Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bị quá tải

"Của anh đây!"

"Wow, cảm ơn nhé quản lý."

"Anh kiểm tra xong rồi chứ?"

Angel mệt mỏi nhìn anh chàng, cô đặt tay lên bụng để xoa dịu đi cơn đói.

"Ừ, xong rồi."

"Noah! Làm gì ngoài đó lâu thế?"

Tiếng cô gái bên trong nhà vang lên, Noah đóng sầm cửa lại, Angel như hình dung được những viễn cảnh đang và sẽ xảy ra sau khi anh ta có được đống đồ cô vừa mua về, cô nàng thở dài, nhanh chóng rời khỏi.

Trên đường về, Angel dừng lại tại một tiệm thức ăn nhanh, kêu vội một chiếc bánh hotdog kèm ít khoai tây chiên mang về.
Vừa chạy xe vừa suy nghĩ về những chuyện đang thay đổi gần đây, thật sự cuộc sống của cô đang có chút bận rộn quá mức, Angel rẽ vào khu nhà mình, đèn xe hơi chiếu sáng vào sân nhà của cô nàng, Angel hơi ngạc nhiên khi thấy có hai người đang đứng phía trước.

"Zoe?"

"Ivy!"

Cô gái mặc trên mình bộ đồ công sở màu đen, mái tóc nâu đỏ được cắt ngắn chạm vai, phía sau còn có một cô nàng tóc hồng đang kéo chiếc vali trên mặt đường.

"Có chuyện gì thế, Zoe?"

Angel ngạc nhiên, cô liền hỏi.

"Ivy! Đây là Jessica, cô ấy là quản lý mới của The Boys, hôm nay là ngày làm việc chính thức của cô ấy.."

"Ồ.. hi Jessica!"

Angel gật đầu chào, cô nàng tiếp tục nhìn sang Zoe như chờ được nghe thêm thông tin và lý do hai người họ có mặt ở đây.

"Cô cũng biết đó Ivy, nhân viên chính thức bên chúng tôi đều hưởng quyền lợi được ở căn hộ của công ty, chỉ là dạo gần đây nhân viên khá đông, và các căn hộ cũng hầu như không còn trống nên.. Ivy.."

"Yeah?.."

"Nên chúng tôi muốn Jessica được sống ở đây."

"Căn hộ của tôi sao?"

"Yeah, cô ấy sẽ sống ở đây!"

"Có khó xử cho tôi không, khi tôi không được nghe thông báo từ ai trước đó hết, Zoe?"

"À, do cô không còn là nhân viên của chúng tôi nên thật ra cũng không có nghĩa vụ phải thông báo."

"Ồ wow, Matthew thì sao? Anh ấy đã nói tôi được quyền sử dụng căn hộ như nhà cho thuê hàng tháng rồi mà, đây là quyền lợi khi tôi đã làm việc rất tốt với The Boys và Rainbow Life."

"Đúng rồi Ivy, nhưng bây giờ cô đang làm việc cho System Starts, chúng tôi không muốn dành bất cứ quyền lợi gì từ Rainbow Life cho người của đối thủ!"

"Nhưng chính Rainbow Life đã kết thúc hợp đồng với tôi trước thời hạn Zoe, đó là lý do tôi phải xin việc ở công ty khác!"

"Tôi biết Ivy, nhưng chuyện thực tế nhất hiện giờ là chúng tôi sẽ lấy lại căn hộ, cô có 1 tuần để dọn đi, đó là điều cuối cùng chúng tôi có thể cho cô sau những gì cô đã đóng góp!"

"Cho 1 tuần dọn đi đó ư, Zoe? Đây là cách mà công ty dành cho tôi sau những gì tôi đã cố gắng vì nghệ sĩ của họ à?"

Angel không hài lòng, cô nàng cau mày đối chất với người đối diện, Zoe không quan tâm, cô ấy đi qua Angel, bước đến trước căn hộ mở khoá bằng chìa dự phòng rồi thản nhiên lên tiếng:

"Jessica, mau vào đây!"

"Này, bên trong vẫn còn đồ của tôi!"

"Cô ấy sẽ không làm ảnh hưởng, cô nên tranh thủ rời đi nếu cảm thấy không thoải mái!"

Jessica nhanh chóng dọn hành lý vào, Angel nhìn hai con người đang loay hoay trong nhà mình, cô tự suy nghĩ không hiểu vì sao mấy hôm nay đều gặp rắc rối với những người như thế này.

Angel thở hắc ra một hơi, cô nàng đi thẳng lên phòng của mình. Ngã lưng xuống giường, hàng tá suy nghĩ bực bội bủa vây trong đầu, được một lúc Angel đã thiếp đi.





______

Đến sáng ngày mới, Angel bị đánh thức bởi cơn đau dạ dày đang réo lên, ngồi bật dậy, cô mới nhận ra tối hôm qua đã ngủ quên mất. Nhìn đống thức ăn nhanh đã nguội lạnh nằm trên bàn, cô nàng thở dài.

Angel gấp gáp chuẩn bị, thay đồ xong liền chạy nhanh xuống dưới nhà để tìm gì đó bỏ bụng.

"Này, cô đang làm gì vậy?"

Angel cau mày nhìn cô gái đang đứng trong bếp, xung quanh là một số vỏ trứng, rau củ, cùng ít vụn bánh mì và vài giọt sữa tươi đổ trên bàn.

"Đang ăn sáng, cô nhìn không ra à?"

Jessica thản nhiên đáp lại, trên tay vẫn còn cầm chiếc bánh mì kẹp trứng đang ăn dở.

"Sao cô lại làm bừa bộn như vậy? Còn nữa, mấy cái này đều là thức ăn của tôi."

"Chỉ là một chút đồ ăn thôi mà, cô có cần tính toán như thế không?"

"Như thế nào vẫn là đồ của tôi, sao cô lại tuỳ tiện như vậy hả?"

Jessica không đáp lại, cô gái nhún vai tiếp tục cắn một miếng bánh mì.

"Fuck.."

Angel cầm túi xách cùng chìa khoá đi ra ngoài, chiếc xe vừa khởi động đã thấy Jessica chạy vội ra hét lớn:

"Này, cô đợi tôi cái đã! Cho tôi đi nhờ qua công ty đi chứ!"

"Này, này!!"

Angel lái chiếc xe rời đi, bỏ mặc cô gái vẫn đang cầm miếng bánh mì đứng phía sau la hét.

....


"Renggggggggrengggggg"

"Renggggg—-"

"Tôi nghe đây Evelyn!"

"Hi Ivy, cô đến công ty chưa? Chúng tôi có một số vấn đề cần cô giải quyết gấp!"

"Yeah, tôi đang trên đường đến đây."

Angel vừa nói vừa nhìn quanh hai bên đường, cô nàng định dừng mua chút đồ ăn sáng, nghe nói gần đây có quầy bánh mì Pháp rất thơm ngon, Angel đang đói nên cũng muốn thử.

"Haiz, chúng tôi sẽ chờ cô.."

"Sao thế Evelyn, chuyện gấp gì đó tệ lắm sao?"

"Là chuyện của Black Panthers, hay nói đúng hơn là Noah, tối qua cậu ấy bị bắt gặp đang đi hộp đêm cùng Flora.."

"Hả? Noah?"

Angel hét lớn qua điện thoại, cô nàng vô thức đạp chân ga, khiến chiếc xe vượt nhanh qua một cửa hàng nhỏ ven đường, trong vài giây, Angel đã nghe thấy tiếng nói mời khách hàng của một cậu thanh niên bán bánh mì Pháp.

"Bánh mì Pháp thơm ngon, mời quý khách...."

"Không! OH MY GOD!!"

Cô nàng đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, nơi có hình ảnh quầy bánh mì đang xa dần, Evelyn liền lo lắng hỏi:

"Ivy không sao chứ? Gặp chuyện gì rồi sao?"

"Bánh mì Pháp.."

"Hả?"

"À, không... Ý tôi là tôi sẽ đến nhanh thôi.."

"Được rồi, lái xe cẩn thận nhé!"



_____

9 giờ sáng, Ethan bước vào phòng tập, anh chàng đi về phía đám đông lên tiếng chào hỏi:

"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành nhé!"

"Hi Ethan, cậu cũng vậy nhé!"

Owen trên sân khấu mở khoá chiếc túi đựng guitar, anh chàng cất lời hướng về phía Noah đang đứng giữa sân khấu.

"Tôi mới đọc bài báo về cậu đó, mới sáng sớm mà đã được giải trí rồi!"

"Hả? Có bài gì nữa sao? Dạo này tụi mình còn chẳng có thời gian tụ tập làm gì cả!"

Ethan tiến lại gần, thắc mắc:

"Là về Noah thôi, liên quan đến mấy cô nàng tóc vàng của cậu ấy!"

Owen đáp, giọng điệu có chút giễu cợt:

"Ôi trời, nhưng mà khi viết họ vẫn in đậm cái tên Black Panthers đúng chứ?"

"Thế cậu nghĩ sao? Nếu không nhắc đến cái tên đó, chẳng lẽ Noah là nghệ sĩ solo sao? Haahhahha."

"Ngậm miệng lại đi!"

Noah gằn giọng, mấy người phía sau lưng liền im bặt, anh chàng Asher lắc đầu thở dài.

"Haiz, được rồi mau luyện tập thôi."

....

Buổi trưa, Angel bước vào phòng tập với đống giấy tờ trên tay, Asher thấy cô nàng liền vội vàng đi đến:

"Hi Ivy.."

"Hi Asher, buổi luyện tập thế nào?"

"Tốt Ivy, là trà của cô đây, như hôm qua tôi nói sẽ mời cô dùng thử. À, không biết hôm nay cô đến muộn, nên trà hơi nguội một chút."

"Không sao, cảm ơn anh Asher, tôi có chút việc ở công ty trước khi sang đây."

Angel vui vẻ nhận lấy cốc trà từ tay Asher, cô nàng nhấp một ngụm liền cảm thán:

"Wow, đúng là mùi vị trà tôi yêu thích, ngon thật Asher!"

"Vậy mỗi ngày tôi sẽ mua nó cùng lúc với cà phê, cô đừng từ chối nhé, coi như chúc mừng cô về vụ đàm phán với B-News."

"Được thôi, vì trà ngon nên tôi sẽ đồng ý!"

Angel cười tươi, Asher vô tình nhìn trúng đống giấy trên tay Angel, liền hỏi:

"Mấy cái đó là về vụ tin tức sáng nay sao?"

"Yeah, tôi vừa nhận từ ngài Miller.."

"Trông cô vất vả quá.."

"Không sao, đây là công việc của tôi mà, tôi cần làm việc tiếp, cảm ơn anh vì cốc trà ngon này nhé!"

"Bye, Ivy."

Angel đi qua một vài nhân viên đang vẽ gì đó trên máy tính, cô hỏi nhỏ:

"Sao rồi, đèn sẽ được lắp như thế nào vậy?"

"Walker? À, bên phía công ty đồng ý với việc lắp đèn như cô nói, họ sẽ cho thêm một số bóng khác ở phía trên để chiếu sáng sân khấu hơn."

"Tốt, về phần sân khấu như tôi đã nói hôm qua, các anh cứ thay đổi về chiều cao một chút, cho người phía xa có thể thấy rõ họ nhưng cũng không làm người đứng gần bị khuất tầm nhìn nhé!"

"Vâng, chúng tôi sẽ sớm gửi bản thảo lại cho cô Walker!"

"Cảm ơn nhiều nhé!"

"Haiz" - Angel thở dài đi đến chiếc bàn làm việc ở phòng tập của mình, nãy giờ chạy tới lui khiến cô nàng cũng quên mất cảm giác của cơn đau dạ dày, cầm cốc trà uống một hơi hơn nửa cốc, Angel lại bày đống giấy tờ lúc nãy ra chăm chú ngồi đọc.

Cô tô đậm những mục quan trọng cần chú ý, xem qua những tấm ảnh chụp của Noah vào tối hôm qua, cùng một vài lưu ý về thông tin, tình trạng, thói quen làm việc của nhà truyền hình XRep-News.

Hơn 2 tiếng đồng hồ, Angel đã nắm rõ các vấn đề cần diễn đạt, cô uống hết cốc trà cho no bụng, xong liền chuẩn bị đồ đạc rời đi.





______

Dưới sảnh của XRep-News, Angel thấy đầu óc hơi choáng váng, có lẽ vì từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn gì đầy đủ, sắp đến buổi gặp mặt nên vì thế mà căng thẳng dẫn đến đau đầu. Angel trấn an bản thân, bắt đầu bước vào thang máy.

"Sao cô lại nghĩ chúng tôi cần tiền chứ?"

Cậu thanh niên mặc bộ đồ vest đẩy phong bì màu nâu từ tay Angel ra xa. Cô nàng hơi ngạc nhiên, xong liền hỏi:

"Có phải các anh được trả cao hơn đúng không?"

"Nếu tôi nói đúng là như thế, thì cô Walker sẽ thêm bao nhiêu, gấp hai, gấp ba, hay gấp bốn chỗ đó hả?"

Cậu thanh niên mặc đồ vest hất mặt về phía Angel như đợi câu trả lời.

Angel chớp chớp mắt nhìn người đối diện, xong liền cười một cái.

"Vậy tôi không trả nữa."

"Hả?"

Angel cầm lấy phong bì bỏ lại vào túi xách trước vẻ mặt đang khó hiểu của người kia, cô nói tiếp:

"Anh cứ cầm lấy số tiền từ cái tên bán thông tin đó, rồi lên thêm bài xem. Mà hay là tên đó chỉ gửi cho anh mỗi một bài này thôi?"

"...."

"Nếu không còn bài nào, anh cũng không lấy được tiền từ chúng tôi nữa, mà cứ để vậy cũng chẳng sao, anh ấy đi hộp đêm cùng cô gái nào đi chăng nữa cũng không quan trọng, ngôi sao đâu cấm điều đó đâu chứ? Còn nếu anh nghĩ là lăng nhăng thì anh ta cũng mang tiếng lâu rồi, mà vé concert cũng đã bán hết, mỗi vé cũng gần mấy ngàn, chắc không ai ngốc đến mức mua về để vứt. Chỉ là chủ tịch tôi có chút nhạy cảm, ông ấy không thích nghe những tin tức tiêu cực bàn tán về nghệ sĩ của mình, nên mới nhờ tôi đến đây để đàm phán."

Angel dứt lời toang đứng dậy, cậu thanh niên mặc đồ vest liền lên tiếng:

"Được rồi, tôi sẽ nhận khoảng đó, cô đưa lại đi!"

"Không cần đâu, hiện giờ tôi không còn hứng giải quyết nữa, tôi về đây!"

"Này! Cô làm vậy là sao hả? Ít nhất cũng đưa tiền ra đi, tôi sẽ gỡ hết bài!"

"Nhưng lúc nãy anh từ chối rồi, tôi cũng đã cất lại vào túi, thật sự không tiện để lấy ra nữa."

"Gì vậy, cô làm vậy mà coi được sao, dù gì lấy thêm khoảng đó rồi tôi sẽ không đăng bài nữa cũng hợp lý hơn là tôi chỉ lấy mỗi khoảng của tên gửi bài kia chứ!"

Angel bật cười, cô nàng đáp lại:

"Sao vậy? Không phải lúc nãy anh đã không nhận sao?"

"Thì giờ tôi nhận đây!"

"Hmm, anh nhận một phần ba số vừa rồi thôi."

"Hả? Cái gì mà một phần ba hả?"

"Sao? Anh không cần một phần ba à? Vậy thì không có phần nào đâu!"

"Nè, từ từ đã.. haiz chết tiệt, vậy một phần ba, đưa đây đi!"

Nhìn cậu thanh niên đang thiếu kiên nhẫn trước mặt, Angel bật cười, đưa tay rút một phần ba số tiền đặt xuống mặt bàn.

"Được rồi, từ ngày mai tôi mong sẽ không còn bài nào liên quan đến cậu ấy hay Black Pathers nữa!"

"Ừa, tất nhiên rồi!"

Angel hài lòng gật đầu.

"Cảm ơn nhé, chúc cậu buổi chiều vui vẻ!"




______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro