Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

yu jimin ngồi banh hai háng dưới nền gỗ, lúi húi lắp ráp bộ lego đồ chơi mới được em người yêu mua cho.

kim minjeong hai hôm nay bị cô đóng đô tại nhà mình, mà có người yêu bám người mệt lắm, đành mua bừa bộ lego này về cho chơi với hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của "em bé".

em ngồi dựa vào đầu giường, đeo kính đọc sách. nhớ ra việc quan trọng cần nói

"em bé ơi"

"....."

"em bé đang lắp lego ơi"

"hả- à dạ?"

"wonyoung bảo sắp về hàn đó"

em bé đang lắp ráp lego - yu jimin vểnh tai nghe xong thì mừng rỡ, chưa kịp hỏi lí do thì đã bị ra hiệu im lặng

"thế nên là, em bé phải ngoan ngoãn về lại nhà mình đi đó. yang wonyoung sẽ đóng đô ở đây thay em bé, mai là cô ấy về rồi, phải về để mẹ dọn dẹp lại nhà nghe chưa"

"mẹ không thương em hả"

cô dùng mĩ nhân kế, quay về phía sau chớp chớp hai mắt long lanh

"ờ, có thương gì đâu"

"HUOAAAAAA, BỚ NGƯỜI TA KIM MINJEONG Ở PHÒNG 5xx LÀM MẸ ĐƠN THÂN BỎ CON"

"?"

kết quả là tối đó jimin bị tịch thu đồ chơi mới mua, bị mẹ đuổi ra ngoài phòng khách ngủ, được cái nửa đêm nhớ hơi mẹ quá lại lén chui vào phòng ôm mẹ ngủ. mẹ cũng rất hợp tác nằm gọn ơ trong lòng con cơ.

------

chiều muộn

giao thông trên đường lại tới giờ cao điểm, chỉ toàn ánh đèn vàng từ xe hơi và tốc độ chạy vút của chúng.

xong hết việc trên công ty, giám đốc yu mới đứng dậy, rũ bỏ sơ mi lụa xanh tím than oversized ra khỏi quần, kiểm tra xem thư kí kim đã xong việc chưa. cô thấy em mặc áo công sở màu trắng, bên dưới là quần váy ngắn dài vừa đủ, hàn quốc tháng 6 đã là mùa hè nên mặc vậy cũng chả lạ.

"em mệt lắm không? để chị ở lại dọn nhà cùng nhé?"

yu jimin hướng thẳng phía trước, vừa cầm vô lăng vừa hỏi han bé người yêu.

"thôi đi bà, lại lấy cớ ở cùng để quấn quýt hay gì, hè rồi tha con gái nhà người ta cho bớt nóng"

"...."

"nhưng sao tự nhiên wonyoung lại về"

"cậu ấy bảo muốn về lại hàn quốc, có lẽ là chỉ ở 1-2 tuần thôi"

"hảaaaaa.... lâu thế á"

than chi rồi bị cấu một vết dưới đùi

"bạn bè người ta mấy năm mới gặp, cô gặp tôi hàng ngày thì trật tự đi"

......


jimin thả em dưới chung cư xong, chắc chắn bạn nhỏ đã lên tới phòng thì mới quay về nhà. mới rời đi 2 ngày thôi mà lớp bụi đã thay cô làm bá chủ nơi này rồi, đành gác lại mệt mỏi ngày dài bắt tay vào lau chùi chứ sao.

cô lau tới bàn làm việc, mở ngăn kéo phía dưới ra làm rơi bức ảnh nhỏ. trong ảnh là bạn lớp trưởng nào đó đang mải mê ngắm bạn cá biệt tới ngây người.

hôm đó là buổi chụp kỷ yếu cuối cấp 3, jimin hơn cả máy móc ghi nhớ rõ nét từng chi tiết, hình ảnh về nàng thơ lộng lẫy tươi cười dưới nắng vàng. một khoảng sân trường rộng lớn, ráo riết người chạy qua lại, nhưng trong mắt cô chỉ nhận được cảnh em cười đùa cùng các bạn trong lớp. yu jimin ngắm mãi nào có biết bị bên studio chụp lén bằng máy polaroid, thả ảnh ra ngay đưa vào tay cô, để rồi giữ mãi cho tới bây giờ. thời gian tuy trôi qua, nhưng ánh mắt đượm tình, đầy cưng chiều nhìn kim minjeong luôn là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm 18 năm bị chôn vùi.

"mệt muốn chết"

sau hơn 20 phút dọn nhà, jimin chợt muốn thưởng thức một chút kem lạnh trong cái thời tiết oi ả này. cô xỏ bừa đôi dép, trong lúc vừa tới cửa hàng tiện lợi gần nhà vừa lướt instagram.

"ố"

ngón tay thoăn thoắt dừng lại ở story người dùng tên kim taehyung

"chuyển nhà với baby kookie của anh thành công, hơ hơ hạnh phúc gớm"

"mà sao trông background này quen dữ"

jimin vừa đẩy cửa tiến vào cũng là khoảnh khắc nhận ra quả background khiếp đảm đó là trước cửa nhà mình, còn khiếp hơn khi thấy người dùng kim taehyung đang đường đường chính chính đứng chỗ thu ngân tính tiền.

"ôi mẹ ơi...."

"mẹ ơi cứu con..."

"quý khách chưa tính tiền xong xin đừng chạy đi ạ!"

"..................."

......


"ha ha ha"

"ha ha ha"

"chắc anh em mình có duyên ha ha ha"

"duyên cái đầu cậu"

yu jimin ngồi bên lề đường ăn kem, tâm trạng không mấy ổn định sau khi tra hỏi ra căn nhà màu trắng xám chéo ngay nhà mình chính là vị trí cư trú mới của cậu kim và jeon. chỉ cần băng qua đường là thấy ngay bản mặt nhau.

"nhớ bố quá hay gì mà phải chuyến đến đây hả con trai"

"dạ, bọn con nhớ quá song cũng muốn xem khi nào bố mới có người yêu ạ"

"bộ mày lúc nào cũng ngứa đòn hả con"

định chửi cho một trận nhưng nghĩ lại, hồi công khai với quý công ty taehyung đúng là không có mặt, cô chỉ vỗ vai bộp bộp rồi đứng dậy rời đi, bỏ mặc taehyung đang ngồi xổm trên tay là túi kem mua cho người yêu đã bị chảy hết.

tối đó, chỉ sau 5 phút về nhà sau cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ, taehyung mở máy lên thì thấy người dùng yu jimin đã hơn 1 năm không up gì lên đột nhiên có vòng story. không chần chừ, ngay lập tức ấn vào, bức ảnh kim minjeong tóc trắng cầm điện thoại yu jimin chụp trước gương cầu lồi ngoài đường vào tối muộn, sau lưng là chính chủ đang vòng tay qua eo thon, hạ cằm nơi vai em, một góc mặt bị che mất nhưng đủ nhận biết đó là ai.

một mình cậu sốc còn chưa xong, tiếng gọi của jungkook vừa lướt trúng story đó cũng vang khắp nhà, 1.3 triệu followers đêm đó thấy ulzzang girl hơn năm mới chơi lại insta tưởng vui lắm, ấn vô mới biết trùng tang cả 1.3.

kim minjeong đang nằm cạnh yang wonyoung ở trên giường, điện thoại của bạn đang sạc nên bạn xem chung, bạn bảo lướt instagram đi, lướt xong story của ai đấy thì 4 mắt nhìn nhau. fun fact là em cũng chưa công khai người yêu với cô bạn thân của mình.

"KIM

MINJEONG"

"hihi...."

-sao lại công khai em lên hẳn thế?

-có con bò ngoài đường bảo chị không có người yêu, chị cay thì up thôi.

-puppy trtr s1 tgioi đã gửi một ảnh

cô ấn vào, thấy ngũ quan yang wonyoung to chà bá xuyên thẳng màn hình mình, tay còn giơ ngón cái like like.

-......

user kim taehyung chui từ tít cuối box chat ngoi lên

-con xin lỗi bố ạ

------

"jimin em xin lỗi nhé, nay đột nhiên có việc đột xuất với cậu ấy, em không thể bỏ lỡ"

kim minjeong trao cái ôm vội vàng, khẩn trương sắp phải rời đi

"không sao, trưa nay chị cũng có hẹn đột xuất, định nói với em mà không ngờ"

cô hôn lên môi rồi nhanh vẫy tạm biệt. trông theo bóng lưng chợt nhớ ra, mấy nay trời nóng, minjeong đã quyết định cắt tóc chỉ dài qua vai một chút vẫn giữ form layer.

đúng 10 giờ sáng nay, giám đốc yu và thư kí kim đang tất bật làm việc thì cùng nhận được tin nhắn

yang wonyoung:

-trưa cậu đi ăn với tớ nhé, tiện thể xem mặt người yêu tớ luôn

an yujin

-trưa đi ăn với tớ, tớ ra mắt người iu, cô ấy mới về nước đó

cả hai rep qua lại báo đã hiểu, sau đó lại tiếp tục với những con số lên xuống thất thường trên giấy tờ làm việc. chỉ tới khi đến giờ nghỉ trưa thì mới nhớ ra chưa báo lại với người yêu huỷ hẹn để khi khác.

kim minjeong xuống trước, vẫy gọi taxi rồi đến địa chỉ nhà hàng được wonyoung gửi cho, thấy bạn trong quán buffet thì kéo nhau đi lấy đồ trước. yu jimin xuống sau, phần vì công việc bận hơn, phần vì phải đợi yujin cũng chạy vào nhà vệ sinh tô lại chút son phấn, sau đó mới đèo bạn tới nhà hàng theo chỉ dẫn. bước vào trong theo số bàn mà yujin đã đặt.

"đâu rồi? người yêu cậu ấy"

"tớ bảo cô ấy đừng đợi, đến thì cứ lấy đồ trước"

"à phải rồi, hôm nay cô ấy cũng ra mắt tớ với cô bạn thân y hệt cậu đó yu jimin"

"a phía kia kìa! wonyoung chị ở đây"

yang wonyoung đi trước kim minjeong, chắn cả khoảng lớn khiến em không thấy gì cả. chỉ tới khi va đập vào lưng của bạn mình vì khựng lại thì mới khó hiểu ló đầu ra xem.

kim minjeong thấy

an yujin đang khó hiểu nhìn theo người tình và con bạn mình đơ người sau khi thấy nhau, hồi nữa thấy đầu em ló ra thì đơ cả 3, cuối cùng là đơ cả 4.

jimin nghĩ trái đất này sao nhỏ bé và tròn quá đi mất.

......

"là yujin yêu wonyoung, minjeong yêu jimin, được cái yujin là bạn thân jimin, wonyoung là bạn thân minjeong ấy hả"

"rồi wonyoung cũng quen jimin, yujin cũng quen cả minjeong nữa"

4 nàng thơ: xuân, hạ, thu, đông sau khi gặp nhau thì ríu rít không ngừng bởi trùng hợp quá lớn. họ kéo nhau vào circle k mua chút đồ ăn vặt trước 10 phút phải trở lại làm việc. jimin theo thói quen khó bỏ quẹt hết thẻ cho cả phần minjeong, yujin cũng không kém mua mấy túi đầy ứ ự bánh kẹo nước ngọt cho wonyoung. đôi bạn giỏi lí trông thấy, tính hơn thua tào lao lại trỗi dậy xem ai cưng người yêu hơn. đôi bạn giỏi check var bất lực, đồng đều đánh một cú đau điếng vào mông hai chị người yêu.

"á!"

"về ngay cho em, thừa tiền lắm hay gì mà sĩ sĩ"

"tại yêu em mà huhu"

------

18/6/20xx

ngày mốt là yang wonyoung về

seoul hàn quốc âm u, gió lớn, nhưng không đáng sợ bằng trời mỹ

cún con ngồi trong lòng người yêu, mặt đối mặt, theo dòng đưa đẩy tạo ra những âm thanh mút mát từ miệng lưỡi thật gây xấu hổ cho người nghe.

em gục xuống vai, chán nản quay sang mút mát ngần cổ trắng ngà, điểm g trên cơ thể bạn mèo từng vị trí cún đều nhớ hết.

"ha.. nhột chị đó"

"thế chị mau bỏ tay ra khỏi mắc cài áo em, sờ vào lưng làm em nhột đó"

jimin nuối tiếc bỏ tay ra khỏi áo thun trắng, theo bản năng tự động siết lấy thân hình bé nhỏ kéo về phía mình.

"mình đi mua chút đồ rồi nấu gì đi, chán chết mất"

wonyoung sau khi bàn bạc thì đã chuyển qua nhà chị người yêu ở trong 2 tuần ở hàn, một cơ hội tốt cho jimin chuyển hộ khẩu sống qua nhà em.

"chị sợ sẽ mưa, em nhìn xem"

"trời chỉ đặc mây thôi, dự báo thời tiết bảo không mưa"

"vậy thì được"

"được thì chị còn không mau bỏ tay ra khỏi đít em?"

"hì hì"

jimin để em đứng dậy. từ sáng nay dậy cô đã thấy đau đầu, nhưng vẫn thuận ý nàng đi ra ngoài. chỉ là đi tới siêu thị nhỏ dưới chân chung cư thôi mà, không phải quá gần hay sao?

minjeong ngày đó trời có sập, cũng không thể ngờ jimin ngất lịm đi, đầu đập mạnh xuống đất sau khi vừa tiến vào gian hàng.

.......


ông yu, bà yu, trưởng phòng yujin, wonyoung, minjeong đều tập trung trong phòng khám vip của bệnh nhân jimin. họ chờ đợi tin báo từ bác sĩ, ấy vậy nhận lại nãy giờ chỉ có 6 kết quả hệt nhau. bệnh nhân dù ngất nhưng cơ thể hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu nguy cấp gì từ trong ra ngoài, hỏi minjeong và yujin thì dạo này cũng không hề thấy cô có triệu chứng gì đặc biệt.

yu youngji chửi một tiếng, đấm vào tường phòng khiến mọi người căng thẳng giờ còn khó thở hơn. bác sĩ cũng hú hồn hú vía dù đã làm hết sức, đành lui ra ngoài.

"anh à"

bà giữ lấy vai chồng, mong muốn cả bản thân lẫn ông sẽ nguôi đi phần nào. bà tiến tới đứa con gái nằm trên giường bệnh, nắm lấy tay con, nắm lấy cả chiếc vòng đôi cũng đang ôm trọn cổ tay thư kí kim mặt tái mét đằng kia. bà gắng gượng, nở một nụ cười hiền hậu, chủ động mở lời với minjeong

"con là minjeong, kim minjeong mà con gái ta hay nhắc xưa giờ đó sao?"

"vâng ạ"

kim minjeong nãy giờ đứng sừng sững trong phòng, cảm giác cả thế giới sụp đổ, đột nhiên bị hỏi thì đưa tay lau hết mồ hôi lạnh trên trán. wonyoung trông thấy bạn mình như vậy thì xót xa, vuốt ve lên xuống sau lưng bạn.

"con bé nói đúng, quả nhiên rất xinh đ-"

bà chưa kịp nói hết liền bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa. yu youngji nhíu mày, "vào đi" ngay sau đó là một trong những vệ sĩ riêng của nhà ông, có vẻ còn đang dẫn theo ai phía sau nữa.

"thưa ngài, có người muốn gặp ngài, tự xưng là choi soobin"

câu nói này nghe thật khó tin, hà cớ gì người không liên quan tới anh ta lại bay tận sang hàn ngày hôm nay? trùng hợp lớn như vậy thường hay đem tới xui xẻo. kim minjeong thật không muốn nghe thêm gì nữa, chỉ muốn yu jimin mau mau dậy cùng em.

"cho vào đi"

"vâng"

choi soobin nghiêm nghị bước vào, cúi gập 90 độ với tất cả mọi người.

"có gì mau nói luôn"

anh hít một hơi sâu, có vẻ câu tiếp theo mang sức nặng lắm

"chủ tịch của chúng tôi, han minjeong đã được cho là tự tử, mất trong sáng nay tại nhà riêng của người"

"tôi tìm thấy bức thư này trên bàn làm việc của người, dặn phải gửi riêng tận tay tới thư kí kim"

cậu tinh tế đưa úp bức thư xuống bằng cả hai tay, quay sang phía những người còn lại. bà yu trông thấy, tinh ý kéo mọi người ra ngoài chỉ để lại minjeong với jimin trong phòng.

lồng ngực như bị tảng đá lớn đè nặng, em run tay, từ tốn mở bức thư ra như sợ sẽ làm rách chúng. nét chữ được viết cẩn thận bằng bút mực cao cấp dần hiện ra

kim minjeong, cô có tin vào chuyện tâm linh như kiếp trước và kiếp sau không?

em thở dài, nhắm mắt cố giữ bình tĩnh sau khi đọc câu đầu tiên trong bức thư.

mới mở bài xong, biết cả thân bài, kết bài luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: