Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

về phía cún con vừa up dòng trạng thái lên, bạn buông thõng hai tay, để điện thoại lăn lóc trên mặt giường.

trò đùa của mọi người thật sự làm em bé suy nghĩ, dạo mấy đây không thể phủ nhận mối quan hệ của em và jimin phát triển rất tốt. minjeong cũng không biết tự bao giờ, bản thân đã vô thức đón nhận mọi ấm áp mà đối phương ban cho, trong lòng cũng rộn ràng hạnh phúc.

cách người tôn trọng, cưng chiều, nâng niu, lắng nghe mọi mong muốn nói lên hết sự chân thành của họ trong tình yêu không một dối gian: đây chính là tình yêu mà minjeong ngày đêm mong muốn sẽ tìm thấy, chỉ là không ngờ lại là người tưởng xa chân trời gần ngay trước mắt. hỏi em có rung động không - có, chắc chắn rung động.

và em biết, đối mặt với sự thật này thật khó, em không muốn chấp nhận mình đang biết yêu, nhưng đâu ai có thể bắt trái tim đập nơi lồng ngực mình ngừng rung rinh, bắt não bộ không còn nhớ tới hình ảnh ai đó, đôi mắt không được vô thức tìm kiếm bóng dáng họ dù chìm trong đám đông.

vậy nên kim minjeong quyết, không làm được, thì em sẽ né, né jimin nhiều nhất có thể.

-----

"còn đống này thì điền lại vào đ-"

"tôi rõ rồi"

rầm

âm thanh lớn phát ra từ cánh cửa khiến jimin nhíu mày, lần thứ 2 trong một buổi sáng, cô khó hiểu không tài nào đoán được minjeong vì lí do gì đang né tránh mình. trong người vốn cáu sẵn bởi dòng trạng thái được an yujin cap gửi tối qua, lần này giận dỗi cô không muốn mình chủ động đi làm hoà nữa.

đã khơi mào thì bà đây chiến cho tới luôn, để xem đứa nào giận hơn.

....

"23/12 hay cụ thể 2 ngày nữa cậu với thư kí kim sẽ dự tiệc cùng chủ tịch gặp mặt những người bạn thân của ông ấy. nói vậy thôi chứ toàn những ông trùm lớn trong giới thương mại, họ đã bên cạnh giúp đỡ khi chủ tịch mới gây dựng sự nghiệp"

an yujin đọc to tờ note màu vàng được chép từ đống lịch trình cuối năm minjeong tổng hợp lại cho bạn mình nghe.

"sao cậu lại biết điều đó?"

"ôi tôi còn biết được chuyện hai người giận nhau nên thư kí kim xinh đẹp mới nhờ chuyển lời hộ đây này"

"vui quá nhờ, trẻ trâu quá nhờ, RẢNH QUÁ NHỜ"

yu jimin xịt keo, không dám ngẩng lên nghe nhân viên mình chửi hơn chửi con.

-----

giờ ăn trưa tới, đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút là ning em bé liền kéo tay chị mình đi lấp đầy bụng.

"ờm, là hôm nay cả giám đốc cũng đi cùng hả"

em út bé bỏng nhìn về phía sếp ngồi đối diện đang hướng mặt quay sang trái, nhìn lại người chị ngồi cạnh mình hướng mặt sang phải. cái khoảng lặng này là sao nữa.

"ừ, chả biết ai mang sẵn đồ ăn từ nhà rồi mà thấy chị đi cùng em nên đi theo, ning nhỉ"

minjeong hỏi ning

"ôi chả biết ai quan tâm lắm hay gì mà còn biết cả tôi đây mang đồ ăn từ nhà đi nữa, chắc để ý dữ lắm ning nhỉ"

jimin hỏi ning

"ui chả biết ai có máu atsm mà cứ thích đi nói năng lung tung văng tùm lum í nhở"

minjeong hỏi ning

"eo ơi không biết ai suốt ngày chê người khác mà không biết nhìn lại mình cơ"

jimin hỏi ning

"khiếp công nhận trên đời có mấy hạng người-"

"HAI NGƯỜI THÔI CHƯA"

ning hỏi minjeong và jimin

"em/cô không thương chị/tôi à"

"cô đừng có bắt chước"

còn hơn cả bọn cấp 1, trẩu chúa.

"huhu cho tôi ăn rồi về nhanh đi"

------

loay hoay không biết đống sổ sách nào trên bàn jimin mới là cái cô dặn cầm lấy điền nốt mấy trang về cơ sở vật chất còn thiếu. yu jimin hắng giọng, tay gõ vào chồng này ý bảo ở đây.

kim minjeong ôm lấy rồi rời đi, ánh mắt không di chuyển đến phía cô dù chỉ một chút, cả hai vẫn trong tình trạng căng thẳng, chiến tranh lạnh còn đáng sợ hơn chiến tranh nóng là điều yu jimin đành phải công nhận với giáo viên sử cũ của mình sau khi trải qua. mới hai ngày thôi mà cảm tưởng như cả đời sống mãi trong địa ngục vậy.

trở lại với văn phòng của yujin, minjeong vừa ngồi xuống vươn vai cho đã. xương khớp của cô gái trẻ 24 tuổi mà sao cảm giác như 240 tuổi, minjeong sợ sau này còn làm ở cái công ty này dài dài thì mình bị liệt luôn quá.

"cũng biết vào phòng giám đốc lấy đồ cơ à, tưởng giận dỗi né như chó mèo chứ"

ning ngồi bên cạnh nổi máu khịa, giọng đểu đểu xoáy vào hai lỗ tai bà chị vừa trở về. minjeong không quan tâm lắm, em lật tờ đầu tiên phía trên lên, ở mặt sau có note màu hồng sến súa.

sợ cô quên nên nhắc, mai ta dự tiệc, 6 rưỡi tối đón.

"quên thật má"

cảm động chưa, lục nguyên cả cái vũ trụ này xem có ai tinh tế hiểu minjeong hơn cả chính em. trong lòng xốn xao đôi chút, kim minjeong bỗng chợt thấy lòng mình ấm áp giữa tiết trời mùa đông.

ning thấy chị mình cười trong khi vừa bị giao đống giấy tờ, coi như giúp đỡ người mắc bệnh về thần kinh đi, kệ người ta.

-----

"lạnh thật, dưới khu này hút gió quá"

yu jimin bảnh tỏn đứng dựa vào xe, hai tay đưa gần mặt phả hơi nóng vào đó. đừng hỏi vì sao cô không ngồi đợi trong xe cho ấm, người ta bị mát nên thích mát, thích hít gió trời bên ngoài, hoà mình vào thiên nhiên cơ.

đôi mắt tựa có tia sáng vụt qua, mở to khi nhìn thấy em từ trong bước ra ngoài. rồi lại không ưng lắm, trời rét thế này minjeong nhạy cảm biết rõ hơn ai hết, vậy mà chỉ bận qua loa mấy lớp áo cùng chân váy ngắn kèm quần tất phía dưới. cô thích em khi xinh đẹp, nhưng quan trọng là phải giữ sức khỏe nữa.

ga lăng mở cửa, theo thói quen cũ không một lời vẫn cài dây cho em. đắn đo có nên hỏi tội ăn mặc như tự chôn mình vào chỗ chết cóng như này không.

"sao biết trời lạnh mà vẫn chủ quan như thế?"

....

"đừng im lặng nữa"

....

"jimin lo lắm"

...

trong tiếng ù ù của xe hơi chạy đi kèm với các tạp âm khác, có tiếng thở dài, không một lời trách mắng cởi chiếc măng tô đen của mình cho em.

kim minjeong suốt từ lúc khởi hành đến giờ chỉ hướng mặt về phía cửa kính, thoáng đã có một cái mỉm cười hạnh phúc đầu tiên hiện hữu bên hai khoé môi. em cố tình quay đi để không bị nhìn thấy, đần tới nỗi không biết toàn bộ hình ảnh bị phản chiếu lại đủ giúp người ngồi ghế lái nhìn thấy hết.

một người cười hai người vui, tác giả với ning, yujin cũng vui lây.

"ban nãy trong thang máy có người làm đổ nước ngọt lên. cảm ơn, jimin"

chất giọng thanh khiết, ngọt ngào đến từ nơi thần tiên như rót mật vào tai yu jimin thành công làm người sung sướng vì được nàng gọi tên.

bầu không khí trở nên tốt hơn, chiếc áo của cô từ lúc đó cho tới khi kết thúc bữa tiệc đã luôn được khoác trên người em. đừng lo vì jimin mặc đủ ấm, chịu lạnh cũng hơn minjeong.

"con chào bác"

"con chào bác ạ"

"con chào 2 bác ạ"

"con chào bác trai ạa"

"bác gái ạ"

"bác"

yu jimin như gà bới thóc cúi đầu lên xuống trong bữa tiệc, kim minjeong đi sau cũng không kém.

nơi đây tụ họp đủ các nhân vật lớn có tiếng từ thế giới ngầm đến bên ngoài, hội bạn của ông yu không phải dạng vừa, tất nhiên là đang nói cả về sự to lớn lẫn độ an toàn khi chơi cùng. hôm nay họ giống ông, dẫn theo cả con cái đi cùng. toàn là các cậu ấm cô chiêu.

"ôi hồi bé cháu bế bác suốt"

giám đốc yu và thư kí kim dễ dàng kết bạn với mọi người xung quanh, khác ở chỗ là cô sẽ từ chối vài người uống xã giao vì biết tửu lượng kém, còn em thì chơi luôn không sợ bố con thằng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: