
19
giằng co nãy giờ cũng được hơn nửa tiếng, hết nói nổi với "su gờ mom my", "su gờ bây bi" chỉ còn nước vác lại lên nhà chứ sao nữa.
"cho 6 phút về lấy quần áo, đồ đạc, phụ kiện, muộn 1 giây thì tự hiểu"
"dét sơ"
yes sir.
......
nơi lạnh nhất không phải lòng người (cụ thể yu jimin) mà là sảnh chung cư. bắt người ta đứng dưới nơi hút gió cảm tưởng hoá người tuyết đến nơi, mũi chốc chốc lại sụt sịt vì gió lạnh.
đúng sau 5 phút 58 giây, dáng người cao ráo như siêu mẫu xuất hiện, chạy hối hả nắm lấy tay em kéo lên.
"ch-chờ đã tôi ngã mất, cô bị điên à mà chạy dữ thế??"
"nãy tôi vượt tận 4 cái đèn đỏ nên dân check cam dí hết rồi, không chạy tí tôi bế cô lên phường cùng ráng chịu"
kim cún nghe xong bật mode chạy hơn chó, bỏ rơi cả mèo con mang vác mấy túi vali đằng sau. ở có 1 ngày thôi giám đốc yu ơi...
------
"hàng bị tráo đổi sao? sao có thể? con đã check cẩn thận rồi kia mà"
"ta không trách con, giờ việc cần làm là bình tĩnh và suy xét lại vụ việc. hãy nhờ sự giúp đỡ của thư kí kim nữa, 3 chúng ta cùng giữ kín chuyện này và tìm ra hung thủ"
"vâng, con rõ rồi"
tiếng tút tút báo hiệu sự kết thúc của cuộc gọi kéo dài gần 2 tiếng, mang theo cái căng thẳng của hai bố con cùng với đứa con dâu họ kim ngoan ngoãn vòng tay qua cổ từ đằng sau, cằm đặt lên vai yu jimin. cứ phải cúi xuống nghe mỏi chết đi được, chưa ngồi hẳn lên đùi dựa vào nghe là may.
"không ngờ có ngày này"
"thư kí kim chuẩn bị cho tôi danh sách những người đứng nhận hàng ở nơi đầu nhập được chứ?"
"5 phút"
"cảm ơn"
tiếng giấy lật qua lại cùng tiếng "tách tách" phát ra từ trỏ chuột, theo lời ông yu nói, hàng mới bị đổi từ tầm tuần trước thôi, định bụng giữ kín tự mình vạch trần nhưng không ngờ tới giờ con chuột nhắt đáng chết vẫn chưa lộ mặt. yu jimin căng mắt ra xem camera chiếu từng góc trong từng đợt nhận hàng ra vào, chợt thấy mệt mỏi vì tìm mãi sao không ra gián điệp.
thư kí kim nãy giờ ngồi lật hết trang này tới trang nọ, để ý tới một nhân viên nam trông vô cùng quen mắt nhưng mãi không thể nhớ ra.
"công nhận, rất quen"
"là ai mới được nhỉ?"
yu jimin lắc lắc mái đầu, mệt mỏi kéo em ngồi xuống đùi mình rồi ôm lấy vòng eo, rúc đầu vào vai hưởng thụ chút bình yên. hương nhài vẫn thật làm cô thích thú sau mỗi lần hít lấy hít để.
kim minjeong ở nhà đi ngủ chỉ mặc qua loa lớp váy ngủ lụa mỏng dính, thật may mắn vì con sói lai dê già họ yu hôm nay lại đầy stress thành ra chỉ muốn tận hưởng một đêm bình thường.
"có thêm được chút manh mối nào không, yu cáo già?"
em khúc khích, vỗ vỗ vào má như lời an ủi trao cho ngài giám đốc bận bịu với công việc.
"yu cáo già đang suy tính. hmmmm, khả năng cao là bị đổi từ khi đưa lên xe vận chuyển tới các chi nhánh sẵn rồi"
vừa nói vừa bóp lấy chút mỡ bụng do chính tay mình vỗ béo nguyên cả ngày hôm nay, minjeong tát cho một phát lệch mặt, đuổi ra ngoài phòng khách lạnh lẽo ngủ.
"QUÁ ĐÁNG UHUHU"
------
sau khi đón cả tết âm và tết dương, thế giới lại trở về nhịp sống vốn có của nó, mọi người hết tất bật dọn dẹp nhà cửa đón khách rồi giờ lại phải lao đầu vào làm việc cho tới hết một năm. trung bình đời người có 7 mấy, mà năm nào chả lẽ cũng copy paste hệt trang slide "năm trước". vậy nên, mỗi năm phải update cho người dùng các event đặc biệt để add thêm gia vị cho cuộc sống.
như hiện tại đây, giám đốc và chủ tịch yu ngày đêm bị quay đến chóng mặt bởi con chuột lai gián hiện đang ẩn nấp trong công ty.
chuột trong chuột nhắt, gián trong gián điệp, hehe.
bà yu trông thấy mà phiền lòng, hai người bà yêu nhất một người tóc đã lẻ mấy sợi bạc giờ thành một nhúm phải đi nhuộm vài tuần một lần, người còn lại trước được vỗ béo hai má thịt đầy ắp giờ hốc hác hơn cả que củi.
phận làm dâu làm mẹ, bà đã thuê một hacker dù ban đầu bị chồng ngăn cản, ông bảo không thích tiết lộ chuyện làm ăn đặc biệt là những việc nhạy cảm thế này. bà có chút giận, nhưng nghĩ lại thấy thông cảm, 10 phần vẫn là thương chồng.
chuyện sẽ không dài dòng thế đâu nếu hôm sau ông yu tưởng vợ giận nên kêu thuê hacker lại đi em.
gen đội vợ lên đầu lấn sang cả phần con.
"khoanh vùng được 4 nghi phạm rồi"
"ai"
yu jimin chỉ tay vào 4 gương mặt vàng, thế quái nào vẫn xuất hiện mặt thanh niên quen thuộc kia.
"sao mà khoanh được hay vậy"
"hacker mẹ tôi thuê tìm được máy chủ lớn dựa vào virus xâm nhập vào kho tài liệu bản mềm, tình cờ máy chủ có liên kết với điện thoại android, mà trong gần chục người đứng kho đầu nhận chỉ có 4 người này thôi. công ty gì toàn người đi làm vì đam mê, giàu khiếp toàn thấy mắt táo"
jimin khịt mũi, hãnh diện về kết quả của mình.
"ôm"
"trẻ con à"
"với mình kim minjeong"
minjeong lắc đầu, hối hận khi đã chiều quá trớn tới mức sinh hư, vai "su gờ mom my" với "su gờ bây bi" sắp hoán đổi được luôn rồi. nhẹ nhàng cúi xuống, cho phép mèo con chui tọt vào lòng sạc pin. jimin hít hà hương nhài thơm dịu toả ra trên vai em, chỉ muốn cắn lấy rồi gặm nhấm như món sườn hầm hồi trước mẹ cô hay làm.
đôi chân đứng lâu cùng tấm lưng già trước tuổi nãy giờ phải cúi xuống cho tình nhân ôm, không hé lời nào đúng là kì lạ. kim minjeong gọi mãi nhưng không một hồi đáp từ phía dưới, đành rời ra nhìn chợt thấy có chú mèo đã ngủ quên trên vai mình lúc nào.
"chuẩn trẻ con, dỗ tí đã ngáy khò khò trên vai mẹ"
với lấy chiếc áo khoác đắp lên tấm thân ngọc ngà, em mỉm cười, véo đầu mũi của sếp mình, dọn dẹp lại bàn làm việc cho ngăn nắp rồi ra ngoài cầm theo 3 lon cafe đen để bừa bộn trên đó. mấy nay yu jimin làm việc thừa sống thiếu chết, không chỉ mỗi bà yu mà thư kí kim nhìn cũng thương.
------
tháng 2 ở seoul - mùa đông vẫn còn đó, cao nhất chỉ tới mức 3 độ C.
yu jimin quay ghế, ngả ra sau rồi ngắm nhìn mấy chú chim bồ câu rủ nhau chao lượn khắp thành phố. cô chúa ghét bồ câu, nhưng nghĩ lại cũng thấy ghen tị, muốn được tự do bay nhảy như chúng chứ không phải vùi đầu vào đống giấy tờ như máy móc thế này.
kim minjeong ngáp ngắn ngáp dài, mân mê chiếc bút mực trong tay. là quà năm mới do bà han minjeong gửi gắm cẩn thận từ tận đất mĩ trao tận tay jimin. trên đó còn khắc
jiminjeong
rất tỉ mỉ, cẩn thận, chau chút từng nét, mực ra cũng rất đều và đậm.
"bà han thích cô hả"
là câu hỏi đầu tiên jimin nhận được sau khi em ngắm nghía chiếc bút, bởi em chắc chắn, người ở xa như bà ấy không thể biết được mối quan hệ mập mờ giấu kín giữa cả hai. đáp lại câu hỏi đầy ngớ ngẩn cũng là khuôn mặt siêu ngớ ngẩn khác của chủ nhân chiếc bút.
"tôi và cha đang nghi là jackson, anh ta có nhiều hành động mờ ám và đặc biệt, dữ liệu từ virus máy chủ hoàn toàn trùng khớp với điện thoại của anh ta"
"vậy sao còn không bắt?"
"chủ tịch, à không, bố vợ tương lai của cô vẫn đinh ninh mắt nhìn người của ông là đúng. anh ta hiền lành, chất phác, tuyệt đối không thể là hung thủ gây nên việc này"
minjeong gật gù, nhưng nghe vế trước có gì đó không đúng, liền lấy bút chấm lên má xinh của jimin một cái.
"lêu lêu cái đồ mặt có 2 vết nốt ruồi"
?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro