Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

"như một vì tinh tú ning lấp lánh trên bầu trời rộng lớn"

"há há há"

không biết ai chơi khôn thế nào lại để cho ningning với minjeong trong trạng thái say mèm cầm mic, một người hát vang tới tận lõi trái đất, người còn lại cười 3 tiếng thôi mà highnote bay sang hẳn bên kia quả địa cầu, huống chi là cả hội đang ở trong phòng phải bịt kín tai.

mấy lon bia nằm lăn lóc trên mặt bàn gỗ, bên cạnh có mấy gói kẹo trông chả liên quan tới nhau, hay có khi lại xuất hiện vài bao thuốc lá đang mở dở mất đi vài điếu bên trong.

"chị nayeon mà cũng hút sao?"

im nayeon nghe âm điệu giọng trầm bổng mà giật mình, suýt làm rơi cả điếu thuốc trên tay, cô quay về phía sau thấy yu jimin đang tiến tới.
jimin dựa vào lan can theo người nhân viên lớn tuổi hơn mình, ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc thật khó chịu bay xung quanh, sau một hồi đứng chung thì quần áo đã bị ám mùi.

"ừ, chị mới hút, có chút chuyện trong cuộc sống không biết giải toả với ai, coi như áp lực đang được khuây khỏa"

"vậy việc đứng nói chuyện với em thế này giúp tâm trạng chị tốt lên chứ?"

"haha, chị nghĩ là có, jimin vừa trẻ tuổi vừa tài giỏi vừa sống tình cảm thật đấy"

"em mong mình giúp chị vơi đi nỗi buồn"

yu jimin cười tự nhiên, mắt hướng xuống sân đang có seulgi và sullyoon chơi đánh cầu lông, bên cạnh là khói thuốc vất vưởng thật khiến khoang ngực cô muốn nổ tung ho lên sặc sụa.
nayeon hút nhanh rồi vứt vào sọt rác, vỗ vai bảo cùng đi vào.

"đứa nào tên kim minjeong cho anh cầm mic chút với, mày cầm lâu quá em"

anh nhân viên đứng chống hông, khó xử với cô gái đang ngủ ngửa hẳn đầu ra sau ghế nhưng hai tay ôm khư khư cây mic, khả năng phòng thủ ở mức level max.

"giám đốc yu giúp tôi với huhu"

cô thở dài, đi tới tách từng ngón tay của em ra cố lấy chiếc mic, anh nhân viên và nayeon mỗi người một bên ôm cánh tay của minjeong, khó khăn lắm mới lôi ra được.

"để em dìu cô ấy về phòng, dù gì ning vẫn còn sức muốn hát tiếp"

"khổ em nhỉ" nayeon cười trừ, vừa thương vừa buồn cười nhìn đôi đũa lệch đang dìu dắt nhau.

"ư ư, ưm, hát, hát tiếp cơ, ning ơi ning đâu dồiii~"

minjeong người ngả hết về bên có hơi ấm kia, làm jimin đang lục túi tìm chìa khoá phòng vốn đã nhọc giờ còn vướng víu thêm, nếp nhăn trên trán dần mất đi khi cuối cùng cũng chạm được vật nhỏ có chức năng mở cửa.

"jimin, là jimin sao"

em ngơ ngác hỏi tên con người đang toả ra hơi ấm quen thuộc, nhưng thứ mùi khen khét kì lạ này làm em khó chịu quá.

"ừ, là jimin đây"

"jimin hút thuốc sao? sao jimin lại hút thuốc!? người jimin hôi quá, đầy mùi thuốc lá! không thích như thế, không thích jimin hút thuốc đâu, tránh xa minjeong ra!!"

em rời khỏi người cô, lao vào phòng đóng cửa rầm sau khi rút chìa khoá phòng khỏi cửa, lần nữa làm yu jimin chết đứng tại chỗ, tí về phòng lại lăn lên giường ăn vạ kể lể khóc lóc với mẹ an yujin.

"này thì vậy việc đứng nói chuyện với em thế này giúp tâm trạng chị tốt lên chứ?"

"mày sĩ gái thì mẹ cũng bó tay bó chân rồi con ạ"

cô ra vẻ người lớn, gật gù trề môi ra còn tay thì xoa mái đầu đỏ của đứa con gái tuổi bồng bột mới lớn cứ thích sĩ diện với đời.

"AN YUJINNN"

------

sáng thứ 3 của chuyến du lịch tại nước anh xinh đẹp

em bé xinh đẹp ningning nằm ngay ngắn trên giường, chăn chùm từ chân đến kín cổ, mơ những giấc mơ đẹp sau ca hát hò đêm qua, đột nhiên lăn đùng xuống giường bởi tiếng chửi vang vọng của kim minjeong trong nhà vệ sinh đã dậy từ sớm.

"khốn kiếp"

đừng lo lắng, chỉ là tuýp kem đánh răng của khách sạn cho ít ỏi quá, đen đủi là hai bé nhà ta không bé nào mang theo kem đánh răng từ nhà đi cả, giờ đây phải dùng hết khả năng cơ bắp săn chắc từ tay để bóp chúng ra.

"mày nhờn tao à?"

đừng lo lắng tiếp, chỉ là minjeong giận cá chém thớt, à không, giận jimin chép tuýp kem thì chính xác hơn. cứ mỗi lần say xong là y như rằng trong các mảnh kí ức sẽ có sự xuất hiện của yu jimin và những hình ảnh siêu nhục nhã mà em làm với cô ta, mấy lần rồi không biết nữa.

mô phật bà đánh răng thôi mà tưởng đi đánh ghen không

em út bé bỏng trèo lại lên giường, mím chặt môi, tay cầu nguyện trong chăn cố gắng mơ lại giấc mơ đẹp hồi nãy

"NING ƠI DẬY NGAY VÀO ĐÂY CHO CHỊ"

....


nayeon thưởng thức tách cà phê trên tay, thực sự cảm thấy mình như mấy ông già ngày thì lao đầu vào công việc, tối đến tự ôm lấy áp lực một mình, tìm tới bia rượu thuốc lá bầu bạn, may mắn làm sao khi bên cạnh có mấy đứa nhóc lúc nào cũng liến thoắng mồm miệng nói không ngừng nghỉ.

ví dụ ngay trước mặt đây, vừa uống cafe đen vừa xem con mèo họ yu giành gói snack phô mai với ning yizhuo, bên cạnh có cậu hoseok đang oẳn tù xì 5 keo với an yujin để ăn nốt cánh gà rán cuối cùng. cafe thì đắng nhưng hậu vị lại ngọt quá, dù cô nhớ mình chẳng hề cho đường xíu nào.

"ai ăn nốt hộp tiramisu cuối cùng của em rồi!!???"

kim minjeong nhập cuộc, hét loạn nhà rồi liếc mặt từng người, dừng lại phía con mèo ngốc khoé môi còn dính bột cacao, chiếc hộp sắt hình chữ nhật trên bàn còn đúng 1/4 diện tích bánh bên trong được lấp đầy, tay còn cầm chặt chiếc dĩa dính kem và bột nâu trên đó.

"ê....."

"ê yu jimin, tớ nghĩ cậu hên lắm mới xui được vậy......"

"Ê"

"ê luôn nha"

"ê"

chữ ê được spam tới chục lần, yu jimin đang đánh nhau cũng phải đứng nghiêm lại, mặt chỉ dám cúi gằm nhìn xuống hai chân, tự động đi ra góc tường đứng phạt.

cả hội lần nào xem cặp đôi này cũng thêm một phen trầm trồ.

riêng kim - vừa bị ăn mất bánh - minjeong thì khó chịu vô cùng, đã tỏ ra lạnh nhạt với người ta mấy ngày nay, giờ còn dám hút thuốc hư hỏng, ăn mất chiếc bánh vip em mua ở tiệm bánh nổi tiếng nhất phố hôm qua nữa, không ghét không chịu được ấy.

"há há há ặc ặc"

độ giòn tan trong tiếng cười của im nayeon còn giòn hơn miếng gà rán trên tay jung hoseok, hỏi thì kêu tại mấy đứa tồ quá, lớn đùng rồi mà cứ như trẻ con không, làm yu jimin đã một góc tường giờ còn nhục thêm tới nỗi quay người lại tự kỉ trong đó, ngồi xuống vẽ mấy đường tròn dưới mặt đất. điều đó càng làm minjeong thêm ngứa mắt, bởi lẽ, bộ dạng đáng yêu này của jimin chỉ mình em mới được nhìn thấy thôi, đành ôm cục tức vào lòng lôi ning bận gặm nhấm gói snack ra ngoài mua lại hộp bánh mới.

------

"èo khó thế"

"của anh beomgyu trông đẹp thế"

"xong!"

đến chiều chiều, hội lớn lại tản ra đi theo nhóm nhỏ tìm thú vui giết thời gian và trải nghiệm những điều mới khi còn đang có thể. jimin (đã hết bị phạt đứng góc tường) ngồi trên ghế sofa được nayeon xoa chân cho gợi ý bảo đi làm vòng tay thủ công ở mấy chỗ workshop không. phần lớn mọi người đều đồng ý, phần còn lại thì đi những chỗ khác.

bạn kim cún dù không thích nhưng cũng muốn làm thứ gì đó như kỉ niệm nhắc về chuyến đi lần này, đành miễn cưỡng đi theo, vác theo cả ning yizhuo đi cùng. "ớ em định đi ăn mấy quán đồ ăn nhanh cơ mà uhuhu"

"của giám đốc cũng đẹp kìa"

"tôi nghĩ nó khá xấu..."

chiếc vòng màu xám trắng, chói loá chiếu lại hết tất cả ánh sáng chúng nhận được, trên đó đính 3 chữ jmj.

ai ai cũng xúm đầu vào ngắm nghía sản phẩm của cô, đúng là lắm tài đối với mọi người, nhiều tật chỉ với mỗi một người đặc biệt.

"mà jmj là sao? kí tự đặc biệt hay tên của ai đó mà giám đốc yêu quý hả"

"không biết, tôi gắp bừa chữ"

"lại còn làm tận hai cái vòng, thừa tiền có khác"

cách đám đông xì xà xì xồ đúng là khôn ngoan thu hút được sự chú ý của thư kí kim dù nàng đã cố không để tâm tới. nàng kéo ning lại, hỏi thầm sản phẩm của jimin là gì đấy.

"sếp thừa tiền làm tận 2 cái vòng, mà 2 cái đều chỉ có 3 chữ jmj, hỏi thì bảo là gắp bừa chữ cái thôi chị ạ. ước gì em cũng thừa tiền được như thế"

mèo con sáng nay bị đứng phạt giả vờ nhìn chỗ này chỗ khác nhưng thật ra đang mong ngóng có người nào đó sẽ bày tỏ sự tò mò thích thú với món đồ của mình, nhưng nãy giờ chỉ thấy người ta quay mặt đi. không biết do qua khóc với an yujin lắm quá nên mắt có vấn đề gì mà nhìn ra người ta đang đỏ mặt, mấy sợi tóc xõa xuống che làm sao mà qua được mắt tia crush 18 năm của yu jimin.

"jmj, trông cũng giống như mặt người khóc mà, buồn cười phết đúng không, haha"

nếu biết trước đây là câu nói ẩn dụ cho tương lai đôi mình sau này, có lẽ ngày đó cô nên nuốt lại lời vào trong bụng, để nó tan bởi acid hydrochloric mạnh trong bụng mình đi thì hơn.

đâu ai biết trước tương lai, có khi biết cả tương lai lẫn quá khứ, đâu nghĩ quá khứ lại xoay vòng tương lai như chong chóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: