21
"ta vẫn không thể tin đôi mắt này nhìn nhầm người"
"giờ sao ba"
"dồn hắn vào đường cùng cho tới khi nhận tội, sau đó đá khỏi công ty càng nhanh càng tốt, liên hệ gửi cho các công ty đối tác profile của hắn, không cho người tên jackson đó có cơ hội làm ở đâu nữa, chúng ta đã phải chịu rất nhiều sự bào mòn cả về thể chất lẫn tinh thần"
jimin tặc lưỡi, lại bị đùn đẩy hết về phía mình, ngần này giấy tờ chưa đủ việc bận hay sao ba?
sáng nay bất ngờ ngài chủ tịch lên tận công ty thay vì ở nhà nghỉ giống mọi ngày, ai nấy cũng đều bị doạ cho một vố đang ngồi ưỡn ẹo cũng phải thẳng lưng lên làm việc nghiêm túc, mồ hôi lạnh đổ khắp người, da gà hiện lên khắp cánh tay.
kim minjeong lấy làm lạ, mắt hướng theo ông yu đi kiểm tra chuyên cần từng văn phòng cho tới khi bấm thang máy lên tầng của giám đốc. cái đám người này chưa thấy cảnh 1:1 ông với jimin cãi nhau còn sướng chán.
"ôi doạ em một phen sợ chôn mồ mất, tự dưng mở cửa đi vào rồi soi từng nhân viên, chủ tịch yu mà dễ như giám đốc một chút thì có phải đỡ không"
ning yizhuo ôm ngực, vuốt lên xuống lấy lại bình tĩnh. em nhìn sang bà chị thư kí của mình im lìm, chả lẽ giang hồ thế này mà cũng bị ông lớn doạ tâm hồn chạy mất hút rồi.
mấy ngón tay đưa lên sờ nhẹ phần môi dưới bị tên nào đó mạnh bạo điên cuồng cắn lấy bật cả máu, đã bị phạt không cho chạm vào người 2 ngày.
"chị không nghĩ thế, giám đốc yu lắm tài nhưng nhiều tật lắm, tật nào cũng cỡ không phải dạng vừa"
-----
"tôi không có"
"anh jackson, tôi đã rất kì vọng nhưng sự thật quá phũ phàng, giờ còn có thể chối sao?"
ông yu gọi riêng cho người tới đón cậu thanh niên từ khu nhận hàng về công ty, lên hẳn phòng yu jimin tiện cho việc vấn đáp.
chiếc ghế sofa đặt giữa căn phòng kèm bàn uống nước phủ bởi lớp thuỷ tinh, cảm tưởng như chỉ cần ông yu hạ ly trà xuống sẽ tan tành ngay lập tức. jimin đứng kế bên, dán chặt mắt vào anh nhân viên ngồi đối diện cách giữa bởi chiếc bàn.
"jackson, anh còn không mau thú nhận? tôi đây rất bận còn đứng đây lắng nghe anh cao su thì phải chăng còn hơn tu 10 kiếp"
"im lặng, ta chưa bảo con lên tiếng"
yu jimin im bặt, lại là cái mím môi đầy uất ức.
"thưa hai người, tôi xin thề bằng cả danh dự và tính mạng rằng bản thân không hề làm, có cho cả gan hùm cũng không dám. tôi còn mái ấm phải nuôi nấng, xin đừng đuổi tôi đi, làm ơn, xin các vị"
hai đầu gối của anh hạ xuống nền đất, mái đầu đen thuận theo dính chặt dưới đó.
yu jimin bản tính tốt bụng thoáng có chút mềm lòng
yu youngji vẫn húp ngụm trà, hô một tiếng liền có 2 vệ sĩ áo đen ngoài cửa lôi người dưới kia đi. cảm nhận được vật di động trong túi quần reo rung cả mảng đùi, ông đút tay vào quần, cầm lấy điện thoại đưa lên đặt sát bên tai phải.
"anh bảo sao? máy android đó có liên kết với một máy chủ khác? chuyện quan trọng như vậy sao giờ mới điều tra ra"
ông lớn tiếng làm jimin phải nhăn mặt, cô thay cha mình giơ tay ra hiệu hai tên vệ sĩ cao to đang kéo lết vị thanh niên trẻ dưới đất.
yu youngji hừ một tiếng lớn, cất đi di động rồi kêu người lui ra ngoài.
"tôi thật sự không làm, cầu xin hai người hãy tha cho cái mạng nhỏ này của tôi, cầu xin"
"đưa điện thoại"
"NHANH"
ông không còn bĩnh tĩnh nữa mà hét vào mặt jackson, kĩ lưỡng quan sát lần thứ N con android này.
"cậu mua được bao lâu rồi?"
trên màn hình xuất hiện kha khá vết nứt, cảm ứng cũng lag đôi ba chỗ.
"vào khoảng 3 tuần trước, tôi không nhớ rõ là vào thứ mấy, tôi xin lỗi, xin ngài đừng đuổi tôi đi"
"tôi không tin đây là một chiếc điện thoại mới, anh cũng không phải kiểu người không trân trọng đồ vật mà làm nứt vỡ đến vậy"
yu jimin nãy giờ bị cấm chat, không chịu được đành phải lên tiếng.
"không phải điện thoại mới, tôi...tôi...không có nhiều tiền, chỉ dám mua lại hàng cũ đã qua sử dụng"
"jiminie"
"vâng?"
"lập tức cử người tới dựa theo địa chỉ cửa hàng jackson cung cấp, lấy dưới danh nghĩa của ta ra rồi xin check cam vào ngày anh ta tới mua máy"
yu youngji nổi tiếng quan hệ rộng, biết đâu đấy lại quen với chủ quán thì sao.
thì đúng luôn chứ sao, y như rằng chủ quán đấy là họ hàng xa với giám đốc của một trong những công ty đối tác mà ông bắt tay.
"thứ tư, lúc 9 giờ sáng đã thấy sự xuất hiện của jackson tại quán"
?
cô khó hiểu nhìn bộ dạng lúng túng, như kẻ hèn hạ chỉ đem người không tới nơi bán toàn đồ xa xỉ.
"nhà tôi nợ một khoản lớn từ nhiều năm trước, đời bố mẹ trả không hết, vì áp lực song chọn cái chết tự vẫn. trách nhiệm đổ lên người tôi, anh chị em có tiền đều chạy trốn hết, vì thương đấng sinh thành, tôi vừa phải lo cho mái ấm nhỏ của mình vừa phải tính sao trả đủ tiền nợ để danh tiếng của họ thôi bị bôi nhọ trong giới vay ngầm"
anh chủ động kể lể sau khi thấy sự khó hiểu vương trên mặt cô gái trẻ. jimin bối rối, tội lỗi dâng lên làm cô mất tập trung mấy giây không tập trung vào màn hình.
"hình như anh đang nhờ nhân viên tư vấn cho mình loại rẻ nhất?"
"phải, chắt chiu từng đồng lâu dần trở thành thói quen khó bỏ của tôi"
------
"rồi sao nữa"
"để mai mang điện thoại anh ấy tới xem người chủ cũ của nó là ai, hôm nay cửa hàng lại đóng cửa vì nhiều bóng đèn tự dưng hỏng"
người ta gọi đấy là điềm báo trước tương lai, báo hiệu sau này tối tăm mịt mù.
yu jimin hút nốt mấy giọt cafe đọng trên miệng lon, 1 ngày bây giờ trung bình phải 3 lon như vậy. cafe sữa từ khi nào đã chuyển thành cafe đen tuyền đắng ngắt. kim minjeong không vừa ý, khuyên răn nên dùng biện pháp khác tốt cho sức khoẻ hơn.
"cấm cho người ta động vào người rồi lại khuyên như đúng rồi, chưa giận ngược là may"
hứ
"nói gì nói lại?"
"dạ không"
hèn.
-----
3 người, 2 nam 1 nữ đang chụm đầu vào màn hình máy tính chỉ trỏ. chủ nhật 4 tuần trước, tức trước 3 ngày jackson mua máy mới, nhờ việc check cam đã tìm ra người chủ cũ của chiếc máy. ông yu có hỏi lại quán nhưng không sao tìm lại được danh tính của người đó, vốn dĩ chỉ là một quán mua bán điện thoại nghiệp dư, không chú trọng tới đầu ra hay đầu vào, đó là lí do nghiệp dư chỉ mãi là nghiệp dư.
mái đầu đỏ đậm của người nữ nhấc nhôm, có sét đánh giật một cái, la lên khiến hai người còn lại phải la theo.
"con nhớ dáng đi này và bàn tay của hắn trông quen lắm, unique cực kì không lẫn với ai, vừa mới dạo đây gặp thôi"
"mới dạo đây là lúc nào"
"năm trước á ba"
ông kí đầu con nhỏ nhây muốn lủng nửa não.
"á! năm trước ở đây là cái đợt con trực tiếp đi kiểm tra từng kho nhận hàng của công ty ta trước tết ấy ba!!"
lại bảo sai đi.
yu jimin đi đường quyền, xê 2 người nam ra, hắng giọng
"nhìn xem, bàn tay to, thô ráp, đặc biệt là ngón áp út dài hơn ngón giữa ở cả 2 bàn tay, dáng đi nhún nhún đầu ngón chân, con nhớ người này phụ trách chi nhánh ở đường Y"
"nếu là chi nhánh ở đường Y, tôi nhớ có nhân viên nam tên park boseok đã vô tình làm rơi máy tôi và giẫm lên khi vội chạy qua huých vào vai. anh ấy có xin lỗi và đưa cho số tiền bồi thường"
"hết chưa?"
jackson ngẫm nghĩ, bổ sung thêm
"trong mấy phút mềm lòng, tôi đã kể lể sự đời cho boseok, anh ấy cũng là một trong những người biết về hoàn cảnh gia đình của tôi"
yu youngji đứng thẳng lưng, ngầm hiểu ra vài điều, ánh mắt thoáng chút tia lửa bén khét.
"đấy là tiệm bán di động gần nhà anh nhất sao jackson?"
"vâng"
"quá dễ dàng, chúng ta đã bị dắt mũi như người dắt chó"
tiếng đập bàn rầm lên mặt gỗ khiến màn hình rung lắc. chủ tịch yu hừ mạnh, đánh mắt sang phía ngoài cửa kính.
"biết cả hoàn cảnh, biết cả tính cách, biết cả địa chỉ tiệm bán điện thoại gần nhà, chả phải chỉ cần đến trước và bán lại với giá rẻ nhất thì sẽ thu hút được sự chú ý của anh sao? việc chiếc máy vẫn còn kết nối với máy chủ của thằng oắt đó không thiếu kẻ thuê về để làm được, chỉ cần có tiền không gì là không thể"
"jiminie, jackson, còn không mau đi tới chi nhánh xách cổ hắn về!?"
chìa khoá xe bentley được ông hung dữ cầm lấy, đập cửa đi ra ngoài. hình ảnh giám đốc và chủ tịch yu dẫn theo jackson ở phía sau thành công giúp anh từ người không tên tuổi bỗng hót hòn họt trong công ty.
define aura
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro