Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Minh Như tỉnh giấc thấy toàn thân mỏi lừ nhưng không thấy khó chịu bên dưới, chắc là được bôi thuốc. Nhớ lại một số cảnh lúc sáng, Minh Như đỏ bừng mặt.

Hình như đây là nhà Hương Linh, cô ấy lại đưa tôi về nhà cô ấy rồi.

Thật sự là làm tình với Hương Linh rất sướng nhưng mình sẽ không nói trực tiếp trước mặt cô ấy đâu. Như thế mình trông chẳng khác nào ...

Thôi bỏ đi, Hương Linh đâu rồi nhỉ?

Thật sự thì từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Minh Như không thấy Hương Linh đâu hết, chắc là cậu ấy có việc bận rồi.

Minh Như mặc quần áo mà Hương Linh đặt ở tủ bên cạnh, xong xuống nhà rồi xin phép bác quản gia là mình về trước.

Thật sự là nếu cô ở lại nhà Hương Linh lâu thì sẽ sinh chuyện tại nhà.

Cô trở về nhà, căn nhà này vốn luôn đông đúc ấm cúng nhưng sự tồn tại của cô lại dư thừa trong cảnh mái ấm gia đình này.

Dư thừa đến mức cô đi đâu về đâu cũng chẳng ai để vào mắt và cũng không có bất kỳ tiếng nói nào ngay cả một tiếng thở nhẹ cũng bị ghét.

Cô chỉ biết lủi thủi đi lên phòng rồi lại đóng cửa lại, cũng chỉ có căn phòng này là khoảng không riêng tư mà cô có, tuy rằng thỉnh thoảng cũng hay bị làm phiền nhưng có nơi ở cũng quá tốt rồi, đợi đến khi có tiền, thật muốn ra ngoài ở riêng.

Cặp sách cô rơi ra một tấm băng nhạc cũ kĩ, cũng chẳng biết phải làm sao với nó, cô cất nó vào ngăn kéo.

Tiếng tivi vang vảng dưới nhà.

"Hôm nay lại tiếp tục có một vụ giết người mới, nghi vấn vụ án này có liên quan đến vụ án trước, thi thể được phát hiện ở hiện trường gây án cũng có những dấu tích tương tự với nạn nhân trước, tuy nhiên thi thể đã bị thối rữa phần mặt, hiện vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân."

Người dì tư lo lắng nhìn con gái mình nói: "Này con đi đường cần chú ý cẩn thận nhá. Ta sẽ phái thêm vài vệ sĩ đi theo bảo vệ con."

Cô gái vẻ mặt chẳng để tâm chỉ đáp một tiếng.

(Truyện chỉ đăng và cập nhật tại Wattpad, vui lòng không reup dưới mọi hình thức khi không có sự cho phép của Đậu, cảm ơn bạn đã đọc, chúc bạn đọc truyện vui vẻ)

Lại một ngày mới đến.

Minh Như ểu oải đặt cặp xách xuống bàn. Cô lúc nào cũng đến không sớm không muộn nên vừa hay thấy Hương Linh vừa đi vào lớp vừa đưa một xấp tài liệu cho người phía sau.

Chẳng quan tâm đến cô ta, Minh Như mệt mỏi gục xuống bàn ngủ.

Hôm nay kì lạ là không thấy ai đến quấy rầy cô nữa, lại thêm bọn người Vân Vân đột ngột phải đứng trước toàn trường xin lỗi cô khiến cô có đôi phần bị sốc, nhưng cô cũng vừa hay đoán ra là vì sao, làm đến mức này thì cũng đáng nể Nguyễn Diệu Hương Linh rồi.

Sau hôm nay, mặt mũi của Vân Vân hoàn toàn bị hủy hoại, cô ta căm tức phẫn nộ, thật sự muốn bóp chết Minh Như nhưng cô ta thật sự không dám đắc tội với Hương Linh hơn nữa, ngoài vì sợ gia thế của nàng ta, Vân Vân vẫn là nuôi hy vọng nàng ta sẽ chú ý đến mình.

Minh Như chẳng mảy may quan tâm đến, cô biết rõ Vân Vân sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng cô ta nào dám lật tay sau lưng Nguyễn Diệu Hương Linh.

Cô cầm trên tay điện thoại, vừa đi vừa lướt đọc gì đó, bất ngờ lại bị rút mất điện thoại trong tay.

Cô ngước lên nhìn thì thấy gương mặt thanh thoát, tinh xảo không tì vết của của Hương Linh đang mỉm cười nhìn mình.

Cô hơi nheo mày không hiểu Hương Linh có ý gì hỏi: "Cô lại sao nữa vậy? Trả tôi điện thoại.", Minh Như ngửa lòng tay ra đợi cô ta đưa mình điện thoại.

Hương Linh vẫn giữ nụ cười hỏi cô: "Không "ân cần" xưng "em" với tôi nữa à?"

Minh Như nghe vậy có phần xấu hổ cùng bực bội liền với tay để lấy lại điện thoại, nhưng Hương Linh mới chỉ đưa tay cao lên một chút là cô đã không với tới rồi, quá bất mãn nên cô từ bỏ rồi tránh qua chỗ khác luôn, đoạn nghĩ - thích thì cô lấy mà dùng.

Dù sao điện thoại cũng chỉ để Minh Như thỉnh thoảng nghe gọi và xem tin tức, chứ cũng chẳng có gì quá quan trọng.

Nhìn Minh Như rời đi, Hương Linh liền kéo cô lại: "Sao nào? Em giận tôi rồi à?"

Minh Như nhớn mày hỏi chấm đáp lời: "Chị thích chơi thì chơi một mình đi."

Hương Linh cười yêu chiều nắm lấy tay cô rồi đặt điện thoại vào lòng tay thon mảnh ấy: "Được, không trêu em nữa được chứ?"

Cô cầm được điện thoại thì liền định rời đi, Hương Linh lại kéo cô lại lần nữa: "Tối nay em đến nhà tôi nhé."

What??? Minh Như cau mày ánh nhìn khó hiểu: "Đến nhà chị làm gì?"

Hương Linh nghĩ rằng Minh Như hỏi vậy là vì nghĩ cô có ý xấu liền sửa lời: "Thế vậy tôi đến nhà em nhé?"

"Tại sao chứ?", Minh Như nheo mắt nhìn cô.

Hương Linh đáp: "Tại vì em vẫn không thể cử động tay nhiều mà, tôi muốn bác sĩ khám lại cho em."

Minh Như cạn lời, người ta đã có lòng bù đắp như vậy mà khi nãy cô vẫn nghĩ xấu cho người ta, tự dưng bản thân cô thấy mình có chút hẹp hòi.

Cô gật đầu nhẹ nói: "Thế đến nhà chị đi. Tôi không muốn người nhà tôi thấy chị."

Hương Linh có điều muốn nói lại thôi, cô nhẹ ừm một tiếng rồi lởn vởn theo Minh Như như một cái đuôi.

Minh Như cũng lười hỏi cô muốn làm gì.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, hai người bước vào lớp, ánh nhìn của mọi người đều trở nên ngỡ ngàng khi thấy họ đi cùng nhau, Minh Như không muốn bận tâm đến họ, cô đi thẳng về chỗ bên cạnh Ngô Ngọc Thanh.

Lại có tin nhắn, là quán sửa đồ cũ mà cô đã đến tìm để họ khôi phục lại đoạn băng kia.

Họ nhắn cho cô rằng đoạn băng của cô đã được sửa chữa xong, nên chiều có thể qua lấy ngay lập tức.

Vừa hay có cái cớ để từ chối đến nhà Nguyễn Diệu Hương Linh, nên cô cũng nhắn luôn cho cô ấy.

[Lúc tan học xong tôi có việc, chị cứ đi về trước đi. Nếu việc xong sớm thì tôi sẽ qua nhà chị. Nếu không thấy tôi đến thì cũng không cần phải đợi đâu nhé.]

[Để hôm khác tôi đến nhà chị.]

Hai đoạn tin nhắn được gửi đi, Hương Linh vừa thấy liền nhắn đáp lại: [Vậy được.]

Tuy là lấy cớ để không đi cùng Nguyễn Diệu Hương Linh thật, nhưng nếu giờ không về nhà thì cô cũng chẳng đi đâu, nên cô liền ghé qua quán sửa đồ cũ kia luôn.

Xa xa đã thấy có bóng dáng thanh niên chăm chỉ cần mẫn sửa chữa, cậu ta vừa nhìn thấy cô liền cười nói vẫy tay: "Cô đến lấy băng đĩa nhỉ? Đợi tôi một chút."

Cậu nọ bỏ lại công việc, nhanh chóng đi vào lấy đoạn băng ra đưa cho cô đoạn hớn hở nói: "Đoạn băng này quả là một đoạn băng quý đấy. Cô biết gì không, nó đã ngưng sản xuất khá lâu rồi đấy. Bản nhạc bên trong là Hồ Thiên Nga. Tôi mới nghe một lần để thử máy thôi, tuy rằng chất lượng âm thanh pha tạp khá nhiều tạp âm, nhưng tôi vẫn nghe ra được giai điệu tuyệt vời từ trong đó."

Cô ngơ người một chốc tự hỏi - Tạp âm? Chiếc băng này không phải có gì giấu sau đó chứ? Là bí mật gì mà chưa ai tiết lộ à?

Cô nói với cậu trai: "Anh có bán máy phát nhạc không? Tôi muốn một chiếc có thể phát nó để về nghe lại. Máy cũ của tôi bị người nhà tôi đập nát rồi."

Anh nghe vậy có chút chua xót tiếc nuối vì hành động đó của người nhà cô, anh hơi lúng túng nói: "Có thì có, nhưng tôi chỉ có duy nhất một cái thôi. Tôi thật sự không thể bán nó cho cô được."

Cô hiểu, nhưng phải có cách gì đó để cô lấy được đoạn âm thanh trong này để nghe chứ, nhưng cô lại thở dài vì nghĩ chắc mình nghĩ nhiều rồi, chắc ai bất cẩn để rơi đoạn băng vào cặp sách mình thôi, và đây chỉ là bản nhạc Hồ Thiên Nga bình thường thôi.

Anh thấy cô thở dài liền nghĩ cách xong bỗng ý tưởng loé qua đầu anh, anh nói: "Tôi có cách để thu lại chính xác những gì phát trong đoạn băng đó thành âm thanh MP3 chuyển vào điện thoại cho cô."

Nói rồi anh hớn hở đi vào rồi hì hục làm, cô đi vào theo anh, anh dùng dây dẫn kết nối hai thiết bị thu và phát, đoạn âm thanh đã được thu, và ngay lập tức anh nói: "Thêm bạn bè với tôi đi, tôi sẽ chuyển cô đoạn âm thanh này."

Cô vội lấy điện thoại ra rồi gõ số điện thoại của anh vào phần tìm kiếm và kết bạn.

Anh ngay lập tức chấp nhận và gửi cho cô đoạn âm thanh dài hơn 1 tiếng.

Cô cảm ơn anh rồi cũng trở về nhà luôn mà không ghé qua nhà Nguyễn Diệu Hương Linh dù giờ vẫn còn sớm.

Căn nhà khi cô bước vào vẫn không ai nhận ra sự tồn tại của cô.

Cô bước vào phòng cắm tai nghe vào để nghe.

Khi nghe, tiếng nhạc âm dịu vang lên, có tiếng âm tạp rất khó để nghe rõ, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng đàn.

Khi nghe được hồi lâu cô bắt đầu ngủ thiếp đi.

Trong lúc ngủ, thanh âm thanh đã kéo đến phút thứ 78, một tiếng gọi thất thanh vang lên.

"TIỂU NHIÊN!"

Cô giật mình thức giấc, quanh cô tối đen.

Bên cạnh cô là chiếc gương đã vỡ vụn, trên đất vẫn còn những mảnh gương rơi vương vãi.

Cô mơ hồ đứng dậy, nhìn xuống những mảnh gương ấy, đầu óc bỗng mơ hồ. Tôi ở đây làm gì?

Những kí ức bỗng ùa về, cơn đau nhức dữ dội xuyên thẳng đại não, cô ngã gục trên đất, tay ghì lên những mảnh gương vỡ mà nhuộm máu tươi.

Có tiếng nhạc, Minh Như dần ngước mắt về phía nhạc phát.

Một cô gái mặc trang phục Thiên Nga Đen đang đứng dáng như một con búp bê hộp nhạc và xoay tròn?

Ai vậy?

Cảm giác quen thuộc, nhưng là ai?

Đầu cô đau nhức, cô đưa tay mình lên liên tục đánh vào đầu để nhớ được những sự kiện ấy nhưng chẳng thể.

Bỗng ngước mắt lên chiếc gương vỡ vụn kia, cô thấy hình ảnh mình đứng đó cười chế giễu, đầu cô càng đau nhức hơn, mất kiểm soát mà vung mình khua đổ chiếc gương đó.

Cô giật mình tỉnh giấc, giờ mới là dạng sáng, cô nhìn vào màn hình điện thoại, âm thanh đã tắt từ lâu. Những cảm giác mơ hồ chẳng thể nhớ nổi.

Là ảo giác sao?

Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi.

Có lẽ mọi người nói đúng, không nên nghe nhạc trước và khi ngủ, nếu không sẽ gặp ác mộng.

Minh Như tắt máy rồi lại ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro