Mei - Aponia: Gratitude
"Em về rồi đây." - Mei vừa mở cửa vừa nói.
Vài năm trước, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sở hữu một nơi như vậy. Chưa bao giờ cô muốn khoe khoang sự giàu có của bản thân; một ngôi nhà một tầng cùng với một khu vườn nhỏ, những bức tường cao vây quanh khiến cho ngôi nhà dường như tách biệt với mọi thứ bên ngoài... Ít nhất thì đó không phải là những gì mà cô đã từng nghĩ về tương lai lúc trẻ.
Có quá nhiều... quá nhiều thứ trong tương lai mà chính bản thân cô cũng không thể nào ngờ trước được.
Mei lách người qua khỏi cánh cửa, lặng lẽ đóng lại, đề phòng vợ cô đang ngủ.
Hiện tại trời đã xế chiều, nhưng dạo gần đây chị ấy hay buồn ngủ vào ban ngày... Giọng của Mei sẽ không khiến cho chị ấy tỉnh dậy, nhưng một tiếng động lớn như tiếng đóng sầm cửa thì có thể.
"Mừng em về, Mei".
Bàn tay của Mei khẽ giật lấy tay nắm cửa khi giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tai cô, thanh âm ngọt ngào xen lẫn mệt mỏi. Vậy là chị ấy tỉnh rồi.
Mei trở nên nóng vội. Cô gấp rút cởi giày, vứt chiếc túi xách xuống trước cửa, mặc kệ những viên gạch lạnh giá mà lao đi, dù đôi chân chỉ được bao bọc bởi lớp vải mỏng từ chiếc quần tất. Ôi phải cẩn thận lắm mới không bị trượt ngã. Cô không thể đợi để đến phòng khách thêm bất cứ giây nào nữa.
"Aponia..."
Chị ấy đây rồi, vợ cô với nụ cười hiền hậu.
(Sẽ là nói dối nếu nói rằng Mei không cảm thấy gì, nhưng dối trá là tội lỗi, thế nên nếu nhắc đến cảm xúc lúc này, cô sẽ không nói gì cả.)
Tấm rèm đã được kéo lên một nửa, làm cho nắng chiều vẽ nên những sọc vàng xung quanh căn phòng. Aponia thoải mái nằm trên sofa; đã lâu rồi khi chị ấy đổi khăn trùm thành áo len, nó khiến chị thoải mái hơn, đặc biệt là với vóc dáng hiện tại của mình. Những ngón tay của chị xoay lấy ly rượu như cách mà người bạn cũ đã làm. "Xin em đấy, Mei... em có thể bị ngã. Cứ từ từ thôi, mau tìm thứ gì đó mang vào chân đi."
Phải. Mei rõ ràng đang cảm thấy thư giãn. Dường như tâm trạng Aponia đang rất tốt. "Chị sẽ lấy dép của chị, đừng đi đâu hết.". Thật tốt khi thấy chị ấy hoạt bát như vậy.
"Mmm, em sẽ không đi đâu cả".
Một lát sau, Mei quỳ gối trước chiếc ghế dài, áp má vào bụng Aponia. "Hôm nay chị thấy thế nào?" Cô không thể ngăn bản thân khỏi việc lo lắng, và một cái cau mày nhẹ phá hỏng dáng vẻ thường ngày xuất hiện. "Em tin đây không phải là rượu?"
Aponia cười khúc khích, đôi má ửng hồng nhẹ nhưng không liên quan đến cơn say. "Chỉ là nước đường thôi, Mei". Tay chị ấy lướt qua đầu Mei, do dự một giây trước khi chạm vào mái tóc mềm mượt của cô.
Mei không thể ngăn được việc bắt bản thân ngửi thứ nước trong chiếc ly. Những cánh bướm gấp khúc của Aponia sáng le lói ẩn hiện, những tia sáng mặt trời mờ nhạt được các vảy màu xanh lam bắt lấy và khúc xạ lại. Tất nhiên đó là nước đường.
Mặc dù ngồi trên sàn có chút không thoải mái nhưng Mei vẫn thích thế này. Ngày hôm nay của cô là... một ngày dài và khó khăn. Cô đã có nhiều ngày dài và khó khăn cùng sự cô đơn, thế nên sự ấm áp này là nơi cô biết mình có thể dựa vào. Như vậy là đủ. Cô rất biết ơn sự xuất hiện đầy ấm áp này. Aponia gãi nhẹ vào da đầu nơi có sừng của cô, khiến cơn ngứa râm ran khắp sống lưng.
Má Mei áp sát vào bụng Aponia, càng gần tử cung nhất có thể. Cô tự hỏi liệu chị ấy có cảm nhận được em bé đá chưa. Chắc là chưa. Vẫn còn hơi sớm. Cô cảm thấy hào hứng khi nghĩ tới viễn cảnh sau này, nhưng sự phát triển của một đứa trẻ không phải là điều mà cả hai có thể vội vàng.
Lấy hết dũng khí để từ bỏ cảm giác thoải mái hiện tại, cô để lại nụ hôn lên lớp quần áo quanh bụng Aponia, cùng vừa đủ sự yêu chiều của cô lên đấy.
Những ngón tay của Aponia - chúng đã thôi quậy phá làm tổ trên tóc - mà đang lướt xuống khóe miệng Mei. Thay vì dùng lời, vợ cô lại để những cái chạm nói thay mình. Mei nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay ấy với nụ cười dịu dàng. Cô hôn từ đầu cho đến các khớp ngón tay, tựa như đang muốn làm mờ đi vết sẹo ở trên đó.
Thật tốt khi thấy Aponia năng động như hôm nay. Có những ngày, người bạn đời của Mei chẳng muốn rời xa khỏi chiếc giường chút nào, hoặc có những hôm, chị quyết định tự nhốt mình trong căn phòng tối hàng giờ, kịch liệt từ chối việc để người khác chạm vào vô số vết sẹo để lại từ việc phục vụ nhân loại như một cỗ máy suốt năm vạn năm. Điều đó luôn khiến Mei cảm thấy bất lực. Không có gì khiến cô ghét hơn việc nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thương bước vào bóng tối mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại, cô tuyệt vọng nắm lấy đôi bàn tay ấy nhưng cũng không thể níu giữ lại.
Mei tựa vào vai Aponia, nén lại tiếng thở dài buồn bã. Cô cố gắng gạt những cảm xúc đó sang một bên. Chúng là... những cảm xúc phức tạp, gắn liền với cuộc đời cô vào lúc đó và nơi đó. Cô không muốn Aponia thấy lại chúng thông qua cái chạm của mình. Không phải bây giờ. Hiện tại nên suy nghĩ về những việc tích cực hơn. Mei thực sự có nhiều lý do để vui mừng hơn là đau thương khi có đứa bé. Có lẽ hơi xấu hổ, nhưng cô thích dành thời gian cho những đứa trẻ, và công việc của cô tại St Freya đã chỉ dẫn cho cô rằng cô thích nuôi dưỡng tâm hồn của những đứa trẻ. Cô mong đợi khoảnh khắc mà bụng Aponia sẽ để lộ một đứa trẻ mới sắp chào đời.
Miên man theo những suy nghĩ êm dịu, đôi bàn tay Mei tìm đến bụng Aponia vuốt ve, vẽ lên đó những vòng tròn.
"Chị rất vui khi có thể mang đến hạnh phúc cho em, Mei", Aponia thì thầm. Một cánh tay vòng qua eo cô, Mei xích lại gần hơn. Aponia đặt lên má cô một nụ hôn. Họ gần như không di chuyển, thời gian tựa như ngưng đọng lại.
Aponia từng nói mình tồn tại để cam chịu. Điều này, điều này có vẻ đang tốt hơn.
Đến cuối cùng khi Mei không nhịn được mà lên tiếng, mọi sự mệt mỏi dường như biến mất khỏi cơ thể. "Có lẽ em nên đi rửa tay. Em chỉ vừa trở về".
"Mmm, đúng thế, em nên làm vậy. Nhanh lên."
Mei miễn cưỡng rời khỏi người Aponia, mang theo cái ly rỗng của chị ấy vào bếp. Người phụ nữ kia vẫn bất động khi cô quay lại, sau khi đã rửa sạch sẽ chiếc ly cùng đôi tay của mình. Hay đúng hơn, cô đã được vợ mình chào đón bằng một nụ cười trìu mến.
"Vẫn còn một ít thời gian trước bữa tối", Aponia nhắc nhở. Mei ngồi xuống bên cạnh chị một lần nữa. "Em có điều gì muốn làm không?".
Bàn tay của Aponia vòng qua eo Mei. Họ không thể rời xa vòng tay của đối phương. Có lẽ do họ đã cô đơn quá lâu, cũng có thể do lúc nào họ cũng bị bỏ lại ở phía sau. Cựu Herrscher nghiêng người, khép mắt lại, để đôi môi họ chạm vào nhau một cách nhẹ nhàng, nụ hôn tựa như đôi cánh mềm mại, mặc dù cô khao khát nhiều hơn thế. Các ngón tay của Aponia khẽ cuộn lại giống như móng vuốt mà đáp lại.
Dù không lên tiếng, họ vẫn hiểu đối phương nghĩ gì. Nụ hôn thứ hai dần trở nên táo bạo hơn, đôi môi hơi hé mở đang khao khát được nhiều hơn khi họ tan chảy và đắm chìm vào nhau. Nghĩ đến những điều vui vẻ, nghĩ đến những thứ hạnh phúc. Mei nghĩ về Aponia của nhiều năm trước, một mình cô đơn, đắm chìm trong ánh bình minh lần đầu tiên sau năm vạn năm. Mei nghĩ đến những giọt nước mắt mà cô đã lau trên khóe mi chị ấy. Đôi cánh của chị tỏa sáng như vàng trong những chiếc rương báu, như ánh bình minh sau đêm đen tối tăm.
Khi tách nhau ra, cả hai thở gấp, rồi ngại ngùng xen lẫn bối rối. Trong một khoảnh khắc, Mei hơi lo lắng cho đứa bé, nhưng cô đã nhanh chóng gạt phăng nó đi. Cả đứa trẻ và Aponia đều không yếu đuối đến vậy. Cô tạm gác sự lo lắng của mình sang một bên.
Mei tiếp nối nụ hôn còn dang dở, để đôi bàn tay đầy sẹo trượt xuống phía dưới đầu cô kèm tiếng rên trầm thấp. Cô cũng không thể chỉ ngồi đó mà nhìn. Nghĩ là làm, đôi môi cô chu du trên vùng da thịt dưới quai hàm Aponia, nhẹ hôn và cắn lên chiếc cổ trắng ngần. Mei chìm sâu trong mùi hương của vợ mình, chìm trong những âm thanh êm dịu mà chị ấy tạo ra. Aponia có chút khó khăn khi cởi lấy áo ngực nằm sau lớp áo sơ mi của Mei.
Họ tách ra lần nữa, chỉ để Mei có thể cởi bỏ bộ quần áo rườm rà trước khi bầu không khí này trở nên nóng bỏng hơn.
"Đừng ngại", Aponia cổ vũ Mei, trong khi các ngón tay đang nghịch lấy thắt lưng cô. "Em biết em có thể khỏa thân khi ở cạnh chị mà".
Thịch. Thắt lưng rơi xuống đất, quần áo trên người cô cũng nhanh chóng rơi theo. Như nghĩ đến gì đó, Mei nhanh chóng lấy chai bôi trơn để bên cạnh. Cô không rõ liệu mình có sử dụng nó không, nhưng có thì cũng chẳng hại gì.
"Được rồi", Mei ậm ờ đáp lại, trong khi bản thân đã không còn mảnh vải. "Em tin chị".
Mei tiến đến bên cạnh Aponia. Cô để tay mình khám phá vùng eo Aponia, dụ dỗ chị ngồi lên đùi mình. "Chạm vào em đi?" nàng Valkyrie ra lệnh, lớp da thịt nóng ran va chạm vào nhau khiến họ trầm mê...
Aponia mỉm cười và gật đầu. Cô ngoan ngoãn rướn người về phía trước, ôm lấy cổ Mei. Hơi thở của chị làm cho cựu Herrscher phải rùng mình, nơi chiếc lưỡi ấm áp của chị đi qua để lại một vệt lạnh, những nụ hôn ẩm ướt như sương mù sau màn đêm.
Tuy nhiên, vợ Mei không phải là màn đêm lạnh lẽo, Aponia là mặt trời; Mei có thể cảm nhận được sự thiêu đốt ở bất cứ nơi nào mà vợ cô chạm vào, khiến dòng máu trong người cô chảy hết về thân dưới. Mùa hè đến rồi. Hai tay cô đỡ lấy lưng Aponia, nắm lấy chiếc áo len màu đỏ của chị. Mei hơi nhích người lên để cởi lấy nó, rồi tùy tiện quăng xuống dưới sàn. Bắp đùi trắng noãn của Aponia siết chặt Mei; đầu gối chị kẹp lấy hai bên hông cô.
"Mei... em nên cẩn thận hơn với quần áo.", Aponia khiển trách, nhưng lời trách móc nhanh chóng bị nuốt ngược xuống khi bàn tay Mei bóp lấy ngực chị. Vài tuần nay, sinh hoạt giữa họ khá nhẹ nhàng, và Mei dự định tận dụng việc này để khiến chị nhạy cảm hơn.
"Em sẽ chăm sóc chị thật tốt", Mei rít lên với nụ cười nhẹ. "Chẳng phải chị quan trọng hơn đống quần áo đó sao?".
Aponia lúc này đang đỏ mặt, đôi mắt nhắm nghiền lại, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Mei thấy việc này thật đáng yêu, nên cô hôn lên mũi vợ mình. "Yên nào. Thư giãn đi, Aponia... Ngoan lắm". Ngón cái của Mei vẽ lên nhũ hoa Aponia những vòng tròn, lại cọ xát chúng theo những chu kỳ khác nhau. Ôi sự tra tấn thật tàn độc, nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Đầu gối của vợ cô càng kẹp mạnh hơn, và đôi cánh màu xanh lam óng ánh co giật. "Điều này vẫn ổn với chị nhỉ? Chị chắc không cần em phải giảm tốc độ lại... đúng không?"
Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng vầng hào quang chói lóa của Aponia lại bị phá vỡ khi chị mở đôi mắt tăm tối hơn cả địa ngục của mình. "Như vậy là đủ rồi", chị thì thầm, giọng nói chắc chắn một cách đáng ngạc nhiên so với màu má của chị, và điều tiếp theo Mei biết là cổ tay cô bị nắm chặt và đè xuống. "Cám dỗ... cũng là một tội lỗi".
"Vậy hãy trừng phạt tội nhân này đi", Mei trêu chọc. Trừng phạt đều là lĩnh vực của cả hai. Một điểm chung nữa giữa hai người....
Aponia nhìn cô một cách lạnh lùng, nơi cổ tay vẫn chưa có dấu hiệu được nới lỏng. Nếu đây là điều em muốn, chị suy nghĩ. Chịu lấy hậu quả đi.
Với ánh sáng lung linh mềm mại, bốn cánh tay hiện ra, ấm áp và mờ ảo, nhưng Mei biết cảm giác sờ vào chúng chân thật ra sao. Cô nuốt nước bọt, không phải do sợ hãi. Cảm giác không giống như khi phải trải qua những việc để có thể gặp người phụ nữ này.
Đến lượt cô nhìn thấy bàn tay chị đặt lên ngực mình, dù cô chỉ có thể lờ mờ cảm nhận làn da của Aponia thông qua đôi bàn tay vàng ấy. Chúng thật sự khiến cô thấy rất ấm áp, ấm hơn cả cơ thể người, sự đụng chạm da thịt nhanh chóng làm nóng lớp kim loại được dệt bằng da thịt trên ngực cô. Sống lưng Mei tê rần, cảm giác hưng phấn lại một lần nữa đổ dồn xuống dưới.
Aponia hếch cằm lên.
"Làm ơn đừng rời mắt khỏi chị", chị ra lệnh, nghiêng người về phía trước. Kìm nén tiếng rên rỉ, Mei mở miệng đón nhận chị, hết lòng chào đón những ham muốn quý giá của Aponia; ngực của họ ép vào nhau, bàn tay đầy vảy của Aponia bận rộn lần theo tất cả vết sẹo trên người Mei, dính lấy nhau không rời.
Hai bên đầu bị ép vào lưng của chiếc ghế sofa, đôi tay linh hoạt của cựu Herrscher trở nên vô dụng. Dù cổ tay bị bắt lấy bởi người bảo vệ cũ của Nhân Loại... Sự châm biếm vẫn không hề biến mất trên khuôn mặt cựu Herrscher. Bất chấp hơi thở khó khăn của Mei, vợ của cô lại không mấy hài lòng với nụ cười thích thú đấy, không.
Không, đây là hình phạt ngọt ngào. Một nụ cười tự mãn là không đủ.
Móng tay cắm sâu vào da Mei, khiến cô rùng mình, và sau đó Aponia đột nhiên giật mạnh một chiếc khuyên của cô. Ah... Mei phải cắn răng kìm lại tiếng rên rỉ. Người phụ nữ đó biết rõ mình đang làm gì. Nếu không làm thế, thì có cố hết sức, cái thứ đang cương cứng ở dưới kia sẽ không chịu đâm thẳng tới tử cung của cô.
Đầu ngực bị dày vò, một trong những bàn tay của Aponia bắt đầu lang thang tìm kiếm. Mei phải gồng mình, không thể không chú ý đến bàn tay đang di chuyển trên cơ thể mình– Nó trượt xuống phía dưới, ôm lấy mông cô. Một cú véo khiến Mei giật bắn mình, nhưng cô không thể nào rời mắt khỏi đôi mắt đang nhắm nghiền của Aponia. Cô đã được ra lệnh phải chứng kiến ánh mắt ấy.
"Ngoan lắm", Aponia thì thầm. "Cứ vâng lời, rồi em sẽ có thể chuộc lỗi."
Cánh tay đang ôm lấy mặt cô, ngực cô, má cô, chúng đều rất ấm áp; thứ lạnh lẽo cứng ngắc còn sót lại giữa mớ hỗn loạn này là đôi mắt màu xanh mà Mei nghĩ chúng cũng sẽ nhanh chóng bị nhuộm đỏ.
Sau đó, đôi tay thật của Aponia buông cổ tay Mei ra, ngập ngừng tin tưởng cô sẽ không di chuyển và sau đó lấy lọ gel bôi trơn. Trái tim của cựu Herrscher loạn nhịp, bị kích thích bởi những cái vuốt ve ma quái và thèm muốn với những thứ tiếp theo sẽ xảy ra.
Khi những bàn tay bằng xương bằng thịt quấn quanh thân dưới của cô, Mei cúi người về phía trước, thở hổn hển. Dù chưa chạm vào thì cô cũng đã khá cứng, vậy nên chỉ cần siết nhẹ đôi bàn tay ấm áp đang quấn quanh cái thứ kia cũng đủ để khiến cô choáng váng. Cô nhanh chóng đứng dậy, nhưng cũng đã muộn.
"Làm ơn, đừng di chuyển," Aponia trách mắng. "Không được ra khi chị chưa cho phép". Mặc sự đòi hỏi của cô, bàn tay chị vẫn mạnh bạo và không ngừng vuốt lên, vuốt xuống thằng nhỏ của Mei, rồi chậm lại, ánh mắt cháy bỏng thách thức Mei không gây ra tiếng động trong khi cô đã rỉ vài giọt chất lỏng trên đầu ngực chị và dính lên khắp các ngón tay xinh đẹp của chị. Không có bàn tay nào của chị ngừng cử động, xen kẽ với những cái vuốt ve cháy bỏng và những cái cào từ móng tay như một hình phạt của chị.
Những cảm giác chồng chéo nhanh chóng trở nên choáng ngợp. Nhưng... Aponia vẫn chưa cho phép, vì vậy cô không thể để mình quá chìm đắm vào việc này, ngay cả khi đã mất kiểm soát – bằng chứng là hơi thở của cô trở nên rối loạn. Ba cặp tay đang giữ lấy Mei; có hai ảo và một, chỉ có một là vẫn tràn trề sức sống...
"Làm ơn, hãy mở mắt ra," Aponia khiển trách. Mei nhắm lại khi nào? Cô đã không để ý đến. Má cô đỏ bừng vì xấu hổ. Tuy nhiên, cô vẫn mở mí mắt, đắm mình trong con ngươi đỏ như máu của Aponia.
"A..." Mei rên rỉ, mắt dán vào người phụ nữ, "Aponia..." Cô không chắc mình đang cầu xin điều gì. Được xuất tinh? Đó không phải là thứ cô cần, ít nhất không phải là bây giờ. Có lẽ cô ngụ ý nó như một lời cảnh báo. Cô sắp ra, và cô muốn cho vợ mình biết điều đó.
Aponia hôn cô, cho phép đôi mắt cô nhắm lại trong chốc lát. Không giống như phần đang cương cứng của Mei, ánh mắt Aponia trở nên mềm mại. Chị không ngừng xốc lấy phần dưới Mei trong khi lưỡi đang bận rộn khám phá khoang miệng Mei, nhưng đôi môi chị lại nhẹ nhàng hơn những cử chỉ thô bạo đó, như một cặp găng mềm mại che đi sự cứng rắn của đôi tay.
Mei mỉm cười trước nụ hôn với Aponia, cảm nhận từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, cơ thể căng cứng lại, chỗ thắt lưng ngày một nóng hơn. Cô gần ra rồi, rất gần, vô cùng gần, nhưng Aponia... vẫn chưa cho phép...
"Aponia..." là những gì cô trên rỉ sau khi tách nhau ra khỏi nụ hôn, nhưng vẫn liên kết với nhau bằng dây nước bọt. Cô không còn nhớ được bất kỳ chữ nào ngoài tên của người phụ nữ này. Dĩ nhiên là còn nhiều lắm, chẳng hạn như trong những cuốn sách hay trong kinh thánh, nhưng ngay lúc này, cả thế giới chỉ còn lại một người duy nhất.
"Mei," Aponia thì thầm đáp lại. "Mei, nhìn chị đi... Nhìn mỗi chị thôi. Đừng ra vội."
"Ngh..." Ngón cái của Aponia khẽ ấn vào đầu ngực cô, và sự tập trung của Mei đã vỡ tan thành những tiếng rên rỉ nơi yết hầu. Cô tuyệt vọng kiềm chế cơn sóng khoái cảm đang dâng trào, nhưng cô đã thất bại trong việc làm chủ cơn sóng ấy - cô ngây người ra trong giây lát, bị đánh úp bởi khoái cảm thuần khiết, và khi cô ra, trên bụng vợ cô xuất hiện vài vệt trắng.
Aponia cau mày. "Mei..." Giọng chị giống như sấm sét, một tiếng ầm trầm thấp đầy đe dọa. Bất kì kẻ nào chứng kiến cảnh tượng này có lẽ đều sẽ đóng băng vì sợ hãi. Được bao bọc bởi đôi cánh và sức mạnh, Aponia thật đáng sợ. Đáng sợ hơn bất cứ ai. Mặc kệ tội lỗi của bản thân, Mei thấy mình hòa vào âm thanh này, cảm giác thân thuộc dễ chịu khi da cô râm ran trong ánh sáng rực rỡ.
Tất nhiên, cô vẫn cố gắng hết sức để tỏ ra ăn năn. Ngay cả khi biết Aponia cố ý khiêu khích mình, cô vẫn không có ý định từ bỏ trò chơi này. Vậy nên cựu Herrscher hạ mắt xuống giả vờ xấu hổ, cố gắng lấy lại hơi thở.
"Phá bỏ lời thề cũng-là-một-tội-lỗi". Chị mạnh bạo nắm lấy chân tóc Mei khiến cô phải ngửa đầu lên. "Sự ham mê khoái lạc trần tục... phải được chỉnh sửa". Aponia không hài lòng, cắn vào cổ Mei, thật mạnh.
Một trong những bàn tay của chị trượt vào người Mei, nắn bóp nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Aponia... với những thứ chết tiệt mà chị có thể làm cho nó trỗi dậy, Aponia thật quá tốt bụng. Mei giấu nụ cười nhẹ sau má vợ cô, nghiêng người sang chỗ khác để cô có thể cắn vào những vết sẹo yêu thích của mình. Người phụ nữ này đã phải chịu đựng đau khổ quá lâu... để có thể thực thi hình phạt này.
Khi bước ra ngoài đối diện thế giới ngoài kia, cô vẫn luôn giấu kín cổ mình. Hàm răng cắn sâu vào da thịt cô, để lại dấu vết, ngấu nghiến như thể vợ cô đang rất đói, con thú đang ẩn náu trong máu cô chớp mắt đã trở lại.
Aponia buông tha cho cô sau khi cảm thấy đã đủ, vậy nên Mei phải cố gắng biểu hiện tốt nhất có thể. "Em còn chờ gì nữa, Mei?" Chị ra lệnh, "Đừng để người khác phải dọn dẹp đống bừa bộn của mình."
Ánh mắt đỏ rực đó...
"Mmm... tất nhiên". Aponia nhanh chóng lùi ra và cựu Herrscher cũng nhanh chóng cúi người xuống, hôn lên bụng vợ một cách sùng kính. Tinh dịch của cô có vị đắng, và cô phải cố gắng không cau mày trước mùi vị này.
Bàn tay của Aponia trượt xuống, nghịch ngợm bản thân trong khi Mei đang liếm sạch. Những âm thanh kiều mị phát ra từ miệng chị... âm thanh ướt át từ những ngón tay ma quái ấy của Aponia thôi miên Mei. Cô rùng mình, cảm nhận từng hơi nóng phả lên da. Gần tới nỗi mà cô có thể ngửi được mùi hương đầy kích tình từ vợ mình. Mmm... miệng cô từng chút một di chuyển xuống dưới, nơi mà mùi hương tỏa ra ngào ngạt, nhưng Aponia kéo tóc cô ra sau, thở một cách khó nhọc.
"Có vẻ như... em cần được dạy dỗ thêm". Mei thoáng thấy đôi đồng tử của Aponia ánh lên sự thèm khát. Những ngón tay của chị lấp lánh và đầy ướt át. Lần này là luồng hơi thở nóng cùng hàm răng; lần này hai người quấn lấy nhau, vừa đủ thô bạo để khiến cho dòng máu chạy trong người Mei cảm thấy khoắc khoải. Tay, da và những vết cắn đan xen vào nhau. Cái bụng căng tròn của Aponia áp vào vòng một săn chắc của Mei, và người phụ nữ đó chỉ có thể ôm lấy lưng vợ mình, cố vượt qua nỗi khoái cảm.
Aponia đẩy cô ra, chiếc ghế sofa gần như bị lật tung lên. Trái tim Mei lệch mất một nhịp; vợ cô có cánh, vợ cô có thể bay, chị sẽ an toàn, có lẽ, nhưng ý nghĩ rằng họ có thể ngã sõng soài vẫn khiến adrenaline trong huyết quản cô dâng trào.
"Em có vẻ đánh giá thấp chị nhỉ" Aponia buộc tội, giọng nói khàn khàn trầm xuống. Chị biết. Chị cảm nhận được sự sợ hãi ngắn ngủi thông qua sự tiếp xúc giữa cơ thể họ. "Chị đã nói với em rồi. Chị tồn tại để cam chịu. Em... không cần phải sợ. Hãy để cơ thể em lên người chị... hãy để chị dẫn lối cho em, và em sẽ được giải thoát." Trong lời của chị có bao nhiêu phần là giận dữ vậy? Những ngón tay sờ soạng nhũ hoa Mei, chiếc khuyên của cô lại bị kéo ra một cách tàn nhẫn. Những ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy má Mei, ngón tay cái lướt qua môi cô, những ngón tay dịu dàng đan vào tay cô. Những ngón tay nắm lấy vai Mei và đẩy cô sang một bên, và Mei ngả người về phía sau, ngoan ngoãn (dù trước đó có chút kịch liệt) nằm thẳng trên ghế sofa.
Khung cảnh này... bên dưới bộ ngực người thương cô. Ánh mắt độc đoán rơi thẳng vào mắt cô làm làn da hai người đỏ bừng. Mei mỉm cười với cái miệng khô khốc.
"Thật xấc xược" Aponia lại lần nữa quở trách. Toàn bộ trọng lượng cơ thể chị đang đặt lên đùi Mei, dâm thủy dính trên da Mei. Ồ, Aponia rõ ràng đang thấy rạo rực.
Dương vật của cựu Herrscher lại lần nữa cương lên, sung sướng hơn nhiều vì tình cảnh trước mắt. Có lẽ vẫn còn chút nhạy cảm. Mei tự cắn lưỡi mình khi nhận ra một trong những bàn tay của Aponia quấn lấy nó một lần nữa, vuốt lên vuốt xuống cho tới khi những giọt tinh dịch như ngọc trai trào lên trên đỉnh đầu cậu bé. "[Làm ơn], trả lời chị" Chị ậm ừ giữa hơi thở gấp gáp đứt quãng, mắt đỏ hoe. "Làm thế nào em đoán được... một kẻ tội đồ đã ăn trái cấm lại có thể biết ăn năn hối lỗi?"
Mei phải mất một lúc mới có thể hiểu được câu trả lời mà chị mong muốn, và mất thêm một lúc để trấn tĩnh lại. Cổ họng cô khô khốc, và tầm nhìn của cô như bị lu mờ đi, như thể tất cả giác quan trên cơ thể cô đều bị phân tâm bởi sự cọ xát.
May mắn là Mei biết câu trả lời.
"Có lẽ..." Cô thở hổn hển, điều này cũng chẳng giúp cô nói chuyện dễ dàng hơn. "Có lẽ, bằng cách gieo lại hạt giống?" Trong đầu cô lúc này chỉ có nghĩ đến những từ ngữ thường hay dùng. Dương vật cô co giật một cách đầy tội lỗi. Nó nằm trọn trong vòng tay đặc biệt ấm áp của thánh nữ, và cô có thể cảm nhận rõ rệt từng giọt tinh dịch đang dính trên ngón cái của Aponia.
Chuyển trọng lượng của mình xuống hai chân, Aponia nhấc người ra khỏi chân Mei, và cựu Herrscher thoáng thấy thứ dâm thủy tràn ra từ người Aponia đang nối hai người lại làm một.
Aponia hé môi, đôi mắt rực lửa nhìn Mei. "Đúng rồi đấy". Cuối cùng, cuối cùng, chị để cái thứ đang cương cứng của Mei vào sâu trong cơ thể mình, khiến cô không thể kiềm chế được bản thân mà rên lớn. Aponia cũng đã cố kiềm chế những âm thanh mà cuống họng phát ra, nhưng hiện tại chị cũng chẳng khá hơn là bao.
Mei thình lình thúc mạnh hông, và đôi môi vợ cô không kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ. Đôi cánh chị co lại, những vệt ánh vàng đang phản bội lại màu xanh lam lạnh lẽo. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nụ cười để lộ chiếc răng khểnh, đôi mắt mơ màng. Mei lại thúc mạnh hông lên, nhưng lần này là do cô muốn thế.
"Em biết... chị không sợ", Mei lắp bắp. Hông của họ nghiến chặt lấy nhau và nụ hoa nóng bỏng như hút lấy cô khiến cô trở nên tham lam, rút cạn lý trí cô, nhưng dòng suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng này khiến cô cảm thấy mình chủ động. "Chị biết. Không sao đâu. Em sẽ ổn thôi. Hãy để chị... nữa..." Cánh tay Aponia đang run rẩy trên người cô, móng tay thật lẫn giả đang bấu chặt lấy làn da Mei. "Hãy để chị làm điều này nữa... để chị... cho em..." Mei còn muốn lan man về điều gì nữa chứ? Cô sắp ra rồi. Liệu vợ cô có nghe thấy cô không? Mất tập trung, Aponia ngã nửa người lên Mei, nửa người dựa vào lưng ghế. Mei có cần phải nói không nhỉ? Không lẽ hai người kết nối với nhau như này là chưa đủ sâu sao?
Mei lờ mờ cảm thấy được cơ thể Aponia co giật, nhưng giờ cô không còn sức để làm bất cứ điều gì khác ngoài việc đắm mình trong khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của chị. Cô gần ra rồi, thực sự rất gần, nên nên nên là–
"A-Aponia –"
Đôi mắt Mei nhắm nghiền lại khi em chậm rãi rơi từ trên cao xuống. Có chút trầy xước, có chút thâm tím, và trông nhếch nhác vô cùng. Nàng MANTIS hôm nay thực sự đã cư xử tồi tệ với cô vợ của mình khá nhiều. Có lẽ... cô hơi xấu tính... nhưng Mei không bận tâm. Aponia rất biết ơn, thực sự biết ơn khi có em trong đời. Chính Herrscher này... người phụ nữ này đã mang đến ánh sáng tẩy trần tội lỗi của cô, đón nhận cô, lo lắng cho cô.
Nếu không phải Mei, Aponia đã khuất phục trước bóng tối rất lâu. Thực sự, cô rất yêu quý Mei, mặc dù cô cảm thấy rất khó để chấp nhận tình cảm của bản thân. Có lẽ cô không nên chỉ đơn thuần đau khổ vì tội lỗi của mình? Những suy nghĩ như vậy cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Cơn bão tội lỗi quấn quanh tâm trí cô như những đám mây cuồn cuộn, gào thét rồi trở nên hung hãn, điên cuồng và phẫn nộ, nhưng Mei đã quen với những cảm giác này, và dù sao thì em cũng chấp nhận tất cả.
Thực sự... Aponia thực sự rất biết ơn.
Cô – người đã từng là một nhà tiên tri, đặt tay lên bụng mình, tầm mắt cô luôn chứa đựng những thứ lấp lánh kỳ diệu. Cô lau những giọt nước mắt nhỏ trên khóe mắt, chỉ để chắc chắn rằng Mei không nhìn thấy chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro