Chương 3: Chúng ta chưa từng quên nhau
Quanh đi quẩn lại đã đến ngày kỉ niệm ba mươi năm LV thành lập, gần đây Cung Tuấn vì sự kiện này đã bay về New York, công ty mẹ của LV dự hội nghị cấp cao, để tham vấn ý kiến của hội đồng cổ đông về sự kiện này, Trương Triết Hạn cũng vì vậy mà cảm thấy đỡ phiền hơn hẳn, nhưng sâu trong lòng vẫn thấp thoáng một nỗi mong chờ không tên.
Vừa vào công ty đã nghe tiếng bàn tán đến không thể rôm rã hơn. Một nam nhân viên buôn dưa:
- Thật sự không thể xinh đẹp hơn, quả nhiên là mở mang tầm mắt.
Một nữ nhân viên khác lại đáp:
- Quả nhiên là đàn ông, trước đây thì bảo chị Á Vy là nữ thần, là người đẹp nhất từng gặp, bây giờ lại bảo không thể đẹp hơn, có háo sắc quá không vậy.
- Đàn ông đều là người yêu thích và nâng niu vẻ đẹp, tôi chỉ là có sao nói vậy, đúng không trưởng phòng.
Vì thấy Trương Triết Hạn bước vào nên nam nhân viên liền chuyển hướng đến anh.
Trương Triết Hạn thong dong ngồi xuống ghế, gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, châm biếm đáp lời:
- Đúng là cái đẹp thì đáng được nâng niu nhưng đừng có mà tỏ ra thèm khát như vậy, lau nước dãi đi kìa
Thấy Triết Hạn đã đến nên tiếng xôn xao cũng mất hẳn, Triệu Á Vy mới bước đến:
- Anh Triết Hạn, sếp Tổng có lệnh, dự án khu đô thị Phúc An không thể kéo dài nữa, lập tức bắt tay vào triển khai.
Triết Hạn hơi nhăn mày suy nghĩ:
- Nhưng vẫn còn một số hộ dân không chấp nhận với mức giá đền bù mà công ty đề ra, tôi dự định hôm nay sẽ đích thân đi thương lượng.
Triệu Á Vy lúc này mới đưa bản báo cáo đến:
- Về vấn đề giải toả anh không phải lo, mọi thứ đều đã được thu xếp xong.
Mới cách đây hai hôm đây vẫn là vấn đề khó, vậy mà bây giờ đã giải quyết xong, Cung Tuấn có thực lực đến vậy sao?
Trương Triết Hạn xem qua bản báo cáo rồi hỏi Triệu Á Vy:
- Đây là sếp Tổng thu xếp sao?
- Đúng là sếp tổng về nước rồi nhưng không phải là sếp ấy giải quyết, là chị Aley.
Aley..nhân vật này hình như anh chưa từng nghe qua, ai lại thần thông đến vậy.
Triết Hạn hơi tò mò:
- Aley là ai?
Triệu Á Vy khi nhắc đến cái tên này vẻ mặt liền trở nên hồ hởi:
- Chị ấy là trợ lý tổng giám đốc kiêm vị trí trưởng phòng kinh doanh tiền nhiệm, thật sự rất giỏi, lại còn xinh đẹp, hai năm trước khi Sếp về nước tiếp quản công ty, đã có không ít người không phục kèm theo phản đối, vậy mà chị ấy đã sát cánh cùng Cung tổng suốt thời gian ấy, chinh chiến khắp các chi nhánh, giải quyết triệt để các lỗ hỏng mà sếp cũ để lại.
Nếu thật sự vậy, quả nhiên người con gái này không hề tầm thường, vô cùng tài năng.
- Vậy tại sao từ lúc tôi vào lại không biết đến cô ấy?
Triệu Á Vy hơi chùn mặt:
- Cách đây sáu tháng, chị ấy bị triệu tập về công ty mẹ để tham gia vào ban cố vấn cho thị trường mới ở Italy, tiếc thật
Triết Hạn hơi thăm dò:
- Cô có vẻ có mối quan hệ rất tốt với cô ấy.
Triệu Á Vy liền khoe khoang: "Đúng đó, chị ấy thương em lắm, chị dâu tương lai của em mà"
- Chị dâu?
Triệu Á Vy liền lắp bắp: "À không có gì, em về làm việc đây"
Thở phù một cái, Triệu Á Vy thầm mắng: cái miệng lanh chanh của mình suýt nữa thì lộ.
Đến giờ nghỉ trưa, mọi người đều ra ngoài ăn cơm, Triết Hạn vì tốc độ triển khai dự án mà ăn vội miếng sandwich mua từ lúc sáng, chưa kịp đưa vào đến miệng đã bị chặn lại:
- Anh có vẻ thích ngược đãi bản thân?
Triết Hạn không cần nhìn cũng biết được giọng nói ấy thuộc về ai:
- Liên quan gì đến cậu?
- Sao lại không? Anh ăn uống như vậy nếu người ngoài nhìn vào sẽ nói LV đối xử với nhân viên không tốt.
Triết Hạn mặc kệ, dùng lực mạnh hơn để đưa miếng sandwich đến miệng, kết quả chính là ăn phải một ngụm thịt người. Triết Hạn lần này mới khẩn trương đứng lên:
- Có bệnh hả, hay cái tay này của cậu không dùng nữa?
Cung Tuấn bây giờ mới cười một cái:
- Cái răng khểnh bé xíu đó vẫn cắn người đau như vậy, không thay đổi một chút nào.
Trương Triết Hạn nghe vậy liền trở nên lúng túng:
- Tôi cắn cậu bao giờ, đừng có nói bậy.
Cung Tuấn lúc này mới ép sát đến chỗ anh, bị ép lùi về sau đến khi ngồi hẳn lên bàn làm việc, Cung Tuấn khẽ đưa ngón tay thon dài của mình kéo dọc từ môi xuống đến yết hầu của anh:
- Đúng rồi, anh đâu có cắn tôi, chắc anh chưa quên việc anh làm xước thằng..."
Chưa nói hết câu lại bị Triết Hạn đưa tay bịt lấy miệng cậu, anh nghiến răng nghiến lợi mà cảnh cáo cậu:
- CUNG TUẤN..còn nói nữa tôi giết cậu thật đó, cậu không ngại thì cũng không có nghĩa là người khác không ngại đâu.
Cung Tuấn nhướn mày một cái đầy vẻ khiêu khích, chụt một cái lên lồng bàn tay của anh:
- Muốn tôi không nói nữa thì mười phút nữa có mặt ở phòng Tổng Giám Đốc.
Nói rồi Cung Tuấn cũng quay đi, không dây dưa tiếp nữa. Vừa ra đến thang máy đã gặp Triệu Á Vy:
- Xuống phòng kinh doanh có việc gì, trước đây cũng không thấy anh thường xuyên xuống đây như vậy.
Cung Tuấn liếc nhanh qua khay cơm trên tay cô:
- Anh đi đâu em quản được chắc, lại đem thức ăn vào văn phòng?
Triệu Á Vy liền chặn họng cậu:
- Nè, bây giờ là giờ nghỉ trưa đó.
- Thì sao? Em tốt nhất đừng có ý với người không nên có ý, nếu không...
Triệu Á Vy lại nhanh miệng cướp lời:
- Không thì sao, anh làm gì em?
- Chi nhánh Nam Phi đang thiếu giám đốc điều hành, em muốn thăng chức không?
Cái gì? Đùa cô sao, Nam Phi chính là ác mộng của nhân viên toàn thể tập đoàn LV, một nơi khắc nghiệt như vậy có đánh chết cô, cô cũng không muốn đến.
Trương Triết Hạn không biết hai người họ nói gì mà nhỏ nhỏ to to, chỉ thấy con mắt nóng lên.
Lại đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc, hít một hơi thật sâu, không biết vì sao, mỗi lần vào căn phòng này bản thân anh luôn có cảm giác như chuẩn bị bước vào địa ngục vậy và bên trong có một con quỷ biết ăn thịt người.
Lại nhìn lên chiếc bàn của khách, lại đầy ấp đồ ăn, đừng nói là lại bắt ăn nữa nha, tên này muốn biến anh thành con heo sao?
Cung Tuấn từ lúc anh vào cứ cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì đó:
- Qua đây?
Triết Hạn ngó quanh phòng, ở đây chỉ có hai người, hẳn là kêu anh đi
- Tôi sao?
Cung Tuấn vẫn trả lời bằng giọng đều đều, không chút mất kiên nhẫn:
- Chẳng lẽ anh thấy được người thứ ba ở đây hả?
Triết Hạn cứng miệng, chậm chậm bước đến chiếc bàn làm việc của cậu, Cung Tuấn đóng lại hồ sơ, ngước nhìn anh:
- Tôi đi mới hai tuần, anh quên vị trí của mình rồi sao?
Trương Triết Hạn cắn môi phản bác:
- Thật ra mối quan hệ của chúng ta không đến mức thân mật như vậy.
Cung Tuấn bấm viết một cái cạch, Triết Hạn cũng bị thu hút bởi âm thanh này, chăm chú nhìn chiếc bút, lòng giao động đến tay run run: em vẫn còn giữ nó sao.
Trong suốt lúc anh đang suy nghĩ về chiếc bút thì Cung Tuấn đã ở gần anh trong gang tấc, tay vòng qua chiếc eo nhỏ mà ôm lấy, Triết Hạn phản xạ có điều kiện nên cũng đưa tay lên vai cậu mà vịn lấy vì sợ ngã
- Mối quan hệ của chúng ta thật sự không thân?
Triết Hạn không dám trả lời trước giọng nói mang đầy sức ép này, nếu anh trả lời là "Không" thì chắc hắn sẽ nghiền nát chiếc eo đáng thương của mình mất.
- Cung tổng, tôi với cậu là quan hệ sếp và nhân viên, như...như vậy không ổn lắm.
Cung Tuấn nghe đến đây liền mất bình tĩnh, trong mắt cũng giăng lên vài tơ máu như đã động vào chỗ đau nhất sâu trong lòng cậu, hắn quơ sạch tài liệu trên bàn xuống đất, đè hẳn anh xuống bàn:
- Bảy năm trước, không từ mà biệt, bảy năm trước một câu chia tay cũng không nói, tôi đứng trước nhà anh suốt một tháng như một đứa ngốc cũng không thể gặp được anh. Bảy năm sau quay lại anh nói chúng ta không thân, được lắm. Trương Triết Hạn tôi cho anh biết thế nào là không thân.
Triết Hạn nghe từng lời cậu nói ra như một mảnh thuỷ tinh găm sâu vào lòng ngực mình, đúng vậy anh ra đi để cậu lại với những ngổn ngang và nhưng câu hỏi không lời giải đáp là anh sai, nhưng anh chính là không có sự lựa chọn khác.
Đau lòng chưa qua đi thì đã thấy chiếc áo sơ mi của mình bị tách ra làm hai, toàn bộ nửa thân trên săn chắc bị phơi bày trước mắt cậu, đôi mắt vương đầy tơ máu ban nãy bây giờ trở nên đục ngầu vì sự mê đắm, anh vẫn như vậy, xinh đẹp đến yêu kiều, vuốt ngón tay dọc từ yết hầu xuống đến ngực, mỗi nơi Cung Tuấn chạm qua đều ứng lên một lớp da gà vì sự nhạy cảm, đã rất lâu rồi anh cơ thể anh không va chạm với bất kì ai khác, đến hai nhuỵ hoa đỏ thẳm trước ngực, Cung Tuấn không nhịn được mà búng một cái khiến anh vừa đau vừa kích thích, tiếng "ưm" phát ra trong vô thức khiến cả người Cung Tuấn liền căng lên, chiếc quần tây bên dưới liền nhô cao lên một vòng. Hai tay bị khoá chặt khiến Triết Hạn không tài nào dãy dụa:
- Cung Tuấn, bình tĩnh lại một chút.
Hắn cảm thấy chiếc miệng nhỏ này bây giờ thật phiền, vậy nên không chút suy nghĩ liền dứt khoát phủ xuống đôi môi còn đang mấp máy mà xâm chiếm, môi anh vô cùng mềm, hệt như hai cánh hoa hồng mỗi sáng, nó đủ quyến rủ và dụ hoặc để khiến người ta phải phạm tội, mút cánh môi đến no đủ, hắn lúc này mới cạy mở hàm răng anh hòng tiến vào bên trong khoang miệng, Triết Hạn không chịu thua liền cắn lại môi hắn, cắn đến khi máu đã chảy xộc mùi tanh lên mũi mà hắn vẫn không hề có ý định buông ra. Triết Hạn vì đau lòng mà thoả hiệp, tự mình hé ra để chiếc lưỡi của hắn đi vào, chiếc lưỡi đinh hương của hắn cứ như một con rắn, cứ quét hết từ bên này đến bên khác trong khoang miệng anh, cảm giác đê mê mà hắn mang lại khiến anh cũng nhanh chóng hoà vào mà thụ hưởng, nhịp hôn dồn dập khiến anh chạy theo đến quên cả thở, chẳng biết từ lúc nào mà Cung Tuấn đã buông tay anh ra, càng khó giải thích hơn chính là không biết từ lúc nào hai cánh tay của anh đã yên vị trên cổ Cung Tuấn mà xiết chặt, cái duy nhất biết được chính là đến khi oxy dự trữ Triết Hạn cạn sạch thì Cung Tuấn mới chịu tách ra, kèm theo một sợi chỉ bạc kéo dài từ miệng, cảnh tượng này khiến Triết Hạn ngại đến mức không dám đối mặt với cậu mà trực tiếp ụp mặt vào lồng ngực săn chắc ấy mà hít thở thật nhanh để bù lại lượng oxy của mình.
Cung Tuấn đưa tay vào bên trong áo sơ mi vuốt ve tấm lưng trần của anh:
- Triết Hạn, em nhớ anh, thật sự nhớ anh đến phát điên.
Dứt lời chính là sự thở dài đến bất lực của hắn, anh vẫn để mặt mình trong ngực hắn, từ đây mà nghe được nhịp tim ấy đang đập loạn cả lên, Triết Hạn cố gắng cắn chặt môi để không tràn giọt nước mắt ra đôi mắt đã ướt sũng: anh cũng chưa từng quên được em.
Sau khi đã điều chỉnh được tâm trạng, hắn đưa tay nâng lấy mặt anh ra khỏi người hắn, hôn lên đôi mắt đang long lanh nước đầy nhu tình, Triết Hạn từ đầu đến cuối cũng không có lên tiếng, cứ để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhìn chiếc eo nhỏ ẩn hiện sau lớp áo sơ mi không cài nút, Cung Tuấn liền giở giọng lưu manh:
- Eo của anh, lại nhỏ đi một vòng rồi, không sao vừa đủ em nắm một tay, một tay lại làm chuyện khác giúp anh.
Trương Triết Hạn liếc hắn một cái, không buồn trả lời trước lời trêu ghẹo của hắn, rồi đưa tay lên cúc áo muốn gài lại thì bị nắm lại:
- Em gỡ ra thì em gài lại, anh chỉ việc hưởng thụ thôi.
Triết Hạn quay mặt ra cửa sổ, không nhìn hắn nữa, đến khi chiếc áo đã chỉnh tề thì nghe hắn nói:
- Sau này anh mặc áo sơ mi nút bấm đi.
Triết Hạn tức đến biến sắc, chẳng lẽ còn có sau này:
- Biến thái.
Đến lúc anh gần ra đến cửa mới nghe Cung Tuấn trả lời lại:
- Tiệc tối nay em đón anh.
——-
Lời tác giả: xin lỗi vì đã để mọi người chờ chương này quá lâu, vì sự cố thời gian qua của Meo mà mình cũng sụp rất nhiều, phải đến bây giờ mới đủ tâm trạng để viết tiếp. Mọi người cũng cố lên nhé, sau cơn mưa trời lại sáng, mình vẫn ở đây chờ "cầu vồng", chờ một người trở lại.
Nữ phụ lên sàn rồi nha mọi người, mọi người nghĩ Aley như thế nào? Để lại chút nhận xét truyện cho mình có động lực tiếp tục nhé, yêu mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro