Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Dưới trời mưa xối xả, cả khu phố bỏ hoang như chìm trong màu xám lạnh lẽo. Tiếng kim loại va chạm, tiếng la hét của băng đảng vang vọng khắp nơi. Dù nước mưa rửa trôi vết máu, mùi tanh vẫn quẩn quanh như ám ảnh. Từng người một ngã xuống chất đống chìm vào bùn đất, chẳng khác nào là địa ngục trần gian.

Trong hỗn loạn ấy, Y/n len lỏi qua những bóng người đang đánh nhau. Mái tóc ướt dính bệt vào mặt, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm, lòng chứa đầy thù hận đã tìm nén suốt một quãng thời gian dài. Cô đã chờ khoảnh khắc này, khoảnh khắc Mikey sơ hở. Cô vẫn chưa bao giờ quên được ngày mà cô nghe tin Kisaki đã qua đời, trái tim cô như chết lặng, đau đớn, quặn thắt không thể thở. Khi nghe được thủ phạm chính là Mikey, cô đã thề sẽ phải trả được thù.

Mikey đứng giữa chiến trường, ánh mắt trống rỗng quen thuộc, mỗi cú đá của hắn đều hạ gục đối thủ dễ dàng. Mái tóc màu vàng khói bết bát ướt nước mưa nhỏ từng giọt lên chiếc bang phục trắng quàng trên vai, cơn mưa có nặng hạt cũng không thể chạm tới hắn. Chính sự thản nhiên đó càng khiến cô căm hận.

Cô đã cải trang thành nam, trà trộn và lấy được lòng tin của Sano Manjiro - Mikey - thủ lĩnh của Kanto Manji lúc bấy giờ. Nhờ có sự giúp đỡ của Hanma Shuji, cô mới đứng được ở đây đến ngày hôm nay.

Từng luồng sát khí đen tối vẫn không ngừng thoát ra từ phía Mikey, thế nhưng chiếc bang phục trắng trên người cô có vẻ giúp cô che giấu hành tung với hắn dễ dàng.

Cô giấu con dao giấu trong ngực áo, từng bước tiến lại gần. Cô vẫn tiếp tục đánh bại những kẻ địch đang tiếp cận Mikey như giả vờ bảo kê cho hắn, càng khiến hắn mất cảnh giác với đồng minh.

Mọi thứ như chậm lại, tiếng hò hét, tiếng bước chân đều mờ đi. Cô nhẹ nhàng, ngừng thở tiến lại gần từ phía sau. Khi chỉ còn cách Mikey một nhịp thở, cô cắn chặt răng, vung mạnh lưỡi dao lao tới cùng với thù hận đã tích tụ bấy lâu nay mà cắm thẳng vào eo hắn, một vết thương chí mạng.

"Mikey....!!"

Trong thoáng chốc, Mikey như mơ hồ nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó.

"Baji?"

Hắn khẽ nghiêng người, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã tránh được vị trí đâm chí mạng.

Lưỡi dao sượt qua eo hắn, máu bắt đầu rỉ ra, nhanh chóng thấm đẫm chiếc bang phục trắng của hắn một màu đỏ tươi.

Tuy là đâm trượt, nhưng vết thương cũng không thể nói là nhẹ.

Cô nhanh chóng nhận định được là đã đâm trượt vị trí chí mạng, nhíu mày nhanh chóng vòng lưỡi dao lại, tiếp tục đâm lần thứ hai.

Không kịp trở tay, Mikey đã quay phắt lại, bắt lấy cổ tay cô.

Dù đang bị bóng tối thao túng, bản năng chiến đấu của hắn vẫn sắc bén lạ thường. Dù là đâm lén, cô vẫn không phải đối thủ của hắn. Một lực siết đau đớn khiến cô không còn sức nắm, con dao trong tay nàng rơi xuống đất, leng keng, lẫn vào đống đổ nát phía dưới. Ngay lập tức, Mikey ném mạnh cô vào con hẻm ngay bên cạnh đó.

Cô gượng dậy, vừa đau vừa hoảng loạn. Mikey đứng đó, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn xuống cô, ánh mắt chứa đầy bóng tối, sắc lạnh như lưỡi dao khiến ai cũng không khỏi rùng mình.

"Là ai đã ra lệnh cho mày?" Giọng hắn trầm đục, nhưng hắn không có nổi một cái nhăn mặt dù vết thương ở eo vẫn đang không ngừng chảy máu.

Theo lẽ thường thì hắn đã ngay lập tức xử cô tại chỗ. Nhưng cô đang là người của hắn, đang ở trong Kanto Manji. Hơn nữa, lại là một trong số những cốt cán của băng đảng mà hắn đã tin tưởng, đã đồng hành cùng hắn 2 năm nay.

Cô cắn môi, đôi mắt đỏ hoe không giấu nổi sự căm thù:

"Anh đã giết Kisaki... Cả thế giới của tôi, tôi phải giết anh, tất cả là tại anh..."

Hắn chẳng nói gì, cũng chẳng hiểu gì. Hắn chỉ biết mình đang bị hiểu lầm, hoặc một lý do nào đó mà gã trước hắn đã bị lừa vì cái chết của Kisaki ai cũng biết không phải lỗi của hắn. Thế nhưng hắn chẳng quan tâm, cũng chẳng cần biết gã này là ai. Đã phản bội là chỉ có chết.

Im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng mưa luồn qua khe gạch vỡ vụn. Mikey bước đến gần, từng bước nhìn cô bằng một ánh mắt đầy vô cảm.

Cô cảm nhận được sự nguy hiểm, vết thương không hề khiến hắn bận tâm, hắn như chuẩn bị giết chết cô. Sát khí thoát ra từ Mikey tạo ra một áp lực tuyệt đối khiến cô như muốn ngừng thở.

Lòng căm thù khiến cô còn không sợ chết. Nàng đã vứt bỏ nó, chẳng còn gì để hối tiếc cả. Nàng đã chuẩn bị rất nhiều cho lần trả thù này, tuyệt đối không thể thất bại. Cô biết rõ mình không phải đối thủ của Mikey. Thế nhưng hắn đã bị thương, đây là cơ hội duy nhất của cô.

Cô nhanh chóng nhặt cây gậy sắt dưới chân thủ thế, lao tới tấn công Mikey.

Ánh mắt màu tím vô cảm của hắn liếc đến khiến cô rùng mình. Vết thương trên bụng hắn chẳng khiến hắn yếu đi. Chỉ với một cú đá ngang cổ, cô bị hắn đánh ngã.

Lực đá của Mikey là quá mạnh. Cô quỳ xuống ôm họng ho tức tưởi, miệng rỉ ra máu.

Chêng lệch sức mạnh là quá lớn. Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng cô chẳng có một cơ hội nào cả.

"Cả mày cũng chỉ muốn giết tao thôi đúng không?"

Hắn túm lấy cổ áo cô xách ngược lên, cái tư thế hắn đã từng súyt đấm bạn của hắn cho đến chết, hắn không lương tay, thực sự có ý định giết cô.

Một vết thương khác xuất hiện trên tay của Mikey khiến hắn phải buông cô xuống. Máu chảy xuống không ngừng, một con dao khác trên tay của cô.

"Con gái?" Mikey sững người.

Chẳng ai ngờ cô còn thủ sẵn một con dao khác trong ngực, tặng cho Mikey một đường rạch đẹp đẽ trên cánh tay.

Máu chảy xuống không ngừng, Mikey biết người trước mắt quả thực không vừa. Đã cải trang thành con trai để trà trộn vào băng Kanto Manji của hắn bấy lâu nay mà không bị phát hiện, đã vậy lần đầu tiên có người khiến hắn bị thương nhiều đến vậy, thật không ngờ hắn có thể mất cảnh giác đến lần thứ ba.

Cô đã xé áo, lấy con dao thứ hai trong ngực từ bao giờ. Miệng thở dốc, ánh mắt căm thù cô dành cho hắn cũng chẳng kém cạnh là bao.

Từng giọt mồ hôi rơi xuống trộn lẫn với nước mưa thấm ướt trên mặt, tim cô đập thình thịch sau lần thoát chết vừa rồi. Chiếc bang phục bị phanh ra, để lộ nội y bên trong.

"À, thì ra là vậy à."

Hắn mơ hồ hiểu lý do. Cô rất giống em gái hắn, ngay từ lần đầu gặp.

Mọi việc nhà trong băng đảng quanh hắn có thể nói đều là cô làm, mà đồ ăn cô nấu cũng đều khiến hắn liên tưởng đến hương vị mà hắn đã từng biết đến trước đây của một người con gái thân thuộc với hắn.

Biết người trước mắt là con gái, mọi thắc mắc của hắn đều được giải đáp.

Cơn mưa khiến tầm nhìn của nàng mờ đi trong thoáng chốt, cô đã bị hắn đánh ngã lần hai.

"Nhanh quá...!"

Con dao trong tay cô đã biến mất.

Cả cái cách cô yêu ai đó mù quáng, đến sự bướng bỉnh đó đều khiến hắn phát điên. Luôn khiến hắn nhớ đến những kí ức đã ăn mòn vào trái tim vụn vỡ của hắn một cách đau đớn.

"Thả ta ra!!"

Cô vùng vẫy dưới tay hắn. Từ bao giờ, hắn đã áp chế cô một cách dễ dàng.

Mikey dí cổ cô xuống đống đổ nát bắng phẳng tại đó. Chiếc bang phục trắng đẫm máu của hắn rơi xuống đất, máu của hắn chảy ra không ngừng, rơi xuống người cô. Mùi nước mưa tanh cùng mùi nồng của máu cứ thể sộc lên mũi cô, khiến cô nhanh chóng nhận ra thực tại phũ phàng đến cỡ nào.

Mikey vô cùng khó chịu, hắn không lỡ ra tay với con gái, nhưng cũng chẳng thể tha chết cho cô.

"Ư...!!"

Hắn bẻ tay cô ngược về phía sau túm chặt, liếc mắt nhìn xuống.

"Mày... Yêu Kisaki đúng không? Và mày cho rằng tao đã giết nó?"

Không chờ cô trả lời, hắn đã khiến cô phải chết lặng khi đang thẳng tay xé y phục trên người cô xuống.

"Tên khốn khiếp!! Thả r...."

Hắn trói tay cô lại, nhét hai ngón tay thẳng vào cổ họng cô.

Có lẽ hắn biết cô sẽ không ngại cắn lưỡi tự sát bất cứ lúc nào.

"Ư.... Ư ....!!"
Cô vùng vẫy. Thế nhưng, sức lực của hắn không hề suy giảm dù máu từ vết thương cô gây ra vẫn đang chảy không ngừng. Cô hoảng loạn tìm mọi cách để thoát thân một cách vô nghĩa, nhưng cũng sẵn sàng để bị hắn đánh chết tại đây mà chẳng hề biết hắn định làm gì mình.

Tay của hắn ấn chặt vào cổ họng khiến cô buồn nôn, đôi mắt cô ứ đọng nước mưa hoà cùng nước mắt mà rơi xuống.

Cô mở to mắt, nhận ra tay còn lại của hắn đã và đang mò xuống thân dưới của mình.

"..!!!!!!!!!! Th..ả r... Ư"

"Ư ...!"

Hắn đang đè úp cô xuống đống gạch, một bàn tay bê bết máu đã ở giữa hai chân cô từ bao giờ.

"Cái..."

*Hắn đang định làm gì vậy?!*

Đúng như hắn nghĩ, nếu bị hắn xâm phạm như thế này, cô thà cắn lưỡi tự tử ngay tại đây nhưng cổ họng đã bị ngón tay của hắn chặn lại.

Tay hắn mấy chốc đã cởi được lớp y phục phía thân dưới của cô một cách dễ dàng mà tụt xuống, bầu ngực bị áp sát xuống nền dưới.

"Ahhhh... Ugh...!!!!"

Hắn cắn mạnh vào gáy cô. Cô rùng mình, cảm nhận được rõ mồm một hơi thở và chiếc răng ấm nóng của hắn trộn lẫn cùng những hạt nước mưa lạnh lẽo.

"....hức.... khôn..g..."

Tay kia len lỏi vào giữa hai chân cô, chạm đến nơi không nên chạm, nơi cô chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó cô sẽ bị cưỡng bức thế này. Hắn không khoan nhượng mà đâm thẳng hai ngón tay vào từ phía sau. Hắn đè lên lưng cô, ép chặt cô xuống. Từng thớ thịt bị kéo căng, hai ngón tay của hắn xâm nhập vào bên trong nơi mềm mại chật hẹp kia không báo trước, lại ngày càng vào sâu hơn.

"Hức... Ugh... Đau..."

Cô thất thần, hai mắt mở to, vừa hoảng loạn vừa sợ hãi. Nước mắt nóng hổi vừa tuôn ra ngoài đã lẫn vào nước mưa rơi xuống. Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa ghê tởm bao trùm lấy sống lưng. Cô sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được nó.

*"Tại sao chứ..? Không thể nào.."*

Cô chẳng thể nghĩ được gì, giãy gịua liên hồi. Hai ngón tay ấn sâu trong cổ họng khiến cô chỉ có thể rên rỉ thành mấy tiếng bất lực trong cổ họng, nước bọt theo đó mà bao phủ lấy ngón tay hắn.

Mikey nhìn vào gáy nàng từ phía sau tiếp tục cắn, gương mặt không biểu cảm, ngón tay bắt đầu di chuyển. Hắn chẳng để ý đến nơi đó không hề ướt, di chuyển khó khăn, máu bắt đầu rỉ ra một lượng nhỏ.

Sự buồn nôn lên đến đỉnh điểm khiến chính cô cũng chẳng biết cô đang rên vì đau ở phía thân dưới của mình hay vì sự khó chịu trong cổ họng.

Tại sao hắn lại làm thế với nàng? Thà giết chết nàng tại đây có lẽ vẫn còn là sự nhân từ nhất đối với nàng rồi.

Cô không thể nào chấp nhận nổi, cũng không thể chịu đựng nổi. Cô giãy giụa, càng khiến cô tay cô bắt đầu sứt ra vì bị trói.

Nếu chỉ là một kẻ phản bội, có lẽ Mikey chỉ cần giết là đủ. Thật khó chịu.

Mikey nhận thấy sự khó khăn khi di chuyển ngón tay, liền liếm nước bọt lên hai đầu ngón tay rồi lại tiếp tục đâm vào chỗ cũ. Hắn di chuyển hai ngón tay gầy gò đó ra và vào bên trong cái lỗ nhỏ chật hẹp, mặc cho thân hình nhỏ bé phía dưới có chống cự bất lực.

Đau quá...
Thà rằng ngươi cứ giết ta đi!

Hắn như đi guốc trong bụng cô, nhất quyết không bỏ tay ra khỏi cổ họng cô. Gáy của cô chẳng mấy chốc đã chằng chịt vết răng, có nốt in sâu đến chảy máu.

Chỉ cần có cơ hội, cô chẳng hề ngần ngại kết liễu bản thân ngay lập tức. Bị kẻ đã giết người mình yêu xâm hại, thà là bị hắn giết chết. Nước mắt cô trào ra tức tưởi, cô nấc, nghẹn, đau đớn, khổ sở, bất lực.

Ngón tay của Mikey vẫn tiếp tục len lỏi, khám phá, di chuyển. Nhiệt độ bên trong cơ thể nàng hoàn toàn khác với dòng nước mưa lạnh lẽo bên ngoài đang bao trùm lấy cả hai người họ. Cô chẳng còn có thể cố gắng động nào mà suy nghĩ tại sao hắn lại làm như vậy với cô nữa.

"Hức... Ức...uh..."

Cô giật thót, toàn thân rùng mình khi hắn chạm đến điểm nhạy cảm nhất bên trong. Có vẻ để ý, hắn liên tục di vào đó mà di chuyển ra vào nhanh hơn nữa. Dòng máu đỏ tươi từ vết thương phía trên hắn chảy xuống chân cô, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là bận tâm.

Hắn ghì chặt cô xuống bằng một lực rất mạnh, cô chẳng có cơ may nào mà thoát ra cả. Cú đá cô lĩnh trọn của hắn lúc đầu thậm chí khiến cô vẫn choáng đến giờ, cổ chẳng còn sức mà ngẩng lên.

Đùa à...

Sự xâm nhập những ngón tay của hắn trong cơ thể cô ngày càng trở lên quá đáng. Mikey đã nắm thóp được điểm nhạy cảm nhất của cô. Hắn liếm máu trên gáy cô, cong hai ngón tay xuống dưới. Cảm nhận được sự co bóp nhẹ phía dưới khi hắn thấy di chuyển có vẻ dễ dàng trơn trượt hơn trước, hắn tăng tốc nhanh hơn, thành công làm cô nhục nhã trước kẻ thù mà cô căm hận nhất.

"Ức...ugh ...."

Cô mở to hai mắt ướt đẫm khi biết mình đã làm gì. Vậy mà cô lại có thể đạt đến khoái cảm trước sự đụng chạm ghê tởm này.

Hai ngón tay dài thô ráp rút ra, bao trùm là một chất lỏng trong suốt đặc sệt. Nàng chết lặng, run rẩy vì bàng hoàng, vì lạnh, vì nhục nhã.

Cô chẳng để ý đến hay tay đang bị trói chặt đã bật máu và sưng tẩy.
Cô thất thần như hồn lìa khỏi xác, chẳng mấy chốc cô cảm nhận được thứ gì đó nóng, như một trục dày đang đặt tại lối vào giữa hai chân cô.

Hả...?

Mikey rúc môi vào tóc cô, thúc mạnh vào trong một phát.

Hắn đâm lút cán, đau đớn, không khoan nhượng đi thẳng vào trong một lần không báo trước, không một chút do dự.

Cô giật nảy ngửa cổ lên. Bàng hoàng sợ hãi, cô run lên bần bật. Máu từ lỗ nhỏ rỉ ra chảy máu, trục dài to và dày của hắn cứ thế đâm thẳng vào bụng cô.

Cô chẳng thể nhìn thấy được khuôn mặt của hắn lúc này. Hắn nghiến răng, đôi mày phượng nhíu lại. Giữa hai chân cô ôm chặt lấy hắn, khiến hắn thật khó khăn để di chuyển.

"Ugh....hức..."

Cô nấc lên từng tiếng trong cô họng, cảm giác như cơ thể đang bị xé thành hai mảnh khi bị xâm nhập.

Cô không thể thở được. Ngột ngạt, như thể nước mưa và máu đang trôi hẳn vào phổi cô.

Thay vì giết, hắn chọn cách cưỡng hiếp cô, một hình phạt còn hơn cả địa ngục, hơn cả đau đớn mà chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng được.

Hai mắt cô trợn ngược. Buồn nôn, giữa hai chân cô co giật ôm chặt lấy trục dày kia của hắn một cách chật chội. Máu rỉ ra, chính hắn cũng nhăn mặt vì đau khi mình bị thít quá chặt.

Mikey lật mặt cô về phía sau, trợn trừng đôi mắt vô hồn đập thẳng vào cô.

"Thở đi, thả lỏng. Muốn tắc thở chết luôn đấy à?"

Hắn không có ý định buông tha cho cô, cũng không định dừng lại.

Nước bọt nhỏ giọt trên ngón tay hắn chảy xuống cằm, hai mắt cô có phần lờ đờ, đầu óc trống rỗng.

"Đ...au quá...hic..."

Thật sự rất đau.

Cô khóc nức nở, nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Thân dưới của nàng như bị tê liệt. Hai chân cô run rẩy chảy từng dòng chất lỏng xuống đất.

Mikey chẳng nói gì hơn, mái tóc dài che mất một phần đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn.

Hắp bóp miệng cô, đặt lên môi cô một nụ hôn.

??????????

Cô đông cứng lại, ngỡ ngàng.

Lưỡi hắn nhanh chóng luồn vào khoang miệng cô tận hưởng vị ngọt, tay còn lại nhanh chóng mò mẫm vào áo cô, tìm đến nơi đỉnh ngực hồng hào mà xoa nắn, nhào lặn.

Mikey chẳng biết làm gì, nhưng hắn cũng không muốn quá thô bạo một phần nào đó với con gái.

Cảm nhận được máu trộn với nước bọt trong khoang miệng, nàng thất thần rên rỉ trong khoang miệng. Dứt nụ hôn, hắn cắn lên cổ cô thêm một nhát nữa rồi ngón tay lại quay về vị trí cũ, nhét thẳng nào họng cô.

Mikey giữ nguyên một lúc không di chuyển, nụ hôn khiến nàng phần nào mất đi cảnh giác mà thả lỏng một lúc.

"Hic... Ki...saki..."

Cô vừa khóc vừa gọi một cái tên mà hiện giờ Mikey không muốn nghe nhất.

Như bị máu sộc lên não, Mikey từ từ rút ra, thúc lại một phát nút cán lên bụng khiến cô rên lên thảm thiết.

"Ahhh....hức..."
"Đau .. đau quá..."

Hai mắt cô mở to, miệng há hốc thở hổn hển như một luồng điện chạy thẳng xuống dưới. Cơ thể cô giật giật, run rẩy không ngừng.

Trục dài của hắn to, khiến bụng của cô có phần nhô ra vì phải chứa đựng thứ to lớn như vậy. Lần đầu của cô bị hắn cướp sạch, lại là kẻ thù cô căm phẫn nhất.

Một tay kia của hắn ôm lấy một bên ngực cô nhào lặn, hắn bắt đầu di chuyển.

"Ưgh... Khô..ng..."

Mặc kệ tiếng kêu gào chống cự phía dưới, Mikey cắn răng, giữ chặt cô và thúc vào bên trong.

Cô chẳng còn nghĩ được gì. Bất lực, khổ sở, cổ họng khó khăn rên rỉ trong nước mắt. Hắn dội thẳng vào cơ thể của cô từ phía sau liên tục. Mới đầu là chậm rãi, về sau là nhanh hơn.

"Ahhh...hức..hic..."

Hai cô tay của cô sưng tấy đến bật máu. Mikey bắt đầu đổ nhiều mồ hôi hơn, máu của hắn cũng chảy nhiều hơn. Vết thương trộn lẫn với nướt mưa, dù hắn có tỏ ra vô cảm cũng chỉ có thể thể giấu được đôi mày đang nhíu lại chịu đựng mà tiếp tục thúc vào sâu bên trong cô.

Hắn liên tục ra và vào, đâm vào lỗ nhỏ của cô một cách không thương tiếc. Tay kia không ngừng nhào nặn bộ ngực căng tròn, rồi lại mò xuống phía dưới xoa nắn mỗi khi hắn cảm thấy bị siết quá chặt.

Cô đã mất lí trí mà đạt đến khoái cảm không biết lần thứ bao nhiêu. Chất lỏng chảy tuột thành dòng dưới chân cô có cả máu, cả nước mưa và cả những chất lỏng trong suốt không nên có.

Cô cảm thấy bụng mình căng cứng, rạo rực như muốn nổ tung ra, lí trí mất kiểm soát.

Tại sao chứ, tại sao mọi chuyện lại thành như thế này.

Thật sự rất đau.

"Hic..."

Cô rúc đầu vào cánh tay bị trói trên cổ. Mikey ở phía sau nhìn vào chiếc gáy và vai chằng chịt vết cắn vẫn không có ý định buông tha cho cô.

Mikey cắn chặt răng lên cổ cô cho một cú thúc mạnh khi hắn đạt đến đỉnh điểm.

"Không... Đừn..g.. hức"

Cô hoảng loạn, nhưng cô họng cứng lại chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào ngăn chặn hắn lại.

Cảm giác bị một thứ lạ lẫm tràn vào bụng mình, cơ thể cô run lẩy bẩy tê dại, mọi dây thần kinh trên cơ thể đang từng chút bào mòn đoạn lý trí cuối cùng còn sót lại của cô.

Hai mắt cô lờ đờ, miệng thở dốc. Cô chẳng thể còn chút sức lực nào để giãy dụa.

Hơi thở của Mikey có phần bị ngắt quãng.

"Để tao phá hủy mày, cả cái thứ mà mày cho là tình yêu với Kisaki nữa."

Mikey lật người cô lại, từng đợt chất lỏng trộn lẫn với máu ướt nhẹp chân phải của cô.

Hắn cắn lên ngực cô, để lại một dấu vết ở đó. Hắn vẫn ở bên trong cô, không có dấu hiệu buông tha.

Cô sợ hãi nhìn hắn mà ra sức dùng chút lực tàn cuối cùng của mình mà giãy. Một tay hắn giữ chặt hai tay trên đỉnh đầu của cô, tay còn lại vạch miệng nàng ra mà xâm nhập vào khoang miệng nàng trước sự bàng hoàng.

"Ah...?"

Ánh mắt của Mikey có chút thất vọng trước khi tiếp tục. Hắn giữ chặt cô, miệng mấp máy.
Hắn chẳng rảnh đi giải thích lỗi lầm chẳng phải của mình làm gì.

"À, là Hanma phải không? Mày bị nó lừa rồi nhỉ? Mày có biết việc mày đang cố gắng làm là ngu ngốc và vô nghĩa nhường nào không?"

Cô nghe vậy thì thất thần, cổ họng cứng đờ.

"Hả...?"

Mikey gục xuống vai nàng. Máu từ vết thương của hắn chảy ra như suối.

Đã hơn một giờ đồng hồ không được cầm máu.

Đây là cơ hội... Để trả thù.

Cô đưa tay lên cầm lấy cổ hắn, cuối cùng giây phút này cũng đến.

Ngu ngốc, lẽ ra ngươi đã có thể giết ta.

Thế nhưng thay vì ra tay, cô lại không khỏi bàng hoàng trước những lời nói cuối cùng của hắn trước khi gục xuống. Thay vì bóp chết hắn, cô cố gắng lay hắn dậy.

"Dậy đi... Manjiro... Giải thích cho ta."

"BỊ LỪA LÀ SAO, VÔ NGHĨA LÀ SAO?"

"SANO MANJIRO!!"

Hai hàng nước mắt rơi lã chã. Có thể nói, cô nhận ra từ lúc vào Kanto Manji đến giờ, hắn chưa từng đối xử tệ với bất cứ ai trong băng đảng dù khuôn mặt vô cảm lạnh giá đó của hắn chưa từng thay đổi.

******

"Emma?"

Hắn giật mình tỉnh giấc, khi nhìn nàng trước kia trong bộ dạng cải trang trước mặt, người nhễ nhại mồ hôi, bên cạnh có cả Sanzu.

"Boss, cậu đã ngủ thiếp đi. Cậu mơ thấy ác mộng sao?"

"....."

Mikey không nói gì lặng lẽ vào phòng, một chút thoáng buồn lướt qua mắt hắn. Có vẻ như hắn đã mất ngủ mấy ngày nay, đôi mặt lạnh lẽo thâm quầng.

Emma? Hắn có quen biết cô bạn thân đã mất trước kia của mình sao, hay chỉ là sự trùng hợp thôi?

Có lẽ rồi, làm gì có chuyện đó chứ...

********

Cô khóc nức nở, cô nhận ra mọi thứ rồi.

Cô luôn cảm thấy nghi ngờ trong lời nói của Hanma khi hắn cho cô biết rằng Sano Manjiro là người đã giết Kisaki khi không có bằng chứng gì cả.

Chỉ là... Cô cố chấp tin mà thôi.

Mọi thứ đã đến nước này rồi, nàng rốt cuộc là đã sống vì thứ gì chứ?

"Mikey.... Manjiro... Dậy đi mà... Hic..."

Khuôn mặt của hắn trắng bệch vì mất máu, một màu đỏ loang lổ trong đống nước mưa.

"Sanzu... Sanzu......!!!"

********

Mikey tỉnh dậy, hắn ở nơi ẩn náu của Kanto Manji.

Hắn nhận ra sự đau đớn dưới hông phải của mình, vị trí vết thương gần y hệt với bạn thân Baji đã mất.

"....."

"Mikey, mày tỉnh rồi!"

Sanzu với khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ, mừng rỡ tiến đến.

Mikey đã hôn mê 2 ngày, hắn ngồi dậy không nói gì, đôi mắt đen láy trùng xuống.

Em đã nhận ra rồi à?

"Y/n, nó đâu rồi?"

Sanzu sững lại một hồi , nhưng rồi cũng ưu tiên trả lời câu hỏi của Mikey trước.

"Nó đã tự sát rồi, sau khi đưa mày về đây. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mày và nó đã có chuyện gì vậy?"

Mikey không có động tĩnh gì, thời gian xung quanh hắn như ngừng lại.

Đồ ngốc. Em thật sự... Rất là ngốc mà. Tao đâu có giết em cơ chứ.

Cuộc chiến kết thúc, một người bên Kanto Manji thiệt mạng vì tự sát, không rõ nguyên nhân.

The end.




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro