Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiếng thở hồng hộc, tim đập như thể sắp lọt ra khỏi lồng ngực, não bộ của cô giờ đây chỉ còn nghĩ được đến việc mình phải chạy thật nhanh về nhà.

Về đến nhà, cô ngay lập tức khóa cửa lại rồi chạy lên phòng mình, tiếng cộp cộp mỗi khi cô chạy trên sàn gỗ khiến không khí càng thêm giống những cảnh săn đuổi con mồi trong các bộ phim ma nổi tiếng.

Tia sét đánh dọc chia đôi nền trời tối đen, phản cả thứ ánh sáng chói mắt của nó vào nhà thông qua những chiếc cửa kính thoáng đãng, cùng lúc đó tiếng sấm rền trời vang lên như tiếng bom nguyên tử hạng nặng đánh xuống oanh tạc.

Cô hốt hoảng chạy vội vào trong phòng, người run lên như cầy sấy, mặt nhợt nhạt chẳng chút sắc tố, nhìn cô bây giờ ngồi trong góc phòng tối thế này thật thảm hại.

Chiếc gương... Hình như cô nhìn thấy chiếc gương... Nó ở ngay trước mặt cô....?

Một nụ cười nhoẻn lên: "Thật thảm hại."

Làn tóc đen đó, khuôn mặt đang cười đó, đó không phải là cô sao...

Trông thấy đôi mắt đang chứa đầy sự kinh hãi và ngạc nhiên, cô ta trong gương cười: "A.. ta phải làm sao với chính ta đây. Trò chơi vừa mới bắt đầu thôi mà đã như này rồi sao? Nhạt nhẽo quá vậy?"

Minh Như sững sờ đầu óc trống rỗng, chân tay cứng đờ không thể chuyển động. Mặt mũi chỉ thêm mấy phần kinh sợ cùng việc không hiểu cô ta đang nói gì.

Cô ta di chuyển vị trí trong gương làm lộ ra một phần khuôn mặt của Nguyễn Diệu Hương Linh khiến cô càng thêm kinh ngạc... Nguyễn Diệu Hương Linh sao lại ở trong đó chứ? Không phải hôm nay cô ấy vẫn đi học hay sao? Thứ quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

"Tò mò sao?", tiếng người trong gương cất lên: "Tò mò thì tự tìm hiểu đáp án đi."

Lời cô ta vừa dứt thì cô cũng đồng thời ngất đi.

Mảnh Dạ
[Câu trả lời nằm ở cuối trò chơi.]
....

Mình sao lại ngủ ở dưới nền nhà như này nhỉ? Minh Như ôm đầu tự hỏi, cái cảm giác nhức đầu như này là sao vậy? Cứ như kiểu bị yểm bùa vậy.

Cô đứng dậy, nhìn ra cửa sổ thì thấy trời mưa rào to như trút nước. Giờ này là tầm mà các gia đình đang cùng nhau ăn cơm rồi, nhưng cô không muốn xuống đó để ăn cơm, chịu đựng những sự ghẻ lạnh trong bữa ăn, cô không làm được, điều đó khiến cô cảm thấy khó nuốt trôi thức ăn và khó tiêu.

Cô lục lọi xem trong cặp còn cất lại cái bánh bình thường cô hay để lại không ăn trong mỗi bữa trưa không?

Lúc đang lục lọi, cô sờ được một thứ gì đó, tò mò không biết thứ đó là gì nên cô đã cầm lên xem. Là một cuộn băng cổ lỗ sĩ hả...?

Thứ này xuất hiện trong cặp sách của mình từ khi nào?

Cái cuộn băng này lưu lại cái gì nhỉ?

Đột nhiên cô thấy tò mò vì nó.

Hình như trong nhà có một cái máy phát cùng thời, bởi vì "ông già" nhà này thích sưu tầm những thứ đồ cổ. Khi nghĩ đến "ông già" đó, trên mặt cô gần như đều đã kín chỗ để viết lên hai chữ chán ghét.

Đợi đến khi cái nhà này đi ngủ hết, cô sẽ cầm cuộn băng này cho vào cái máy đó để thử nghe sau vậy, cô đã nghĩ vậy và cất nó đi.

Khi đêm đã đến, mọi người đều đi ngủ hết, Minh Như bắt đầu nhẹ nhàng bước xuống cầu thang để xuống phòng trưng bày cổ vật của ông.

Nhẹ nhàng đặt cuộn băng vào máy phát, tuy cô đã cố đóng nó lại một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn phát ra tiếng cạnh khá lớn trong đêm yên tĩnh thế này. Điều đó khiến cô hoàn toàn hoảng sợ và phải nhìn quanh xem có ai phát hiện không.

Không có ai ở quanh đây cả, điều này khiến cô an tâm hơn và bắt đầu bấm nút nghe thử cuộn băng.

Tiếng rè rè của cuộn băng cũ kĩ vang lên, sau đó có tiếng nhạc cất lên. Nghe tiếng nhạc này quen lắm, nhưng cô dường như đã quên mất nó tên là gì và cô đã nghe tiếng nhạc này ở đâu rồi.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô nhanh chóng tắt máy phát đi và rút cuộn băng ra.

Có giọng nói phụ nữ phát lên: "Này, con bé kia. Khi mày trở về nhà lúc chiều nay đã làm ầm ĩ lên. Và giờ này mày lại ở đây để nghe nhạc trong lúc nửa đêm thanh vắng thế này sao?"

Nhìn vào ánh mắt người phụ nữ đó, cô không khỏi giật mình, mặt tái mét, miệng cô run rẩy nói: "Thím... Thím tư.. cháu đã cố gắng không làm phiền mọi người ạ. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền đến thím và mọi người... Thật ra chiều nay cháu.."

"Lời xin lỗi của mày có giá trị quá nhỉ? Hình như là tao nghe xong thì phải tha thứ cho mày đúng không?"

A... Tiếng than thở trong não bộ cùng một tiếng rít hơi vào trong của Minh Như với ánh nhìn tăm tối khi nhìn người phụ nữ kia. Lại vậy sao? Lại dùng điệu bộ đó để chỉ trích tôi sao? Sự giễu cợt đó, trông thật đáng ghét..

"Ôi trông kìa, con nhỏ này. Mày đang trừng mắt nhìn thím tư của mày đấy à? Thật vô lễ làm sao. Tao mới chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở mày thôi đấy."

À, bằng cái giọng điệu cợt nhả đó của bà sao? Buồn cười nhỉ? Chắc ý bà là tôi phải biết ơn bà vì đã đến đây để mỉa mai và nhắc nhở tôi đấy à?

Bà ta hạ cái quạt đang cầm trên tay xuống: "Tao đang dạy dỗ mày đấy, mà mày lại nhìn tao với ánh mắt như vậy sao?"

Một tiếng "chát-" làm ù bên tai của Minh Như. Cảm giác tê tái từ vành tai đến phần má đang nóng rát thật là... quen thuộc...

Cái việc cô bị tát trong cái nhà này, kể cả việc cô không tạo lỗi cũng là chuyện bình thường. Ước gì có thể nghiền nát bọn chúng bằng tiền, và đuổi bọn chúng khỏi đây, tôi đã nghĩ vậy đấy, và không ngừng mơ rằng sẽ có ngày tôi khiến cái gia đình này tan nát, và phải sống như chó nhìn tôi trong sự giàu sang.

Giọng cô run rẩy cất lên: "Thím tư à.. cháu vốn không hề trừng mắt nhìn thím... Cháu vẫn luôn ngoan ngoãn và lắng nghe lời thím nói, vậy sao thím lần nào cũng tát cháu vậy chứ?"

"À thì...", đúng vậy, Minh Như không hề lườm hay trừng mắt nhìn bà ta, bà ta chỉ nói lớn làm oai để bắt Minh Như phải hứng chịu cơn tức của bà: "Mày hãy tự soi gương và làm lại cái biểu cảm khi nãy mày đã nhìn tao đi. Cái thứ rác rưởi."

Nói rồi bà thím đó cũng quay đầu rời đi ngay.

Ha... Rác rưởi... À ra là rác rưởi à. Tôi mang dòng máu của cái gia đình này đấy, nói tôi là rác rưởi thì các người chẳng khác gì.

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad của Dauthan4400, không reup khi không có sự cho phép, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.)

Sáng ngày hôm sau, Minh Như vẫn đến trường như thường ngày nhưng vì sợ để mọi người nhìn thấy vết thương trên mặt cô nên cô đã mất một khoảng thời gian để dặm phấn che lấp.

Khi đến lớp thì đã có vài nhúm bạn đến lớp rồi. Họ ngồi thì thào bàn tán về chuyện gì đó mới xảy ra.

Những tiếng bàn tán đó lại vô tình lọt vào lỗ tai Minh Như.

"Nữ sinh đó được xác nhận danh tính là học sinh trường mình hả?"

"Đúng vậy. Trông thật đáng sợ."

"Con đường đó vốn ít người qua lại, chuyện có biến thái chắc cũng chẳng có gì là lạ."

"Ừm, nhưng ra tay tàn bạo như vậy đúng là đáng sợ quá mà. Từ nay chắc chẳng có đứa con gái nào dám bén mảng đến khu vực đó."

Họ đang nói gì vậy? Nữ sinh... Nữ sinh nào cơ? Con hẻm... Bỗng một vài kí ức hiện lại trong đầu của cô. Bỗng có cảm giác thật khó chịu và buồn nôn.

Ra đó không phải ảo tưởng của mình sao? Thật sự có nữ sinh bị h*ếp d*m đến chết ở đó.

Cô trở về chỗ ngồi, nhanh chóng lật điện thoại ra xem tin tức.

[Tại con phố B đã được người dân phát hiện ra có một thi thể nữ sinh nằm đó, qua khám nghiệm tử thi, đã xác định nguyên nhân cái chết là do bị h*ếp d*m rồi dùng khăn xiết cổ đến chết. Công an vẫn đang tiếp tục vào cuộc điều tra, làm rõ và tìm ra thủ phạm.]

Ôi trời... Kẻ đó vẫn còn chưa bị bắt sao?

Có tiếng bước chân thanh thoát vào lớp. Tiếng bước chân này nghe thật quen tai, nó đã rời sự chú ý của cô khỏi bài viết về vụ việc.

Nguyễn Diệu Hương Linh... Nghĩ đến cái tên này xong, đầu cô bắt đầu trống rỗng chẳng nghĩ thêm được gì nữa. Cái nết cô ta giả tạo, nhưng nhìn sao vẫn là một mĩ nhân thì khó mà rời mắt được.

Hương Linh chạm mắt với Minh Như, khoảnh khắc chạm mắt ấy, Minh Như mới nhận ra rồi né ánh mắt đi.

Vì cô đã rời mắt đi rồi nên chẳng rõ biểu cảm lúc đó của Hương Linh ra sao.

Nhưng chắc là đang thấy khó chịu vì bị cô nhìn như vậy.

Tan giờ, cô bước vào phòng vệ sinh để giải quyết, xong xuôi thì đi ra để rửa tay, nhưng không ngờ lại đụng phải đám mồm lèo bên cạnh Hương Linh cùng cô ta.

Minh Như vờ như không thấy gì, liền rửa tay cho nhanh rồi nhanh chóng cút khỏi tầm mắt chúng nó luôn để đỡ sinh chuyện, nhưng lại bị con mồm lèo trước mặt chặn lại.

"Ây này. Đây chẳng phải là Minh Như, nhà viết kịch tương lai sáng ngời của chúng ta đây sao? Sao mà đi vội vậy? Chúng ta còn chưa nói hết cảm nghĩ về những câu chuyện trong cuốn nhật ký lần trước mà?"

Hương Linh lên tiếng: "Vân Vân, cậu đừng làm vậy chứ. Mọi người sẽ nghĩ chúng ta ỉ đông hiếp yếu đấy, nhìn cậu ấy có vẻ đang có việc gấp gì đó. Nên là để cậu ấy đi đi."

Ôi, giọng của thánh nữ yêu kiều lại vang lên rồi. Vẻ mặt Minh Như tối sầm mỉa mai. Bởi vì cúi đầu nhìn chòng chọc xuống đất mà chẳng ai để ý đến cái biểu cảm này của cô.

Cô gái tên Vân Vân kia thả tay khỏi vai của Minh Như rồi nói lời cảnh cáo với cái giọng điệu châm chọc: "Này, nên biết ơn đi. Nữ thần của bọn tao đã nói thế nên bọn tao mới tha cho con đĩ thối như mày đấy. Nhiều lúc tao lại đang nghĩ, cái thứ chó má như mày sao lại không chết ở trong cái hẻm kia cơ chứ?"

Minh Như chẳng muốn ở đây nghe thêm lời nào nữa nên liền tông thẳng một đường để đi ra khỏi đây.

Hương Linh quay lại nhìn cô với ánh mắt không rõ ý tứ.

Nhiều lúc cô thật sự nghĩ là nếu mình không viết cái quyển sổ ngu ngốc đó thì có lẽ mình cũng đỡ dính thêm một phiền phức rồi.

Vào đến lớp, Minh Như ngồi nhanh vào chỗ của mình khiến Ngô Ngọc Thanh giật mình: "Cậu làm gì mà vội vã thế hả? Chỗ của cậu đâu có ai cướp đâu."

Nhìn Ngô Ngọc Thanh, cô không nói gì nhưng rồi lại lên tiếng: "Cảm ơn."

Ngô Ngọc Thanh chẳng hiểu gì cả, mới ngỡ ngàng hỏi lại: "Sao cơ?"

Minh Như đáp lại: "Cảm ơn vì hôm đó cậu đã nhắc nhở tôi là đừng đi con đường đó. Nhờ vậy mà tôi được thoát chết."

Ngô Ngọc Thanh vô cùng bất ngờ: "À ra là chuyện đó à. Không cần đâu, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà."

"Không..", Minh Như nắm lấy tay Ngô Ngọc Thanh: "Tính ra là cậu đã giúp tôi đến hai lần, tôi đáng lý phải cảm ơn cậu nhiều hơn cả số lần mà cậu đã giúp đỡ."

Ngô Ngọc Thanh có chút không thoải mái nói: "Không cần đâu, cậu nói vậy làm tôi cảm thấy áp lực đấy. Tôi không thích người khác phải mang nặng ơn với mình vậy đâu."

"Không... Thật đấy.. vì chẳng ai sẽ giúp tôi như cậu cả. Và biết đâu sau này câu lại cùng hội với đám đã bắt nạt tôi nên tôi cần phải cảm ơn cậu trước. Tôi không muốn mắc nợ ai đó đâu. Kể cả khi người đó trái lập phe với tôi."

Ngô Ngọc Thanh sững sờ: "Cậu đang nói cái gì vậy.", cô bé này hiểu rất nhanh vấn đề nên liền đặt một tay lên tay của Minh Như: "Tôi không giống họ, chỉ vì những thứ nhảm nhí, nhỏ nhặt như vậy mà trêu chọc rồi cô lập cậu, mà cho dù có những tin đồn xấu hơn về cậu, tôi cũng sẽ không nghe tin đồn mà phán xét cậu. Bởi vì tôi tin vào những gì tôi thấy và tôi chứng thực."

Ngô Ngọc Thanh.... Cậu... Cổ họng cô nghẹn lại không biết nên nói gì tiếp, chỉ "ừm" một tiếng cùng gật đầu rồi rút tay ra nói: "Sắp vào giờ học rồi. Cảm ơn những lời nói khi nãy của cậu."

Ngô Ngọc Thanh thở phì hết nói nổi con người này, thôi cậu ta thích cảm ơn thì cho cậu ta cảm ơn đã đi ạ.

Hương Linh đứng cửa cũng một lúc, chẳng biết cô gái này đã nghe và thấy được những gì. Khi đụng phải ánh mắt của Hương Linh, Ngô Ngọc Thanh mới hơi sững người. Ôi, cái nhan sắc của con lai... Cậu ta đẹp quá sức tưởng tượng...

Hương Linh mỉm cười với cô ấy rồi lấy quyển sổ trên giá sách về chỗ ngồi.

Ngô Ngọc Thanh nhìn thấy nụ cười đó thì cứ ngỡ rằng đó như thiên sứ hạ phàm vậy. Còn Minh Như lúc này thì đang nằm trên bàn suy nghĩ về điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro