
14 (TW) - Điều tồi tệ đã thực sự xảy ra
Nội dung dưới đây chứa đựng những tình tiết gây sốc như bạo lực, máu me, chết chóc. Cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đọc.
Mark nổ máy, hướng thẳng đến địa điểm đã định. Khi tiến gần khu vực mục tiêu, anh cẩn thận tắt đèn pha, đồng thời tắt cả tiếng động cơ. Chiếc xe được khéo léo cất giấu giữa những tán cây bụi thấp và anh bắt đầu chiến dịch trinh sát. Với bộ giảm thanh tối ưu và kính nhìn đêm được trang bị sẵn, anh thận trọng dò xét qua cổng. Chỉ có một tên gác. Tên còn lại có lẽ đang ở khu vực phía sau. Căn biệt thự tuy không quá đồ sộ nhưng đúng như lời Johnny, nó tọa lạc trên triền đồi dốc đứng, không có vị trí nào thích hợp để Mark có thể bắn tỉa.
Anh chớp nhoáng vượt qua hàng rào, kiểm tra xung quanh trước khi nhảy xuống thật êm. Tiến đến camera an ninh, Mark vô hiệu hóa từ phía sau, ẩn mình vào bóng tối khi một tên gác tuần tra đến gần. Giữ khẩu súng bên người, anh thả lỏng cơ thể, chờ đợi thời cơ. Ngay khi hắn quay lưng, Mark lao lên như một con hổ đói, siết chặt cổ họng tên gác trong nháy mắt. Tiếng xương khớp gãy rắc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, hắn gục ngã không kịp kêu la. Rùng mình vì cảm giác ghê rợn, anh đặt thi thể xuống đất, che đậy cẩn thận bằng tấm bạt.
Xóa sổ một tên, mục tiêu chỉ còn cách anh hai tên gác. Mọi việc diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin khiến những ngón tay Mark nhộn nhạo bất an. Anh tuồn dọc bức tường ra phía sau biệt thự, phát hiện tên gác còn lại đang ngáp vặt, thậm chí còn ung dung tự tại ngủ trên chiếc ghế tựa. Mark nhíu mày, lợi dụng sơ hở này mà rút súng ra, ngắm chuẩn và thành công hạ gục hắn bằng một phát đạn im hơi.
Kiểm tra lại một lần nữa, anh xác nhận cả hai tên lính đã hoàn toàn bất động. Mark liếc nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn dư dả trước khi đổi gác. Thay vì tạo ra tiếng động bằng cách phá cửa chính, anh quyết định tìm kiếm một lối vào bí mật. Mark nhanh chóng phát hiện một cửa sổ dẫn thẳng vào phòng ngủ nhờ bản đồ đã thuộc nằm lòng. May mắn dường như đang mỉm cười, điều này dễ dàng hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Tuy nhiên, mối nghi ngờ về một cái bẫy nguy hiểm vẫn không ngừng nhắc nhở Mark, khiến anh không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Như một con nhện leo tường cừ khôi, Mark thoăn thoắt chinh phục lớp hàng rào cao khác, bám vào bậu cửa sổ và quan sát tên cuối cùng đang đứng canh gác trước cửa. Kể cả tên gác này có lăm lăm khẩu súng trường trên tay, Mark cũng không hề nao núng. Anh nhắm bắn, bóp cò và kết liễu hắn ta chỉ bằng một phát súng dứt khoát. Mark đã thực hiện vô số nhiệm vụ tương tự, đến mức không ai có thể phủ nhận anh là một tay súng cừ khôi. Tuy nhiên, Mark vẫn giữ thái độ khiêm tốn, bởi anh hiểu rằng mạng người là thứ không thể coi thường.
Lách mình vào trong, Mark vô hiệu hóa camera an ninh cuối cùng với tốc độ ấn tượng. Mật khẩu đã được ghi nhớ, chỉ cần vài thao tác nhanh gọn, cánh cửa phòng ngủ sẽ mở ra, và anh hoàn thành nhiệm vụ. Mọi thứ tưởng chừng đơn giản như vậy...
Ngoại trừ chuông báo động của anh đã bị vô hiệu hóa.
Cảm giác bồn chồn len lỏi khắp người Haechan khi cậu nhận ra tiếng cửa đóng và cả tiếng tách khẽ ngay sau đó. Mặc dù anh từng nghĩ rằng một ngày nào đó việc Mark rời đi sẽ khiến cậu nhẹ nhõm, nhưng giờ đây trái tim Haechan lại trĩu nặng. Cậu trằn trọc trên giường nhưng thật vô ích khi chẳng tư thế nào mang lại cảm giác thoải mái. Cuối cùng, cậu quyết định đứng dậy và bước vào phòng cho khách. Chiếc giường vẫn còn nguyên vẹn, gọn gàng như thể chưa từng có ai sử dụng, mặc dù thực tế Mark đã ngủ trên đó hai đêm rồi. Lòng Haechan chùng xuống, tự hỏi liệu có phải vì khoảnh khắc thân mật đêm hôm trước mà giờ đây Mark không còn muốn ngủ chung giường với cậu nữa hay không. Cậu đóng cửa lại và nằm xuống, cố gắng cảm nhận hơi ấm hư ảo còn sót lại từ anh như một sự che chở. Chiếc điện thoại, phương thức liên lạc duy nhất với Mark, được Haechan nắm chặt trong tay như một vật hộ mệnh. Ngạc nhiên thay, cậu thiếp đi trong chốc lát, nhưng giấc ngủ ngắn ngủi ấy lại đầy bất an và mộng mị.
Tiếng lạch cạch vang lên dồn dập, tiếp theo là âm thanh cửa chính bị mở toang. Haechan choàng tỉnh, vội vàng với lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Màn hình hiển thị 00:24. Có lẽ là Mark đã về.
Mang theo sự mong đợi, cậu quyết định ra đón người kia bất chấp việc có thể bị mắng ầm lên vì thức khuya trong khi ngày mai còn phải đi dạy. Haechan rón rén bước ra khỏi phòng, từng bước chân như di chuyển trên lớp bông mềm. Mở hé cửa phòng khách, một tiếng thảng thốt bật ra khỏi cổ họng khi cậu thấy một bóng người lạ mặt đang lúi húi lục lọi khắp nhà. Haechan rụt cổ lại theo bản năng, cảm giác từng tế bào trong người đều run lên vì sợ hãi. Cậu cố gắng thu mình vào góc khuất, mắt đảo qua cánh cửa phòng khách đang gần như mở toang và cửa phòng ngủ của mình. Trong đầu Haechan chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Ẩn náu. Ẩn náu. Ẩn náu.
Ánh mắt lướt nhanh đến chiếc điện thoại, tia hy vọng le lói trong tâm trí cậu về việc cảnh báo Mark. Tiếng bước chân khiến Haechan giật mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không còn thời gian suy tính và do dự, cậu vội vã lao thẳng vào phòng ngủ và chui tọt dưới gầm giường, thu mình lại như một chú gấu con kinh sợ. Bóng tối bao trùm lấy Haechan, chỉ còn lại tiếng thở rất nhẹ và tiếng tim đập dồn dập. Cậu kìm chặt miệng, cố ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng. Làm sao kẻ đó có thể vượt qua hệ thống an ninh của Mark? Liệu chúng cũng là sát thủ như anh? Haechan run rẩy, khó thở khi nhắm chặt mắt lại mặc cho những dòng suy nghĩ đen tối chiếm lấy tâm trí. Chỉ mới tuần trước cậu còn là một giáo viên bình thường với cuộc sống êm đềm, nhưng giờ đây đã cư nhiên bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm và tình huống này vẫn chưa thực sự ngấm vào đầu cậu. Tiếng bước chân ngày càng đến gần khiến cậu co rúm người, bàn tay gấp gáp mở khóa điện thoại. Mark, xin anh hãy về nhà đi. Haechan bấm nút đỏ theo hướng dẫn của Mark và thầm cầu nguyện cho nó hoạt động. Dù sao thì cậu cũng không thể biết chắc được.
Tiếng giày ma sát nặng nề tiến vào bên trong khiến hơi thở của Haechan dường như ngừng lại khi cố gắng yên lặng nhất có thể. Cậu nghe thấy âm thanh loạt xoạt của chăn bị xê dịch và chậm rãi nuốt khan cục nghẹn nặng trĩu ở cổ họng. Bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Sau vài giây tĩnh lặng, đôi giày đi chuyển ra khỏi phòng, Haechan vội vàng tính toán xem kẻ đột nhập sẽ mất bao lâu để lục soát phòng khách và cậu mất bao lâu để chạy trốn ra cửa trước. Không đủ thời gian. Cửa sổ lẽ ra là lối thoát duy nhất nhưng do tình trạng trộm cắp gia tăng, tất cả đều đã được chặn lại, khiến Haechan thực sự mắc kẹt trong ngôi nhà này như một con mồi chờ đợi bị xé nát.
"Tìm thấy mày rồi."
Haechan thậm chí chẳng kịp định thần trước những từ ngữ vừa xé toạc bầu không gian tĩnh lặng thì đã bị lôi ra khỏi gầm giường. Tiếng hét thất thanh bật khỏi cổ họng, cậu cố gắng vùng vẫy chống trả nhưng bị quăng thịch lên giường một cách bất lực. Haechan tung một cú đá mạnh về phía kẻ lạ mặt, định lao ra khỏi phòng thì lại bị tóm chặt lấy, ghim chặt xuống sàn nhà. Haechan gầy yếu hơn hẳn so với hắn ta, thế nên tiếng hét của cậu chuyển thành tiếng kêu gào thảm thiết khi bị tên đàn ông vạm vỡ kia đè lên ngửa thân dưới. Bàn tay thô ráp đeo găng bịt chặt miệng cậu, ngăn chặn mọi tiếng kêu cứu. Nước mắt sợ hãi trào ra lăn dài trên má, Haechan cào cấu khuôn mặt kẻ tấn công trong vô vọng. Hắn thản nhiên rút ra con dao bấm sáng loáng. Cậu há hốc mồm, nắm chặt lấy bàn tay đang bịt miệng mình, dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn. Cái chết cận kề, Haechan tuyệt vọng tột độ, chỉ mong thoát khỏi sự tra tấn tàn bạo này. Cậu không muốn chết, nhất là không phải một cái chết đầy đau đớn như thế này.
"Đừng giãy giụa!"
Kẻ tấn công buông bàn tay bịt miệng Haechan, tiếp đó táng cho cậu một cái tát trời giáng khiến cậu hét lên đau đớn, cảm giác bỏng rát lan khắp gò má. Chưa kịp hoàn hồn, bàn tay thô ráp ấn ngược đầu Haechan xuống, nghiêng sang một bên. Lưỡi dao lạnh lẽo kề sát cổ, cậu rùng mình, toàn thân tê cứng vì khiếp đảm. Haechan gào lên, cậu ghì chặt lấy tay cầm dao, quyết liệt đẩy nó ra xa làn da trong khi nước mắt vẫn giàn giụa. Sức lực dần cạn kiệt, nhưng bản năng sinh tồn mãnh kiệt thúc đẩy cậu phải chống cự trong khi hắn hung hãn ra sức rạch cổ họng cậu.
"Mày chống cự chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi."
"Không, không được. Tôi không muốn chết." - Haechan thều thào giọng run rẩy. Cảm nhận được mạch máu mình đập vang dội như muốn vỡ tung, cậu cố gắng giằng co khi lưỡi dao rạch một đường trên da. Tiếng rên rỉ yếu ớt bật ra từ cổ họng, Haechan tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Không phải như thế này...
Tiếng súng nổ vang dội làm ù tai cậu. Tên đàn ông lạ mặt đang cố cắt cổ Haechan ngã vật ra trên giường, một lỗ đạn thủng trên thái dương, máu nhuộm đỏ cả ga giường. Haechan chỉ nằm đó, cả người cứng đờ vì kinh hãi.
"Chết tiệt. Quên mất ống giảm thanh rồi. Này, cậu ổn chứ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Haechan chớp mắt liên hồi, cố gắng giữ bình tĩnh. Một bàn tay nắm lấy, kéo cậu dậy. Mắt cậu đảo sang nhìn người vừa giúp mình. Là Youngho. Với một khẩu súng. Anh ta có đáng tin không? Haechan không biết, vì vậy cậu đẩy Youngho ra và lảo đảo lùi về bức tường, nhưng lại trượt chân và ngồi thụp xuống. Sức lực đã cạn kiệt, máu từ cổ vẫn rỉ ra khiến cậu thấy chóng mặt, mùi tanh nồng xộc vào khoang mũi. Tay cậu vô thức đè lên vết thương. Sự sợ hãi khiến cậu tê liệt.
"Tôi đến để giúp cậu. Mark cử tôi đến. Không sao đâu." - Haechan nghe thấy giọng Youngho nói nhưng không thể xử lý thông tin. Tuy nhiên, cậu vô thức tập trung vào cái tên.
"Mark... Mark."
"Đúng vậy. Mark cử tôi đến kiểm tra cậu. Cậu ấy vừa hoàn thành công việc và sẽ về ngay thôi."
"Mark..."
Mắt Haechan lim dim rồi cậu dần chìm vào vô thức.
"Khỉ thật. Này, này, tỉnh lại đi."
...
Quá nhiều uẩn khúc ở đây, tại sao tên đột nhập không bắn hạ mục tiêu luôn mà phải dùng đến phương thức không mấy bảo đảm như trên. Liệu tất cả chỉ là sự đe dọa hay có một nhân vật nào đó không ngờ đứng sau tất cả? Để mn đoán nhé chứ tui hổng spoil nữa âu (^○^)
Nay tui đăng chap trước deadline ó, tại dạo này bị thồn nhiều cơm chó của cặp vợ chồng già nhà mình quá 🥰 không có ngày nào là không high được hết à. (gất iu nhiếp ảnh gia Jaemin. Ngàn đời đội ơn anh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro