành thiếu nữ lộng lẫy trước mặt. lôi chiếc mũ vành rộng màu vàng mình phải hỏi ý kiến hết người này tới người kia, "ta đa" khiến em không thể giấu vẻ bất ngờ trên mặt.

"han minjeong, tuổi 18 sinh nhật vui vẻ nhé"

"nhưng mà...đêm nay mới là đêm 31 thôi mà"

"em không nghĩ tới lí do vì sao anh hẹn vào đêm khuya hả"

"tại sao?"

jimin khịt mũi đầy tự hào, tự tin trả lời

"để đúng thời khắc sinh nhật em, anh sẽ là người đầu tiên ở bên cạnh nhóc chứ sao!"

câu trả lời không thể đoán trước của jimin khiến mặt minjeong nghệch ra một bãi, cuối cùng vẫn là chẳng thể nhịn cười trước đứa trẻ to xác này.

"g-gì? cười gì..."

"há há, em không nghĩ jimin lớn rồi mà trẻ con vậy đó"

"hồi nào, cái này người ta gọi là tinh tế đó chứ"

cậu vỗ bùm bụp vào ngực, hất cằm lên tới tận trời với em, trông em đội chiếc mũ mình tỉ mẩn chọn lựa theo lời khuyên của các cô trong khu thì lòng không kìm được hạnh phúc.

"anh xem, có hợp với em không"

"hợp, hợp lắm, đồ anh mua tặng em đố không hợp"

không chấp nổi với người anh này nữa, minjeong bất lực cười. em tiến tới gần, rút ngắn khoảng cách giữa mình và anh.

"em nghĩ mình cũng có món quà bất ngờ cho anh"

"thật sao? làm anh tò mò đấy"

"anh đoán đi, đoán cảm xúc lúc này trong em đang là gì"

jimin khoanh tay, ra vẻ suy nghĩ, rồi lại bĩu môi lắc đầu

"anh không biết, em nói anh nghe đi"

"em thích anh"

"anh biết, anh cũng thích em mà"

"không, em

thích

anh"

han minjeong không phải không nghĩ tới trường hợp người anh trai sẽ khinh bỉ rồi bỏ đi, chỉ là không nghĩ trường hợp đó sẽ thật sự xảy ra với mình.

"em nói vậy là có ý gì?"

"em muốn nói là em thích anh"

"nhưng... chúng ta là anh em!"

"em chưa từng coi anh là một người anh, kể từ cái ngày được anh dẫn theo đó"

"nhưng... không, anh không thể! hiện giờ anh chưa thể có tình cảm với ai, trái tim này chỉ dành cho mảnh đất hàn quốc"

"một chút nhỏ nhoi dành cho em cũng không có sao"

"anh.... anh....đáng ghét!"

jimin hoảng sợ tới mức lùi lại, chạy thẳng qua rừng về lại khu quân đội, bỏ mặc han minjeong một mình trong rừng. đúng lúc vừa qua năm mới, có lẽ năm nay là sinh nhật tồi tệ nhất trong đời em.

"anh à, làm gì có hai người anh em nào mà lại đi ôm nhau, quan tâm nhau, hỏi han nhau, âm thầm hy sinh chịu đựng vì nhau, trao nhau ánh mắt đượm tình, nựng má, nắm tay nhau, đêm
xuống lại lén gặp nhau như này không?"

"eo ơi jimin hồi này red thế"

kim minjeong nãy giờ đọc thư tới khúc này nhăn mặt dữ lắm, ngước lên thấy cây cờ đỏ thì tự thương xót bản thân, muốn đạp cho người nằm trên giường bệnh một cái.

ừ thì đoạn này diễn viên kim minjeong muốn có chút đất diễn nên đành chiều cho chị ta vào.

------

1 tháng trôi qua, han minjeong có thể rõ ràng cảm nhận thấy jimin đang né tránh mình.

2 tháng trôi qua, cuộc trò chuyện giữa cả hai vơi dần, cặp đôi như hình với bóng bị bao người từ trong ra ngoài xóm dò hỏi.

3 tháng trôi qua, sinh nhật jimin, em rất muốn chúc nhưng không thể, tủi thân tới mức ra nơi có chiếc hồ ngày hôm ấy em đã tỏ tình anh. giật thót tim khi lần nữa chàng trai hét tên mình đang dựa vào cây thở hồng hộc.

"anh thích em"

"hả, anh-"

"anh thích em"

thanh niên cao lớn từng bước mạnh bạo tới chỗ em. xung quanh chỉ le lói ánh sáng yếu ớt từ những chú đom đóm, mặt hồ phản chiếu lại bầu trời đầy sao, chiếc gương khổng lồ ấy còn chiếu cả hình ảnh jimin nâng cằm em lên không kịp để em phản ứng.

minjeong bị khoá môi ngay lập tức, bờ môi đang đè phía trên điên cuồng mút mát lấy em, như thể đã thèm khát suốt mấy nghìn năm.

em khó thở đánh vào ngực anh, dứt ra liền mít ướt.

"anh...."

bị cướp nụ hôn đầu đời nên sốc không thốt nên lời.

"anh bảo rồi, anh thích em, thích em nhiều lắm, thích muốn phát điên, thế nên đừng lạnh nhạt với anh nữa, anh nhớ em, nhớ muốn chết chỉ cần thiếu hơi em một giây nào nữa"

"anh thật sự thích em chứ?"

jimin không nghĩ ngợi liền gật đầu

"nhưng mà em hết thích anh rồi!"

"ơ...."

"em yêu anh cơ"

nàng nhón chân lên, khoá chặt cổ kéo anh vào nụ hôn sâu.

"ỏoo đoạn này dễ thương thế"

đề nghị diễn viên kim đừng chen vào cảnh người khác đóng ạ

"?"

tối hôm đó, minjeong tuy là sinh nhật người khác nhưng chẳng hiểu sao lại được tặng quà. anh bảo chiếc bút mực này đã phải thuê nghệ nhân giỏi nhất nhì thời đó, thiết kế riêng thật cẩn thận cho em đó.

------

năm han minjeong 24 tuổi, jimin 29 tuổi. kỉ niệm 18 năm bên nhau, jimin dứt hơi thở cuối cùng trên chiến trường.

han minjeong ngồi bên cạnh khóc thảm thiết, sau khi anh nhắm mắt thì lôi chiếc bút mực ra, đâm vào ngực trái mình ngất lịm chỉ mong có thể chết. ngu ngốc, ở trên chiến trường thì hành động đó là quá ngu ngốc, không thể hiện chút ý chí kiên cường nào cả! nếu còn sống sót trở về chắc chắn sẽ bị phạt thật nặng! 

đây là đâu mà sao chói loá quá, à, thiên đàng.

em thấy chúa trời đang đứng trước mặt mình, sau lưng người là chàng trai quen thuộc em yêu hết lòng.

"jimin đã chết rồi, cớ sao con lại hành động như thế"

"nếu anh ấy chết, con cũng chẳng tha thiết gì cuộc sống này nữa"

"vậy còn những sinh mạng nhỏ nhoi, những con người phải chịu cảnh nghèo đói vì chiến tranh, những lời hứa khi xưa thật vững vàng của con đâu?"

"con....."

"han minjeong, con có tin vào kiếp sau nếu còn duyên, ắt sẽ gặp lại không"

"nếu như đấy là jimin và con, con sẽ thử tin, dẫu cho cơ hội có mỏng manh thế nào"

người gật đầu, hướng tay về phía jimin đang chờ đợi. nhưng lòng tham của con người lại trỗi dậy, nhỡ đây kiếp sau em và jimin bỏ lỡ nhau thì sao.

"nhưng thưa người, con ích kỉ, muốn biết chắc chắn xem kiếp sau của bản thân có thể thành đôi với jimin hay không, cũng không muốn mất đi kỉ niệm ở kiếp này với anh"

người vuốt cằm, khó khăn nhìn cô gái bé nhỏ

"không phải không thể, nhưng cái giá phải trả là quá đắt"

"con nguyện chịu đựng tất cả"

"ta sẽ cho con sống tới khi gặp được bản thân mình và jimin kiếp sau thành đôi, với điều kiện gặp xong hãy kết liễu mạng sống của mình"

"quá dễ dàng"

"ta chưa nói hết, hãy kết liễu mạng sống của mình bằng chính tay jimin ở kiếp sau. trong một năm nếu không làm được, hậu quả ắt sẽ khó lường, có thể ảnh hưởng đến cả đôi bên, rất tiếc nhưng ta không thể rõ là có ảnh hưởng gì"

"con chấp nhận, con nguyện đánh đổi tất cả để được nhìn thấy anh ở bên cạnh mình một lần nữa"

------

kim minjeong gấp thư lại, nước mắt từ đâu chảy ra. hoá ra việc chủ tịch han khóc vào ngày đầu tiên gặp nhau không phải do tình cờ, càng không phải hơn nữa khi yu jimin sáng nay lại ngất giữa đường.

giờ chỉ còn nước chờ xem hậu quả khó lường mà người em yêu sẽ phải gánh chịu là gì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: