Mei - Kiana: Mơ Màng (p2)
Mei cảm thấy thật khó nghĩ.
Nguyên nhân khiến cô mất tập trung là do người đang quỳ trước mặt, giữa hai chân dang rộng của cô. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô dường như đang tỏa sáng bất chấp căn phòng tối tăm. Em không nói lời nào, chỉ im lặng chờ đợi sự cho phép rồi mới tiếp tục. Mei gật đầu, và đôi mắt đó nhắm lại trước khi dấn sâu vào trong.
Mei phải bám lấy mép giường cô đang ngồi để trụ vững. Đôi môi mềm bắt đầu đặt những nụ hôn vào bên trong đùi. Cô vặn vẹo, mất kiên nhẫn với những hành động chậm rãi của nó, nhưng bàn tay ấm áp mạnh mẽ của em đã giữ chặt hông cô không cho cử động. Cô muốn nó vào sâu hơn, đến nơi cô đã ướt đẫm và thèm khát. Như thể nghe được suy nghĩ của Mei, đôi môi nghịch ngợm cuối cùng cũng chịu đáp ứng điều cô mong muốn nhất.
Cảm giác bị một chiếc lưỡi mềm mại mân mê từng nếp nhăn dưới đó khiến Mei rên rỉ lớn tiếng, không quan tâm đến chuyện người khác có thể nghe thấy mình. Trong đầu cô lúc này không nghĩ đến ai ngoại trừ người đang quỳ bên dưới, người mang đến cho cô sự khoái lạc. Chiếc lưỡi bắt đầu liếm sát hơn, chạm vào da thịt cô nhiều hơn, và nó ngay lập tức tìm thấy những điểm làm cô tan chảy.
Mei muốn thốt lên cảm giác tuyệt vời của mình nhưng không một từ nào có thể thoát ra khỏi cổ họng. Tất cả những gì cô có thể làm là rên rỉ và thút thít khi chiếc lưỡi điêu luyện đó kết hợp với những ngón tay khéo léo cùng nhau chiều chuộng cô. Mei cảm thấy có hai ngón đang tiến sâu vào, và cô biết mình sẽ không trụ được lâu. Chúng ngay lập tức tìm được điểm G bên trong, rồi mắt cô hoa đi vì sung sướng. Mei nhìn xuống, đôi mắt xanh mãnh liệt đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Chỉ thấy mỗi chiếc lưỡi háo hức quấn lấy bó dây thần kinh giữa hai chân mình thôi cũng đủ làm cô lên đỉnh. Cô mất kiểm soát cơ thể, tay siết chặt mái tóc trắng mượt của người con gái duy nhất cô yêu.
"Kiana!"
Mei giật mình tỉnh dậy. Phải mất một lúc cô mới chấp nhận được rằng đó chỉ là một giấc mơ.
Mei mơ về Kiana không ít lần, nhưng kể từ khi họ xa nhau, cô hiếm khi có những giấc mơ đẹp về em. Hầu hết đều là những cơn ác mộng, nhắc lại chuyện cô đã làm tổn thương Kiana hoặc không cứu được em ấy.
Cô từ từ đứng dậy, vẫn cảm nhận được tác động của giấc mơ đó lên cơ thể mình. Chiếc quần lót ướt sũng của cô chính là bằng chứng cho điều đó. Đồng hồ trên bàn cạnh giường chỉ 4 giờ 28 phút sáng. Cô thở dài nặng nề. Chắc là không thể ngủ lại được nữa rồi.
Tốt hơn hết cô nên gạt cái giấc mơ dễ gây nghiện đó ra khỏi đầu nếu như muốn bắt đầu một ngày mới một cách bình thường.
____________________________________
Raiden Mei chỉ còn mười ngày để sống.
Bị đe dọa đến tính mạng không phải là một điều gì đó mới mẻ đối với Mei. Chỉ tính riêng ở Thiên Đường Xưa Cũ, cô đã bị hăm he bởi một Anh Kiệt lúc nào cũng muốn bùng nộ hỏa và một Anh Kiệt khác cứ đòi chiếm lấy thân xác cô. Nhưng nghe được điềm báo tử từ Aponia khiến Mei phải tăng cường cảnh giác. Vẫn còn rất nhiều thứ cô cần tìm hiểu từ tổ chức Bướm Trục Hỏa bí ẩn. Tuy nhiên, sức mạnh ghê gớm của Aponia đã làm cô khó mà biết được sự thật. Cô sẽ phải nghĩ ra cách và tìm ra câu trả lời trước khi hết thời hạn mười ngày.
Mei về phòng để nghĩ kế hoạch, nhưng những gì đang chờ đợi bên trong đã làm cô suy nghĩ lại.
Hai người con gái ngồi trên ghế quay lại nhìn Herrscher of Thunder: Kiana với nụ cười ngượng ngùng và Elysia với ánh mắt đầy phấn khích khiến cô ngay lập tức phải dè chừng. Mà giờ có muốn tách Elysia ra khỏi Kiana cũng không được.
"Mei, em đây rồi♪" – Elysia vừa nói vừa tiến lại gần cô. "Sao em lâu thế? Để khách một mình ở đây chờ em về là hư lắm đó nha~"
Mei phớt lờ câu hỏi của Elysia và thay vào đó là câu hỏi của cô. "Sao chị lại ở đây?" – Cô hỏi Elysia. "Hay nói đúng hơn là tại sao cả hai người lại ở trong phòng em thế?"
"Kiana thấy chưa? Coi Mei đối xử với một thiếu nữ xinh đẹp và dịu dàng như chị kìa."
Mei xoa xoa trán. Cô bắt đầu cảm thấy đau đầu, nhưng không phải vì Aponia lại "mời" cô đến.
Cô nghe thấy tiếng Kiana cười khúc khích. "Không cần căng thẳng thế đâu chị Mei. Em chỉ định làm chị ngạc nhiên thôi. Tại em có thấy con gấu bông này nè, nghĩ để trong phòng chị chắc dễ thương lắm." – Kiana nói, đưa cô xem con mèo nhồi bông màu trắng pha cam. Nó gợi cho cô nhớ đến Neko Charm của em.
"C— Cảm ơn em, Kiana." – Mei nói. Cô cầm lấy con thú bông rồi vuốt ve bộ lông mượt mà, trên môi nở nụ cười dịu dàng.
"Aww, cả hai người đều đáng yêu quá đi~"
"Cảm ơn chị Elysia nha!" – Kiana nói, cười toe toét với tiểu thư Elf hồng.
Mei thở dài khi đặt con thú bông lên chiếc bàn gần đó. Cô quay sang Elysia. "Chị vẫn chưa nói lý do tại sao chị lại ở đây."
"Chà, chỉ là chị thấy khách của em đã đến và chị không muốn để người ta đợi một mình thôi."
"Chị cảm nhận được Kiana đến?"
"Yup! Chị thậm chí còn biết em ấy có tới đây mấy ngày trước cơ. Chị không nhắc tới chuyện đó vì nghĩ thể nào Mei cũng sẽ nói cho chị biết. Nói chứ, thấy Mei giữ bí mật như này chị đau lòng lắm luôn." – Elysia bĩu môi.
"Elysia, đáng lẽ không ai biết Kiana đến đây mới đúng." – Mei kiên quyết nói. "Nhưng nếu chị đã biết rồi, vậy thì những Anh Kiệt kia...". Rồi Mei ngừng lại. Cô chợt cảm thấy rất lo lắng. Không thể để ai biết rằng Kiana có thể tự do tới lui phòng cô được. Không, lẽ ra ngay từ đầu cô không nên nói Kiana biết vị trí của mình, nhưng vì bản thân ích kỷ, cô đã mạo hiểm sự an toàn của em ấy.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Herrscher of Thunder, tiểu thư Elf hồng nhanh chóng trấn an cô. "Đừng có lo lắng quá, Mei xinh yêu của chị. Chỉ có chị mới cảm nhận được Kiana ở đây thôi."
"Chỉ mình chị thôi sao? Nhưng bằng cách nào?"
"Cứ cho là nhờ mối liên kết đặc biệt giữa em và Kiana đi ♫" – Elysia nháy mắt và không nói gì thêm. Sau đó cô quay sang người con gái tóc trắng. "Nãy giờ ngồi nói chuyện với em vui lắm, Kiana. Giờ thì chị biết tại sao Mei lại cưng em quá trời rồi. Em đúng là vừa vui tính vừa xinh gái đó nha!"
"Cảm ơn chị Elysia, được một người dễ thương đáng yêu như chị khen thì còn gì bằng nữa." – Kiana cười toe toét nói. "À mà, tiện cảm ơn chị vì đã giấu chuyện này cho tụi em nha."
"Mei thấy chưa? Cách để đối xử với một tiểu thư dịu dàng như chị đây đó."
"Elysia này, em rất biết ơn vì chị đã không nói với mấy Anh Kiệt kia. Nhưng bộ chị không có việc gì khác để làm à?" – Mei hỏi. Đột nhiên cô không thể ngừng thấy bản thân như đang bị đá sang một bên.
"Rồi rồi, chị biết rồi mà. Có người chịu hết nổi rồi muốn độc chiếm em cho riêng mình kìa Kiana". Elysia bỗng dưng thở dài đầy não nề khi bước ra khỏi cửa. "Ôi mấy cái đứa yêu nhau này thật là~"
Mei chưa kịp nói gì thì Elysia đã biến mất như một cơn gió.
"Thì ra Elysia... là chị ấy đó hả." – Kiana nói với giọng thích thú. "Em thích chị ấy nha."
"Chị biết em sẽ nói thế mà. Em với cô ấy khá giống nhau đấy." – Mei mỉm cười nói.
Bây giờ họ được ở một mình, cô mới dành thời gian để quan sát vẻ ngoài của Kiana. Em mặc một chiếc váy mùa hè màu xanh biển làm nổi bật lên đôi mắt của mình. Mái tóc trắng như tuyết của em xõa xuống, bồng bềnh sau lưng. Nó gợi Mei nhớ lại giấc mơ của cô. Cái cảm giác mượt mà giữa những ngón tay cô, cái cách đầu em di chuyển giữa bên dưới cô y hệt trong mơ— Mei thầm mắng mình vì đã nhớ lại cảnh tượng đó vào lúc này.
"Gặp lại em chị vui lắm, Kiana. Em khỏe không?"
Thay vì trả lời, Kiana bắt đầu thấy bồn chồn. "Chị Mei này, thực sự bữa nay em đến đây là để nói... chuyện của chúng ta." – Kiana nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Tụi mình ngồi xuống cái đã nha?" – Cô chỉ về phía chiếc ghế dài.
Mei gật đầu nhưng tâm trí đã bay đi nơi khác. Cô nhanh chóng trở nên e ngại về cuộc nói chuyện này. Một trong những cơn ác mộng đáng sợ nhất đời cô là cuộc nói chuyện như thế này với Kiana. Cô sợ em nói rằng em không còn yêu cô nữa, rằng cuối cùng em cũng hiểu ra quyết định của Mei ích kỷ và đạo đức giả đến nhường nào, rằng em đã tìm được một người khác tốt hơn cô. Cô biết mình đã không còn quyền được cảm thấy lo lắng về những chuyện như thế nữa rồi. Kiana có thể tự do bước ra khỏi cuộc đời cô, tự do tìm kiếm hạnh phúc mà em xứng đáng có được, cho dù người ở cạnh em không phải là chị Mei này đi chăng nữa. Nhưng cô không thể kiềm chế được trái tim bướng bỉnh, ích kỷ khi hy vọng đâu đó Kiana vẫn còn tình cảm với mình.
"Ý chị thế nào?" – Kiana hỏi. Em đặt tay mình lên tay Mei khiến cô giật mình vì những suy nghĩ trong lòng.
"Chị xin lỗi Kiana! Em nói lại lần nữa được không?"
"Chị— Chị không nghe em nói gì hết luôn hả?" – Kiana bối rối hỏi. "Nãy giờ em lên tinh thần sẵn sàng dữ lắm rồi mới dám lên tiếng đó!"
Mei cảm thấy hai má mình nóng bừng vì bị bắt tại trận. "Chị lo nghĩ linh tinh nên không để ý, xin lỗi em. Hay là em kể chị nghe phần quan trọng nhất đi, không cần kể lại hết cũng được."
"Em yêu chị."
Lời tuyên bố đột ngột làm cho Mei nghẹt thở.
Kiana mỉm cười và tiếp tục. "Em yêu chị. Thật ra em vẫn chưa ngừng yêu chị. Dù tụi mình có bên cạnh hay cách xa nhau đi nữa thì nó vẫn không thành vấn đề vì em biết rằng mình sẽ mãi luôn yêu chị." – Kiana nhẹ nhàng nói và hôn lên mu bàn tay của Mei. "Vậy nên, em xin chị đừng nghi ngờ này nọ nữa. Có thể chị nghĩ rằng chị đáng phải sống trong cô độc, nhưng em biết chị là người thế nào, chị Mei. Em hiểu trái tim chị mà. Chị lo nghĩ về chuyện đó đến mức cuối cùng nó làm chị tổn thương, nhưng chị vẫn mạnh mẽ vượt qua. Một trong những lý do khiến em yêu chị đó." – Kiana đưa tay lau giọt nước mắt trên má Mei trong khi cô vẫn chưa biết rằng mình đã khóc. "Còn lý do khác là do chị ngon quá." – Kiana nở nụ cười toe toét đặc trưng của mình.
Mei nghe xong mà không nói nên lời. Cô có rất nhiều điều muốn thổ lộ với người con gái tuyệt vời này nhưng miệng cô chỉ biết há hốc không thốt ra được một chữ. Thế nên, thay vào đó, cô lao tới ôm lấy Kiana và hôn em ấy thật nồng nhiệt– với hy vọng rằng em sẽ hiểu được những lời đó có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với cô.
Lưỡi cô quấn lấy chiếc môi dưới đầy đặn của em, rồi không nói lời nào mà tiến vào bên trong. Mei nhớ cảm giác này vô cùng: mùi vị của Kiana, cảm giác lưỡi của em lướt lên lưỡi cô, tiếng rên rỉ của em khi cô nhẹ nhàng cắn môi dưới trước khi ngậm lấy nó.
"Hình như văn tỏ tình của em hiệu quả cực kỳ đúng không? Hehe, bỏ nghề cũng lâu rồi nhưng vẫn chưa lụt nha." – Kiana nói sau một lúc, trông rất tự mãn.
"Đừng nói nữa, để chị hôn em nào." – Mei nói rồi kéo Kiana lại gần mình.
Mọi chuyện nhanh chóng leo thang khi Kiana chuyển sang ngồi trên đùi Mei. Viền chiếc váy mùa hè của em được vén lên và Mei không hề không lãng phí cơ hội được chạm vào làn da mịn màng đang dâng đến trước mặt cô. Bàn tay cô trượt dài trên làn da đùi mềm mại của Kiana, di chuyển lên cho đến khi có thể đưa lòng bàn tay vào sau mông qua lớp quần lót của em ấy. Cô cảm nhận được Kiana đang đè chặt bộ phận sinh dục đã được vải che của mình xuống đùi cô và thấy được sự ấm áp lẫn ẩm ướt bất chấp lớp quần áo của cả hai đang ngăn cản.
"Chị đưa em lên giường đi được không." – Kiana nóng bỏng thì thầm vào tai cô.
Mei đứng dậy, bế Kiana đến mép giường. Sau đó cô thẳng người lên và thoáng say mê vẻ ngoài nhếch nhác và đỏ bừng của Kiana vào lúc đó. Trông em như đã sẵn sàng bốc lửa.
Mei cố tình cởi quần áo một cách chậm rãi trong khi Kiana bồn chồn không yên. Mei càng lộ nhiều da thịt, mắt Kiana càng rõ vẻ thèm khát. Nó mang lại cho Mei cảm giác kích thích mãnh liệt vì giờ cô đã biết dù ngần ấy thời gian đã trôi qua nhưng cô vẫn còn sức hút rất lớn với Kiana.
Cuối cùng Mei cũng cởi hết ra và cô không thể ngừng được ham muốn trêu chọc Kiana. Cô đưa tay lên ngực em, vuốt ve và nhéo nụ hoa trước mắt Kiana.
"Đừng mà. Mau tới đây với em."
Kiana tựa hồ sẽ giải quyết cô bất cứ lúc nào nên Mei đành chiều theo yêu cầu của người yêu, cúi xuống hôn thật sau rồi quỳ xuống trước mắt em. Cô từ từ dang rộng đùi Kiana để có chỗ cho mình.
"Em biết không, chị đã mơ tụi mình làm chuyện này." – Mei nhớ lại giấc mơ chưa bao giờ thực sự rời khỏi tâm trí mình. "Nhưng trong giấc mơ đó, người ở trên giường là chị". Nói rồi cô bắt đầu hôn và liếm bên trong đùi Kiana. Cô có thể ngửi thấy mùi xạ hương kích thích từ người yêu khiến cô không kìm được nước bọt.
"Và em rất nhẹ nhàng." – Mei cởi quần lót của Kiana ra, để lộ chỗ ướt át đang chờ đợi cô, những nếp hồng mở ra như cánh hoa. "Trong giấc mơ đó, em không nói gì, chỉ dùng lưỡi và miệng liên tục làm chị ra". Mei cúi xuống để thỏa mãn bản thân.
Cả hai người con gái cùng rên rỉ khi đôi môi của người này bắt đầu chạm vào những nếp nhăn ướt át của người kia. Mei yêu mùi vị của Kiana đến mức không có điểm dừng. Ôi cái mùi thơm dịu và vị ngọt ngào làm đầu cô chỉ biết đến mỗi Kiana. Rồi cô hạ lưỡi xuống lối vào đang siết chặt, hy vọng sẽ cảm nhận được nhiều hơn cái hương vị gây nghiện đó trong miệng mình.
Tay Kiana siết chặt cặp sừng của Mei, dùng chúng như một cách để hướng dẫn cô đến nơi cần cô nhất. Mei không thể không rên rỉ trước cảm giác đó, và Kiana cũng rên rỉ đáp lại sự rung động của cô. Đầu hàng trước yêu cầu không thể nói của người yêu, Mei bịt môi mình quanh âm vật cứng ngắc của em rồi mút thật nhẹ kết hợp rung rinh đầu lưỡi. Ngay lập tức có phản hồi.
"Mei!" – Kiana ré lên khi cơ thể em bắt đầu run rẩy.
Mei giữ lấy cái hông đang run rẩy của Kiana để cô không bị mất đi nhịp làm tình. Phải mất một lúc Kiana mới bình tĩnh lại sau cơn lên đỉnh, thỉnh thoảng co giật khi cô nhẹ nhàng liếm sạch em. Mei ngước lên, và thấy đôi mắt khép hờ của em quan sát việc cô đang làm.
"Hmm, em dễ ra thật đấy." – Ngoài mặt đánh giá nhưng trong thâm tâm Mei rất hãnh diện vì bản thân có thể phục vụ cho người yêu tốt như vậy.
"Lỗi tại chị quyến rũ quá. Chị còn nói với em bằng cái giọng đó nữa. Nó làm em cảm thấy thế nào chị biết mà, chị Mei."
"Vậy thì em may đấy, vì chị vẫn chưa xong chuyện với em đâu."
Mei nhanh chóng cởi nốt những gì còn lại trên người Kiana và đè em xuống giường. Mái tóc trắng tương phản với tấm ga màu xanh đậm tựa vầng trăng tỏa sáng rực rỡ trong đêm tối không sao. Thật phù hợp khi mà Kiana vẫn luôn là ánh sáng dẫn dắt Mei vượt qua những thời khắc đen tối nhất đời cô.
"Em thật đẹp." – Mei nói, giọng đầy say mê. Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người mà cô yêu quý, biết ơn vận mệnh vì đã cho cô cơ hội được ở bên em một lần nữa. Những ngón tay Mei lướt trên đôi má ửng đỏ, rồi xuống đôi môi hồng mềm mại bị sưng tấy do những cái hôn quá cuồng nhiệt. Kiana há miệng cho những ngón tay của Mei vào, háo hức mút và đưa lưỡi vào từng kẽ ngón tay. Cảm giác đó truyền nhiệt thẳng vào tận sâu trong người Mei.
"Mei, em xin chị..." – Kiana cầu xin và quàng tay qua vai Mei, kéo cô vào.
Môi họ gặp nhau – lần này nhẹ nhàng hơn – khi bàn tay Mei vuốt ve cơ thể của người yêu mình. Cô bóp một bên ngực, những ngón tay nhẹ nhàng nhéo nụ hoa căng cứng khiến Kiana rên rỉ trong miệng. Tay cô tiếp tục hành trình đi xuống cho đến khi chạm tới phần da thịt đã nhô lên cầu xin sự chú ý của cô. Mei không lãng phí thời gian, từ từ đưa hai ngón tay vào. Cô dễ dàng trượt tới vì Kiana đã ướt lắm rồi, và các cơ bên trong đang siết chặt lấy ngón tay cô. Hông Kiana di chuyển để đón lấy những ngón tay đẩy mạnh của Mei, rên rỉ mỗi khi chúng chạm dọc theo thành âm đạo của em.
Mei ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Kiana. Nhìn người cô yêu vô cùng hạnh phúc và lầm bầm những câu không mạch lạc làm tính chiếm hữu của cô bộc phát. Cô ghé môi vào tai Kiana và nói với em bằng cái chất giọng trầm, vì cô biết Kiana dễ bị kích thích như thế nào trước âm thanh đó.
"Em hiểu chị thật đấy, Kiana. Vừa ướt vừa khít." – Mei nói, tiếp tục đẩy các ngón tay của mình và đảm bảo rằng cổ tay cô sẽ ấn vào âm vật của người yêu.
"Nhanh nữa đi chị Mei, em sắp..."
Và Mei cảm thấy điều đó khi các cơ xung quanh ngón tay cô co thắt dữ dội. Cô tăng tốc và dùng hông để tăng thêm lực đẩy. Chân Kiana dang rộng ra, cho cô được thấy em nhiều hơn. Da của họ chà xát với nhau, được hỗ trợ dầu bôi trơn bởi mồ hôi toát ra do gắng sức.
"Đủ rồi, Kiana. Em làm tốt lắm." – Cô hạ môi xuống cổ Kiana, nếm vị muối mặn trên da em. Cô có thể cảm nhận được cơ của Kiana đang căng lên, chuẩn bị lên hết cỡ.
"Ra đi nào." – Sau đó Mei cắn làn da mềm mại, tỳ cả môi cô vào, để lại dấu vết mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy.
Mệnh lệnh của Mei kích thích Kiana đạt cơn cực khoái. Một tiếng rên lớn phát ra từ môi em. Lưng em khom xuống như có sợi dây vô hình nào đó kéo người em lại, móng tay không kìm được mà để lại những vết xước trên lưng Mei. Mei ôm cô người yêu đang run rẩy vào lòng, thì thầm những lời dỗ dành khi từ từ đưa em rời khỏi cơn khoái lạc.
Sau đó họ ôm nhau trong im lặng. Mei tựa đầu vào ngực Kiana, lắng nghe nhịp tim của em. Âm thanh đó mang lại cho cô niềm an ủi rằng tất cả những gì cô đã trải qua, những khó khăn và hy sinh, đều đáng giá để có thể tiếp tục nghe tiếng đập đều đặn đó từ trái tim mạnh mẽ nhất mà cô biết.
Mei quên hết mọi muộn phiền lúc đó. Cô quên mất mình vẫn đang làm việc cho World Serpent, quên rằng mình vẫn không thể trở về nhà và quên cả lời tiên tri về cái chết của mình. Tất cả những điều đó dường như không còn quan trọng nữa... đặc biệt là khi cô đang ôm cả thế giới yêu dấu của mình trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro