Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"cô không biết mỏi chân à?"

câu hỏi phá tan bầu không khí lãng mạn hiếm có giữa cả hai. ừ thì đứng ngủ nó cảm giác không được bình thường cho lắm, người ta ngồi ngủ còn không chịu được nói gì tới đứng thẳng bằng hai chân.

"đã bảo vào xe rồi mà"

yu jimin dịu dàng đáp lại, dứt lời cũng là khoảnh khắc cô nhìn xuống trao ánh mắt nồng nàn tình yêu cho minjeong vừa nhấc đầu khỏi bờ vai, ngước lên mắt long lanh nhìn cô.

men say đã có trong người, tâm trí của minjeong không còn tỉnh táo, đôi mắt ngấn lớp nước nhìn khuôn mặt người đối diện cách chưa tới 5 cm, môi hé mở như chực chờ điều gì đó. jimin cũng tự ý thức được, ông trời đang thiên vị giúp cho thời gian ngưng đọng lại, biến nơi đây thành không gian riêng của đôi ta. từ hình ảnh phản chiếu lại trong con ngươi của người đối diện, minjeong thấy em yêu kiều, em hoàn mĩ, em xinh đẹp, em kiều diễm, bởi chính chủ nhân của nó cũng đang cảm thấy như thế.

hương dâu ngọt từ thỏi son minjeong dùng cho bữa tiệc tối nay len vào khoang mũi, mùi vị chan chát từ chai rượu vang hồi nãy phảng phất quanh cả hai. đôi môi chỉ cách vòn vẹn vài cm nữa là chạm vào nhau, mấp máy nói thành lời cũng thật khó.

thơm quá, ngọt quá, ngon quá, muốn cắn quá, muốn hôn quá.

giờ đây trong mắt tôi chỉ có hình bóng người, đừng ngần ngại gì nữa, chỉ cần tiến tới làm điều người cần phải làm, tôi đang chờ đợi.

vòng tay siết chặt lấy eo giờ đây càng chặt hơn ban nãy, làm minjeong buộc phải ưỡn lưng, nhón nhẹ chân theo sự mời gọi không rõ ràng mà cô đang dẫn dắt. cả hai nhắm nghiền mắt, tiến tới trao điều thần kì nhất mà bản thân có thể cho đối phương.

.

.

.

.

.

"minjeong?"

trớ trêu

kim minjeong gục xuống khò khò tiếp trên vai yu jimin. cay còn chưa xong thì ánh đèn chói loá từ xe đoàn cứu hộ chiếu thẳng vào mắt.

jimin cay không thốt lên lời.

họ tỉ mỉ mang cả chăn và nước ấm tới, hỏi đủ câu hỏi với jimin vì thấy con bé đi cùng đã ngất lịm ngay từ trước khi đón họ lên xe.

có người cứ 5 phút lại quay sang xem em ngủ có khó chịu ở đâu không, nên chỉnh lại dáng khác cho dễ ngủ hơn không, có nên đánh thức khi đã về tới nhà không.

cuối cùng vẫn là không. jimin về nhà lấy chiếc xe khác rồi thả minjeong tới tận giường tại chung cư của nàng, cô nghĩ nếu sáng mai để em thức dậy và thấy mình trong phòng người khác, con bé sẽ không ngần ngại tiễn chủ nhà lên trời mất.

"ngủ ngon"

-----

thật may mắn vì ngày hôm đó hai đứa vẫn chưa chạm môi, chứ chạm xong kiểu gì cũng bị gắn mác hôn theo kiểu việt nam:

hôn xong vẫn là bạn thân.

------

"chuyện tối hôm đấy, ừm..."

"coi như chúng ta quên đi đừng ai nhắc tới hoặc nhớ nữa"

không một hồi đáp

tiếng rột rột từ ngòi bút bi đen tiếp tục lăn đều trên mặt giấy trắng, mấy tờ cam kết này sao nhàm chán quá đi, vậy mà vẫn không chán bằng cuộc đời của yu jimin. tay vẫn cầm bút, đầu chẳng lắc cũng chẳng gật, để sự im lặng trong bầu không khí khó xử này thay cô trả lời.

kim minjeong cắn môi, cầm lấy chồng giấy mới ra khỏi phòng.

------

trưa mùa đông lạnh giá, lấp đầy dạ dày bằng mấy món ăn ấm nóng cùng mấy đồng nghiệp lắm mồm của mình quả là tuyệt vời. minjeong đã có suy nghĩ như thế trước khi trường hợp tồi tệ nhất xảy ra.

"jimin đâu rồi"

tay chống cằm hất ra ngoài cửa, thay cho câu trả lời bà chằn yujin sốt salad còn đang dính quanh miệng. khiếp sống bẩn vậy mà vẫn có người yêu, không biết ai gu bựa vậy luôn.

tấm lưng dài, phủ phía trên bởi mái tóc đỏ nâu berry được nhuộm và uốn nhẹ 2 tuần trước. thấp thoáng dáng người chuẩn đét, m67, vòng nào ra vòng nấy, đi làm người mẫu còn được, nhìn từ sau đã biết khuôn mặt đẹp tựa chúa trời ban.

cô đứng mua mấy lon cafe ở máy bán hàng tự động thôi mà thu hút ánh nhìn quá trời, thậm chí đến cả nhân viên trong công ty còn phải tấm tắc.

"xinh đẹp như giám đốc mà có người yêu thì chắc người đó kiếp trước cứu cả thế giới"

"làm người yêu? đến chị còn nghĩ cả nói chuyện với người như giám đốc còn khó"

họ bàn luận sôi nổi, ai đó chỉ yên lặng lắng nghe

"được cô ấy ôm chắc sướng lắm"

"được hôn nữa chứ, chắc phê mọc cánh bay lên thiên đàng luôn"

chữ HÔN không thiếu không thừa mất âm điệu nào lọt qua tai minjeong.

trà matcha latte ấm trong miệng em mọc cánh bay lên thiên đàng thật nè.

đành chữa quê

minjeong khịt mũi, lói với giọng kiêu ngạo

"hơ, chả biết người như cô ta hôn xong có đè con nhà người ta ra thịt luôn không nữa"

"được phép thì đè ra ăn luôn chứ sao? cơ hội ngàn vàng thằng nào ngu mới bỏ lỡ"

mấy giây trước là matcha latte phun ra từ miệng, còn giây này là tay rung lắc bay tung toé ngay từ trong cốc. giọng ải giọng ai nghe vẫn khàn đặc, đờm mấy ngày không hết quen thuộc cất lên ngay sau lưng minjeong cách đúng 30 cm. cái mỏ tạo nghiệp của em khi xưa suýt chút là tái xuất giang hồ, nói thật chỉ khổ người nghe.

húp một ngụm từ lon cafe vừa mua, ngọt quá.

"thư kí kim không cần liếc tôi như thế, hay là không tin lời tôi? có muốn thử không tối nay ta test luôn"

một cái cười khẩy

"đề nghị giám đốc yu đây giữ mồm miệng, thân là người có tiếng lớn mà lại văng bậy bạ. bạn bè, đối tác mà nghe thấy thì nhạy cảm lắm. mà chắc giám đốc cũng đâu biết nhục đâu nhỉ"

cơn giận dữ làm bùng lên ngọn lửa lớn trong đôi mắt to tròn đen láy, phả cái nóng tới thẳng hai con ngươi của jimin. kì lạ, trong đó minjeong chỉ thấy sự thất vọng, u ám bao trùm khác hẳn so với trước kia.

"có tiếng nói lớn thì chả lẽ không được nói chuyện một cách bình thường? thư kí kim là đang muốn tước quyền tự do ngôn luận của tôi? thật đáng xấu hổ"

"nếu định nghĩa về tự do ngôn luận của cô yu đây là ba hoa chích choè mấy câu gợi dục, thì tôi nguyện làm siêu anh hùng cứu rỗi thế giới giúp cô ngậm mỏ lại"

"thân là thư kí mà dám n-"

"HAI NGƯỜI THÔI CHƯA"

an yujin hét lên, đại diện cả hội bày tỏ tấm lòng. bé út ningning đặt tay lên vai, gật đầu an ủi: em hiểu mà.

ăn lẹ rồi về nhanh nhanh dùm mấy người - chủ quán ngồi một góc trong quán bất lực.

-----

cho những ai chưa biết, trong hai ngày kể từ sau cái chạm môi hụt đó thì cuộc trò chuyện cuối cùng giữa cả hai là cái "coi như chúng ta quên đi đừng ai nhắc tới hoặc nhớ nữa".

mọi người trong công ty đâu có bị vấn đề về mắt, lập tức nhận ra sự thất thường len lỏi tại đây mấy nay. cụ thể giữa giám đốc và nàng thư kí của cô ta.

giả sử nếu jimin đi cửa trước thì minjeong sẽ đi cửa sau

jimin đi bên trái thì minjeong đi bên phải

jimin đi thẳng thì minjeong sẽ đi chéo

jimin đi nốt cái thang máy cuối cùng còn trống trong công ty thì minjeong sẽ không ngần ngại chọn leo thang bộ

thậm chí nếu jimin là siêu anh hùng phi thẳng từ nóc công ty xuống, minjeong sẽ là con chuột chũi đào từ dưới đất đi lên.

có biết bác bảo vệ check cam trông mệt mỏi thế nào không hả.

------

cuối năm

sau lễ giáng sinh hàng năm sẽ là một sự kiện mà người người nhà nhà ai cũng mong ngóng chờ đợi: tết

đến rạng sáng ngày 29, ta dễ dàng nhìn thấy vài ngôi nhà đã bày biện trang trí từ sớm, các gian hàng bán đồ trang trí, bánh kẹo, thức uống trở nên tấp nập. nhưng bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian vô cùng stress của các công ty nói riêng trên thế giới nói chung. ai ai cũng bận tối mày tối mặt, nào là hoàn thành nốt deadline, tìm cách đạt đủ kpi, tổng hợp lại các sự kiện và các khoảng tiền quan trọng đặc biệt, thông báo rồi họp cuối năm bàn lại đủ điều, giấy tờ cứ phải gọi là bay phấp phới đầy mặt bàn

tha hồ mà làm.

đúng mấy tiếng trước thôi, yu jimin vắt chân lên cổ chạy xe tới nơi nhận đầu hàng để trực tiếp kiểm tra vài thứ rồi lại phóng về công ty. đến gần cầu thang thì té dập đít, không biết giấy tờ của ai làm rơi ở đây bắt cô nhục hết sức.

thật tình cờ, sáng nay em cún lại làm rớt mấy tờ nháp tính toán trên cùng chồng giấy tờ mà em bê hộ ning xuống chỗ lễ tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: