Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

từ đó sinh ra cún kim say mèm, mồm miệng lẻo mép

"tớ thấy chiếc túi LV cậu mua hôm trước lại đẹp hơn cái này cơ"

đã thế còn gạ mấy bé hồng hài nhi chưa xong cấp 2

"chị chưa có chủ đâu, chờ mấy bé lớn hết mà"

xạo

"ai bảo chị không thích trẻ con, chị thích nhất cái ngon ngọt và tươi trẻ từ tuổi thanh xuân nhiệt huyết mấy cưng mang tới đó"

xạo

chị đây chỉ thích bạn học sinh họ yu, 12 năm học sinh xuất sắc, tốt nghiệp bằng loại giỏi, mỗi tội uống kém thôi.

"haha, minjeong uống với tôi thêm mấy li nữa đi"

"e là không được đâu, cậu đừng rót-"

mặc cho cái từ chối lịch sự của em, cậu thanh niên mặt non choẹt mới cắt pixie hôm trước tiếp tục sự vô duyên rót đầy vào ly thuỷ tinh. minjeong tự dặn mình phải giữ ý tứ, không được chửi phải làm người lương thiện.

"bị điếc à? không thấy người của tôi nói gì hay sao thằng chó óc teo chim teo"

"người của tôi" làm người thật thà 24 năm nay, lương thiện đúng 1 ngày thì "tôi" làm người lương thiện 24 năm nay, thật thà đúng duy nhất thời khắc này. chàng trai trẻ bị jimin liếc sợ lòi búi trĩ, nhìn xung quanh thấy các cô nàng xinh đẹp khác cũng đang bàn tán to nhỏ về mình. cái chẹp vang một góc bữa tiệc, hắn rời đi trong sự cay cú nhất định sau này có gặp trả đủ lại thù.

"bố à con với cô ấy về trước, mọi người con đã chào hỏi qua rồi ạ"

cô dắt tay em về dù ông yu còn chưa nghe rõ con gái nói cái gì, kệ tán gẫu với anh em tiếp.

"bỏ raaa"

"sao cứ say là hư thế nhỉ"

người ta còn ngoan hơn bà.

-----

giám đốc yu rút ra một điều

sau hai lần trông nom kim minjeong hoá con sâu rượu thì yu jimin dần thấy sợ hãi, dỗ mãi em mới chịu ngồi lên xe. tiếng thở đều đều phả ra bên cạnh, jimin lấy áo măng tô đen của mình khoác lên người em, che đi cả đôi chân thon trắng nãy giờ lọt vào tầm mắt của mấy con dê dơ bẩn trong kia. ai cho, của mình cô chỉ cô mới được ngắm thôi.

nhìn lại khuôn mặt đang ngáy ngủ rồi người mới vặn ga lái về.

có chúa cũng không đoán được, xe của jimin bị hỏng giữa đường. đang đi tự dưng xe chậm dần rồi dừng lại, cảm giác được mấy tiếng lạch cạch rơi trong đầu xe nên cô đoán đã hỏng hóc thiết bị nào đó.

trong màn đêm tĩnh mịch, hôm nay mọi người chốt tổ chức tiệc ở nơi xa quá, cách hẳn một vùng so với thành phố, do đó xung quanh vắng tanh không có nổi căn nhà dân y hệt ngoại thành. đêm xuống nhiệt độ hạ ở mức thấp nhất, không cần gió cũng đủ tê tái, chưa nói đến độ vi vút như bão ở nơi hai người đang đứng đây.

một mình yu jimin chịu lạnh ra ngoài kiểm tra xe, vì điều kiện ánh sáng và nhiệt độ không mấy hợp tác nên rất khó làm việc.

"jimin?"

minjeong đã tỉnh giấc tự lúc nào, không thấy người trên xe liền cuống quýt đi tìm, rồi dừng lại khi ló đầu ra thấy cô đang gọi điện thoại cho đội cứu hộ.

"làm cô tỉnh giấc sao? xin lỗi"

"sao lại dừng ở đây"

gãi gãi cái đầu, thẹn thùng đáp

"tự dưng xe hỏng không đi được nữa, tôi gọi cho người giúp tới rồi"

cô nói thêm

"minjeong ở trong xe cho ấm, tôi ở ngoài đón họ. ở khu này ít người thậm chí đèn đường còn không có, rất lạnh với nguy hiểm"

em đang mơ mơ màng màng, tâm trí còn chưa thoát khỏi cơ mê ngủ nghe xong tỉnh táo 100%. nằng nặc đòi xuống xem dù bị ngăn cản, lấy cớ biết đâu tôi giúp được gì thì sao. thật ra đang run như cày sấy vì giả thuyết trong đầu.

mò mẫm mất 8 phút

"sao?"

"không bít"

em lắc lắc mái đầu nâu, ý bảo không biết. nhưng trên thực tế lại rất rõ vì mấy cú đá của mình vào xe người ta mấy hôm trước nên giờ mới dở chứng như hiện tại đây. cái này là cái chân hại cái thân chứ còn gì nữa cún yêu ơi.

cái lạnh về đêm khuya như từng nhát cứa vào da thịt của đôi bạn trẻ, jimin mặc ấm nhưng mất đi lớp áo dày ngoài cũng co rúm cả người.
em đứng sát bên cạnh, ban nãy có cãi cọ qua lại vì jimin bảo lên xe đi mà em cứ ứ ừ, bảo là thích ở ngoài cùng cơ. cô bảo em làm gì có lỗi, người có lỗi là cô vì đã không bảo dưỡng xe tử tế. nói hèn cũng không sai đâu cún, cún không biết cãi gì thêm nữa vẫn chỉ cứng đầu đứng hít khí trời "ấm nóng" bên ngoài.

tội lỗi đã chồng chất đầy người, đằng này nhìn qua chủ nhân của chiếc áo mình đang tự tiện khoác lấy mặt tái nhợt đi từng phút, hai tay đã lạnh cóng từ khi nào. minjeong cắn môi, day dứt cởi áo hai tay đưa cho người đáng lẽ phải mặc nó.

"jimin mặc đi, tôi ấm rồi"

"tôi có bị mù đâu mà không thấy minjeong run lẩy bẩy vì lạnh"

"tôi không lạnh, đang nóng muốn chết"

"tôi cũng nóng, muốn tận hưởng chút gió, cô mặc đi"

?

bộ xe hỏng chưa đủ khổ hay gì. đây là hậu quả của việc hai đứa hay sĩ sĩ thích chơi trò mèo vờn chuột với nhau.

tiếng gió rít thổi qua hai tai yu jimin, cô nghe thấy được tiếng tim mình đập loạn xạ, não bộ không hẹn trước mà nảy ra một idea vô cùng thông minh.

nhận lấy chiếc áo từ tay em, thành thục khoác vào rồi cầm hai vạt áo, mở ra để lộ một khoảng phía trước người mình.

"vào đây"

giọng yu jimin thường ngày đã trầm, về khuya muộn còn khàn đặc vì đờm nghe rụng hết cả trứng.

kim minjeong đứng chôn chân tại chỗ, không một nhúc nhích tiến về phía cô gái đang dang tay chờ đợi. em đắn đo, do dự có nên nghe theo lời gọi mời đầy quyến rũ khi nãy không. hơn ai hết, minjeong biết chắc chắn chỉ có mình là người duy nhất được jimin chủ động như vậy, dẫu là từ rất lâu về trước, bây giờ, hay kể cả là sau này khi mọi thời khắc trên trái đất biến mất tan vào hư vô, yu jimin sẽ chỉ luôn đối xử đặc biệt vậy với một mình em, duy nhất em mà thôi.

nhưng tôi vẫn còn giận cô mà

jimin thở dài, ghi nhớ lời mẹ dặn: không được nóng nảy hay lớn tiếng, tác động mạnh với em bé, con rõ rồi thưa mẹ.

"minjeongie cho phép tớ được ích kỉ, ôm một lần này thôi, bạn nhé?"

chắc chắn mấy fan girl fan boy từ thời còn đi học tới khi đi làm của yu jimin mà nghe được thì đẻ 10 đội bóng là còn ít. giọng cất lên phát là con đạp bụng uỳnh uỳnh nè chồng ơi.

em cắn môi suy nghĩ, 3 phút sau mới chịu gật đầu, tiến tới vòng tay ra sau lưng cô ôm chặt, hưởng thụ hương thơm xả vải ngọt thanh mát phát ra từ áo người. jimin cười hạnh phúc, yêu chiều siết lấy vòng eo thon bé, điều mà cô đã muốn làm từ rất lâu. eo của kim minjeong quả thật rất vừa vặn với vòng tay to lớn của yu jimin.

tự dưng cô thấy xe hỏng vào đêm đông lạnh cũng được.

"nếu mệt thì dựa vào tôi"

"ừm"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: