3
kim minjeong đầu tóc rối bời, chân loạng choạng chạy vào vệ sinh đánh răng rửa mặt đồng thời tính nhẩm mình cần chạy với vận tốc bao nhiêu để tới nhanh nhất có thể. ngu thế hôm qua lại đi bảo bác quản gia cứ về sớm lo chuyện gia đình đi con tự đi bộ được.
yu jimin chỉ tưởng tượng cảnh em ở đầu dây bên kia đang vắt chân lên cổ thôi đã lập tức môi mỉm cười, ai chứ người của cô đã từng đạt giải nhì cuộc thi chạy nhanh 100m trong trường, là chúa của trò chọc chó không người nào không biết đến.
-----
"thí sinh kim minjeong, ngày sinh 01/01/xxxx, trường sm, số báo danh 0411 đi thi toán à con"
"vâ-vâng ạ"
minjeong khuỵu gối chống tay vào cổng làm điểm tựa, bản thân chạy 25km/h suốt 7 phút cộng chiếc cặp sách trên lưng, em nghĩ sau hôm nay mình cần đi khám tổng quát lại sức khoẻ.
"có biết bây giờ là mấy rồi không ạ, bài thi đã được phát từ 13 phút trước?"
"con biết là hôm nay mình đã phạm tội lớn. con đã quá chủ quan và thiếu ý thức khi không nghiêm túc chấp hành luật tham gia cuộc thi. con xin lỗi cô ạ, cô có thể cho c-"
"không ạ, tôi không thể làm ông lớn mà tự nhiên đi thay đổi thể lệ cuộc thi được đâu ạ, mời thí sinh về cho"
cổng nãy giờ vẫn khoá chặt, tuy chỉ cách nhau đứng nói chuyện qua lớp cổng sắt nhưng đủ làm minjeong đớn đến rơi nước mắt.
em khóc vì biết mình mất đi người tình mang tên dàn pc loại mới nhất, đồng thời bị chính người nhà mình ủng hộ cô chủ nhiệm phạt trực nhật suốt 2 tuần.
-----
"thật á, chị được mời làm thư kí xong còn được tỏ tình bởi giám đốc yu của chúng ta á"
"ờ"
minjeong ngồi xuống bàn mình đáp lại cái mỏ lau láu tra hỏi của ning, ong ong cái đầu.
"thế chị sẽ phải chuyển đi phòng khác à"
nàng mếu máo
"không, chị sẽ xin muốn làm tiếp ở đây cùng em, chỉ có chức danh là khác thôi"
-----
"tài liệu giám đốc nhờ tôi đây, còn gì nữa không"
yu jimin lắc đầu, trông có vẻ rất hài lòng với tập giấy đã được kim minjeong - thư kí mới của cô hoàn thành tỉ mỉ lại vào tối hôm qua.
"phải rồi, ning hỏi tí có đi ăn trưa không"
"ăn trưa á, không được đâu tôi còn phải l-"
"còn phải?"
"QUÊN"
hét cái to thật to, chuyện quan trọng định nhắc mà lại quên mất. hồi ban nãy, cũng chỉ vừa 15 phút trôi qua thôi, bà yu gọi điện báo rằng cơn nhức từ đợt thoát vị đĩa đệm mấy năm trước của bố cô quay trở lại, ông đã vào viện từ sáng nay.
mà xui cái là hôm kia ông lại có buổi kí kết hợp đồng quan trọng với đối tác mới bên trời mỹ. thành ra con gái hai người phải đi thay, bao gồm cả vị thư kí xinh đẹp mới vào nghề. yu jimin nghe xong mặt tái mét, tức tốc hoàn thành chồng tài liệu mà cô cứ ngỡ sẽ có thể làm một cách thong thả.
"2 hôm nữa chúng ta bay tới mỹ, bắt tay với chủ tịch công ty tdva chuyên về thiết kế nội thất. nghe nói rất được giới thượng lưu ưa chuộng"
tai em bập bùng, cảm giác nghe như vịt nghe sấm. bị gì không biết, mới làm còn chưa tới một ngày mà sắp tới đã đi cùng giám đốc sang đất nước khác để bàn chuyện làm ăn. kim minjeong nghĩ mình chịu không có nổi với những thay đổi nhanh như chong chóng này.
"vì thế nên trưa nay cả cô cũng không được đi ăn, làm mọi thủ tục xuất cảnh và hoàn thành nốt tập giấy này"
"KHÔNG"
-----
"sao cơ, nay cả giám đốc lẫn minjeong đều không đi á"
"tội con bé, mới làm được nửa ngày thôi mà đã bị giao cho sấp mặt"
"ủa em tưởng bình thường chị ấy cũng đâu có đi"
trưởng phòng yujin và anh beomgyu liếc mắt "đưa tình" với ning khi con bé cứ chen mỏ vào. đúng là bình thường kim minjeong không hay tham gia với cả hội mà chỉ toàn đi ăn với trai, nên nói vậy cũng đâu có sai.
......
"yu jimin tôi đói sắp chết rồi" - 1 giờ 25 phút chiều
----
"yu jimin tôi chết luôn rồi" - 6 giờ 30 tối
"cảm ơn minjeong nhiều lắm, nếu làm một mình không biết bao giờ mới xong nữa"
jimin thu xếp lại đồ đạc, hớn hở khi cuối cùng cũng xong núi việc mà đáng lẽ bố mình phải
hoàn thành. trái ngược với cún con đang rã rời nằm một góc trên ghế sofa vải xám được xếp ở giữa phòng, trên người đắp chiếc áo măng tô đen của sếp mình.
"cảm ơn bằng cái khác đi, cảm ơn bằng lời thì ai chả làm được"
"thế thì khó"
"tôi ghét cô"
kim minjeong vốn không phải loại người mềm mỏng thích làm nũng với người khác, nhưng khi nói chuyện với yu jimin lại luôn vô thức nâng giọng vài tone, mè nheo, nghe trong trẻo, thuần khiết hệt như mấy đứa bé đang giơ tay đòi "bế em, bế em". kể từ hồi lớp 1 cho tới đại học, bao lần em đi gây sự với người khác jimin đều đồng ý tự nguyện bịt miệng, căn bản cô cũng thích nuông chiều người ta tới mức sinh hư nên giờ mới có kiểu nói chuyện bố láo này.
jimin chỉ biết cười, lấy áo khoác lên người rồi kéo người con gái kia ngồi dậy, nhẹ nhàng nói.
"thế để người minjeong ghét đây đãi minjeong một bữa ăn coi như cảm ơn nhé"
"tạm chấp nhận"
mèo con vui vẻ quẫy đuôi nắm áo cún con dắt xuống hầm gửi xe, chu đáo mở cửa rồi thắt cả dây an toàn cho bé.
"tôi tự làm được"
"tôi biết minjeong làm được, nhưng hãy để tôi giúp minjeong"
------
tuy minjeong ở ngoài đời chỉ thấp hơn jimin 2-3 cm, nhưng khi đi sát bên cạnh cô lại hoá tí nị vô cùng. nhìn từ sau lưng rất đẹp đôi, thiếu điều chỉ chưa là gì của nhau.
yu jimin đi trước theo lẽ tự nhiên giữ cửa cho người đi sau, rất nhanh cả hai đã yên vị ngồi trên ghế tại chiếc bàn ngay sát cửa ra vào.
"cô gọi trước đi"
"cho tôi 1 suất mì đen, một bánh gạo cay"
"một miến trộn"
gọi món xong tay liền đưa trả lại tờ menu cho nhân viên, mỉm cười với họ đâu biết người ta đang đơ ra vì vẻ đẹp vô thực của mình, ẩn sau lớp khẩu trang có lẽ là khoang miệng đang há hốc như bao người trước đây đã từng khi tiếp xúc lần đầu với cô.
nếu cún con mang nét tinh nghịch đáng yêu, thì mèo con lại sở hữu những đường nét sắc sảo mặn mà thiên về trưởng thành hơn.
kim minjeong trông thấy hết, đùa nhạt.
"người ta nhìn cô đau đáu"
"không thích sao? đừng lo, nếu là minjeong thì tôi cho ngắm thoải mái"
"?"
"ẩm thực sáu món"
"là gì?"
"atsm"
"?"
cô phì cười, joke tuy hạt nhài nhưng được mỗi cái đáng yêu.
"nhạt vậy bảo sao bị deadline dí"
minjeong lườm nguýt một cái là đủ để làm con mèo trước mặt kia cụp đuôi lại, ngoan ngoãn cúi đầu lí nhí lời xin nhỗi, tưởng bao một bữa xong là làm ông lớn luôn hay gì? ai cho.
bài nhạc peaches của justin bieber cất lên ở âm lượng vừa đủ trong không gian du dương của quán, các món ăn được bày biện ra tuy hương vị quen thuộc nhưng ăn thì kim minjeong chưa bao giờ ngán, phồng tới cả hai má nhai nhóp nhép. yu jimin thuộc nhóm người ăn nhanh, vốn đã chỉ gọi một suất miến trộn nên hoàn thành bữa ăn trước em, ngồi im chờ cún con hút xì xụp mấy miếng bánh gạo trắng mềm dẻo dài thòng lòng.
"a"
"đã bảo ăn chậm thôi, tôi chờ mà"
cơn bỏng rát làm tê đi đầu lưỡi của minjeong, hết cách, đành phải há miệng thè lưỡi ra cho mẹ jimin xem chứ sao. mẹ jimin ôm hai bên má của con gái, nghiêng trái rồi lại nghiêng phải thật kĩ càng xem cục bông của mình có bị bỏng nặng không, không màng để ý khoảng cách của cả hai giờ đã quá gần.
điều đó làm minjeong thoáng ngượng ngùng, sức nóng trên đầu lưỡi cảm tưởng như lan ra cả khuôn mặt. em nhẹ gạt tay jimin ra, kêu không sao không sao rồi tiếp tục cuộc ăn tiếp.
"trẩu vãi"
jimin buồn cười không chịu được, nói vu vơ trêu thôi mà đâu lường trước hậu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro