#24
xin chào mọi người
tôi - yu jimin
yu trong mãi ghét, jimin trong kim minjeong, tôi là mãi ghét kim minjeong. còn tại sao ấy hả, để mà lói thì nó phải tới tối mai mới hết.
cụ thể là mấy hôm trước tuần trước gì đó, tôi đã quyết định buông tay cô ấy vì nhận thấy tương lai bản thân quá mờ mịt, nếu cứ tiếp tục sẽ chẳng biết đi đâu về đâu.
tôi chúa ghét sự mập mờ không rõ ràng, được cái crush của tôi thì là chúa của cái đó. phải kể đến hồi lớp 7, năm đầu tiên minjeong có người yêu.
------
tôi ở trong đội tuyển bóng rổ nữ của trường, được thầy mời tham gia vì thấy có tố chất, giỏi không.
hôm ấy trời gió mát, nắng đẹp, vào mùa thu nên thời tiết rất thuận lợi, trường tôi quyết định tổ chức đại hội thể thao. vài năm trước hiệu trưởng đột nhiên không cho tổ chức nữa, nhưng tới năm nay hội học sinh cùng toàn thể mọi người đề nghị dữ quá, nội của minjeong đành chịu.
tôi chơi bóng rổ, minjeong thì thi chạy nhanh 100m, cô ấy chạy thật sự nhanh, như chó vậy. tôi dự định nếu cả 2 đều giành chiến thắng trong phần thi của mình, tôi sẽ tỏ tình. tuổi mới lớn mà, đơn phương có 1 năm thôi là quá đủ với yu jimin này rồi, không thể chờ thêm được nữa.
tôi tập bóng rổ như điên, rủ rê chúng nó đi đánh thật nhiều để tập tinh thần teamwork, tất nhiên thiên tài yu đây ẵm giải nhất trong trường dễ hơn cả ăn bánh. bao nhiêu học sinh nam, nữ trong trường ra đưa nước đưa nôi, chụp ảnh nhưng tôi không quan tâm, người tôi cần không ở đó.
về phía bạn kim, bạn bảo bố sẽ miễn cho công việc nhà 3 ngày nếu giải nhất, bạn chạy hơn bị chó rượt nữa, mặt biến dạng và thở như sắp cạn hết oxy trong trường. bạn giật lấy chai nước trên tay wonyoung tu ừng ực, trông buồn cười mà đáng yêu gớm.
tôi cầm bó hoa vừa nhờ thằng taehyung lẻn trốn cô chủ nhiệm ra ngoài mua, nhất định sẽ bao nó một bữa ăn sau này. tiến về phía cô bạn xinh đẹp đang được các bạn học sinh túm tụm xung quanh, đột nhiên lại có linh cảm không ổn lúc không cần thiết.
"jimin, thôi đừng"
thằng bạn thân cao hơn tôi hẳn cái đầu, nhón chân thêm nữa là đủ thấy những gì đang diễn ra ở đám đông phía trước, nơi có crush của tôi ở trung tâm.
"có gì ở đó, taehyung mau nói tớ biết"
"khó lói, sợ lói xong lại lăn ra khóc thì bố chịu"
"hứa không khóc"
tôi giật giật vạt áo làm nó bực cả mình, tay đô con cầm hai nách tôi bế lên trời cao. bế như bố bế con.
"thấy chưa? đừng khóc trên tay bố nghen con"
tôi thấy rồi, thấy anh đội trưởng đội bóng rổ nam của trường khối 9 (mvp của trận hồi nãy luôn), giỏi toán tin, tóc 2 mái bồng bềnh, mặt mũi sáng ngời siêu đốn tim, nếu không phải do thần gay chọn thì tôi cũng đổ anh ấy rồi. anh quỳ một chân xuống, tôi nghe loáng thoáng "yêu anh nhé" chắc chắn là trong câu "em làm người yêu anh nhé" trong mấy bộ ngôn tình sến rện.
"ê đã bảo đừng có khóc rồi mà, bố lạy mày yu jimin ơi"
thấy crush gật đầu đồng ý, được đám đông hô hào "hôn đi, hôn đi" thì ngại ngùng như gái mới lớn lao vào lòng người yêu ôm thắm thiết, thử hỏi bố con thằng nào thấy cảnh này mà không khóc không? tôi còn chưa nằm ra đấy ăn vạ đùng đùng giãy giụa chân tay là may.
"thôi đừng khóc nữa, nhớ bao tớ một bữa ăn"
------
tới cấp 3, thời hoàng kim của tôi với minjeong. minjeong trầm tính hơn, chỉ đi đánh nhau và phông bạt ngầm ngầm thôi, ấy thế mà thành tích học vẫn làm người khác lác cả mắt. bảng điểm cao chót vót, sau mỗi tôi.
cả hai chúng tôi đều được học sinh trong trường săn đón, tất nhiên cả nam lẫn nữ. tôi thì cờ xanh mà, chả thích mập mờ hay yêu kiểu giấu diếm, thích thì nhích, không thích thì nhẹ nhàng từ chối tránh gieo rắc hy vọng cho người khác thôi.
ngược lại, không có lấy một hot boy hot girl nào trong trường mà bạn kim chưa từng tiếp xúc qua. bạn không có người yêu suốt 3 năm học, nhưng lúc nào cũng bị gắn mác bắt cá nhiều tay vì cái tật mập mờ chỉ thiếu điều chưa có danh phận với nhau.
nói cho mà biết tôi đã phải chịu đựng nhiều thế nào khi crush cờ đỏ di động nhé.
sáng bạn kim được anh a hẹn gặp dưới căng tin để tặng bánh, lên lớp thì có anh b lén đặt hộp sữa kèm note hồng ghi mấy dòng yêu thương dặn dò lên. ra chơi thì anh c mua snack cho, ôm anh thưởng cái nà, đâu biết anh d đang cầm mấy xiên nem chua rán định đưa thì bắt gặp, tối về lên confession hỏi "sao bạn kim giấu tên khối 11 cặp kè nhiều anh vậy? tưởng hay lắm à mà cứ thể hiện". bật mí một chút, thật ra tôi hồi đó ghen tuông che mù mắt, có cái confession nào là tôi đều dùng acc clone comment đồng ý như đúng rồi.
chưa kể tới valentine, christmas, sinh nhật, hay cả ngày quốc tế đàn ông hộc bàn cô ấy cũng ít nhất 2 gói quà, không cần hỏi tối về thấy admin đã duyệt "tại kim minjeong đẹp trai quá nên em chỉ muốn tặng cho chị thôi".
ừ em, sao cũng được. kim minjeong cứ ngồi yên là ong bướm tự bay tới, chả cần làm gì mà suốt ngày ăn phốt.
vậy là ba năm cấp 3 tôi chấp nhận bỏ lỡ không tiến tới chủ động nữa, gái thẳng tắp hơn cả chữ thẳng như kim minjeong tôi thấy mình không đủ khả năng.
------
bỏ qua đại học vì nó cũng na ná cấp 3, tôi đã mời cô ấy vào làm công ty mình. minjeong cần thời gian để suy nghĩ, tôi ok, cô ấy suy nghĩ xong, chúng tôi ok.
sau gần chục năm thì cô ấy có người yêu công khai, không biết có gọi là công khai hay không, nhưng tôi thấy có mỗi anh ta là người duy nhất đưa đón minjeong đi về/ăn trưa, vả lại ai cũng biết hai người là quen nhau nên công khai coi như không cần thiết.
tôi cứ tưởng con bé nó ngoan ra thật, yêu chung thủy giống người lớn, hoá ra là tập tành làm người lớn. cũng không sao, nhờ thế tôi mới có cơ hội đến bên làm mối tiếp theo cho cô ấy.
mọi chuyện suôn sẻ hơn tôi nghĩ, ôm hôn nắm tay thủ thỉ hết rồi đến nỗi khiến tôi quên mất cả hai còn chưa là gì của nhau. cho đến minjeong trưa hôm đó thốt lên trong lúc vội vàng thì tôi mới ngỡ ngàng, tổn thương quá.
jimin hot girl ngày nào cuối cùng cũng đến ngày trở thành nạn nhân của minjeong, bị reo rắc mấy mảnh hy vọng mà đến nỗi ảo tưởng sức mạnh, nghe thì buồn cười nhưng tôi đã thực sự mình đặc biệt trong lòng cô ấy. điều đó làm lòng tự trọng của tôi lung lay, trong giây phút ngắn ngủi đã để lí trí quyết định nước đi tiếp theo của mình: từ bỏ.
từ bỏ được mấy ngày, minjeong xuất hiện với mái tóc trắng xuất sắc cướp lấy trái tim tôi hệt lần đầu tiên gặp nhau.
giống y chang màu tóc của mấy nữ idol tôi tim với reup hôm trước trên tik, khác chỗ là kim minjeong của tôi xinh hơn. cô ấy xinh lắm, nét ngây thơ thiên thần vốn sẵn trên gương mặt, tẩy tóc quả là lựa chọn đúng đắn khi nhìn vào chỉ có thể liên tưởng đến những thứ đáng yêu như em bé, puppy, hay có lúc lại quyến rũ gợi cảm hơn cả các vị tiên nữ. tôi nghĩ, đến cả họ còn thua kém cô ấy chứ nói gì tới người phàm. tôi say đắm, thường ôm lấy bóng lưng người từ phía sau, bằng đôi mắt chỉ chứa đầy chân thành này, liệu người có từng cảm nhận được? kim minjeong vừa xinh, vừa đáng yêu, vừa quyến rũ, cô ấy hoàn hảo tuyệt đối.
nhưng tóm gọn lại thì tôi vẫn ghét minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro