Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mei - Hua: "Tập Thể Dục"

"Chị đang bĩu môi sao."

"Không có."

Mei véo má Hua, môi nhếch lên thành một nụ cười. "Chị có. Muốn tập thể dục lắm rồi phải không."

"Tập tốt cho sức khỏe mà!" – Từ chỗ ngồi ấm áp của mình, vị Tiên Nhân cổ đại ung dung giơ hai tay lên trời. Mei đã phải kiềm chế để không phải cười thầm.

"Đúng là có tốt. Nhưng tiến sĩ – cả hai tiến sĩ luôn – đều nói là tập thể dục vừa phải thôi, mỗi ngày 30 phút là được. Em thấy chị đang không làm theo lời khuyên và đã hai lần đi qua giới hạn của mình. Nghỉ ngơi chút đi."

Biểu cảm mà cựu Anh Kiệt có không gì khác ngoài đôi mắt cún con cầu xin, nhưng Mei vẫn dứt khoát. Thay vào đó, cô vòng tay ôm lấy Hua. "Nghỉ ngơi tốt cho chị lẫn đứa bé mà."

Điều đó xoa dịu Hua phần nào, nhưng cô vẫn bĩu môi. "Chị không muốn mất dáng sau khi sinh xong..." – Cô lẩm bẩm, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng khi nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Vậy là Mei đã thắng.

"Chị biết cả em và Kiana đều không bận tâm tới chuyện đó. Mà cứ tự giác rèn luyện bản thân như này thì thế nào cũng nhanh chóng có lại cơ bụng. Chị không thấy chán sao?" – Vị Luật Giả hôn nhẹ lên đôi môi nghịch ngợm, rồi đến khắp khuôn mặt đang phụng phịu đó. Cô biết Hua sẽ không thể chịu đựng được cuộc tấn công này quá lâu.

Tiếng cười của cô chim nhỏ như tiếng chuông báo hiệu; nụ cười cuối cùng cũng phá vỡ sự bướng bỉnh trên khuôn mặt. Dĩ nhiên sau đó Hua lập tức lên tiếng biểu tình chống đối, yêu cầu Mei dừng lại. Nhưng cả hai đều biết, Mei sẽ không làm thế.

Thấy đã đến lúc, Mei ngừng việc ngấu nghiến làn da của Hua lại, làm hai bên má của cô gái đỏ lên. Hua cũng vô tình làm rối tóc Mei khi để tay luồn vào nó.

"Hmm..." – Mei ậm ừ. "Nếu chị vẫn muốn tập thể dục thì, có chuyện này chúng ta làm được."

Tay cô lần xuống tóc Hua, sau đó đến má, đến miệng, đến cổ, đến gấu áo, và cho đến hết phần nhô nhẹ lên trên bụng cô ấy.

Hơi thở Hua tựa như dừng lại, đôi mắt cô mở to hơn bao giờ hết. Bàn tay ấy lười biếng, chậm rãi di chuyển theo những đường cong, ngày càng đi xuống và nghịch ngợm trên áo. Liệu nó có lướt đến da thịt cô không? Sự thích thú lấp lánh trong đôi mắt của vị Luật Giả.

"... thế em muốn làm gì?" – Hua hỏi, giọng có chút cộc cằn.

"Em nghĩ chị biết." – Mei thu tay lại, rồi chống tay vào lưng ghế. Những luồng điện nhanh chóng phát ra trên móng tay cô. Cặp sừng đã hiện ra như Hua đoán. Lúc này Mei đang ở trên người Hua. "Có lẽ em nên thử đưa cái khác vào. Cho chắc thôi."

Từ sự ửng hồng trên đôi má và cái cách mà đôi mắt Hua mở to, Mei cho rằng cô ấy sẽ không phản đối ý kiến của mình. Nhanh như chớp, vị Luật Giả vén áo cô lên, để lộ làn da cùng cặp áo ngực quyến rũ. Không chỉ thế, mà Hua còn không bao giờ chịu mặc quần lót. Nó khiến Mei điên dại. Màn che duy nhất giữa đôi mắt lang thang (thường là của cô, không thì là của Kiana) với làn da của người yêu cô bây giờ chỉ là một mảnh vải mỏng manh... Miệng Mei đang nằm trên đôi gò bồng đào của Hua, ngậm lấy nhũ hoa của cô ấy. Mei rất muốn xuống chỗ thấp hơn ngay bây giờ, vì biết Hua không mặc bất cứ thứ gì khác ngoài chiếc áo đã cởi ra lúc nãy, nhưng cô phải kiểm soát bản thân mình. Cô không muốn thô bạo quá... dù Hua có thể không đồng ý cách làm này.

Thực tế thì, Mei có thể cảm thấy cô chim nhỏ yêu dấu của mình đang căng thẳng, sau đó thả lỏng, rồi tay theo bản năng tìm đường đến cặp sừng. Nó khiến cô rùng mình dọc sống lưng. Những đường cong mà ngón tay cái của người yêu cô vẽ lên đó thúc giục máu cô chảy xuống hết về phía dưới.

"Mei..." – Hua gọi tên cô ấy cùng tiếng thở dài mãn nguyện. Nhưng điều đó hầu như không đủ để làm vị Luật Giả đây hài lòng. Mei ôm lấy Hua, hôn lấy hôn để. Cô đặt từng nụ hôn của mình lên mọi nơi trên người Hua. Cắn thì cũng được thôi, nhưng liệu nó có cần thiết? Mei vốn đã đánh dấu rằng Hua là của mình một cách sâu sắc nhất có thể rồi.

(Nhưng cô muốn nói .)

Răng của Mei cắm sâu vào. Cô chim nhỏ phát ra tiếng rên ngắn ngủi. Mei ngẩng đầu lên. Hua nhỏ tiếng phản đối, nhưng người yêu cô đang bận – tay cô phải rời khỏi ghế để thỏa mãn Hua một cách đàng hoàng.

"Em tính đi đâu thế?" – Hua rên rỉ, thở gấp gáp nói.

"Ngoan nào." – Vị Luật Giả quỳ xuống giữa hai đùi Hua, để hai chân cô ấy qua bờ vai rộng của mình. "Chúng ta đều biết rằng em sẽ không đi đâu cả."

Khi Mei nhìn lên, cô bắt gặp một khung cảnh tuyệt đẹp. Nó giống như một con nai đang bị chiếu thẳng bởi ánh đèn pha – người cô yêu nhất đang mắc kẹt trên ghế, mặt đỏ bừng, áo sơ mi vén hờ trên bộ ngực dính đầy nước bọt, nếu không muốn nói là trần truồng. Chân cô ấy dần mở rộng... Bụng cô hơi nhô lên, chứng tỏ rằng bản thân đang tham lam muốn chiếm lấy Mei. Đôi mắt cô mở to, chứa đầy sự háo hức, như thể muốn nói với Mei rằng mình đang hoàn toàn sẵn lòng để làm lại chuyện ấy lần nữa.

Mei liếm môi.

Bình thường cô luôn chậm rãi và trêu chọc Hua không ngừng, nhưng phần dưới của cô đang ngày càng không được thoải mái. Và Hua không được cố gắng quá sức, thế nên cô muốn làm thật tốt và nhanh chóng trong một lần.

Sau cùng thì, Hua đã làm rất tốt việc chăm sóc hạt giống mà Mei đã gieo trồng. Cô ấy xứng đáng được trao thưởng, và phần thưởng lúc này là những ngón tay của Mei mò vào cặp đùi ẩm ướt. Lưỡi Mei liếm láp từng giọt nước chảy ra từ âm đạo của cô. Môi Mei mân mê nụ hoa của cô. Vị Luật Giả biết mình đang làm đúng. Vẻ mặt âu yếm của người yêu cùng cái siết chặt cặp sừng của cô khiến điều đó lộ rõ, nhưng cô vẫn cẩn thận để mắt đến Hua yêu quý của mình.

"Hng... Mei..." – Hua vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vị Luật Giả lại cảm nhận được sự rùng mình trong giọng nói lẫn trong trái tim cô cất lên.

"Mei!" – Cô kéo sát đầu người yêu lại gần hơn, úp mặt cô ấy vào âm đạo. Cô thèm khát nó lắm rồi. Cô xứng đáng với những thứ tốt đẹp. Mei tăng tốc độ lên gấp đôi, cảm thấy chân Hua đang khóa quanh đầu mình. Hơi khó thở nhưng ai lại cần không khí vào cái lúc người mình yêu đang muốn chìm trong cảm giác khoái lạc?

Những ngón tay Mei vô thức dừng lại, khiến Hua phải rùng mình khi cặp đùi ướt đẫm nước. Nó cho Mei một ý tưởng.

Cẩn thận, cẩn thận hơn nhiều so với những chuyển động thô bạo khi nãy, bằng chiếc lưỡi của mình, cô tạo những cú xóc nhẹ nhàng nhất trong âm đạo xinh đẹp của Hua.

"A–Ah!"

Mei lùi ra xa để ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy. Nước bọt đang chảy ra từ khóe miệng. Hua đã bắt đầu trông dâm đãng, và cô ấy ôm lấy Mei chặt nhất có thể. Tốt lắm.

Hai ngón tay cái của Hua vuốt lên vuốt xuống sừng của Mei. Vừa phải ăn cô ấy (hương vị của Hua trên lưỡi Mei), vừa nghĩ tới khung cảnh lúc này... Thật khó để cưỡng lại việc tự tay mò xuống phần dưới của mình, nhưng cô có chuyện ưu tiên khác cần lầm, chính là thỏa mãn Hua. Thế nên, chỉ cần chăm sóc cho Hua thật chu đáo xong là cô có thể quay lại với chính mình.

Chậm rãi liếm nụ hoa cương cứng của Hua, Mei đã chạm đúng vào dây thần kinh nhạy cảm của của cô ấy.

"M–Mei!"

Sau một phút chịu những cú sốc nhỏ liên tục, toàn thân Hua rung lên. Chiêu này khá hiệu quả. Chắc lần này cô ấy sẽ ra thôi, Mei nghĩ, và có lẽ nó sẽ là một điều đáng tiếc. Vì cô đã hứa rằng sẽ cho Hua nhiều hơn nữa.

Mei miễn cưỡng ngẩng đầu lên. "Hua?"

Nếu trước đây trông Hua chỉ trông như là một mớ hỗn độn, thì bây giờ cô ấy chắc chắn không còn "chỉ trông như" nữa. Sự thật là bây giờ cô phải mất đến một khoảng thời gian đau đớn dài (khoảng năm giây) chỉ để chuẩn bị cho mình một câu trả lời.

"V..." – Hua hắng giọng. "Vâng?"

"Chị muốn em ở trong chị hay cứ thế này cho đến khi chị ra?"

Hua chớp mắt, thả lỏng đôi tay đang nằm sừng Mei, rồi lại vẽ những đường cong trên đấy. "Em định làm một nháy thôi sao?"

"Chị muốn nhiều hơn à? Đồ dâm đãng."

Hua đỏ mặt đến tận đỉnh đầu.

Mei nói tiếp, nhưng với giọng dịu dàng hơn.

"Ý em là chị nên nghỉ ngơi. Sáng nay chị chạy bộ mấy vòng còn gì. Chỉ một nháy thôi, nhưng em hứa sẽ không để chị thất vọng."

Hua ngoảnh mặt đi. Mei không chắc lý do cô ấy lại xấu hổ – do bồn chồn trong người hay do phải chọn cách để cuộc vui này tiếp diễn.

"...chị muốn em ở bên trong chị." – Cuối cùng cô cũng nói, để chân rơi khỏi vai Mei. Cô nói thế này là vì lợi ích của Mei, hay là vì sở thích cá nhân? Vị Luật Giả không thể trả lời được. Dù thế nào đi nữa, nó vẫn là làm với cô, và cô thì suýt chút nữa là vấp ngã khi đứng dậy.

Mei nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, ném nội y đã bẩn sang một bên. Cô sẽ đi giặt nó sau... Có lẽ suy nghĩ của Hua về nội y đã đúng.

Hua vẫn ngồi trên ghế. Mei lờ mờ nghĩ rằng lúc này nên dùng vài cái khăn, nhưng phòng tắm khá xa, cô không thể đến đó rồi bỏ Hua lại một mình được. Vì thế cô quyết định đơn giản là trèo lên người yêu mình và hôn cô ấy một cách thèm khát. Cô biết Hua thích tự mình mò mẫm thứ trên đầu cô. Lúc nào cũng tỏ ra vô cùng xấu hồ về chuyện đó nhưng rồi đôi tay cô ấy lại siết chặt lấy sừng của Mei.

Hai bàn chân Hua bám chặt vào lưng cô.

"Chị hứng lắm rồi, phải không?" – Mei thì thầm với Hua, nở một nụ cười nhếch mép mà Hua không thể thấy.

"Mmm, có lẽ chị là con điếm em thích nhất đấy. Chị thấy sao?" – Tay cô trượt nhẹ xuống rồi vuốt ve bụng Hua. "Hợp với chị không?"

Đôi má ứng hồng của Hua đã trả lời thay cho cô ấy. Mei cười thầm, tự đắc khi biết rằng lúc này cô vẫn có thể giữ giọng mình bình thường. Và cô chuyển sang cọ xát đầu dương vật của mình vào cái khe ướt đẫm của Hua.

"Em nghĩ chị ướt đủ nhiều rồi nhưng hãy dừng em lại nếu thấy nó đau."

Cô nghĩ rằng Hua sẽ gật đầu, nhưng tiếng rên rỉ của người yêu cô phát ra khi cô đưa nó vào khiến Mei không còn chú ý quá nhiều đến câu trả lời nữa.

Cô bắt đầu từ từ, chậm rãi và cẩn thận hơn nhiều so với mọi khi. Bởi Hua có thể là một MANTIS nhưng cô ấy sắp làm mẹ và điều đó khiến Mei cảm thấy cảm thấy thật nhỏ bé, và cũng thật vĩ đại. Miên man với những dòng suy nghĩ làm Mei quên đi hiện tại. Cô không di chuyển, và điều đó làm Hua khó chịu. Hua đẩy hông mình sát vào Mei, cầu xin cô hãy ma sát nó nhiều hơn.

Đúng vậy. Với Mei, nó cứ như đang chọc tức cô.

"Ồ, xin lỗi cục cưng nhé." – Mei cắt ngang, "Em hơi lo cho chị chút thôi."

Hua ậm ừ, kéo cặp sừng của Mei về phía mình, hôn lên trán cô ấy một cách cẩu thả. Hơi nóng khuấy động khắp phần dưới của Mei. Không cần thêm bất cứ lời nào nữa... Không cần thiết nữa rồi.

Chẳng bao lâu nữa, con thú trong người Mei sẽ trỗi dậy. Cô dành chút thời gian còn lại để ngắm nhìn khuôn mặt Hua, xem cô ấy có khó chịu chỗ nào không. Không thấy gì cả. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi, lần này cũng không khác mấy so với những lần trước. Cũng có thể lần này cũng không phải là lần đầu kể từ khi Hua...

... cảm giác này không quá rõ ràng, nó khác với trước đây. Mei thấy bản thân vẫn còn tự chủ được.

Đỡ người trên chiếc ghế đáng thương đang bị bóc lột. Mei kéo người ra và sau đó đẩy phần dưới của mình vào. "Nữa..." – Hua nghiến chặt răng, lẩm bẩm nghe không rõ tiếng.

"Mei, nữa đi..."

Mei làm theo yêu cầu của Hua, bắt đầu tăng tốc độ nhưng không quá thô bạo. Ngay sau đó những câu từ dâm dục của Hua phát ra ngày càng nhiều, xen kẽ với tiếng khóc và rên rỉ ngày càng lớn. "Nữa đi—Ah!"

Nếu cơ thể Hua đang tham lam cố chiếm lấy Mei, hút chặt lấy dương vật của cô, thì ngược lại, giọng nói của Hua như đang từ bỏ tất cả. Cánh cửa dưới đó đang mở ra rồi đóng lại không ngừng. Không chỉ những âm thanh ướt át của cuộc ân ái, mà Mei còn nghe được tiếng trái tim mình đang đập thình thịch. Nhưng cái khoảnh khắc sung sướng nhất ấy, cô nghĩ đó là của Hua.

Mei khóa mắt mình vào mắt Hua. Trong đôi mắt xanh lam ấy phản chiếu lên màu tím của mắt cô. Không, chỉ có màu xanh lam, chỉ có Hua, chỉ có mỗi Hua mà thôi. "Nữa đi. Mei— Mei! Làm chị sướng đi. Cho chị thêm một nháy nữa đi."

Tất nhiên là Mei sẽ nghe lời cô ấy, cô sẽ làm tình với Hua bao nhiêu lần nữa cũng được. Miễn là cô chim nhỏ của cô thích, cô làm theo mọi thứ cô ấy muốn. Mei biết rằng Hua đọc tên mình như đang cầu xin, như ngọn lửa dục vọng đang thiêu cháy cô ấy. Cô không nghĩ bản thân còn quyền kiểm soát cơ thể nữa. Trong mắt cô lúc này chỉ có Hua.

Bàn tay Hua nắm chặt lấy cặp sừng của Mei. Cảm giác rạo rực bên trong khiến hai cơ thể lại bắt đầu quấn lấy nhau, cùng đưa nhau đến cảm giác sung sướng tột cùng như ở trên thiên đàng.

"Mei!"

Giọng nói nấc nghẹn của Hua khiến cho Mei có cảm giác bên trong mình như có gì đó vỡ ra. Và vị Luật Giả đang cảm thấy chìm đắm trong cơn xuất tinh đầy khoái cảm. Cô đã ra bên trong Hua, biết rằng âm đạo của Hua đang siết chặt lấy cô vì cô ấy cũng cảm thấy sung sướng. Khi thấy đôi tay không còn sức lực, Mei nhận ra mình đã kiệt sức. Phần dưới cô cũng đang bảo thế, so với chiều dài hiện tại thì bây giờ không đủ để có thể tiến vào giữa hai chân của người tình bé nhỏ nữa rồi.

Cô giật mình đột ngột đến nỗi suýt té khỏi ghế, nhưng may là phần dưới của họ vẫn bám lấy nhau một cách an toàn. Trên ghế có lẽ không phải là nơi tốt nhất để làm chuyện ấy. Mei tỉnh lại, mũi cô đặt trên vai Hua, thở gấp gáp và suy nghĩ trở nên nhẹ tựa lông hồng.

Không còn giữ được sừng của Mei, một trong hai bàn tay của Hua rơi xuống vai cô. Hua xoa nhẹ. Dễ chịu thật. Mmm... chỗ này không phải là chỗ tốt nhất, nhưng cả hai đều không muốn phải di chuyển. Liệu Mei có thể tắm cùng cảm giác này một chút được không...?

"Okay, em thừa nhận cái này hơi kì nhưng mà, nếu em là người khác thì em sẽ không chạm vào cái ghế này thêm lần nào nữa đâu."

Mei suýt lại ngã khỏi ghế. Cô không thấy gì hết, nhưng vẫn nghe được tiếng chửi rủa ai đó từ Hua. Xui xẻo thật, không còn cách nào cứu vãn được nữa, vị khách mới đến đó rõ ràng đã đứng chờ ở đó được một thời gian.

".. mừng em về, Kiana." – Mei dựa vào vai Hua mà rên rỉ. Cô bạn gái của cả hai người đã về nhà.

Artist: VanyaYoe3

Twitter: @VanyaYoe3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro