Chương 4: Hạ Uyển Nghi
Không thể giải thích được mối quan hệ hiện tại của cả hai là gì, mặc dù đã cố gắng chống cự lại con tim nhưng lý trí lúc nào cũng gục ngã, chung quy là bởi vì Cung Tuấn mãi là thứ mà đời này Triết Hạn khảm vào tim.
Còn nhớ lần đầu gặp mặt trong phòng thi, cây bút của Cung Tuấn đột nhiên hết mực, Triết Hạn từ lâu đã làm xong nhưng lại không nộp bài cứ ngồi đó ngắm mây trời vì phong cảnh ở ngôi trường này vô cùng đẹp, thấy chàng thư sinh cứ loay hoay với chiếc bút, Triết Hạn ném thẳng một phát lên bàn đầu tiên, vị trí mà Cung Tuấn ngồi, cũng chính lý do đó mà anh bị đánh dấu bài vì bị giám thị nghi ngờ không nghiêm túc trong giờ thi. Chỉ là không ngờ, cây bút ấy vẫn theo Cung Tuấn đến bây giờ. Mối tình thanh xuân cũng từ đó mà bắt đầu.
Cung Tuấn đón anh đã là chuyện của bảy giờ tối, khi xe đã gần đến nơi diễn ra sự kiện, Triết Hạn đề nghị:
- Hay là Cung tổng dừng xe ở đây đi.
Cung Tuấn quay sang với ánh mắt thăm dò:
- Tại sao?
- Để mọi người thấy tôi và cậu đi chung sẽ có những lời đồn thổi không hay, tôi không muốn làm tâm điểm của sự chú ý.
Tính cách của Triết Hạn, Cung Tuấn sao còn không rõ, nhưng không nghĩ Cung Tuấn lần này lại dễ dàng thoả hiệp như vậy. Triết Hạn mỉm cười chào một cái rồi xuống xe, một mình đi vào.
Nơi diễn ra sự kiện quả thật vô cùng sang trọng, mọi thứ được sắp xếp một cách tỉ mĩ và chỉnh chu đến từng ly rượu nhỏ.
Triết Hạn định lấy một ly rượu vang thì bị Triệu Á Vy chặn lại:
- Anh Triết Hạn, anh ăn tối chưa mà uống rượu.
Triết Hạn nhìn cô, đây là cô gái kiên trì nhất trong những năm qua dù bị anh phủ phàng hết lần này đến lần khác vẫn không thay đổi ý định:
- Uống một chút thôi, không sao đâu.
Triệu Á Vy liền lắc đầu, đưa cho anh một khay thức ăn đã được chuẩn bị sẵn:
- Anh ăn đi, em tự mình chọn đó, dù không biết khẩu vị của anh nhưng chắc chắn các món này không tệ.
Triết Hạn nhíu mày một cái, như nghĩ ra cái gì đó:
- Nghĩ lại thì lần nào cô gặp tôi nếu không đưa đồ ăn thì cũng là thức uống nhỉ?
Triệu Á Vy như bị bắt trúng tim đen, cười một cái thật xinh đẹp:
- Chẳng phải con đường nhanh nhất đi đến tim một người đàn ông là đi qua đường bao tử sao?
Triết Hạn cũng bị câu nói này làm cho bật cười:
- Ai nói cô vậy?
- Chị Aley đó, chẳng lẽ không đúng sao?
Triết Hạn gật gù một cái thể hiện đồng ý với quan điểm này, chỉ là cố cách mấy cũng vô dụng, tim anh từ lâu đã bị người khác đem đi rồi.
- Anh Triết Hạn nhận đi, lần nào anh cũng từ chối em, em thật sự rất buồn đó.
Triệu Á Vy lần đầu gặp gỡ mang cho người ta cảm giác kiêu kì chảnh choẹ nhưng thời gian lâu ngày làm việc cùng, anh nhận ra cô gái này thật ra vô cùng trẻ con, có lẽ vì gia cảnh khá giả nên bản tính tiểu thư mới nhiều như vậy.
Anh lịch sự nhận lấy khay đồ ăn của cô:
- Cảm ơn, nhưng lần sau không cần vất vả vậy đâu.
Triệu Á Vy đi rồi anh mới đặt khay thức ăn trở lại bàn, cầm lấy một ly rượu định đi đến chỗ khuất nhất để một mình nhâm nhi, nào ngờ vừa quay lại đã đụng trúng một cô gái, Triết Hạn vội vàng đưa tay đỡ cho cô khỏi ngã, đến khi cô tự mình giữ được thăng bằng anh mới buông tay:
- Thật xin lỗi, tôi không cố ý.
Cô gái cười với anh một cái đầy dịu dàng rồi lắc đầu:
- Không sao.
Triết Hạn quả nhiên cũng ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của cô, đôi mắt màu xanh biển như người ngoại quốc nhưng các đường nét trên gương mặt lại là của một cô gái Trung Hoa điển hình, sự kết hợp này mang cho cô vẻ đẹp vừa huyền bí lại vừa cổ điển, một người nhan khống như anh cũng phải thừa nhận, cô chính là cô gái cuốn hút nhất mà từ trước đến giờ Triết Hạn từng gặp.
Từ xa Cung Tuấn bước lại chỗ anh, điều khiến anh bất ngờ nhất chính là hắn bắt chuyện cùng cô ấy:
- Em đến từ lúc nào, sao anh không thấy?
- Em vừa đến, mới hai năm không về Trung Quốc mà đường phố thay đổi nhiều quá, em lạc mất mấy cây số.
Cung Tuấn dường như đặt hết tầm nhìn cho cô gái này, có nhận ra Triết Hạn cũng đang ở đây không vậy?
- Tự mình lái xe sao, sao không đi taxi?
Cô gái vừa nói vừa cười trêu ghẹo:
- Không yên tâm giao mình cho ai ngoài anh hết.
Cung Tuấn lúc này mới liếc sang nhìn Triết Hạn cũng đang ở cạnh:
- Anh quen cô ấy sao?
Triết Hạn nhếch môi nhẹ một cái, hoá ra hắn vẫn thấy anh cơ đấy:
- Không quen, chỉ là vô tình thất lễ một chút.
Cô gái lên tiếng:
- Cung Tuấn, bạn anh hả.
Cung Tuấn giới thiệu một chút lấy lệ:
- Triết Hạn, trưởng phòng kinh doanh.
Cô gái tròn mắt, bỗng dưng nhìn từ đầu đến chân anh như đang đánh giá:
- Trương Triết Hạn.
Lần này là tới Triết Hạn ngỡ ngàng, cô gái này biết anh sao, anh cũng chưa từng gặp qua cô ấy mà:
- Cô biết tôi sao?
Cô gái đưa ly rượu cụng vào chiếc ly trên tay của anh:
- Không, chỉ là nhân sự công ty tôi cũng nắm một chút, tôi tên Uyển Nghi, Hạ Uyển Nghi.
Cung Tuấn bỗng cắt đứt màn làm quen của hai người:
- Phòng tổ chức lúc nãy có tìm em đó.
- Được rồi, em đi đây, tạm biệt hai người.
Sau khi Hạ Uyển Nghi đi rồi, Trương Triết Hạn cũng toan bước đi thì bị giữ lại:
- Ăn gì chưa? Cung Tuấn hỏi.
- Lúc nãy Á Vy có đem thức ăn đến, ăn rồi.
Cung Tuấn hai mắt tối sầm, gọi tên nghe cũng thân mật ghê nhỉ, lại còn ăn đồ ăn của con nhóc đó mang đến:
- Thân nhau quá nhỉ?
- Không thân lắm? Cung Tuấn hơi hài lòng với câu trả lời này.
- Tôi từng nói anh không được phép ăn đồ của người khác rồi mà.
Định phản bác lại hắn thì anh nhớ ra đang ở nơi đông người, lỡ đâu lại chọc hắn giận, hậu quả cũng thật là khó nói:
- Đây không phải là đồ của người khác, đây là đồ của công ty chuẩn bị, cô ấy chỉ lấy giúp tôi thôi.
- Như nhau cả.
Triết Hạn không cãi lại được sự ngang ngược của hắn, nên không nói nữa mà chuyển chủ đề:
- Cô ấy là ai vậy?
Cung Tuấn cười trêu chọc:
- Anh cần biết để làm gì?
Triết Hạn nhún vai một cái:
- Quan tâm thôi.
- Quan tâm..? Tôi hay cô ấy?
Lần hai cứng họng, cái tên này sao cứ nhất thiết phải dồn anh vào tường vậy:
- Ai cũng được... Triết Hạn đáp.
- Hạ Uyển Nghi.
Triết Hạn thở hắt đầy bất mãn, chẳng phải người ta cũng giới thiệu tên rồi sao, anh cũng đâu có bị điếc:
- Biết rồi, tôi đang muốn hỏi cô ấy là ai mà nắm được tình hình nhân sự của LV.
- Một nhân sự cũ của LV ở Trung Quốc, hiện tại đang ở làm việc ở Italy.
Triết Hạn hơi suy nghĩ, sâu chuỗi cái gì đó trong đầu rồi hỏi lại hắn:
- Aley?
Lần này là Cung Tuấn ngạc nhiên:
- Sao anh biết?
- Có nghe Á Vy nhắc qua, thì ra là trợ lý cũ của Sếp.
Cung Tuấn bỗng dưng đưa mũi ngửi ngửi xung quanh rồi hỏi anh:
- Anh có nghe mùi gì không?
Triết Hạn cũng ngửi theo cậu:
- Không có.
- Là mùi chua đó.. ở đây nè.
Vừa nói cậu vừa đưa tay chọt vào má anh, anh hơi bất ngờ mà lùi về vì sợ mọi người xung quanh nhìn thấy.
- Đứng đắn một chút đi.
Nói rồi anh cũng bước đến bàn, bỏ lại Cung Tuấn một mình vui vẻ.
Triết Hạn đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó thì bị một lời chào làm cho tỉnh táo:
- Xin chào, tôi có thể ngồi đây không?
Triết Hạn quan sát người trước mặt, là một lão già đã trung niên, dù vậy bên ngoài vẫn vô cùng phong độ:
- Tôi không có thói quen ngồi cùng người lạ.
Bị một tên nhóc từ chối, vẻ mặt lão đã hơi tức giận vẫn cố gắng kìm chế:
- Cậu không biết tôi là ai nhưng tôi thì có biết cậu đó, đừng có không biết lớn biết nhỏ?
Triết Hạn cười khinh bỉ, cũng không phải là lần đầu tiên bị gạ, anh còn lạ lẫm gì nữa:
- Ông là ai thì liên quan gì đến tôi, còn ông biết tôi là ai rồi thì tránh xa ra, tôi không có hứng.
Lão già tức giận đến run tay, hai mắt đỏ sòng sọc:
- Mày...
Từ xa tiếng guốc cộp cộp ngày càng gần chỗ anh, Hạ Uyển Nghi bước đến cười giả lã:
- Chủ tịch Chu, thật hân hạnh, buổi tiệc nhỏ này cũng được ông chiếu cố.
Chu Đình lúc này mới nhìn người con gái vừa đi đến, lòng có hơi e dè, tiếng tâm của con bé trong giới không ai không biết, sao hôm nay lại về nước rồi:
- Hạ tiểu thư quá lời, có được thư mời của LV là đã là vinh dự của Chu Đình tôi rồi.
- Chu phu nhân chắc là cũng đến chứ, bà ấy đâu rồi, tôi có thể chào hỏi một tiếng không?
- Không có, Hạ tiểu thư tôi đi mời rượu một chút.
Hạ Uyển Nghi cười đáp lời, đưa một tay ra như tiễn lão:
- Được được, chủ tịch Chu đi thong thả, Chu phu nhân không đến hẳn là rất tin tưởng ông, ông không được làm bà thất vọng đâu đó.
Sắc mặt Chu Đình bỗng tím tái, bốn năm trước chỉ vì muốn giúp Cung Tuấn củng cố địa vị, cả hai đã không ngần ngại thẳng tay làm cho một gia tộc mạnh nhất nhì lúc đó tan nát, đến bây giờ vẫn chưa thể trở mình, lời cô vừa nói hẳn là một lời đe doạ đi.
Gã đi rồi, Hạ Uyển Nhi mới quay sang Trương Triết Hạn:
- Còn nhớ tôi chứ?
Triết Hạn nãy giờ quan sát cô không mất giây nào, đánh giá vô cùng cao thần thái mà cô toả ra cùng khí chất mà hiếm ai có thể bì được:
- Hạ tiểu thư, một người xinh đẹp như cô gặp qua một lần có khi là nhớ đến chết, làm sao có thể vừa gặp đã quên.
Hạ Uyển Nghi bước đến ghế ngồi:
- Tôi ngồi được chứ.
- Mong còn không được.
- Trưởng phòng Trương cũng thật biết nói chuyện, anh làm việc ở LV thấy thế nào, sếp Tổng không làm khó anh chứ?
Trương Triết Hạn tự nhiên bật cười, có đó, đương nhiên là có làm khó.
- Cung tổng đối xử với mọi người cũng rất tốt, vô cùng hoà nhã.
- Lần đầu tiên tôi mới nghe có người khen anh ấy đó, anh đúng là đặc biệt.
- Hạ tiểu thư quá lời rồi.
Hạ Uyển Nghi không nói nữa, trước khi đi cô ghé sát đến tai anh mà nói: "Cẩn thận với người mà anh cho là tốt, chúc anh may mắn, chúng ta sẽ còn gặp lại"
Tiết mục khiêu vũ bắt đầu, người chủ trì bữa tiệc bỗng đưa ra một đề nghị:
- Thật may mắn vì cô Aley cũng kịp thời về dự buổi tiệc hôm nay, mọi người có đồng ý cho đôi kim đồng ngọc nữ của công ty chúng ta nhảy một điệu mở màn không nào.
Vừa dứt lời là tiếng vỗ tay giòn giã vang lên hưởng ứng, Hạ Uyển Nghi đứng ở bên dưới nhướn mắt về phía Cung Tuấn, cậu suy nghĩ một chút rồi bước đến giơ tay ra mời cô, nhạc vang lên cũng là lúc đèn trong sảnh dần tắt, lúc này khung cảnh vô cùng trữ tình và lãng mạn:
- Uyển Nghi, là em bày trò đúng không?
Hạ Uyển Nghi vẫn đang nhịp bước theo tiếng nhạc, đôi mắt nhắm hờ:
- Oan ghê, em có làm gì đâu.
- Anh còn lạ gì em, nói đi lần này trở về có chuyện gì?
Không vội trả lời, cô vẫn uyển chuyển theo tiếng nhạc du dương:
- Lần này em được điều trở lại đây rồi.
Cung Tuấn vô cùng bất ngờ về thông tin cô nói ra, lần trước trở về công ty mẹ cũng không nghe qua về quyết định này:
- LV lại có chuyện? Cung Tuấn hỏi.
- Trương Triết Hạn trở về từ bao giờ? Là anh sắp xếp?_Cô không trả lời mà lại đặt cho cậu một câu hỏi khác tưởng chừng như không liên quan.
- Chuyện đó có quan trọng không?
- Em không rảnh mà hỏi những câu dư thừa.
- Về được hơn ba tháng, chỉ là trùng hợp thôi.
Bản nhạc cũng kết thúc ngay sau câu trả lời của cậu, cả hai cùng quay về bàn, Cung Tuấn lắc lư chất lỏng trong ly như suy nghĩ gì đó:
- Em đã điều tra Triết Hạn?
Hạ Uyển Nghi ngửa mặt uống cạn ly rượu của mình:
- Không được gì cả, mọi thông tin như bị xoá sạch, hẳn là một nhân vật không đơn giản, anh tự mình cẩn thận đi, nhưng mà phải công nhận hắn rất đẹp trai, nếu không có được anh thì anh ấy cũng là một lựa chọn không tồi.
Cung Tuấn vừa nghe xong đã quay sang nhìn cô đăm đăm, vẻ mặt đầy sát khí, nhưng cô lại không chút nao núng:
- Đừng có nhìn như vậy, nếu sợ anh thì em đã không thể bên cạnh anh sáu năm qua rồi.
Chỉ là Hạ Uyển Nghi xưa nay chưa từng nói chơi, điều này Cung Tuấn chính là rõ nhất:
- Đừng có đánh chủ ý lên người anh ấy, em có biết vì sao đến bây giờ chúng ta vẫn không thể yêu nhau không?
Hạ Uyển Nghi nghiên đầu một cái chờ câu trả lời:
- Chính là vì...chúng ta cùng một loại người.
Trương Triết Hạn từ đầu đến cuối ngồi trong góc khuất đã thấy tất thẩy, không bộc lộ cảm xúc quá nhiều, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Anh vào phòng vệ sinh rửa mặt một cái cho tỉnh rượu thì bỗng bị một tấm vải bịt kín mắt, chưa kịp phản xạ thì hai tay lại bị khoá, tiếp theo đó là bị lôi vào một phòng vệ sinh, lực của gã này vô cùng mạnh, chỉ một tay đã chế ngự được hai tay của anh, một tay khác lại bịt chặt miệng để anh không thể kêu la, Triết Hạn tự cảm thấy hôm nay đúng là đen đủi, một nhà hàng sang trọng như vậy mà cũng gặp phải bắt cóc sao?
———
Lời tác giả: Chương này mục đích là để nữ phụ chính thức trình làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro