Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

hương gỗ trong phòng lẫn với mùi sữa tắm dịu ngọt toát ra từ cơ thể, dưới ánh đèn vàng nhạt, có người đứng khoanh hai tay, tiếng ríu rít.

"hờ hờ"

"hà hà"

"ha ha"

đã từng đề cập trước đó, tuy bạn cún chỉ kém hơn bạn mèo vài cm nhưng khi đứng cạnh lại bé nhỏ vô cùng. thành ra, mặc đồ của người ta mà như bơi trong đó. meo meo không nhịn được, trêu woof woof hoá thành trẻ mầm non à.

woof woof lao tới gặm mấy miếng vào tay, cho chừa.

"á đau, tôi đã nói xong đâu, ý tôi bảo là đáng yêu mà"

bạn bé chả thèm chấp, "hứ" quay đi làm việc.

-----

"cô cũng ở một mình?"

"ừ, muốn tự lập càng sớm càng tốt"

trong căn phòng thơm mùi gỗ từ sàn nhà và các đồ nội thất khác, sếp yu chia sẻ về quá khứ, khiến minjeong thoáng bất ngờ khi lần đầu chứng kiến đối phương mở lòng kể về bản thân. một lần nữa, âm thanh từ chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên bình giữa cả hai.

"vâng, vâng vâng, tôi biết rồi, cảm ơn"

"ai vậy?"

"người ở chung cư, họ bảo làm lại thẻ rồi mai có thể nhận"

"thế tối nay cô vẫn ngủ tại đây chứ"

mèo con quay hẳn người ra sau, cằm hạ trên lưng ghế, mắt long lanh hỏi chú cún ngồi dựa vào đầu giường bấm máy tính hoàn tác nốt mấy việc tổng kết cuối năm cho công ty.

minjeong trông thấy, môi không tự chủ vẽ nụ cười tại trông hài hước quá đi.

"nếu chủ nhà không nỡ tâm đuổi đi, tôi vẫn sẽ ở lại thôi, chủ nhà hỏi thế là thấy tôi phiền lắm sao"

"không có không có, chủ nhà muốn ngủ cùng khách cơ"

giãy đành đạch trên ghế, rung lắc cả cái nhà.

"ngủ ở phòng khác nha, không chung giường nữa đâu"

"ơ"

kết cục đêm đó, yu meo meo bị kim woof woof đuổi sang phòng khác. cay thì thôi rồi, khóc muốn ứa ra máu. còn ai kia thì ngủ ngon lành, hít hà mùi gỗ dịu nhẹ từ căn phòng đem đến cảm giác thật thoải mái. minjeong thấy đêm đó mình đã ngủ rất ngon.

-----

"chị biết chị đẹp rồi, không cần phải nhìn thế đâu"

"nhưng mà ấy, áo này là của giám đốc, mùi của giám đốc vẫn đọng trên đây nè"

ningning nãy giờ chú ý tới chiếc áo sơ mi xanh lam nhạt có hoạ tiết thắt nơ lả lơi ở dưới đã được 10 phút. không phải do em thích nên để ý yu jimin nha, tại tuần trước bị gọi vào nói chuyện 1 tiếng về mấy bản kiểm điểm lâu quá, ngồi nghe chơi chơi ai ngờ nhớ như in từng chi tiết trên áo.

"em không ý gì đâu nhưng mà hai người tiến tới bước nào rồi ạ, đặt được tên con chưa"

"ê con ranh"

bà chị cấp trên không chịu được nữa, tay cốc vào đầu nhỏ em ngây ngô tự suy diễn nãy giờ.

"chứ tại ai hôm qua chị gọi xong không bắt máy, giờ lại bắt bẻ là thế nào?"

"ơ qua em đi tắm nên không biết, lúc vào đọc tin nhắn là lập tức gọi lại cho chị mà. chị còn chửi em là cút nữa chứ"

"lúc nào?"

"khoảng 8 giờ ấy"

8 giờ, rõ ràng giờ đấy cô đang trong nhà tắm. vô lí.

"nhà tắm của ai"

"giám đốc"

"bảo sao giọng chị trong điện thoại trầm hơn thường ngày"

....

họ không nói gì thêm, tự hiểu những gì diễn ra trong khoảng 8 giờ tối qua.

-----

"ning hỏi tí có đi ăn cùng không ấy"

"đi ăn á"

jimin trầm ngâm suy nghĩ

"hay minjeong đi ăn riêng với tôi đi"

"nhưng tôi hẹn với hội ning rồi"

"tôi bao"

"để tôi đi báo lại"

em thu lấy sấp giấy lon ton chạy ra cửa, jimin bất lực nhìn theo bóng lưng chỉ biết cười trừ với độ dễ dụ, lỡ sau này bị bắt sang nước ngoài móc hết nội tạng ra đem buôn bán thì hết cứu.

.

.

phù một cái

"ủa, thư kí kim đâu rồi"

hoàn thành xuất sắc 2 suất bánh gạo cay ít chả cá, mis thân thiện an yujin mới nhớ ra nãy giờ không thấy crush của con bạn mình đâu.

"nãy chị í bảo có hẹn khác rồi, chạy lại chỗ em tí ta tí tởn thông báo, chắc lại đi ăn với mối mới"

ning đáp

"đúng là bông hồng, ong bướm vây quanh"

một cái nhún vai cảm thán tới từ seulgi

"công nhận, trai xếp đầy cả vòng xích đạo"

lại thêm một màn mắm thêm muối đến từ vị trí beomgyu

họ bước tới trước cổng công ty thì dừng lại, con merc đang đỗ trước sảnh sao nhìn giống chiếc của giám đốc hay dùng để đi đi về về quá, lại còn

kim minjeong oai phong bước ra từ đó.

dụi mắt lần 1

nhìn ra minjeong

dụi mắt lần 2

vẫn nhìn ra minjeong, đang giơ nắm đấm với giám đốc yu trong xe, hạ kính chu môi hôn gió kèm nụ cười toả lắng.

"em không nghĩ đấy là mối mới của chị í đâu.."

"anh cũng mong thế.."

.
.
.

"em đã bảo là do giám đốc bao nên mới đi cùng thôi mà, giữa chúng em làm gì có gì đâu"

minjeong bị hội đồng nghiệp dí, bully không chừa phát nào.

"chứ chị không nghĩ tại sao giám đốc chỉ bao mình chị thôi hả"

cả phòng cười ồ lên, ngoác cả mồm nhất vẫn là em út ning.

mẹ lạy con ning ơi

-----

"hắt chì!!"

vang cả hầm gửi xe của công ty, bạn cún sụt sịt mũi của mình bên cạnh con merc đen bóng loáng thuộc quyền sở hữu của ai đó. đợi cũng đã được 17 phút, bày đặt làm giám đốc bận rộn không thích tan làm. cáu không chịu được, đá mấy phát vào xe yu jimin.

kim minjeong cảm nhận được gió lạnh chiều tà đang thổi vun vút ngoài kia, tưởng chừng như thổi bay cả người em khi chỉ cần bước một bước ra ngoài.

"minjeong?"

em run người nhìn về phía cất tiếng nói, tiếng bước chân quen thuộc không cần nhìn cũng biết là của ai, tưởng tượng luôn được cả chiếc đuôi cong tớn sau đít ngoe nguẩy.

"lấy lại quần áo hôm qua thôi, đừng có tưởng bở"

-----

7 giờ 43 phút tối

yu jimin một tay lấy khăn lau đi mái đầu ướt, một tay cầm điện thoại đọc tin nhắn kèm hình ảnh mà yujin vừa gửi đến.

người thương còn chưa có, xin đông đừng tới

người đăng: m.jeogdz

khó chịu còn chưa xong, cô gái trẻ đã phải nghe bạn mình kháy qua mấy dòng tin nhắn.

-sống kiểu gì để con nhà người ta phải đăng bài như thế kia
-tưởng hai bạn chơi nhau sau lưng chúng tôi, sắp có cháu bồng luôn rồi chứ
-cay à cay à

-im mồm

chiếc khăn bông trắng ướt một mảng được vắt lên ghế, jimin lộ rõ thái độ khó chịu trên mặt. gì mà chưa có người thương, không thèm thương ai thì có.

yu jimin ấy nhé, cô lúc nào mà chả ở phía sau, là hậu phương, là sự nhẹ nhàng, dịu dàng vô bờ bến, ánh mắt luôn vô tình ôm trọn lấy bóng lưng, là người không ngần ngại trao sự chân thành tuyệt đối, cưng chiều, bao bọc, nâng niu em như châu báu chỉ có duy nhất trên thế giới, đáng tiếc chỉ có điều em chưa bao giờ quay đầu lại.

yu jimin đột nhiên giận kim minjeong quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: