22
"cô bảo sao? boseok nãy ra đi vệ sinh rồi mất hút"
"v-vâng!"
hôm bữa chủ tịch doạ nhân viên ở công ty một phen sợ chết khiếp, nay doạ nhân viên ở kho sợ chết đứng.
yu youngji cầm lấy điện thoại, mắt nổi sọc đỏ chắc chắn trong máy có thứ thiết bị định vị hay đại loại như thế. chiếc máy này còn có giá trị, chưa thể đập vỡ cho tan từng mảnh.
"ba à ở đằng kia!"
yu jimin kéo ba mình và jackson ra bãi đỗ xe, mắt đánh theo con xe màu đen vừa thấp thoáng bóng người boseok hấp tấp leo lên.
"sắp tới ngã tư rồi, bám chắc"
"mẹ ơi cứu con"
jimin dặn cố gắng đừng cắn vào lưỡi, tay nắm chắc vô lăng nhấn mạnh ga tăng tốc. con merc đen bung lựa giữa ngã tư 4 cung đường giao nhau, làm bao nhiêu tài xế khác trên đường suýt một chầu về với tổ tiên. lee jackson chỉ biết niệm phật, mong sao còn vác xác về với vợ con là may lắm rồi.
"jackson ra đây"
"h-hả"
"RA ĐÂY"
jimin kéo anh vào người mình, tập trung cao độ lao lên phía trước chặn đầu, bẻ lái 90 độ khiến xe của con mồi đâm thẳng vào mình. túi phao khí màu trắng bung ra, an toàn nhưng vẫn không đủ để kéo linh hồn của chàng trai ngồi cạnh về.
va đập mạnh khiến jimin đập răng vào môi dưới, vào cả lưỡi, máu đỏ chảy ra từ đó trôi xuống cằm. tay phải cầm lái bị trật khớp, đau đớn lan tới nhưng không thể làm mụ mị đi tâm trí điên cuồng theo sát con mồi. cô mở cửa đi ra, nhòm vào cửa kính của xe boseok, thấy tài xế mặt cắt không còn giọt máu mồm miệng vẫn còn trơ trơ ra dựa vào túi khí qua mấy lớp kính nứt vỡ.
"jiminie tránh ra!"
chủ tịch yu kiếm đâu ra cây chổi lông gà phi thẳng cán chổi vào cửa kính xe nơi cô đang đứng. hỏi thì ổng bảo lúc nào cũng trữ sẵn 2 cây trong cốp xe để phòng vệ.
"?"
ok ba
boseok nằm bất tỉnh đầu đập về phía trước đến chảy máu, quý hoá được cả 3 tam thái tử đoàn kết kéo ra. yu jimin tay phải không thể cử động, chỉ còn bên trái là tàm tạm. jackson với ông yu là nguyên vẹn nhất, lôi được con chuột nhắt suốt ngày chỉ biết trốn chui trốn nhủi liền đá văng thêm 2m nữa cho bõ tức.
"ba à kẻo hắn ta chết"
"cái mạng này ta cấm cho chết, có chết ta cũng bắt diêm vương trả lại về để xử phạt sống không bằng chết"
"thằng oắt con, mày chắc cũng biết hết rồi, còn không mau cúi đầu nhận tội cho tao"
"con nghĩ ba là diêm vương thì đúng hơn"
boseok ngất xỉu miệng vẫn há hốc không thể trả lời, tam thái tử đứng im phóc như tượng.
------
"sao cơ, nay chủ tịch yu lên làm thay cho giám đốc, lại còn yu jimin nhập viện!?"
công ty nháo nhào vô cùng khi thấy mỗi yu youngji là trở lại công ty, 7 phút trước còn dặn thư kí kim hoàn thành hộ thủ tục cho jimin tại bệnh viện xịn xò nhất, khu vip. xong việc lại cùng ông chạy đi làm việc với công an phố về sự việc đua xe không mấy an toàn kia.
"bị ấm đầu à? nhỡ mất mạng luôn thì thế nào? có biết suy nghĩ kĩ lưỡng không? cô...."
kim minjeong vò nát một góc chăn trắng, căm phẫn trước con người to lớn nhưng mặt mũi bầm dập, tay chân xước sẹo, mái tóc thẳng mượt giờ lại bối rù. em không mang vết xước nào, nhưng lòng lại đau như ai cầm dao rạch lấy.
"không phải mà, tại, tại nãy tôi xuống xe vội nên té dập mặt gãy tay thôi"
"chủ tịch kể hết cho tôi rồi"
.....
jimin giương đôi mắt to lấp lánh, nhìn lên rồi lại cụp xuống, tai mèo với chiếc đuôi hàng ngày cong tớn giờ chả thấy đâu. đối diện với cún lớn hung dữ thì puppy đáng yêu có ngày hoá great dane. cô ngồi tựa đầu giường, tay phải hoá ra gãy xương luôn chứ không phải mỗi trật khớp, lúc bệnh viện soi thì mới phát hiện ra vấn đề nhiều bộ phận nữa, tự dưng thấy đau chảy cả nước mắt.
"thôi mà cho jimin xi-"
"boseok đâu"
"nhưng mà jimin muốn nói x-"
"tôi hỏi là boseok đâu"
....
"mồm?"
"boseok nằm ở phòng 104 ạ"
tay bị hỏng chứ mồm có hỏng đâu mà sao lí nhí thế yu meo meo ơi.
"tự cầm bút tay trái viết bản kiểm điểm, mai nộp, có chữ kí phụ huynh với học sinh cho tôi"
đời 18 năm làm học sinh gương mẫu chưa biết bản kiểm điểm là gì, làm giám đốc 1 năm bị cấp dưới bắt viết, yu jimin ăn vạ trên giường sau khi kim minjeong đóng cửa.
------
"rồi hắn đâu"
"sắp được ăn cơm tù mấy năm vì tội buôn bán thông tin công ty ra ngoài và trao đổi hàng cho tổ chức khác rồi"
an yujin trả lời, chẹp miệng tới chục lần sau khi tới thăm yu jimin ngồi vật vã trên giường.
minjeong đứng đó, không thèm nhìn về phía giường bệnh nhân nằm, em định rủ ning yizhuo thăm xong thì đi đây đi đó cho khỏi nhìn mặt con mèo đáng ghét nằm trên giường.
"chị minjeong không muốn nói gì sao"
"chị phải nói gì à?"
trưởng phòng yujin thấy tình hình căng thẳng, ánh mắt của thư kí kim xoẹt tia lửa cứ mỗi lần nhìn vào bản mặt con bạn mình. yujin kéo ning ra để lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân lâu ngày không cạnh nhau.
"hay không ấy chị em mình đi uống gì đó ha khát dữ thần"
"ủa em có khát đâu"
"tao bắt mày khát"
cửa phòng đóng lại, kim minjeong đứng khoanh tay nhìn yu jimin nằm trên giường, bộ dạng dường như vẫn chưa thấy có lỗi lắm.
"ngu tự chịu"
"chịu gì cũng được, trừ chịu cách xa minjeong"
cô bật dậy, đứng mặt đối mặt với người tình mùa đông đang giận dỗi mình được gần 1 tuần.
kim minjeong giật mình lùi về sau suýt bước hụt, yu jimin nhanh nhẹn tay trái còn lành lặn ôm sát eo, định vị cằm mình lên bờ vai nhỏ, tham lam hít hà hương nhài quen thuộc trên người đã 5 ngày không ngửi thấy.
"nhớ minjeongie "
"không nhớ jimin"
"ai hỏi"
?
mái đầu nhỏ của cô gái m67 ngẩng dậy, chăm chú theo dõi ảnh phản chiếu lại của mình trong 2 hòn bi ve của chú cún kia. trong veo, to tròn, đen láy, rất đỗi đáng yêu. mặt cún bị chọc xong cứ ngơ ngơ ra, trông đần thối cưng muốn chết, cặp má bánh bao kia ăn hoài cả đời có khi vẫn chả ngán.
jimin, cái danh ulzzang girl hồi xưa đâu phải để trưng. tuy mặt mộc, môi nhợt nhạt không chút gam son, tóc xơ rối nhưng vẫn cướp hồn người ngắm khủng khiếp. minjeong mải ngắm người yêu, không để ý eo thon chỉ ôm trọn bằng 1 cánh tay. em để yên cho người ta tiến tới thơm vào má, vào mũi, vào mắt, vào môi.
"yu jimin xin lỗi kim minjeong ạ, xin hứa sau sẽ không nghịch ngu nữa"
"đây là bản kiểm điểm ạ"
vừa được âu yếm xong nhưng mặt cún con dị dạng, méo xệch khi trông thấy tờ giấy được viết bởi nét chữ nguệch ngoạc, tỉ mỉ xin cả chữ kí từ mẹ yu. đần thế này thì yêu sao cho hết.
"va đập mạnh quá nên đầu có vấn đề rồi đúng không yu jimin"
------
tháng 3 kéo đến - mùa cho những cánh hoa anh đào nở rộ ở hàn quốc. đẹp như trên phim điện ảnh ta thường hay xem.
yu jimin đã được xuất viện, khoẻ mạnh trở lại liền làm náo nhiệt bầu không khí mấy nay bị ba mình kìm hãm trong công ty.
"uây nay công ty đẹp thế"
"uây mới update thêm chậu cây đằng kia hả"
"ui nhớ hồi trước chỗ này làm gì có thùng rác"
"nhà vệ sinh ở đâu vậy"
"dùng thang máy như nào vậy"
"ê ningning kìa, ning ơi"
"ngậm miệng ngay cho tôi"
em bịt miệng giám đốc lắm lời lại rồi kéo đi trong hàng chục con mắt đang khinh bỉ.
"thư kí kim ơi mọi người nồng nhiệt đón chào mình quá, ai cũng cười cười cười cười kìa"
sao mình nhớ bác sĩ kêu không có vấn đề gì về đầu óc mà ta
người ta nhìn quá trời, giám đốc yu mới xuất viện cũng nhìn lại người ta quá trời, còn cười cười trông rõ khờ vẫy tay cat walk như model nữa chứ, thà giết kim minjeong đi còn hơn là bắt em đi cùng với cô ta lên công ty, đến cả em út ning còn nhăn mặt thì tự hiểu chê tới mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro