Chương 5: Kính Mộ (H+)
Lưu ý: có H nhẹ.
Đến khi nghe một tiếng "bụp" thì Trương Triết Hạn liền biết cửa đã bị chốt, người này muốn làm gì mình đây:
- Khốn kiếp, buông lão tử ra.
Người ấy vẫn không lên tiếng, chỉ thấy hai tay vừa được buông lỏng bây giờ đã không thể cử động, tiếng "Kịt" như đóng băng toàn bộ gương mặt xinh đẹp của anh, bình thường dù bình tĩnh cỡ nào bây giờ cũng không thể lãnh đạm nổi nữa, chết tiệt anh lại bị còng tay, cái tên này đừng nói là có máu M nha. Chưa kịp suy nghĩ thì đã có một bàn tay luồn vào trong vạt áo, vuốt dọc xuống tấm lưng trần nhẵn bóng, làn da trắng ngà của anh càng tôn lên nước da màu đồng của bàn tay đang ve vãn kia, Trương Triết Hạn hơi lạnh sống lưng khẽ rùng mình một cái, miệng vẫn bị tay hắn bịt chặt nên không thể lên tiếng, thấy anh muốn né tránh, hắn liền kiềm chặt anh hơn trong thân mình, lần lượt cởi bỏ từng chiếc cúc áo vướn víu, rất nhanh cả cả thể anh đã nửa kín nữa hở, người đàn ông bỗng quay cả cơ thể anh lại, khiến hai chỗ nhạy cảm chỉ cách nhau hai lớp quần tây, cả người anh nóng lên như thiêu đốt, cảm giác muốn trốn chạy bỗng mãnh liệt hơn bao giờ hết, chỉ tiếc là sức của người kia quả thật rất lớn, cố gắng cách mấy cũng không thoát nổi sự kiềm hãm của hắn ta, hai nhuỵ hoa trước ngực vì sự ve vuốt mà ngẩng cao đầu, lại tiếp tục tiếp nhận một dòng nước ấm áp truyền tới, một bên đầu vú bị hắn liếm láp từng chút từng chút một, đầu lưỡi không vồ vập, cứ nhâm nhi như đang thưởng thức một loại mỹ vị nhân gian, cả người Trương Triết Hạn vì sự kích thích này mà tê dại.
Chẳng hiểu vì sao Trương Triết Hạn bình sinh chán ghét sự đụng chạm từ người khác, chỉ duy nhất một người là ngoài lệ, nhưng tại thời khắc này, thứ cảm giác bài xích kia lại không xuất hiện, chỉ có linh cảm báo cho anh biết nười này vô cùng quen thuộc.
Người đàn ông như cảm nhận được người trong lòng đang từng bước sa chân vào dục vọng, dù miệng vẫn không ngừng liếm từ xương quai xanh đến yết hầu, nơi cuối cùng lại bên đầu vú còn lại của anh, nhưng tự bao giờ bàn tay kia đã nhanh chóng mò được xuống thắt lưng anh mà thành thục cởi ra, khoá quần tây cũng từ từ rơi xuống, để lộ vùng tam giác bí mật đến mê người, bàn tay đang bịt miệng anh bỗng rơi xuống eo, nắm chặt chiếc eo nhỏ xíu đến ửng đỏ, anh nhanh cơ hội mà la lớn:
- Tuấn, cứu anh.
Người đàn ông đang đỡ thắt eo anh lại xiết chặt hơn một vòng khi nghe anh cầu cứu:
- Em ở ngay đây, la lớn như vậy là muốn mọi người chạy vào xem chúng ta động tình sao.
Lời nói trầm ấm ấy vang lên cũng là lúc xoá tan mọi lo lắng sợ hãi của anh, chiếc khăn bịt mắt cũng từ từ được cởi bỏ, dù vậy vẫn bị một bàn tay to lớn chặn lại trước mắt:
- Mở mắt từ từ thôi, ánh sáng mạnh sẽ hại mắt.
- Tên khốn nạn cậu còn giả nhân giả nghĩa cái gì chứ?
Cung Tuấn mỉm cười từ từ mới nới cánh tay mình ra khỏi mắt anh, trượt dài xuống nơi à ban nãy còn đang dang dở:
- Cái miệng nhỏ của anh suốt ngày mắng em.
Nơi tư mật bỗng nhiên bị xoa bóp đến cứng cả lên, dù cách một lớp quần lót Cung Tuấn vẫn cảm nhận được dục vọng bên trong anh, liền giở giọng lưu manh:
- Tiểu yêu tinh, anh lên nhanh như vậy, còn nhanh hơn cả em.
Trương Triết Hạn thực tình muốn đá cho tên nay một cước:
- Tôi sinh lí bình thường đương nhiên là lên được, aa có phải Cung tổng bị yếu sinh lý.
- Có tin em sẽ làm anh sẽ cảm thấy hối hận vì mình biết nói chuyện không.
Trương Triết Hạn im bặt trước lời cảnh cáo của Cung Tuấn, ai chứ tên điên này tuyệt đối không có nói giỡn.
Lớp quần lót cuối cùng cũng bị cậu đẩy xuống đến chân, bàn tay cứng rắn của Cung Tuấn lại tiếp xúc với một nơi cứng rắn hơn của Trương Triết Hạn, đầu óc anh quay mòng, dù sao bản thân cũng là đàn ông, đối với loại chuyện này dù thanh tâm quả dục đến đâu vẫn không thể kháng cự nổi.
Từng lần cự long của mình lên xuống trong tay Cung Tuấn như một lần kéo linh hồn của Trương Triết Hạn lên đến thiên đường, bên trên bàn tay hắn vẫn một tay xiết chặt eo, một tay đưa vào bên trong miệng anh liên tục làm động tác ra vào, chiếc lưỡi đinh hương ấy vẫn không ngừng liếm lấy yết hầu anh. Mọi tế bào thần kinh trên cơ thể như được Cung Tuấn khai phá triệt để, đừng hỏi linh hồn anh bây giờ ở đâu, bởi vì chính cả anh cũng không biết.
Dù đã cật lực cố nén đi thanh âm từ cổ họng nhưng vẫn không tránh khỏi việc nó vẫn rơi ra ngoài, từng tiếng "ưm,aa" như khiến Cung Tuấn như muốn nổ tung:
- Hạn, rên vào tai em này, em không cho phép người nào khác được nghe ngoài em.
Trương Triết Hạn mặt đỏ như gấc, cúi thấp đầu mà chui vào hõm cổ của cậu:
- Rên em gái nhà cậu.
Vừa dứt lời thì nơi u cốc của mình bỗng dưng bị một dòng nước lạnh xâm tới, nó neo theo từng ngón tay của Cung Tuấn mà len vào, phần nộn thịt nhăn bị miết từng đợt, khoái cảm bên trên, đằng trước còn chưa qua đi thì đã bị dồn dập tấn công từ phía sau, Triết Hạn ngửa đầu về sau trong vô thức, chỉ là anh không biết anh bây giờ muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu quyến rũ, muốn bao nhiêu dâm đãng cũng có bấy nhiêu dâm đãng:
- Hạn, nhớ em không?
Câu hỏi này Cung Tuấn luôn hỏi anh vào mỗi độ hai người còn không kiểm soát, anh giao động, hít sâu một ngụm khí lạnh, trong lòng anh vẫn là câu trả lời đó: em vẫn là không nên hỏi thì hơn.
Không đợi được anh đáp lời thì ngón tay giữa của hắn đã đâm sâu vào, tiếng rên bỗng đạt đến thanh âm cao nhất, Triết Hạn cũng tự nhận thức được bản thân phóng túng nên anh liền lập tức cắn chặt môi mình:
- Hạn, không được cắn môi, em đau.
Trương Triết Hạn nghe xong thì trái tim bỗng đập loạn cả lên, cũng đã sắp bước qua độ tuổi thanh xuân gà bông, vậy mà vẫn không thể lãnh cảm nổi trước một câu ngọt ngào của hắn.
Triết Hạn thề có trời đất chứng giám, anh không hề biết vì sao bản thân lại chủ động phủ đôi môi mình lên môi hắn, lại còn mút mát một cách vô cùng nhiệt tình, Cung Tuấn ban đầu chính là bất ngờ, nhưng rất nhanh đã hé nhẹ răng để lưỡi anh dễ đang tiến vào, hắn không nhịn được liền nhếch mép cười đầy yêu thương:
- Bảy năm rồi mà anh hôn vẫn kém như vậy, nào để em kèm anh.
Vậy là chỉ bằng một câu nói, Cung Tuấn thành công đảo khách thành chủ, anh bị hắn hôn đến quên trời quên đất, nụ hôn như trút bỏ hết tất thẩy nhưng đau thương của bảy năm về trước, duy chỉ có một người biết, điều đó hoàn toàn không thể.
Đến khi Triết Hạn đã không nhịn nổi mà lên đến đỉnh điểm, anh liền đẩy hắn ra mà bắn lên tường, đợi khi anh đã bắn xong dòng bạch trọc của mình, từ phía sau hắn ôm lấy anh:
- Mặc đồ chỉnh tề rồi đi ra ngoài.
Anh quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy khó hiểu, hắn dù vẫn đắm đuối nhìn anh nhưng tay đã nhanh chóng mặc xong quần áo cho anh:
- Nhanh đi đi, nếu chậm một chút nữa em không chắc anh nguyên vẹn mà bước ra đâu.
Khi Triết Hạn vừa bước ra liền nghe tiếng nước chảy , chờ đến hơn ba mươi phút mà hắn vẫn chưa xong. Anh khẽ mắng:
- Cung Tuấn em uống thuốc kích dục hay sao mà lâu như vậy chứ.
Đến khi Cung Tuấn chỉnh trang bước ra mặt mày đã quay trở về trạng thái bình ổn thường ngày đã là chuyện của một tiếng sau. Triết Hạn vẫn đứng đó:
- Cung tổng đến mùa động dục hay sao mà lâu vậy?
Cung Tuần khẽ hắng giọng một cái rồi đến bồn rửa tay, lãnh đạm trả lời:
- Tôi mà động dục thì anh không còn đứng đây đâu.
- Chứ ở đâu?
- Bệnh viện, phòng cấp cứu.
Triết Hạn bĩu môi một cái khinh bỉ:
- Cậu bớt tự dát vàng lên mặt mình đi.
Cung Tuấn rửa tay xong đến gần chỗ Triết Hạn đang đứng mà sấy tay:
- Cấm anh đến gần Hạ Uyển Nhi.
Triết Hạn một tay đút túi quần, lưng dựa vào thành gương:
- Một điều cấm hai điều không được, nè Cung tổng cậu là bố tôi chắc.
- Là chồng.
Dứt lời hắn để lại một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rồi bỏ đi, bỏ lại anh với một bầu trời ngẩn ngơ.
Có trời mới biết ban nãy phải có bao nhiêu nghị lực Cung Tuấn mới có thể đẩy anh ra ngoài mà tự xử, bởi lẽ hiện tại vẫn còn quá nhiều thứ cậu còn chưa xử lý xong.
Sau khi đưa Triết Hạn về đến chung cư, vừa ra khỏi tiểu khu, anh dừng lại bên vệ đường, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, bên ngoài là một chiếc áo khoác jean, trông vô cùng bụi bặm, cậu trai mở cửa bước vào ghế phụ, đưa cho Cung Tuấn một tập hồ sơ:
- Cung Tuấn, trả còng.
Cậu nhếch môi:
- Tôi đâu có lấy.
- Đi mà lừa quỷ, vừa nói chuyện với cậu xong thì còng của tôi cũng mất.
- Tôi thích cái này, nên cậu tự tìm cho mình cái khác đi.
Dù trả lời Trầm Bắc Uyên nhưng tay anh vẫn lật các trang tài liệu.
Trầm Bắc Uyên chống tay lên cửa xe, trầm ngâm:
- Trương gia bảy năm trước xảy ra một vụ hoả hoạn, trên dưới người của Trương gia tất thẩy ba mươi mạng người đều bị thêu rụi, có người nói họ bị công ty đối thủ trả thù, cũng có người nói họ bị các gia tộc khác thanh trừng.
Cung Tuấn nghe Trầm Bắc Uyên tóm tắt lại sự việc, điều duy nhất anh biết được chính là việc các gia tộc khác thanh trừng là chuyện không thể. Trương gia, Cung gia, Hạ gia là ba con rồng Châu Á trên thương trường thời bấy giờ, tình như thủ túc, ngày trước vì sự cố nhà Trương gia mà hai gia tộc còn lại suy sụp một thời gian dài.
Ngày đó xảy ra sự cố, ai cũng nói Triết Hạn cũng là một trong những nạn nhân của vụ hoả hoạn, còn đưa cho cậu một cái xác, nói đó là Triết Hạn, mặc dù đã cháy đến tàn tro nhưng trực giác mách bảo cậu người này hẳn không phải là Trương Triết Hạn.
Cậu ngây ngốc ngồi trước cửa Trương gia một tháng để chờ một người, cuối cùng vẫn là không chờ được.
Từng mảnh kí ức thương tâm ngày đó bỗng dưng quay chậm trong tâm trí cậu, Trầm Bắc Uyên thấy vậy mới hỏi:
- Ổn chứ?
Cung Tuấn gật đầu một cái, đóng lại tài liệu:
- Cậu còn điều tra được gì không?
- Đoạn thời gian bảy năm Trương thiếu ở New York tôi điều tra thế nào cũng không thể tra ra.
Quả nhiên đúng như Hạ Uyển Nghi từng nói qua, lần này Triết Hạn trở về hẳn không đơn giản.
- Cung Tuấn, tôi có một tin không biết có nên nói không.
Thấy thái độ Trầm Bắc Uyên bất an lại lo lắng trước điều mình sắp nói, Cung Tuấn an ủi:
- Chúng ta quen nhau từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì chưa từng nói với nhau, làm gì mà phải ấp úng?
- Cục tình báo có nghi ngờ cậu ấy là người của Kính Mộ.
Cung Tuấn nhíu mày, Trầm Bắc Uyên thân là đặc nhiệm tình báo quốc gia, những chuyện như thế này nếu không có căn cứ, cậu ta hẳn sẽ không nói lung tung.
Chỉ là...Kính Mộ, cái tên mà dù đánh chết Cung Tuấn cũng không nghĩ anh ấy lại liên quan đến tổ chức này.
Kính Mộ là một tổ chức hoạt động với nhiều ngành nghề, tuy vậy không có cái nào là không phạm pháp, từ buôn bán vũ khí, đến các chất cấm, mạnh nhất là biệt đội sát thủ, giống như lính đánh thuê, sẵn sàng trừ khử những người có mặt trong đơn hàng mà Kính Mộ nhận được, Kính Mộ từ ba năm trước lớn mạnh vô cùng bởi vì những đơn hàng mà chúng thực hiện đa phần đều là những người nằm trong bộ máy của nhà nước. Cũng từ đó đã mà đã trong tầm ngắm của Chính phủ, chỉ là cơ quan đầu não của Kính Mộ không phải ở Trung Quốc nên Cục tình báo và Quân đội chỉ có thể bất động mà quan sát.
Trước khi Bắc Uyên rời đi còn để lại cho Cung Tuấn một lời cảnh báo kèm một cú đấm vào ngực cậu:
- Cây thường ngã ở nơi không vết rìu, ta thường bị hại bởi người ta yêu, tôi tin cậu tự mình có chừng mực. Người anh em.
———
Lời tác giả: chương sau lại kém tương tác hơn chương trước, truyện dở lắm hả mọi người 😭
Lâu không viết H, tay cứng xỉu luôn nên mọi người thông cảm nhé.
Với Acximet: "hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả thế giới"
Còn với tôi: "hãy cho tôi một động lực tôi hứa sẽ kg drop truyện" 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro