Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Lại

Trương Triết Hạn sau khi về nước đã nộp CV thẳng vào công ty LV, qua nhiều vòng phỏng vấn gắt gao rốt cuộc cũng có thể thành công tiến vào vị trí Trưởng phòng kinh doanh.

- Triết Hạn, cậu thật sự trúng tuyển vào công ty ấy sao?

Lâm Nhất khi nghe được Trương Triết Hạn báo tin qua điện thoại vẫn như không thể tin vào tai mình. LV là chuỗi tập đoàn đa quốc gia, trụ sở đặt rải rác khắp các nước, để vào được công ty này nếu không phải là người giỏi thì phải là cực giỏi, huống hồ một bước vào thẳng chiếc ghế trưởng phòng kinh doanh.

- Lâm Nhất cậu là đang đánh giá thấp tôi?

Triết Hạn không vui mà vặn lại.

Lâm Nhất qua điện thoại cũng ngửi được mùi thuốc súng, lập tức trở quẻ:

- Ầy, làm sao có thể chứ, thạc sĩ loại giỏi chuyên ngành quản trị kinh doanh tại New York sao có thể là người không có năng lực, tại tôi bất ngờ quá đó mà.

Triết Hạn không muốn dây dưa tiếp, trực tiếp cúp luôn điện thoại, phải đi ngủ sớm để sáng mai có tinh thần cho ngày làm việc đầu tiên.

Hôm nay anh chọn một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, mọi thứ thật đơn giản nhưng khi được khoác lên cơ thể anh lại như một sự phối hợp vô cùng hài hoà, chiếc áo trắng được sơ vin càng làm tôn lên chiếc eo nhỏ nhắn, vòng ba lại căng vừa đủ khiến người ta nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng đẹp mắt.

Triết Hạn bước vào công ty với ánh mắt của vô số nhân viên nữ, hầu như ai nấy đều không thể cưỡng lại ánh nhìn của mình mỗi lúc anh đi qua, chính là như vậy.

Triệu Á Vy là một trong những bông hoa xinh đẹp và nổi bật nhất của công ty, cô vô cùng tự tin với thân hình hoàn mỹ cũng như nhan sắc kiều diễm của mình, chính vì vậy mà bạo dạng tiến đến trước mặt anh mà làm quen:

- Xin chào, anh hẳn là trưởng phòng mới nhậm chức.

Trương Triết Hạn lịch thiệp đứng lên bắt lại bàn tay đang giơ ra kia, rất nhanh đã rút lại, đút vào túi quần, hành động này một lần nữa khiến cô càng thêm khẳng định, cô nhất định khiến anh cũng phải si mê cô như những đàn ông khác trong công ty.

- Chào, tôi là Trương Triết Hạn, rất vui được làm quen, sau này mong cô và cả phòng giúp đỡ nhiều hơn.

Triệu Á Vy mỉm cười đầy e lệ, đưa đến trước mặt anh cốc cà phê mới mua.

- Trưởng phòng, xem như là quà gặp mặt, cho anh.

Trương Triết Hạn liền giơ tay chặn lại, tỏ ý từ chối:

- Cảm ơn tấm lòng của cô, nhưng không cần thiết đâu.

Triệu Á Vy dù nghe anh từ chối nhưng mặt vẫn không đổi sắc, nụ cười càng lộ rõ để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn:

- Đừng khách xáo, không phải ai cũng được tôi mua cà phê cho đâu.

Đúng vậy cô là hoa khôi của công ty cơ mà, đàn ông muốn được cô để mắt còn xếp hàng dài chứ nói gì là mua cà phê.

Trương Triết Hạn vẫn đưa tay chặn lại ly cà phê bị cô ép nhận, vì quá trình va chạm giữa tay anh cà ly nên tạo ra một cơn sóng, làm cà phê văng lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh. Triệu Á Vy ngại ngùng vội bước đến muốn lau đi:

- Thật xin lỗi, tôi không cố ý.

Trương Triết Hạn lại lui về một bước tránh đi sự đụng chạm của bàn tay trắng muốt kia:

- Không sao, tôi vào nhà vệ sinh chút là được.

Nói rồi anh lại bỏ đi. Nhưng vấn đề là anh thật sự không biết nhà vệ sinh nằm ở đâu, dù sao đây cũng là lần đầu tiên sau buổi phỏng vấn anh đến đây mà.

Hỏi thăm một chút cũng đến được phòng vệ sinh, sau khi xử lý sơ qua thì màu cà phê cũng chỉ nhạt đi đôi chút, nước thấm vào càng lộ rõ vòng ngực hấp dẫn của anh, vệt đen trên áo cũng là một điểm nhấn vô cùng ấn tượng.

Người ta thường nói mọi bí mật văn phòng đều được xuất phát từ nhà vệ sinh.

Trương Triết Hạn vì nhận được điện thoại nên phải vào phòng vệ sinh để nghe, lúc định ra thì lại nghe hai nam nhân viên nói chuyện:

- Trưởng phòng kinh doanh lại thay người rồi, không biết lần này sẽ được bao lâu.

- Kỷ lục nhất vẫn là một tháng, chưa ai qua được.

- Lại nói, sếp Tổng có phải cũng quá biến thái rồi không, từ lúc tiếp quản công ty đến giờ đã thay trên dưới mười nhân sự cho chiếc ghế đó rồi.

- Không chỉ là biến thái, hắn thật sự như ma quỷ vậy, trên mặt thiếu điều viết lên năm chữ.

- Chữ gì?

- Người sống chớ lại gần..

Tiếng cười nói dần xa thì Triết Hạn mới mở cửa bước ra, anh cắn đôi môi nhỏ xinh đẹp, tay nắm chặt điện thoại, tên sếp Tổng này quả thật cũng hà khắc quá rồi, sự tự tin kiêu hãnh của Trương Triết Hạn bỗng dưng có chút lung lay, không biết bản thân sẽ có thể tại vị được bao lâu.

Sau khi trở lại bàn làm việc, Trương Triết Hạn được thư kí thông báo vào đầu giờ chiều sẽ lên gặp sếp Tổng để triển khai về dự án khu đô thị Phúc An, nghe xong cả người anh bỗng căng cứng, với kinh nghiệm cùng kiến thức của mình anh hoàn toàn không có gì phải sợ, thứ doạ anh bây giờ chính là hai chữ "sếp Tổng"

Loáng một cái đã qua giờ nghỉ trưa, hồi hộp đứng trước căn phòng duy nhất của tầng 29, anh hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân "hắn cũng chỉ là người bình thường, Triết Hạn mày làm gì phải sợ đến vậy chứ"

Gõ cửa ba cái, bên trong một lúc lâu mới truyền đến hai chữ: "Vào đi"

Thanh âm này vừa quen vừa lạ, chỉ hai chữ ngắn ngủi nhưng cũng khiến tâm trạng vừa an ổn lại rơi vào lo lắng.

Căn phòng được bố trí vô cùng đơn giản, đặc trưng của nó toát lên hơi hướng Châu Âu, ông chủ này chắc hẳn cũng từng sống ở nước ngoài, hoặc chí ít cũng là du học sinh nhỉ, Triết Hạn thầm nghĩ.

Chiếc ghế quyền lực ấy vẫn chưa có dấu hiệu xoay lại từ lúc này bước vào, giọng nói trầm thấp một lần nữa vang lên:

- Nhìn đủ chưa?

Triết Hạn bây giờ mới thu lại ánh nhìn của mình, tên này có mắt mọc sau lưng hay sao vậy.

- Tổng giám đốc, đây là bản phác thảo sơ lược về dự án, mời anh xem qua.

Chiếc ghế đen tuyền kia bây giờ mới từ từ xoay lại, quá trình ngắn ngủi chiếc ghế ấy xoay lại cũng là khoảnh khắc trái tim anh như muốn rớt xuống.

Người đàn ông thân tây sang trọng, chiếc mũi thẳng tắp càng làm cho nét yêu mị của hắn thêm phần mị lực, đó chỉ là anh nghĩ, còn đối với người khác đây chính là hàn băng.

Trương Triết Hạn run rẩy đến mức tập báo cáo trên tay suýt chút nữa đã tiếp đất.

Người đàn ông thấy vậy liền nhếch mép một cái:

- Vẫn còn nhớ nhau chứ?

Trương Triết Hạn vẫn không thể trấn tĩnh được cảm xúc, dù đã vô số lần khắc hoạ ra viễn cảnh gặp nhau, nhưng anh ngàn vạn lần cũng không thể ngờ lại gặp nhau vào tình cảnh này, sếp và cấp dưới.

- Em..à không Cung Tổng.

Cung Tuấn đứng lên, dần bước đến chỗ anh đứng, anh cảnh giác lui hai bước về phía sau, Cung Tuấn nữa ngồi nửa đứng ở mép bàn của mình, hai tay khoanh lại, mắt nhìn đăm đăm vào người đối diện:

- Tốt, tôi còn tưởng anh không nhận ra.

Trương Triết Hạn tay xiết chặt tập báo cáo, lại hít sâu một hơi, cố bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, Cung Tuấn thấy vậy lại nói:

- Anh vẫn tốt chứ?

- Ừ

Cung Tuấn hoàn toàn không vui sau câu trả lời của anh, dựa vào cái gì mà anh vẫn tốt còn hắn thì không thể.

- Còn Cung Tổng, chắc hẳn là cũng vậy, dùng mắt thường cũng nhìn ra được.

Cung Tuấn bước một bước đến chỗ anh, anh lại hai bước lùi về sau, cứ như vậy rất nhanh tấm lưng của anh đã chạm vào tường:

- Nhớ anh đến sắp phát điên thì có được xem là ổn không?

Anh bây giờ bị hắn giam giữa bức tường và cánh tay to lớn, cậu nhóc này lớn cũng nhanh thật, mới ngày nào chỉ mới đứng đến vai anh, vậy mà giờ đã cao lớn đến tầm này. Cũng đúng 7 năm rồi còn gì.

Lấy lại bình tĩnh anh ngước nhìn thẳng vào ánh mắt gần trong gang tấc ấy:

- Cung tổng..đừng đùa.

Cung Tuấn bình thường nét mặt đã không mấy nhu hoà, bây giờ lại càng thêm phần lạnh lẽo, một tay chống tường giam anh, một tay xiết lấy chiếc eo nhỏ nhắn mà hắn hằng nhớ nhung:

- Nhìn tôi giống đùa lắm sao, không phải ai cũng thích trêu đùa tình cảm người khác giống anh đâu.

Bàn tay mảnh khảnh, các ngoan tay vừa thon lại vừa dài chính là thứ mà Trương Triết Hạn thích nhất, nhưng thật không may bây giờ nó đang tận dụng ưu điểm ấy, bao lấy eo anh mà xiết chặt, cảm giác tiếp xúc sau bao nhiêu năm xa cách khiến Trương Triết Hạn nhịn không được liền run khẽ:

- Cung tổng, tôi...

Chưa nói được những lời tiếp theo đã bị đôi môi của hắn cướp lấy, mọi lời nói đều bị nuốt trở vào bụng, sau vài giây ngỡ ngàng anh cũng nhận ra bản thân phải chống cự, tập báo cáo rơi xuống đất, hai tay anh nắm chặt lấy hông cậu mà đẩy ra, bàn tay thanh lạnh của anh càng khiến cậu thêm hưng phấn, vốn dĩ chỉ muốn chiếm tiện nghi anh một chút, nhưng bây giờ lại không thể dừng lại, đầu lưỡi ấm nóng của Cung Tuấn như con rắn nhỏ cứ thế mà mút hết môi trên rồi lại môi dưới, cặy mở một hồi cũng chui được vào bên trong khoang miệng anh mà làm loạn, môi lưỡi dây dưa đến khi cảm nhận anh không thể thở được nữa, hắn mới chịu tách ra, Trương Triết Hạn lập tức giáng một bạt tay vào gương mặt tuấn mỹ ấy, khiến nó hồng hồng cả lên, hắn vẫn không tức giận, chỉ lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh rồi lại hỏi:

- Mũi anh dùng để cắm hoa à, tại sao không dùng nó để thở?

Trương Triết Hạn cố gắng thở để lấy lại sức, cơ thể mềm nhũn vô lực dựa vào tường mà liếc nhìn Cung Tuấn:

- Lưu manh.

- Cái miệng nhỏ của anh vẫn thích mắng người như vậy.

Áo của anh lúc này vì cái hôn điên cuồng của hắn mà nhắn nhúm hết cả vào, ảo não nhìn bản thân, định cầm báo cáo bước ra thì bàn tay bị Cung Tuấn kéo lại:

- Tối tôi chở anh về.

Trương Triết Hạn rút lại tay:

- Cung tổng, tôi làm sao có đủ vinh dự đó

- Có hay không anh tự mình biết.

Lúc trở về bàn, Triệu Á Vy nhìn đôi môi hơi sưng của anh liền có chút tò mò:

- Trưởng phòng, môi anh...

Lúc này anh mới đưa tay sờ lên môi mình, cái tên kia là chó điên hay sao, vừa gặp đã cắn người:

- Không sao, lúc trưa ăn cơm không cẩn thận cắn vào.

- Em có thuốc bôi, để em lấy cho anh.

- Không cần, tôi tự mình xử lý được.

Triệu Á Vy liên tục bị anh từ chối, dù mất mặt nhưng ham muốn chinh phục lại càng dâng cao hơn.

Tan tầm cũng đã là năm giờ, vì bản kế hoạch vẫn còn sơ xài nên Trương Triết Hạn không vội về, vẫn kiên trì ở lại mà hoàn thiện.

Cung Tuấn sau khi giải quyết xong đóng văn kiện, nhìn lại đồng hồ đã hơn bảy giờ, đã nói sẽ đưa anh về vậy mà cậu lại quên mất.

Đi qua tầng trệt, vẫn còn sáng đèn, cậu tò mò mà đi vào trong:

- Ngoan thật, vẫn ở đây chờ tôi sao?

Trương Triết Hạn ngẩng mặt theo lời nói vừa được phát ra, trả lời với giọng vô cùng châm biếm:

- Cung tổng, tự luyến cũng là một dạng bệnh tâm lý rất nguy hiểm, nên đi chữa sớm.

Cung Tuấn nở nụ cười ôn nhu, đã lâu lắm rồi cậu mới thực sự nở nụ cười như vậy:

- Vậy thì sao giờ này vẫn còn ở đây?

- Bản kế hoạch vẫn chưa hoàn thiện

Cung Tuấn đưa tay đến bàn phím thao tác lệnh lưu tệp, rồi tắt máy, quá trình chưa đến năm giây, thực sự là vô cùng nhanh:

- LV không trả lương tăng ca đâu, về thôi.

Trương Triết Hạn không vui, nhưng làm sao được, hắn cũng tắt máy rồi, cũng không thể ngồi lỳ ở đây mà không về.

- Đợi tôi, tôi xuống hầm lấy xe.

- Tôi có nói sẽ về cùng Cung tổng sao.

Sau câu nói, anh định bước đi đầy hiên ngang thì lập tức bị một bàn tay to lớn túm lại, thu gọn khoảng cách của cả hai đến mức gần nhất:

- Đừng nháo nữa, tôi đưa anh về, tối rồi ngoài đường rất nguy hiểm.

- Ở cùng một chỗ với Cung tổng mới là nguy hiểm.

Cung Tuấn nghe vậy thì khoé miệng không tự chủ liền kéo một đường:

- Tại sao nguy hiểm, có phải sợ bản thân không cưỡng được sức hấp dẫn của tôi.

Trương Triết Hạn lắc đầu đầy bất lực, tên này bệnh cũng nặng thật đó, trước đây đâu có như vậy.

- Cung tổng, tôi không thể không khen ngợi cậu, danh hiệu đệ nhất tự luyến cậu là xứng đáng nhất.

Cung Tuấn không phản bác, đưa tay luồng qua sau lưng anh, kéo anh đến sát mặt mình:

- Sức hấp dẫn của tôi thế nào, anh là người rõ nhất, bằng không bảy năm trước , ai đó cũng không nằm dưới thân tôi, một câu cũng không thể nói rành mạch, chỉ có thể đánh vần bảng chữ cái.

Trương Triết Hạn da mặt vốn mỏng, nghe đến kí ức nhiều năm về trước bị gợi lại mặt liền đỏ như gấc, vội đưa tay bịt lấy miệng cậu:

- Im miệng, nồng độ vô sỉ của cậu vượt quá mức cho phép rồi đó.

Cung Tuấn trời sinh không phải là người vô sỉ, mà chính là luyện tập mới được.

Hắn giữ chặt tay anh, liếm láp lòng bàn tay đang đặt trên miệng mình,  khiến Trương Triết Hạn nhộn nhạo hết cả người mà vội vàng bỏ tay xuống:

- Mới vậy đã mắng tôi vô sỉ, tôi còn làm hơn được nữa, thử chút không?

Trương Triết Hạn bị cậu chọc đến hai mắt đỏ sọc cả lên, cậu liền nhận ra, không tiếp tục trêu nữa:

- Đừng có nhìn tôi như vậy, bây giờ có để tôi đưa về không, bằng không tôi cũng không ngại cùng anh dây dưa đến sáng.

Trương Triết Hạn đầu hàng.

Xe dừng ở trước một khu chung cư, nơi đây cũng xem như là tương đối cao cấp, lại gần trung tâm thành phố:

- Cung tổng, cảm ơn.

Trương Triết Hạn tháo dây an toàn định rời khỏi xe thì cố gắng thế nào cửa cũng không mở được, Trương Triết Hạn nhìn về phía ghế lái, người đàn ông với vẻ mặt thản nhiên, giống như không biết chuyện gì:

- Cung tổng, phiền cậu mở chốt an toàn.

Cung Tuấn lúc này mới quay sang, chống một tay lên mặt mình, giọng nói dụ dỗ:

- Cầu tôi đi

Trương Triết Hạn nhíu mày, ba chữ này cũng quá ám muội đi, Triết Hạn muốn nhanh thoát khỏi không khí quỷ dị này:

- Cầu cậu, Cung tổng

Cung Tuấn nhìn anh đến say mê, tựa như ngắm nhìn bao lâu cũng không đủ:

- Có cầu tôi cũng không mở.

Trương Triết Hạn lần này tức đến bốc khói, sự ẩn nhẫn cuối cùng cũng bị hắn làm cho bay sạch, anh gằn từng chữ tên hắn:

- CUNG TUẤN

Cung Tuấn vẫn nhìn anh bằng đôi mắt sủng nịch:

- Cuối cùng cũng chịu gọi tên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro