Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mei - Kiana: Mơ Màng (p1)


Chapter 1

Mei thở dài nặng nề khi bước vào phòng của mình trong Thiên Đường Xưa Cũ. Cô vừa hoàn thành thêm một đợt thí luyện với không gian mô phỏng và bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi cho đến hết ngày. Những trận chiến trong Thiên Đường không quá khó để cô có thể xử lí, nhưng các Anh Kiệt cứ liên tục thử thách sự kiên nhẫn của cô. Đôi khi Mei thấy mình như đang dậm chân tại chỗ. Nhưng không, cô phải kiên trì và tìm ra sự thật bằng bất cứ giá nào.

Nơi Sâu Thẳm có lẽ sẽ chứa nhiều câu trả lời hơn, cô đặc biệt cảm thấy như thế. Giá như các Anh Kiệt chịu ngồi xuống nói chuyện tử tế dù chỉ một lần, và Elysia có thể ngừng ám ảnh về cặp sừng trên đầu cô. Tiếng cằn nhằn trong nội tâm của Mei bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ. Khả năng là Grey Serpent muốn giao thêm nhiệm vụ cho cô trong khi Kevin đi vắng.

"Có việc gì?" - Mei trả lời cộc lốc. Cô muốn bỏ ra ít thời gian nhất có thể cho việc nói chuyện với con rắn này.

Đầu dây bên kia chỉ có sự im lặng. Mei hỏi lại lần nữa nhưng vẫn không có câu trả lời. Cô định tắt liên lạc, nhưng may thay bên kia đã kịp lên tiếng. Một giọng nói quen thuộc làm con tim cô lỡ một nhịp vang lên.

"Chị Mei..."

Cô không thể nào không nhận ra giọng nói ấy. Nó vốn luôn tràn đầy năng lượng tích cực và vô tư, nhưng bây giờ nó đã trưởng thành và dịu dàng hơn rất nhiều. Chỉ mới một tuần không được nghe mà cô cứ ngỡ là đã rất lâu rồi. Nó cứ ám ảnh cô, kể cả trong giấc ngủ.

"Kiana? Làm sao mà...?" - Giọng Mei lập tức dịu lại.

Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia. Có lẽ em ấy đang thấy thích thú bởi sự bối rối của cô. "Chị quên rồi sao, tụi mình có một hacker thiên tài đó nha. Giờ em đang nợ Bronya mấy con Homu hàng giới hạn này. À mà, cậu ấy có dặn em gửi lời chào tới chị."

Mei không biết phải nói gì. Cô có cảm giác như mình đang mơ một giấc mơ không muốn tỉnh lại. Kiana đang nói chuyện với cô như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Chị Mei? Chị còn đó không?"

"Ừm, c-chị đang nghe nè. Em làm chị bất ngờ quá, Kiana."

Đây không phải là mơ. Em ấy thực sự đang nói chuyện với cô.

"Dạo này em khỏe không?" – Mei hỏi khi ổn định lại tâm trạng.

Cuộc trò chuyện của họ ban đầu khá gượng gạo, và Mei tự trách bản thân vì đã làm nó trở nên khó xử. Cô vẫn không thể trút bỏ cảm giác tội lỗi khi đối mặt với Kiana. Nhưng may mắn thay, Kiana đã duy trì cuộc trò chuyện với sự nhiệt tình thường thấy của mình. Em chia sẻ những gì mình và mọi người trên tàu Hyperion đã làm mà không chút do dự, dù điều đó đồng nghĩa với việc em đang cung cấp thông tin cho một nhân vật hiện đang làm việc cho World Serpent.

Mei cảm thấy cơ thể mình từ từ thả lỏng, câu từ bắt đầu đến một cách tự nhiên hơn. Cô không biết cả hai đã nói với nhau được bao lâu, mà cô cũng chẳng quan tâm đến việc đó. Cô biết cả cô lẫn em đều cố tình né đi những chủ đề nghiêm túc hơn và Mei rất biết ơn vì điều đó. Cô không chắc liệu mình đã sẵn sàng để nhắc lại quá khứ hay chưa.

"Nói chị biết là giờ em biết làm bánh bao ngon lắm á nha!" - Kiana khoe khoang. Họ đang nói về đồ ăn và rõ ràng em ấy đã học nấu ăn dưới sự chỉ bảo tận tình của Fu Hua.

"Ước gì chị được ăn thử, nếu nó thực sự ngon như em nói." - Mei tiếc nuối.

"Hmmm, chị biết không, em nghĩ tụi mình có thể sắp xếp thời gian cho việc đó."

"Kiana, em không thể gửi đồ ăn từ chỗ em qua đây được đâu. Khu vực này bị cấm giao hàng rồi." - Mei nói, cười khúc khích trước ý tưởng đó.

"Vậy nếu em tự mình mang tới thì sao?"

Câu hỏi làm Mei khựng lại. Được thấy trực tiếp Kiana khác rất nhiều so với việc gặp nhau thông qua lõi Herrscher. Hy vọng và khao khát bắt đầu nảy nở trong lồng ngực cô nhưng cô đã kìm nén lại ngay lập tức. Cô thật sự rất muốn gặp lại em, nhưng cô sợ. Sợ vì lo cho sự an toàn của Kiana, và sợ sự chia ly chắc chắn sẽ đến sau cuộc gặp gỡ của họ. Trái tim cô như bị xé nát khi bỏ rơi em trên sân thượng ngày đó. Nếu gặp lại nhau lúc này, cô không chắc liệu mình có thể để em rời xa vòng tay của mình hay không.

"Chị Mei? Chị thấy sao?" - Kiana hỏi lại khi không thấy cô trả lời.

"Không được, Kiana. Ở đây không an toàn cho em, em biết mà."

"Bây giờ em mạnh hơn nhiều rồi, cũng không còn hấp tấp như hồi đó nữa. Em có thể tự mình xử lý được." - Kiana trấn an cô.

"Kiana..." - Mei ngập ngừng. Và cô ghét sự do dự trong giọng nói của mình. "Em tuyệt đối không được đến đây. Chỗ này là địa bàn của địch."

"Em không đến địa bàn của địch, em đến chỗ chị. Chị Mei sẽ không bao giờ trở thành kẻ địch của em." - Kiana nói với vẻ tự tin thường thấy.

Em ấy phá vỡ hàng phòng thủ của cô như một quả bóng thép khổng lồ. Đã một năm kể từ ngày họ chia tay nhau, và cô nghĩ rằng bản thân đã dựng lên những bức tường đủ để bảo vệ bản thân. Nhưng giờ cảm giác như chúng chẳng khác gì giấy sau vài câu tám chuyện đơn giản qua điện thoại cùng em.

Một lúc sau, Kiana mới lên tiếng. "Hình như em tự đề cao mình hơi quá rồi, xin lỗi chị. Hay mình nói chuyện khác nhé."

Mei biết rằng giọng điệu vui vẻ của em chỉ là để che đi sự thất vọng trong lòng. Nghĩ đến điều đó khiến ngực cô đau nhói. Trước khi kịp nhận ra, cô đã để câu chữ vụt ra như thể miệng cô có suy nghĩ riêng vậy.

"Em tới cũng được." – Mei nói. Không còn đường quay đầu nữa rồi.

"Thiệt hả?" – Kiana không giấu được sự phấn khích trong giọng nói. Nghe em trả lời như vậy cũng đủ để Mei yên tâm rằng mình đã quyết định đúng đắn. "Nói cho em nghe chị chính xác đang ở đâu đi. Em sẽ tận dụng quyền năng không gian bay qua đó liền."

"Kiana à, chị tưởng em muốn chị nếm thử bánh bao em làm chứ." – Mei nói. Thực ra cô chỉ đang câu giờ thôi. Cô cần phải chuẩn bị tinh thần trước khi gặp Kiana.

"Ừ ha! Vậy mai nha? Giờ em đi bách hóa mua đồ về làm cái."

"Ừm, ngày mai khoảng giờ này là được."

"Hay quá! Muốn được thấy chị Mei quá đi!"

"Chị cũng muốn được thấy em, Kiana."

-------------------------------------

Herrscher of Thunder đã đứng trước tủ quần áo của mình suốt một tiếng đồng hồ, chăm chú nhìn những bộ quần áo treo trước mặt mình. Tủ đồ vừa phải của cô chỉ gồm vài ba bộ mặc lúc luyện tập, không có gì ấn tượng. Lúc đó Raiden Mei ước gì bản thân đã bận tâm một chút đến chuyện có cho mình một chiếc váy đẹp để diện.

Cô ngước nhìn đồng hồ treo tường. Kiana sẽ tới trong một tiếng nữa và cô vẫn chưa chọn được bộ nào vừa ý. Mei thở dài. Cô không nên suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, dù gì thì cũng không phải là một buổi hẹn hò. Chỉ là bạn bè gặp mặt nhau bình thường– Phải, chỉ vậy thôi. Nghĩ thế, cô túm lấy bộ quần áo gần tay mình nhất: một chiếc áo tank top màu đen và một chiếc quần jean, hết.

Cô nên buộc tóc lên hay xõa xuống nhỉ? Kiana từng khen cô khi để xõa tóc, nói rằng tóc cô trông thật mềm mại và xinh đẹp biết bao. Nhưng Kiana cũng nói cô buộc tóc lên trông thật gợi cảm và nó khiến em ấy muốn liếm phần gáy bị lộ ra ngoài. Mei cảm thấy má mình nóng bừng. Không, chỉ là bạn bè gặp mặt nhau bình thường thôi, cô lại nhắc nhở chính mình.

Rồi cô buộc tóc lên.

_______________________________________

Mei cảm thấy có sự thay đổi trong nồng độ năng lượng honkai ở phía sau và biết rằng đã đến lúc. Cô hít một hơi thật sâu và quay lại.

Ở đó, một cơ thể bằng da bằng thịt đang đứng giữa phòng, chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô – Kiana Kaslana.

Điều đầu tiên cô chú ý là Kiana đang mặc chiếc áo khoác màu trắng và cam yêu thích của mình. Chiếc áo khoác đó thật sự rất hợp với em ấy, Mei nghĩ. Đôi mắt cô lướt khắp cơ thể Kiana. Em ấy trông thật xinh đẹp và khỏe mạnh. Mei rất vui vì Kiana đã biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn.

Ánh mắt cô dừng lại ở đôi môi hồng hào của em. Đôi môi mà cô luôn hôn ngay khi vừa thức dậy và trước khi chìm vào giấc ngủ. Giờ cô đã có thể nhìn thấy đôi môi đó mỉm cười đáp lại cô một lần nữa – nụ cười đầy chân thật của Kiana Kaslana. Cuối cùng, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt xanh như pha lê đó. Đôi mắt phản ánh hạnh phúc, nỗi đau, sự quyết tâm và hy vọng. Đôi mắt mà cô ước mình có thể lạc vào đó một lần nữa.

Mei không kịp nói lời nào, chỉ nhìn thấy bóng trắng mờ ảo rồi một cơ thể ấm áp chạm vào cô. Kiana đang ôm cô thật chặt, như thể em không muốn buông tay. Mei ngay lập tức cảm thấy ngực mình thắt lại và đôi mắt cô nhói lên vì nước mắt không thể rơi nghẹn lại. Cánh tay cô dịu dàng ôm lấy vòng eo thon thả, như sợ người con gái trong lòng nếu ôm chặt quá sẽ biến mất. Đầu cô tựa vào đầu Kiana, mùi vani quen thuộc tràn ngập các giác quan của cô.

Sau cái ngày định mệnh ở Nagazora, Mei thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng khoảnh khắc này sẽ có thể xảy ra. Cô đã làm mọi thứ để Kiana có được tương lai, ngay cả khi tương lai đó không có cô. Cô đã chấp nhận thực tế đó, và nghĩ đó chỉ là một cái giá nhỏ phải trả – vĩnh viễn cô độc trong bóng tối để Kiana được sống ngoài ánh sáng. Nhưng giờ đây, hơi ấm của ánh sáng đó đang bao trùm lấy cô, mang đến sự thoải mái không thể cưỡng lại. Cảm giác như vừa được trở về nhà.

Phải mất một lúc lâu để họ tách ra khỏi nhau. Mei có lẽ sẽ mãn nguyện ôm lấy người con gái kia càng lâu càng tốt nếu như không nghe thấy tiếng cồn cào từ bụng Kiana.

"Chà, cái bụng không đáy của em hình như không thay đổi mấy nhỉ Kiana." – Mei vừa nói vừa thích thú cười khúc khích.

"Ê, cái đó không phải tại em nha! Ai bảo đồ chị nấu thơm quá chi." – Kiana bĩu môi. Bây giờ em đang nhìn vào những món ăn mà Mei chuẩn bị được bày trên bàn. "Rồi sao bánh bao của em cạnh tranh nổi với cái bữa tiệc này đây?"

"Không có cạnh tranh gì ở đây hết, Kiana. Lâu quá không được nấu ăn cho em nên chị nhớ thôi."

"Chị Mei dễ thương ghê, yêu chị nhiều!" – Kiana cười toe toét và nhanh chóng hôn lên má cô. Mei đành tự nhủ sau đó phải cư xử bình thường và cố hết sức dập tắt niềm hy vọng nhỏ nhoi đang nở rộ trong lồng ngực.

Họ bắt đầu ăn. Kiana phát ra những âm thanh vui vẻ với mỗi món em thử. Đến lượt Mei nếm thử món bánh bao Kiana tự làm. Hương vị cần phải chỉnh sửa một chút, nhưng đó là một sự tiến bộ vượt bậc kể từ khi Kiana lần đầu lăn vào bếp và tạo nên một siêu phẩm khó mà nuốt nổi. Cái nhìn tự hào mà Kiana dành cho cô khi được khen thật là đáng yêu quá.

"Phòng của chị ở đây trông khác hẳn so với ở nhà nhỉ." – Kiana vừa nói vừa đảo mắt quanh phòng Mei. Và em ấy nói đúng, căn phòng gần như trống rỗng, chỉ có những đồ nội thất và thiết bị cần thiết – khác xa với việc cô thường thích căn phòng của mình trông giống như ở nhà. Cô đã có nơi để gọi là nhà, nhưng không phải nơi này.

"Chị không muốn trang trí chỗ này. Dù sao chị cũng không dành nhiều thời gian ở đây. Ở đây chủ yếu là để điều tra Thiên Đường Xưa Cũ thôi."

"Hôm bữa chị có nói cái đó với em rồi, mà nó là gì vậy?" – Kiana tò mò hỏi. Cuộc nói chuyện của họ sau đó chủ yếu là Mei giải thích Thiên Đường Xưa Cũ là gì, cô làm gì ở đó và những Anh Kiệt mà cô đã gặp qua. Kiana sững sờ, sự kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt xanh của em. Cô biết Kiana sẽ thật sự quan tâm đến những chuyện về Kỷ Nguyên Cũ và những anh hùng của thời đại đó.

"Woa Mei, ở đây chị gặp được nhiều người tuyệt vời thật sự. Em cũng muốn gặp thử họ vào một ngày nào đó, đặc biệt là Elysia. Nghe cách chị kể về cô ấy, chắc cô ấy đã để lại ấn tượng với chị lắm đúng không."

"Tại chị đang chú ý theo dõi cô ta, cô ta rất đáng nghi. Chị thề là cô ta đã lấy kinh nghiệm dụ dỗ tán tỉnh với nhất quyết đòi sờ sừng chị để che giấu điều gì đó."

Mei chợt ngừng lại. Đó không phải là những gì cô định nói.

"Ồ? Vụ sờ sừng là sao thế?" – Kiana hỏi, nghiêng đầu sang một bên trong khi mắt di chuyển lên đỉnh đầu Mei, nơi sẽ có cặp sừng nếu cô ở dạng Herrscher.

"Kiana, quên những gì chị vừa nói đi."

"Aww chị Mei, sao mà em quên được chứ. Elysia sờ sừng chị chưa?"

Mei cảm thấy má mình nóng bừng vì xấu hổ khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra lúc đó.

"Cô ấy sờ rồi á? Chị đang đỏ mặt kìa." – Kiana trêu chọc cô. "Chị khai nhanh cho em. Người ta được sờ trước làm em thấy hơi ghen tị đó nha."

"Em cũng muốn sờ thử à?" – Mei nói, và tay cô suýt nữa đã tự vả vào miệng. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng có cảm giác như cô đang dần mất kiểm soát với từng lời cô thốt ra. Nhìn Kiana, Mei tò mò muốn biết phản ứng của em ấy và sự háo hức khó kiềm chế hiện rõ trên khuôn mặt em.

"Chị cho em sờ hả? Thiệt không?" – Kiana hỏi khi đứng dậy và tiến lại gần cô.

"Thiệt, chị không sao đâu, cứ làm đi." – Mei vừa nói vừa trưng ra cặp sừng của mình. Cô ngoảnh mặt đi, đột nhiên cảm thấy xấu hổ về chuyện sắp xảy ra.

"Có thấy khó chịu quá muốn em dừng lại thì nói em biết nha?"

Lần đầu tiên các ngón tay Kiana sờ vào gốc sừng của Mei làm như có tia sét chạy dọc theo xương sống cô. Cảm giác nó nhạy cảm hơn bình thường khi Kiana chạm vào. Mei phải cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh xấu hổ khi mà những ngón tay cứ tò mò chạm vào hết sừng bên này tới bên kia. Cô không khỏi thở hổn hển khi bàn tay em nắm lấy chiếc sừng như thể đang kiểm tra độ cứng của nó. Bàn tay đó chậm rãi vuốt ve từ gốc đến ngọn rồi làm ngược lại. Và lúc đó Mei đã từ bỏ việc cố kìm nén những tiếng động mà mình không nên tạo ra. Cơ thể cô như đang bốc cháy, sức nóng bắt đầu từ hơi ấm bàn tay Kiana truyền xuống cơ thể cô cho đến khi mọi thứ tập trung vào tận sâu bên trong.

Từ chỗ ngồi của mình, Mei ngước lên nhìn khuôn mặt Kiana, và biểu cảm cô nhận được ở đó khiến tim cô đập loạn nhịp. Đôi mắt xanh như pha lê của Kiana đã tối đi đáng kể, má em ửng hồng, miệng hé mở. Ánh mắt họ gặp nhau và Mei cảm thấy thời gian như dừng lại– chỉ còn nghe được tiếng thở nặng nhọc của họ trong căn phòng yên tĩnh. Và rồi Kiana cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Tiếng chuông điện thoại chói tai như một gáo nước lạnh tạt vào người Mei.

Không buồn che đi sự khó chịu của mình, cô nhanh chóng đứng dậy và bắt máy.

"Gì?" – Mei lớn tiếng trả lời cuộc gọi.

"Chào cô nhé."

"Ta không có thời gian để nói chuyện phiếm, Grey Serpent. Ngươi gọi có chuyện gì, nói nhanh lên."

"Tôn Chủ đã trở lại. Cô cần phải có mặt ở trụ sở chính ngay bây giờ."

Mei thở dài nặng nề. Tất nhiên, sẽ luôn có điều gì đó xảy ra vào cái thời điểm không thể nào tồi tệ hơn.

Mei quay lại nhìn Kiana. Em ấy đang bận rộn dọn dẹp bàn ăn nơi họ vừa dùng bữa. Ánh mắt họ gặp nhau, và người con gái đó nở một nụ cười trấn an cô.

Cô phải quay lại, gặp Kevin và cư xử như bình thường để tránh bị nghi ngờ. Họ không được phép biết Kiana đã từng ở đây.

"Được rồi, ta sẽ đến đó." – Cô xác nhận rồi cúp máy mà không đợi trả lời.

"Chắc là bữa nay phải phải kết thúc sớm rồi ha?" – Kiana nói, tiến lại gần Mei.

"Chị xin lỗi, Kiana."

"Trời ơi, có gì đâu mà. Có lần một thì sẽ có lần hai thôi đúng không?"

"Em... vẫn muốn đến đây gặp chị à?" – Mei hỏi với giọng đầy hy vọng.

"Đương nhiên rồi! Tụi mình còn biết bao nhiêu thứ để kể cho nhau nghe." – Kiana nói. Em nắm lấy tay Mei. "Em muốn được ở bên cạnh chị nhiều hơn, chị Mei. Chị cho phép em nha, được không chị?"

Chỉ một câu nói thôi cũng đủ để đường ai nấy đi, và coi như đây chỉ là một giấc mơ. Mei sẽ phải tiếp tục đơn độc gánh lấy tội lỗi và đè nén nỗi cô đơn của mình trước những người khác. Nhưng nhìn vào đôi mắt chứa đựng biết bao nỗi buồn và sự mạnh mẽ–thứ mà sẽ không bao giờ mất niềm tin vào cô–Mei cảm thấy có lẽ mình sẽ không còn phải đơn độc nữa rồi.

"Được." – Mei trả lời. Có thể hơi ích kỷ, nhưng chỉ lần này thôi, cô không muốn quan tâm đến điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro