1
"trả lại cho tớ, bút của tớ mà!"
"thì đã bảo hứa đi, mỗi sáng 2 gói snack 1 trà đào, đơn giản thí ròi nại còn"
kim minjeong giơ cao chiếc bút trong tay, đây là chiếc thứ 3 bạn ấy được bố mua trong đầu năm học vì đã làm mất 2 cái cũ. gương mặt hếch lên song song với trời, thách thức cô bạn trước mặt đang mếu máo. tuy lớp 3 nhưng em đã bộc lộ tính nết hổ báo cáo chồn đầy phong cách.
yu jimin đứng cái "ực", chỉ dám lén nhìn cuộc chiến từ góc lớp, tự hỏi sao mình lại để ý bạn nữ này ngay ngày đầu nhập học cấp 1.
----
"đứa nào chạy gọi cô đi, minjeong nó đấm jungsuk văng 3 cái răng rồi kìa"
vẫn là khung cảnh ấy, em xốc cổ áo 1 bạn nam cùng lớp lên đấm bùm bụp vào mặt. cậu ta có chống cự nhưng không đáng kể.
"mấy em kia, dừng lại ngay!"
may mắn vị cứu tinh của cậu đã tới, cô chạy từ phòng giáo viên sang lớp khi hay tin ngay nên đang thở như chưa từng được thở. cả lớp như vừa xem phim bom tấn xong đứa nào đứa nấy ôm tim nhìn nhau thở cái phào.
yu jimin đứng chôn chân tại chỗ, lo lắng nhìn xem bạn kim của mình có bị thương ở đâu không.
bạn kim không sao, bạn bị bạn kim đấm thì có sao.
----
"lớp trưởng"
"dạ"
"nói cô nghe xem chuyện là thế nào. đứa nào gây sự trước"
"là nó, con rõ ràng vô tội!"
cô giáo nhìn mặt cả hai đứa thấy chả đứa nào mang đủ uy tín, đành phải xài quân át chủ bài mạnh nhất mang tên lớp trưởng - yu jimin.
hai bạn trẻ tuy chả ai hỏi hai bạn ấy nhưng vẫn trả lời như đúng rồi. tay còn chỉ thẳng vào mặt đối phương khi đứng trên bục giảng, jungsuk nghiến răng két kèn kẹt dù vừa gãy vài cái làm lớp nổi hết cả da gà. chắc đau lắm.
"con thật sự cũng không rõ, lúc đang ngồi chép bù vở thì quay lại đã thấy cảnh đẫm máu rồi ạ. từ đó cho tới lúc cô đến thì không có gì mới"
xạo
cả lớp biết, chẳng lẽ yu jimin thông minh lại không biết. khỏi phải nói, cô cũng biết là do minjeong gây sự trước. học tới lớp 7 mà vẫn máu chó như xưa, chẳng qua tại là ngoại lệ nên jimin mới cố tình lơ đi thôi hà.
kết quả cuối ngày hôm đó hai đứa chúng nó mỗi đứa một bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh, riêng trò kim bị lộ gây sự trước nên phạt chạy 6 vòng quay sân trường - dưới cái thời tiết 32 độ và ánh nắng gay gắt của hè tháng 5.
không phải tự nhiên mà minjeong hay đi phông bạt hồi đó. ông nội của em chính là hiệu trưởng trong trường và là bạn của hiệu phó trường cấp một ngay bên cạnh. do là mẫu trường chuyên liên cấp nên nơi đó hội tụ đủ các cậu ấm cô chiêu, phân chia ranh giới rất rõ ràng: bọn ăn chơi sa đoạ chỉ há miệng chờ sung và bọn đi lên bằng thực lực - hai thế giới tồn tại song song trong này, chỉ khi ra đời cùng so về kĩ năng sống tự lập thì mấy con chó bất tài vô dụng mới lòi đuôi.
riêng kim minjeong đặc biệt đứng ở giữa, quậy nhất vũ trụ nhưng được cái đầu rất khôn.
-----
yu jimin bất cứ khi nào nhớ lại về hồi đó cũng tự ngồi cười một mình, kể cả là khi đã 24 tuổi như bây giờ.
check profile :
yu jimin, 24 tuổi, cung bạch dương, là tổng giám đốc và là con gái cưng chủ tịch công ty chính nhà mình, từ ngoại hình tới tính cách đều hoàn hảo, đặc biệt đã có người trong lòng.
"trưa nay giám đốc vẫn đi cùng bọn em chứ?"
"ừ"
cô trả lời nhân viên đang hỏi mình cách qua lớp cửa phòng, ningning bé hơn cô 1 tuổi nên gọi bằng em.
yu jimin ở độ tuổi này thường sẽ nhìn thấy các bạn đồng trang lứa đang kiếm việc làm hoặc thực tập sinh tại đâu đó, thậm chí trong chi nhánh công ty chính cô đang làm cũng đã tuyển dụng được rất nhiều nhân tài trẻ. họ phải cật lực trau dồi kiến thức, thâu đêm nhiều ngày để bước chân vào làm người ở đây. đó cũng chính là lí do jimin rất dễ nói chuyện làm thân với người bên phòng tài chính, hội nhiều người trẻ nhất trong công ty.
và một sự thật mãi không thay đổi, kim minjeong được chính cô đặc biệt gợi ý làm ở đây khi em đang tìm kiếm một công việc phù hợp. bố mẹ muốn em theo nghề giáo viên cho nó duyên dáng nữ tính, một lí do củ chuối nhất mà con gái của họ từng nghe, thậm chí em còn ghét cay ghét đắng thứ nghề đã từng hành lên xuống chính mình. nghĩ bụng cũng được mẻ ngon, móc điện thoại ra báo bố mẹ con làm ở công ty jimin rồi không trở thành một bà cô giáo đâu.
"lại ăn bánh gạo á, ning à chúng ta ăn 2 ngày tôi sắp chết vì ngấy rồi"
"thế đi ăn mì đen"
ning xũ mặt xuống khi bị sếp mình mắng, trong khi cả hội nhanh gật đầu đồng ý, không ai dám mở lời sợ mất lòng con bé, may mắn đã có yu jimin bố đời ở đây rồi.
kim minjeong ít khi tham gia mấy bữa trưa như này, em thường đi cùng mập mờ hoặc người yêu. khỏi nói, minjeong là tay chơi chính hiệu, từ hồi lớp 4 đã bắt đầu nhận được vô số lời tán tỉnh ngọt như mía lùi. lớp 7 là bắt đầu chính thức có người yêu công khai, sang cấp 3 thì chán chường chỉ thích chơi trò mèo vờn chuột với các thanh niên khác. nhưng hiện giờ thì em đã trong một mối quan hệ, tuy không công khai cũng không riêng tư nhưng não bộ ta đủ thông minh để hiểu người trưa nào cũng đến đón, ôm em, thơm má em, nắm tay em là người yêu đón đi ăn trưa.
2 tháng nay vẫn mãi chỉ có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, có lẽ minjeong thật sự nghiêm túc với lần này.
em mãi chưa bao giờ quay đầu lại nhìn thật kĩ về phía sau, nơi luôn có người thật lòng chờ đợi em mở lời tới đây. một người đã bên cạnh suốt 18 năm, không ngại hi sinh và giấu diếm mọi cuộc var cho em hồi còn chiến đo tuổi học trò.
yu jimin chán ngấy với việc minjeong chỉ coi mình như một người bạn mờ nhạt lâu năm với chức vị lớp trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro