Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

hoa đào rơi thắm thiết, ta nâng niu, mân mê trên cánh tay, như cách ta nâng niu người trong vòng tay đưa vào hoan lạc.

-----

"xin lỗi nhé, nhưng mà tôi lại chốt hẹn với người khác mất rồi"

"không chịu đâu, minjeong hẹn đi ăn trưa với tôi trước kia mà"

câu nói mang ý tủi hờn, buồn bã lẫn thất vọng tràn trề. jimin lấm lét trông chờ phản ứng của người cô thương.

"nhưng mà sáng nay tôi còn lỡ ăn 2 cái bánh của anh ấy, tại tưởng của ning để đấy. giờ từ chối kì lắm, a anh ấy gọi nè"

lại còn trao đổi cả số điện thoại nữa?

"vâng, vâng tôi tới ngay đây, à không lúc đấy tôi với giám đốc chỉ hẹn vu vơ thôi cũng chưa chắc có đi không nữa"

"a không sao, bạn bè bình thường thôi giám đốc yu không quan tâm lắm đâu"

bạn bè

bình thường

bạn bè bình thường

bạn bè bình thường là ôm, nắm tay, thơm, hôn, nói yêu nhau, giận dỗi, dỗ dành, đêm đêm nhớ nhung lại phi tới trao những ấm áp nhẹ nhàng dưới chung cư ấy hả.

giờ yu jimin mới định nghĩa được lại về "bạn bè bình thường".

cũng đúng, mối quan hệ của cả hai từ trước tới giờ đều không có danh phận rõ ràng gì. mập mờ cũng đúng, hôn theo style việt nam cũng đúng, bạn bè cũng đúng, jimin sai.

yu jimin đã sai khi nghĩ cờ đỏ di động kim minjeong vác xác qua bao mối tình lại đi thật lòng với mình, em chẳng qua chỉ là đi gieo hy vọng rồi gặt hái lấy những gì mà bản thân cho là niềm vui hạnh phúc, không màng để ý tới việc vượt quá mức hay danh phận rõ ràng cho cả hai.

chìm sâu trong suy tư, giọng nói ngọt ngào đã vội vã cắt đi mớ hỗn độn đó trong đầu cô.

"thôi tôi đi nhé, xin lỗi"

"minjeong này"

"hả"

jimin giữ cánh tay em lại khi em vừa quay người bước đi, nghiêm nghị hỏi

"tôi với cô đang là gì"

"thư kí với giám đốc, chứ sao bị ngơ hả"

"thôi tôi phải đi rồi"

minjeong bỏ đi, để lại con người với vết nứt toác một mảng trong trái tim, nghe được cả tiếng rơi vỡ chói tai như thuỷ tinh đớn cõi lòng. yu jimin chôn chân một chỗ, mỉm cười cho số phận bi đát đời mình. cô nghĩ mình nên buông tay em.

------

"du lịch, du lịch thật á"

"ừ, ta quyết định rồi, sẽ cho bên văn phòng chuyên tài liệu tính toán với bên giấy tờ đi du lịch tới anh một chuyến. coi như khuây khoả đầu óc cho cả nhân viên lẫn bố con chúng ta"

"yesss"

yu jimin hét vang nhà, hôm nay bà yu tự dưng điện mời sang ăn cơm tối, bảo nhớ con gái quá không chịu được, hoá ra là để thông báo điều này.

"mai con sẽ báo cho mọi người ạa"

.

.

.

"ui lần đầu thấy yêu chủ tịch yu"

ning mừng rỡ lên cả highnote, làm minjeong ngồi bên cạnh phải bịt hai tai.

"1 tuần nữa là chúng ta khởi hành rồi đó chị, phải chăm chỉ cố gắng làm việc lên mới được"

"ừ, ai cũng phải cố gắng"

"ừ, ai cũng phải cố gắng"

"ừ, ai cũng phải cố gắng"

"ừ, ai cũng phải cố gắng"

"ừ, ai cũng phải cố gắng"

......

toàn bộ nhân viên nam trong công ty không cố gắng nổi khi đoá hoa xinh đẹp thường ngày sở hữu mái đầu nâu hạt dẻ, nhỏ nhắn xinh xắn hôm nay lại phá cách mang diện mạo mới tới sở làm việc.

kim minjeong tẩy tóc, mái đầu trắng được cắt layer tạm thời được uốn xoăn hình S thành từng lọn dài.

mọi người mê 1, giám đốc yu mê 1 000 000 000 000 000.

biết là crush từ năm lớp 1 rồi, nhưng em thành công hớp hồn cô lần nữa vào năm 25 tuổi.

yu jimin từ hôm quyết định buông tay thì cố tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt, dặn bản thân không được tiếp xúc thân mật như trước nữa mà chỉ đối xử như nhân viên bình thường. được hôm mát dời mà jimin cứ thấy lòng mình nóng, nóng tới nỗi phải chỉnh cổ áo liên tục.

gọi vào phòng đưa nốt mấy bản thảo mới soạn, yu jimin ngồi trên ghế nói được 2 phút mới ngước lên trông thấy thứ mới mẻ trắng vàng nhạt kia. thấy được 1 giây mà xịt keo tận 5 phút. em đưa tay lên vén một bên tóc loà xoà làm cản trở mắt nhìn, trông quyến rũ gấp 10 lần thường ngày.

"ựa"

jimin tưởng đâu tiên nữ nơi giáng thế hạ xuống mặt đất, gõ vào vai cô đã tới lúc lên đường rồi chứ không sao mà tự dưng tim đập nhanh như hấp hối đến mức thế. kim minjeong xinh đẹp quá, chói loá hết hai mắt mèo của cô.

"giám đốc nói tiếp đi"

dùng hẳn kính ngữ

cả tuần nay, minjeong thấy người ta tự dưng thu hẹp khoảng cách, không nói cũng không rằng, hợp tác chiến tranh lạnh luôn. dẫu vậy, em vẫn thấy đợt này khác so với những lần trước, jimn không gây hấn mà chỉ không còn thân mật, lời qua tiếng lại vài câu xã giao.

------

"hú hú"

em út trong phòng ríu rít nãy giờ, lôi cả beomgyu tẻn tẻn đi xem từng phòng của mọi người.

beomgyu cao hơn nó hẳn cái đầu rưỡi, ai đấy làm ơn nhắc con bé đừng cố khoác vai anh nữa được không, cả 2 sắp gãy lưng rồi đó.

trước khi chạm chân tới sân bay mọi người đều đã chọn được cho mình một roomate để chủ tịch chốt căn homestay. yu jimin ở chung phòng với an yujin, ning yizhuo với kim minjeong, seulgi chung với nayeon, hoseok chung với beomgyu,.....

năng lượng còn thừa, khác hẳn với đàn anh đàn chị nên ning ra ngoài đi dạo khuôn viên trong vùng này, tình cờ gặp được anh đồng nghiệp đang check in gần đó, trẩu trẩu quả nhiên rất hợp với nhau.

------

hội lớn tản ra thành nhiều nhóm nhỏ lẻ khác nhau, tất nhiên những người chơi thân với nhau sẽ đi cùng một nhóm. có hội chọn ra ngoài để thưởng thức văn hoá, ẩm thực bên nước ngoài so sánh xem khác với quê nhà thế nào. có hội lại chọn tụ tập trên phòng khách lớn để chơi các trò chơi. khổ thân cái homestay, hội chọn đúng cái thứ hai lại là

lại là cái chợ vỡ di động quen thuộc, những gương mặt vàng điển hình chắc chắn phải có ning yizhuo, an yujin, choi beomgyu,..... đặc biệt là hai người nào đấy suốt tuần im lìm chưa chịu giao tiếp với nhau. chạm mắt cũng sắp lòi cả con ngươi ra rồi, khổ nỗi cái tôi cao chỉ dám chạm tới ngưỡng giao tiếp bằng ánh nhìn thay vì bằng mồm thôi.

"dù gì cũng là đêm đầu tiên, may quá chị mang một số trò chơi trong vali nè"

"một số mà dùng hẳn cái va li vậy má...."

mis thân thiện mở vali màu đen ra, nào bài tây, nào uno, nào cá ngựa. nào cờ tướng, nào domino, nào cờ vua,....

"cậu còn thiếu điều vác hẳn khu vui chơi giải trí tới thôi à"

"không cho chơi nữa bây giờ"

cặp bạn thân lại chí choé như chó với mèo, mọi người trong hội cười nắc nẻ. họ ngồi tụm quanh thành vòng tròn, hạnh phúc bao trùm cả không gian ấm áp.

kim minjeong ngồi cười hì hì, theo hiệu ứng đám đông thành tít mắt. yu jimin dựa vào phần dư quang trông thấy, cảm giác bồi hồi lúc mới yêu tràn về, chột bụng như có ong bướm bay phía trong, trên mặt thấy nóng ngượng ngùng.

.

.

.

sắp xếp lại vòng tròn, có người mách lẻo với ning nãy giờ cứ có 4 con mắt nào đấy cứ lén hướng về phía nhau liên hồi, ning khôn ngoan mách lại mama an yujin.

cô tính toán, vận hết chất xám trong đầu để giúp cho 2 bạn trẻ mới tập tành yêu đương về bên nhau.

"e hèm, tình hình hiện đang rất là tình hình, hai người ngồi giữa giám đốc yu và thư kí kim, ờm, ờ, hừm hừm, hai bạn ngồi ra chỗ khác dùm mình nha"

hai đứa xa lạ gì nữa, là hoseok với beomgyu luôn mà.

cô với em không hẹn mà cùng ngẩng lên, trố mắt nhìn nhau rồi mới nhận ra là đang nhìn NHAU, không nhìn NHAU nữa quay ra nhìn yujin.

yujin không nghĩ đấy là nhìn, đấy là liếc.

"ờ, ấy, ờm ấy á, hai bạn ngồi sát sát vào cho các bạn khác ngồi với nha"

"KHÔNG"

không thì thôi gì căng.

mọi người quyết định chơi uno đầu tiên, đừng lo thiếu bài vì cô đã chu đáo mang tận 3 túi, công nhận là thiếu điều chỉ còn mang cả khu giải trí tới nữa thôi. vòng tròn ngồi khép kín, hở ra một khoảng tầm 5 gang tay giữa cún kim với mèo yu.

"yujin còn hai lá kìa, +2 đi sullyon"

sullyon +2 cho yujin

"uno"

yujin +2 cho người tiếp theo ngồi cạnh bên - jimin.

"ui chết òi, lỡ tay +4 cho chimin"

trên tay jimin hiện còn bốn lá: một con 6 vàng, một con đổi màu, hai con +4, nói chung bài rất đẹp. cô dễ dàng cộng hẳn thành 8 cho người tiếp theo bốc thoả thích - kim minjeong. em nín thở, chờ cô xuất ra nốt rồi bốc thôi chứ biết sao, bài xấu hoắc không có nổi con cộng hay đổi chiều nào.

yu jimin nhìn một lượt, im miệng ngoan ngoãn bốc thêm 4 lá vào tập bài trên tay mình. cả hội được một phen trầm trồ, có 2 người phải nén cười, vô tình chạm mắt đối phương trong cái ồn ào của đám đông, khoé môi bất giác giật giật, rung lên niềm vui khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: